Chương 56: Di vật 02
Chương 56: Di vật 02 - Hai người này tự tin hay chỉ đang khoác lác trước mặt người thuê?
"Miếng ngọc cổ đó là di vật của chồng tôi, có ý nghĩa đặc biệt với tôi, nên tôi không thể bán nó được." Từ Nghi Mẫn nói: "Vì vậy, tôi đã từ chối tất cả những người muốn mua nó."
"A Mẫn, cô nghĩ người điều khiển ác quỷ quấy rối nhà cô là những người đã cố gắng mua miếng ngọc sao?" Lưu Tĩnh nhíu mày nói, "Nhưng trước đây cô đã nói với tôi rằng chuyện đó kết thúc rất êm thấm mà?"
Sau khi Từ Nghi Mẫn rõ ràng nói rằng dù giá cao thế nào cũng không bán miếng ngọc, những người mua đã từ bỏ ý định.
Bọn họ thất vọng ra về nhưng vẫn giữ phong độ, không ai cãi cọ hay quấy rầy bà nữa, đây là điều Từ Nghi Mẫn đã kể với Lưu Tĩnh.
"Sau đó, bọn họ thực sự không làm phiền tôi nữa, nên tôi cũng nghĩ chuyện mua ngọc đã qua rồi." Từ Nghi Mẫn nói xong thì lấy điện thoại ra, mở một tin nhắn, cho Lưu Tĩnh xem rồi đưa cho Dương Kỷ Thanh ngồi đối diện, "Đây là tin nhắn tôi nhận được tối hôm qua."
Dương Kỷ Thanh cầm điện thoại, cùng Nhậm Triều Lan cúi đầu xem tin nhắn.
Thôi Chấn Thư đứng dậy, lén lút bước tới sau lưng sofa, vươn cổ nhìn vào màn hình điện thoại trong tay Dương Kỷ Thanh.
Tin nhắn nói rằng miếng ngọc cổ trên tay Từ Nghi Mẫn dễ thu hút tà ma, nữ mệnh không thể trấn áp nổi tà khí đó, nếu muốn sống yên ổn trở lại thì phải nhanh chóng bán miếng ngọc, nếu không hậu quả khó lường.
"Lúc đó tôi nghĩ rằng có vị cao nhân nào đó tốt bụng cảnh báo, nên nghĩ rằng âm hồn quấy rối nhà tôi là do miếng ngọc cổ gây ra." Từ Nghi Mẫn nhìn Dương Kỷ Thanh nói, "Nhưng khi biết âm hồn quấy rối là lệ quỷ do người khác điều khiển, sau đó đọc lại nội dung tin nhắn này, tôi cảm thấy có gì đó không đúng."
"Kết nối với tin nhắn này, linh hồn quấy rối nhà bà là do ai đó cố tình bày kế, ép bà bán miếng ngọc." Dương Kỷ Thanh trả lại điện thoại cho Từ Nghi Mẫn.
"Tôi đoán người bày kế này phần lớn là những người muốn mua miếng ngọc trước đây." Tin nhắn rõ ràng muốn bà bán miếng ngọc. Ai muốn bà bán ngọc? Đương nhiên là những người muốn mua ngọc.
"Bà có đối tượng nào nghi ngờ cụ thể nào hay không?" Dương Kỷ Thanh hỏi.
"Không." Từ Nghi Mẫn lắc đầu, "Tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại với những người mua đó, nhiều người tôi còn chưa biết mặt, không thể nói ai là đáng nghi nhất."
"Tin nhắn đó dùng số ảo, không thể tra ra ai gửi." Thôi Chấn Thư nói: "Người bày kế này, có lẽ khó mà tìm ra được."
"Không hẳn vậy." Dương Kỷ Thanh dựa lưng vào sofa.
"Vậy phải làm sao để tìm?" Thôi Chấn Thư hỏi.
"Đương nhiên là truy theo lệ quỷ." Dương Kỷ Thanh nói, "Đợi khi lệ quỷ hiện thân, chúng tôi sẽ bắt nó, sau đó truy theo liên kết với người điều khiển, tìm ra thuật sĩ đứng sau. Sau khi tìm ra thuật sĩ, đánh hắn ta một trận, bắt hắn ta khai ra người thuê đứng sau."
"Đối phó với thuật sĩ mà các anh dùng phương pháp đánh đập?! Không đúng, đó không phải điểm chính..." Thôi Chấn Thư hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, "Các anh có thể bắt được lệ quỷ?"
Lệ quỷ rất khó đối phó, lệ quỷ bị thuật sĩ điều khiển càng khó đối phó hơn, điều này đã thể hiện qua việc các thuật sĩ mà Từ Nghi Mẫn mời đến trừ tà đều thất bại.
Biết được âm hồn quấy rối nhà Từ Nghi Mẫn là lệ quỷ, nếu để anh ta xử lý thì anh ta cũng chỉ có thể trừ tà, nhưng không chắc sẽ thành công.
Nhưng Dương Kỷ Thanh lại nói việc bắt lệ quỷ dễ như bỡn, Nhậm Triều Lan ngồi bên cạnh cũng không có phản ứng gì, như thể đó là chuyện đương nhiên, hai người này thực sự tự tin hay chỉ đang khoác lác trước mặt người thuê?
Thôi Chấn Thư nhìn qua Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan, không kiềm chế được mà nuốt nước bọt, anh ta cảm thấy hai người này chắc hẳn là tự tin.
Nếu hai người này thực sự có thể bắt lệ quỷ, thì bọn họ phải ở đẳng cấp cao trong giới huyền thuật. Nhưng tại sao cao nhân huyền thuật lại tham gia hội thảo huyền thuật do Cục Điều Tra Đặc Biệt tổ chức mà không phải với tư cách giảng viên đặc biệt?
Trong lúc Thôi Chấn Thư đang mơ màng, nhớ lại lời Dương Kỷ Thanh nói với Lưu Tĩnh ở hội thảo, "Chúng tôi đến để xem vui."
Nếu thực sự là cao nhân huyền thuật, thì đúng là đến để xem vui rồi...
"Dựa vào âm khí còn lại trong nhà, lệ quỷ này cũng không mạnh lắm, có gì mà không bắt được?" Dương Kỷ Thanh nói xong, không nghe thấy Thôi Chấn Thư phản ứng, quay đầu lại thì thấy anh ta đang ngồi thẫn thờ trên ghế đẩu.
Dương Kỷ Thanh bĩu môi, không tiếp tục nói chuyện với Thôi Chấn Thư nữa.
Anh lại hỏi Từ Nghi Mẫn vài câu, sau khi nắm rõ tình hình thì cũng đã gần tới giờ ăn tối.
Gần đây Từ Nghi Mẫn bị công việc và lệ quỷ quấy rối, mệt mỏi cả thân lẫn tâm, không còn sức lực tự nấu ăn để đãi khách, nên đã đặt thức ăn từ khách sạn.
Sau bữa tối, năm người tụ tập trong phòng khách, chờ lệ quỷ xuất hiện.
Theo lời Từ Nghi Mẫn, lệ quỷ thường xuất hiện sau nửa đêm 12 giờ, mà bây giờ còn chưa tới 8 giờ, còn một khoảng thời gian dài trước khi lệ quỷ xuất hiện.
TV trong phòng khách đang bật, nhưng không ai chú ý đến chương trình.
Ba vị đại sư mà Từ Nghi Mẫn mời đều bận rộn chơi điện thoại...
Dương Kỷ Thanh đang xem bói cho người theo dõi trên Weibo, Nhậm Triều Lan đang xem thực đơn món ăn mà Nhậm Du gửi, Thôi Chấn Thư đang trò chuyện với bạn bè trên WeChat.
Từ Nghi Mẫn có chút không yên lòng, thi thoảng nói chuyện với Lưu Tĩnh, đôi lúc ngước mắt nhìn ba vị đại sư đang đắm chìm vào điện thoại, xua tan bớt nỗi bất an trong lòng.
Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan đã thể hiện khả năng của bọn họ từ khi bước vào nhà, nên Từ Nghi Mẫn rất tin tưởng hai người bọn họ, nhìn hai người ung dung, bà cũng bình tĩnh hơn.
Thôi Chấn Thư quen biết Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan, hẳn cũng có chút khả năng, dù không làm bà yên tâm như hai người kia, nhưng cũng giúp bà có thêm chút can đảm.
Tài khoản Weibo mà Dương Kỷ Thanh lấy từ Dương Nhất Lạc đã tăng nhiều người theo dõi, giờ đây mỗi ngày đều có người nhắn tin nhờ xem bói. Nhưng mà anh tính phí xem bói, mỗi ngày số người nhờ xem không quá năm người.
Hôm nay có ba người nhắn tin nhờ xem, anh không tốn nhiều thời gian đã xem xong, không có việc gì làm nên cùng Nhậm Triều Lan xem thực đơn.
Ban đầu Dương Kỷ Thanh còn thảo luận với Nhậm Triều Lan về các cách chế biến món ăn, nhưng xem lâu dần anh bắt đầu buồn ngủ. Cuối cùng, Dương Kỷ Thanh không chống lại được cơn buồn ngủ, gục đầu lên vai Nhậm Triều Lan mà ngủ.
Nhậm Triều Lan cảm thấy vai mình nặng xuống, rồi nghe thấy tiếng thở nhẹ bên tai.
Hắn ngừng tay, nhẹ nhàng quay đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đang ngủ của Dương Kỷ Thanh. Đôi mắt hắn cụp xuống, cảm xúc kiềm chế nhẹ nhàng lướt qua trong đáy mắt.
Nhậm Triều Lan ngắm nhìn khuôn mặt Dương Kỷ Thanh một lúc, sau đó nhẹ nhàng điều chỉnh đầu anh, để anh ngủ thoải mái hơn.
Thôi Chấn Thư vừa đặt điện thoại xuống, xoay cổ cho đỡ mỏi, nhìn thấy cảnh này. Nhưng mà ánh mắt anh ta dừng lại chỉ vài giây rồi chạm phải ánh mắt đen láy của Nhậm Triều Lan.
Thôi Chấn Thư hoảng hốt rời mắt, nói một câu đi vệ sinh rồi vội vã đứng dậy.
So với Dương Kỷ Thanh từng đe dọa mình, bây giờ anh ta còn sợ Nhậm Triều Lan hơn. Mặc dù Dương Kỷ Thanh khó gần nhưng ít nhất vẫn có chút nhân tính, còn Nhậm Triều Lan dường như đã dành hết tình cảm cho Dương Kỷ Thanh, không còn chút tình cảm nào cho người khác, lạnh lùng đến mức không hề có một chút nhân tính nào.
Ôi, trước đây anh ta đúng là bị mù, ai không quyến rũ, lại đi quyến rũ Nhậm Triều Lan.
Vài phút sau khi Thôi Chấn Thư rời phòng khách, từ hướng nhà vệ sinh bỗng vang lên tiếng hét của anh ta, rồi tiếng đồ vật va chạm vang lên.
Dương Kỷ Thanh giật mình tỉnh giấc, mở to mắt.
"Có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?" Từ Nghi Mẫn đứng dậy, nắm tay Lưu Tĩnh, lo lắng đến mức run rẩy.
"Đi xem sao." Dương Kỷ Thanh đứng dậy chạy về hướng nhà vệ sinh.
Nhậm Triều Lan theo sau Dương Kỷ Thanh, Từ Nghi Mẫn và Lưu Tĩnh theo sau bọn họ.
Bốn người đến cửa nhà vệ sinh, thấy Thôi Chấn Thư nằm bất động trước bồn rửa mặt, không rõ sống chết.
_________________
1722 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro