Chương 116: Đăng cơ 04
Chương 116: Đăng cơ 04 - "Anh biết sai rồi." Nhậm Triều Lan thuận theo nhận sai.
Lần này Dương Kỷ Thanh thật sự không nén được cơn giận, ném quạt xếp trong tay vào đĩa trái cây, bắn một đám nước đen lên tung tóe.
"Nếu em tức giận vì anh điều khiển sống chết của em, thì hôm qua em đã đánh anh đến mức mẹ ruột của anh cũng không nhận ra anh rồi!" Dương Kỷ Thanh bị tức giận đến khóe mắt đỏ lên, chỉ vào Nhậm Triều Lan chửi ầm lên: "Nhậm Triều Lan, ở trong mắt anh Dương Kỷ Thanh em có phải là không có tim hay không? Anh nghĩ em sẽ không vì anh mà đau lòng sao?"
"Không phải..." Nhậm Triều Lan đứng dậy, nhìn Dương Kỷ Thanh tức giận đến trắng bệch, đưa tay muốn kéo người qua để dỗ dành.
"Anh ngồi xuống cho em!" Dương Kỷ Thanh đạp một cước lên bàn thấp, quát lên với Nhậm Triều Lan.
Nhậm Triều Lan sợ Dương Kỷ Thanh càng thêm tức giận, chần chừ một lát, cuối cùng vẫn thu tay về, ngồi trở lại.
Dương Kỷ Thanh thở gấp một hơi, sau đó mắng to Nhậm Triều Lan.
"Anh nói anh yêu em, là từ khi em nói những lời giáo huấn anh ở Vọng Kinh Các, em bảo anh phải tốt với bản thân mình hơn một chút, sống vì bản thân mình. Kết quả là gì? Kết quả là anh cứ như vậy mà dễ dàng giao cung chủ mệnh của mình đi, không màng đến mạng sống của mình! Đó là cách anh sống vì bản thân mình sao?" Dương Kỷ Thanh cười lạnh: "Anh hoàn toàn không để ý lời em nói, còn nói vì lời em mà động lòng? Em thấy anh chỉ là nói dối thôi!"
"Không phải nói dối, anh đang sống vì bản thân mình." Nhậm Triều Lan ngước mắt lên, trong mắt chứa đầy hình ảnh của Dương Kỷ Thanh: "Chỉ là, trên đời này nếu không có em, anh không sống nổi."
Dương Kỷ Thanh cứng đờ, những lời còn lại bị chặn không nói nên lời, trong lòng bắt đầu đau đớn. Anh biết năm đó khi anh chết ở núi Tước Mang, đã làm cho Nhậm Triều Lan đau đớn vô cùng, nhưng rốt cuộc là anh vẫn đánh giá thấp sự tuyệt vọng của Nhậm Triều Lan lúc đó. Năm đó, sự đau đớn của Nhậm Triều Lan chắc chắn phải gấp nhiều lần sự đau lòng hiện tại của anh đối với Nhậm Triều Lan...
"Cả đời này anh không cầu mong gì, chỉ mong em sống tốt trên đời này." Nhậm Triều Lan nói xong, lại rũ mi mắt xuống: "Anh sai rồi, anh làm cho em buồn."
Dương Kỷ Thanh im lặng nhìn Nhậm Triều Lan, cảm thấy người này thật sự rất đáng giận, làm cho anh đau lòng rồi lại ăn nói khép nép nhận sai, nhưng cơn giận này chắc chắn không thể phát ra nữa. Tiếp tục mắng Nhậm Triều Lan, người đau lòng vẫn là anh thôi.
"Anh biết sai rồi sao?" Dương Kỷ Thanh mím môi, giọng cứng nhắc hỏi Nhậm Triều Lan.
"Anh biết sai rồi." Nhậm Triều Lan thuận theo nhận sai.
"Anh hứa với em, không có lần sau." Dương Kỷ Thanh nói tiếp.
Lời này Nhậm Triều Lan không nhận, hắn cụp mắt không lên tiếng.
Dương Kỷ Thanh nhất thời bị tức cười. Thế nghĩa là sao? Tôi đã sai, nhưng lần sau tôi còn dám? Anh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, vị đại gia chủ Nhậm thanh quý đoan phương này lại là một tảng đá thối ngoan cố không chịu thay đổi!
Dương Kỷ Thanh hít sâu một hơi, cảm giác bị lửa giận trong lòng thiêu đến miệng khô lưỡi khô.
Bốn chai nước khoáng dưới bàn thấp, vừa rồi đã bị anh thi thuật dùng hết, mấy chai còn lại hình như để ở trong tủ bên cửa phòng ngủ.
Dương Kỷ Thanh ấn ấn mi tâm, cất bước đi về phía cửa phòng ngủ.
Nhưng mà ngay khi đi ngang qua Nhậm Triều Lan, lại đột nhiên bị Nhậm Triều Lan đưa tay bắt lấy cổ tay.
"Em muốn đi đâu?" Nhậm Triều Lan ngửa đầu nhìn Dương Kỷ Thanh, giọng nói có chút khàn khàn, trong mắt mang theo hoảng loạn: "Chúng ta đã viết hôn thư, em không thể bỏ rơi anh."
"..." Đây là hiểu lầm anh muốn rời đi chia tay sao? Dương Kỷ Thanh nhìn tay Nhậm Triều Lan đang nắm cổ tay mình, không giải thích ngay mà lặp lại lời nói trước đó: "Anh hứa với em, không có lần sau."
"Em đừng bỏ rơi anh." Nhậm Triều Lan không hứa, chỉ có bàn tay đang nắm cổ tay Dương Kỷ Thanh bắt đầu run rẩy.
"..." Tảng đá thối ngoan cố không thay đổi! Dương Kỷ Thanh hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không đành lòng trêu chọc hắn: "Em không đi, em đi lấy chai nước uống, em khát."
"Anh đi cùng em." Nhậm Triều Lan đứng dậy.
"Nước ở ngay trong ngăn tủ trước cửa." Dương Kỷ Thanh chỉ vào ngăn tủ trước cửa phòng ngủ, dùng ánh mắt hỏi Nhậm Triều Lan, chỉ mấy bước mà anh cũng muốn đi theo?
"Anh đi cùng em."
"Vậy đi thôi." Dương Kỷ Thanh rút tay ra, nhưng không thể rút khỏi tay Nhậm Triều Lan, đành phải chấp nhận, kéo nhau đi đến chỗ lấy nước cách đó mười bước.
Đi tới trước tủ, Nhậm Triều Lan mới buông tay Dương Kỷ Thanh ra, để anh lấy nước uống.
Dương Kỷ Thanh lấy một chai nước khoáng từ tủ, uống một hơi nửa chai, rồi hơi quay người lại, liếc mắt nhìn về phía sau. Nhậm Triều Lan đứng sau lưng anh, gần như muốn dán lên lưng anh, giống như đứng xa một chút thì anh sẽ chạy mất.
"Vừa nãy không phải anh nói không cầu mong gì, chỉ mong em sống thôi sao?" Dương Kỷ Thanh vừa đậy nắp chai, vừa dùng lời của Nhậm Triều Lan đáp trả.
"...Anh còn muốn em ở bên anh." Nhậm Triều Lan cúi đầu, trán đặt lên vai Dương Kỷ Thanh, đưa tay ôm người vào lòng.
"Em còn tưởng anh chuẩn bị buông bỏ tất cả, phổ độ chúng sinh rồi." Dương Kỷ Thanh trở tay nắm cằm Nhậm Triều Lan, nâng vai mình lên, rồi quay người lại đối mặt với hắn: "Hóa ra anh còn tham lam lắm."
"Anh vẫn luôn tham lam với em, vẫn luôn..." Nhậm Triều Lan tiến lại gần Dương Kỷ Thanh, thử thăm dò hôn lên đôi môi còn dính nước của anh.
Cảm giác mềm mại, mang theo run rẩy rất nhỏ, cảm xúc vừa cẩn thận lại bất an từ môi truyền đến.
Dương Kỷ Thanh rụt ngón tay lại, cuối cùng vẫn ôm lấy lưng Nhậm Triều Lan, ngửa đầu đón nhận nụ hôn của hắn.
Thôi, về sau chỉ cần anh sống tốt, Nhậm Triều Lan tự nhiên cũng sẽ không lại lấy mạng của mình mò mẫm giày vò nữa.
Là anh thua, anh tước vũ khí đầu hàng, ai bảo anh không nhìn được Nhậm Triều Lan kinh hoàng bất an, luyến tiếc hắn thương tâm khổ sở, đời này chỉ có thể cam tâm tình nguyện nhận thua.
Dương Kỷ Thanh hé môi, buông lỏng phòng thủ để Nhậm Triều Lan tùy ý chiếm đoạt, thầm nghĩ xoa dịu bất an trong lòng người này.
Được Dương Kỷ Thanh đáp lại, Nhậm Triều Lan thoáng chốc ôm chặt eo đối phương, tiến lên một bước, vây người chặt chẽ ở giữa mình và ngăn tủ, không cho một cơ hội thoát ra.
Cánh cửa tủ kêu nhẹ, dây dưa giữa hai người dần dần nóng lên.
Một tiếng "bịch" vang lên, nửa chai nước khoáng trong tay Dương Kỷ Thanh rơi trên sàn nhà, chai lăn hai vòng trên mặt đất, nước trong chai dao động.
Nương theo là một tiếng nức nở nhẹ nhàng của Dương Kỷ Thanh, sau đó là tiếng bước chân hỗn độn đi xa.
Nước trong chai dần yên lặng, phản chiếu lờ mờ quần áo rơi rớt bên giường cách đó không xa.
Thời điểm Dương Kỷ tỉnh lại, anh nhìn chằm chằm vào chiếc đèn ngủ nhỏ ở cuối giường một lúc, sau đó ánh mắt rơi vào quần áo rơi rớt tán loạn bên cạnh đèn, cuối cùng mới cảm nhận được cơn đau nhức ở eo chân, ký ức mới dần quay trở lại.
Dương Kỷ Thanh xoa xoa khuôn mặt nóng bừng, khó khăn ngồi dậy.
Anh chống một chân, nhìn xung quanh một vòng. Nhậm Triều Lan không có ở đây, trong phòng chỉ có một mình anh.
Anh sờ ga giường một cái, ga giường sạch sẽ, nhưng không phải là kiểu trước khi ngủ, rõ ràng là mới thay.
Trên người anh mặc áo ngủ, dưới áo ngủ có nhiều dấu hôn mới, nhưng không có cảm giác dính nhớp, không có cảm giác khó chịu. Anh có ký ức Nhậm Triều Lan bế anh vào phòng tắm, hẳn là Nhậm Triều Lan giúp anh tắm rửa.
Dương Kỷ Thanh nhìn thoáng qua đồng hồ trên đầu giường, chạng vạng 6 giờ 27 phút, một buổi chiều cứ như vậy mà không còn.
Giữa ban ngày ban mặt, anh và Nhậm Triều Lan viên phòng.
Dưới phòng bếp tầng một, Nhậm Du đang giúp Nhậm Triều Lan chọn đồ ăn, từng đĩa từng đĩa bỏ vào hộp thức ăn. Nhậm Triều Lan xắn tay áo, đứng cạnh bếp ga nấu canh trứng.
Trước cửa phòng bếp, Dương Nhất Lạc bám khung cửa, Tưởng Tùng bám lỗ tai Dương Nhất Lạc, một người một quỷ vươn cổ, lén lút nhìn vào trong phòng bếp, tầm mắt chủ yếu tập trung vào Nhậm Triều Lan đang nấu canh.
"Thiếu gia không xuống, Nhậm tiên sinh xuống, đây là tình huống gì?" Tưởng Tùng nhỏ giọng nói thầm bên tai Dương Nhất Lạc: "Chia tay? Hay không chia tay?"
"Kết quả bói toán của tôi nói, bọn họ không có khả năng chia tay."
"Lỡ như cậu tính sai thì sao? Cậu không thấy lúc thiếu gia lên lầu giận thế nào sao?"
"Nhưng Nhậm tiên sinh đang mang cơm tối lên cho lão tổ tông của tôi, không có khả năng chia tay."
"Cũng có thể là đã chia tay rồi, Nhậm tiên sinh đang cố gắng níu kéo."
Bên này Dương Nhất Lạc và Tưởng Tùng còn đang tranh luận, Nhậm Triều Lan bên kia đã nấu canh xong, bỏ vào trong hộp thức ăn.
Nhậm Triều Lan từ chối sự giúp đỡ của Nhậm Du, xách hộp cơm đi ra ngoài, đi tới cửa phòng bếp, bắt gặp Dương Nhất Lạc và Tưởng Tùng đang tranh cãi kịch liệt.
Dương Nhất Lạc giật mình lùi lại một bước, chột dạ không dám nhìn Nhậm Triều Lan, chỉ đưa mắt nhìn hộp thức ăn trong tay hắn: "Lão tổ tông của tôi không xuống ăn tối sao?"
Nhậm Triều Lan gật đầu: "Ừ, tôi mang lên cho em ấy."
Dương Nhất Lạc đáp một tiếng, đưa mắt nhìn Nhậm Triều Lan đi lên lầu.
"Bọn họ không chia tay." Sau khi bóng dáng Nhậm Triều Lan biến mất ở cầu thang, Tưởng Tùng đột nhiên khẳng định.
"Vừa rồi anh còn nói họ chia tay, sao giờ lại chắc chắn bọn họ không chia tay?"
"Không thấy cổ của Nhậm tiên sinh sao?"
"Không thấy, cổ của anh ấy làm sao?" Dương Nhất Lạc hỏi.
"Bên cổ áo, bị người ta cắn một vòng dấu răng." Tưởng Tùng rung đùi đắc ý nói: "Chậc chậc, thật mãnh liệt, chúng ta lo lắng vô ích."
"..."
Nhậm Triều Lan mang hai phần cơm lên lầu, sau khi cùng Dương Kỷ Thanh ăn cơm tối xong, lại thu dọn bát đũa xuống lầu, bưng hoa quả lên.
Lúc Nhậm Triều Lan xuống lầu, Dương Kỷ Thanh rửa mặt đơn giản một chút, sau đó nhìn lại chuyện xảy ra buổi chiều, càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lý.
Chuyện Nhậm Triều Lan đánh đổi mạng sống để hồi sinh anh, tranh cãi không ra đúng sai thì cũng thôi đi, nhưng Nhậm Triều Lan giấu anh chuyện này, đã bại lộ rồi còn cố gắng lừa anh, rõ ràng là lỗi của Nhậm Triều Lan mà!
Kết quả là anh lại thuận theo dục vọng của Nhậm Triều Lan, cùng hắn hưởng thụ đêm xuân đến mấy lần, như thế này là thưởng cho hắn phạm lỗi sao?
Lúc Nhậm Triều Lan bưng hoa quả vào, phát hiện ánh mắt Dương Kỷ Thanh nhìn hắn không đúng, khiến hắn mơ hồ sinh ra cảm giác nguy cơ.
"Sao vậy?" Nhậm Triều Lan bưng hoa quả, nhìn Dương Kỷ Thanh hỏi.
"Không có gì." Dương Kỷ Thanh mỉm cười với Nhậm Triều Lan, sau đó chân trần bước tới, đưa tay đặt đĩa hoa quả trong tay hắn sang một bên, sau đó ôm cổ hắn, nhiệt tình hôn lên.
Nhậm Triều Lan rất nhanh chìm đắm trong sự trêu chọc của Dương Kỷ Thanh, lần đầu nếm thử trải sự ngọt ngào của tình yêu khiến hắn nhanh chóng không kìm chế được.
Ngay khi hắn mê luyến mà vuốt lên vai áo nửa cởi của Dương Kỷ Thanh, hắn nghe được phía sau truyền đến một tiếng vang nhẹ, sau đó cửa phòng bị Dương Kỷ Thanh mạnh mẽ mở ra, hắn mang theo lửa nóng dục vọng đầy người bị đẩy ra khỏi phòng.
"Rầm" một tiếng lớn, cửa phòng bị Dương Kỷ Thanh đóng lại, hắn bị nhốt ở hành lang ngoài cửa, trước mắt không còn bóng dáng người tình quyến rũ, mà là một cánh cửa lạnh như băng.
Nhậm Triều Lan khàn giọng gõ cửa: "Dương Kỷ Thanh..."
Trong phòng vang lên tiếng cười lạnh của Dương Kỷ Thanh: "Anh giấu em chuyện hồi sinh, chuyện đã bị lộ còn định lừa em, về phòng mình mà suy ngẫm đi!"
Nhậm Triều Lan: "..."
___________________
2396 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro