Chương 68: Tiếng chuông 03

Chương 68: Tiếng chuông 03 - Là ảo giác của anh sao?

Khi nhận thức quay trở lại, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn, Dương Kỷ Thanh lập tức cúi đầu nhìn tay mình đang buộc dây kéo hồn.

Tay anh trống trơn, không thấy bàn tay nào khác nắm lấy.

Là ảo giác của anh sao?

Ánh mắt của Dương Kỷ Thanh chuyển sang phía bên cạnh, rơi vào tay của Nhậm Triều Lan.

Những ngón tay trắng trẻo, thon dài, quấn dây kéo hồn màu đỏ tươi, tự nhiên buông thõng bên hông, cách anh một cánh tay, không hề chạm vào anh.

"Có chuyện gì vậy? Tay tôi có gì sao?" Nhậm Triều Lan nâng bàn tay bị Dương Kỷ Thanh nhìn chằm chằm lên, hỏi.

"Không có gì, chỉ xác nhận dây kéo hồn của anh đã buộc chặt chưa." Dương Kỷ Thanh mím môi, cúi đầu kìm nén cảm giác thất vọng trong lòng.

Anh cảm thấy sự thất vọng của mình thật vô lý, Nhậm Triều Lan không nắm tay anh thì có gì phải thất vọng? Tay của Nhậm Triều Lan đâu phải đã được linh hóa, nắm vào là có thể hưởng phúc vận.

Dương Kỷ Thanh không hiểu tại sao mình lại thất vọng, nhưng lúc này không phải là thời điểm tốt để phân tích cảm xúc của bản thân. Sinh hồn của bọn họ đã vào trong bức tranh, việc cấp bách hiện giờ là tìm sing hồn của ba người Chu Nguyệt Đồng.

Anh theo thói quen nắm lấy đồng tiền ngũ đế trên cổ tay. Sinh hồn vào tranh, những vật mang vào nếu không có pháp lực thì cũng chỉ là sự hiện diện của chủ nhân, không mang khí tức của nguyên vật, có lẽ vì vậy mà hành động vốn làm anh tĩnh tâm cũng không hiệu quả.

Dương Kỷ Thanh nhếch môi, bước hai bước về phía trước, không nhìn Nhậm Triều Lan nữa mà cố gắng tập trung quan sát xung quanh. Anh không chú ý thấy khi anh chuyển ánh nhìn, Nhậm Triều Lan nhẹ nhàng thở phào.

Khi sinh hồn ly thể, Dương Kỷ Thanh cảm thấy có người nắm tay mình, không phải ảo giác, lúc đó thực sự là Nhậm Triều Lan đã nắm tay anh.

Khi Dương Kỷ Thanh buộc dây kéo hồn cho hắn, Nhậm Triều Lan rất muốn nắm tay anh. Nhưng Dương Kỷ Thanh không nhớ quá khứ của bọn họ, cũng không công nhận mối quan hệ chồng chồng, tự nhiên cũng không chấp nhận hành động thân mật bình thường giữa chồng chồng.

Nhậm Triều Lan không muốn làm Dương Kỷ Thanh khó chịu, vì vậy hắn vẫn luôn kiềm chế. Lần này cũng vậy, lúc có ý định muốn chạm vào đối phương, hắn đã cố gắng kiềm chế.

Tiếc rằng lần này hắn không kiềm chế được nữa.

Có lẽ màu đỏ của sợi dây làm hắn nhớ đến dải lụa đỏ trong lễ cưới, hoặc khi Dương Kỷ Thanh mơ màng vì tác dụng của ly hồn phù, làm hắn nhớ đến khi anh say, hoặc khi Dương Kỷ Thanh nhắm mắt lại, khiến hắn nhớ đến cơn ác mộng lúc anh không còn sự sống nằm trong vòng tay hắn, khiến cảm xúc vượt qua sự kiềm chế, vô thức nắm nhẹ tay anh.

Nhậm Triều Lan xoa xoa dây kéo hồn trên ngón áp út, nhìn bóng lưng của Dương Kỷ Thanh mà thất hồn lạc phách.

Dương Kỷ Thanh quan sát xung quanh, nhận ra bọn họ đang ở giữa lưng chừng núi trong bức tranh.

Bọn họ đang đứng ở một con đường nhỏ trên núi, bên trái là ruộng bậc thang, bên phải là một thôn nhỏ sau lùm cây. Thời gian có vẻ là buổi sáng, ngẩng đầu có thể thấy mặt trời mới lên, cùng với sương mù trên núi được ánh nắng nhuộm màu vàng nhạt.

"Vào thôn xem thử?" Dương Kỷ Thanh quay đầu nói với Nhậm Triều Lan.

"Sao cơ?" Nhậm Triều Lan bỗng tỉnh lại.

Dương Kỷ Thanh nhìn vào ánh mắt mơ màng của Nhậm Triều Lan, im lặng một lúc rồi lặp lại câu nói.

"Được." Nhậm Triều Lan gật đầu đồng ý.

"Anh vào tranh để mất hồn đấy à?" Dương Kỷ Thanh đi vài bước trên bậc thang, không nhịn được càu nhàu một câu.

"Chỉ là nghĩ về một người, vô tình nghĩ đến mất hồn thôi." Nhậm Triều Lan đi theo sau Dương Kỷ Thanh, nhìn bóng lưng anh, cảm xúc trong mắt lúc ẩn lúc hiện.

"Ồ." Dương Kỷ Thanh là người tò mò, người khác nói vậy anh chắc chắn sẽ hỏi tới, nhưng nghe câu trả lời của Nhậm Triều Lan, anh cảm thấy trong lòng có gì đó không thoải mái, nên mất hứng hỏi tiếp.

Hai người không nói gì thêm, lặng lẽ đi lên con đường nhỏ trên núi, đi vòng qua lùm cây, tiến vào trong thôn.

Những ngôi nhà trong thôn là nhà nông điển hình, thấp bé, chỉ có một tầng, nhưng mỗi nhà đều có sân được rào chắn.

Trong thực tế, những nhà nông này thường nuôi gia cầm trong sân hoặc buộc chó ở cửa, góc nhà nuôi lợn, người dân bận rộn trước cửa nhà, trò chuyện lớn tiếng qua hàng rào, trẻ con chạy nhảy trong thôn, làm gia cầm gia súc ồn ào, cả thôn trở nên sôi động.

Nhưng trong thôn này, sân nhà lại trống trơn, không có gia cầm gia súc, không có thôn dân, không có trẻ con, chỉ là một thôn xóm trống trãi, lặng lẽ toát ra hơi thở chết chóc.

Hiện tượng này rất không hợp lý.

Bức tranh pháp khí có thể hiện thực hóa ý tưởng của họa sĩ. Những chi tiết họa sĩ không vẽ ra, nhưng nếu họa sĩ nghĩ rằng có, người vào tranh có thể thấy những chi tiết đó.

Bức tranh này là của một cao tăng, không thể nào cao tăng cố ý vẽ một thôn xóm chết chóc. Hơn nữa, nếu bức tranh thực sự là thôn xóm chết chóc, bức tranh cũng không thể có mặt bình yên hài hòa.

"Có vẻ chúng ta chỉ có thể hỏi âm hồn thôi." Dương Kỷ Thanh nói, chọn một căn nhà, bước vào sân, đến trước cửa chính đóng chặt, giơ tay gõ cửa.

"Không có người đâu !" Bên trong vang lên tiếng trả lời khó chịu.

"Tôi không tìm người, tôi tìm âm hồn." Dương Kỷ Thanh điềm nhiên nói.

Nhậm Triều Lan cúi đầu cười khẽ.

Bên trong im lặng một lúc, sau đó cửa chính bất ngờ mở ra, một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đứng ở cửa, mặt đầy khó chịu nhìn chằm chằm vào người đến.

Thiếu niên nhìn chằm chằm vài lần, khuôn mặt khó chịu đột nhiên dừng lại, sau đó rướn cổ hít một hơi.

"Các anh là người sống à!" Thiếu niên nói xong, suy nghĩ một chút rồi nói, "Nhưng các anh đã vào đây, cũng không tính là người nữa."

"..." Dương Kỷ Thanh nghi ngờ thằng nhóc này cố ý nói vậy.

"Chúng tôi là sinh hồn." Nhậm Triều Lan cung cấp từ ngữ chính xác cho thiếu niên dùng từ không chính xác.

"Tùy thôi." Khuôn mặt thiếu niên bớt khó chịu một chút, nhưng vẫn kiêu ngạo, cậu ta khoanh tay, ngẩng đầu hỏi, "Các anh có thể nói rồi, tìm tôi có việc gì?"

Dương Kỷ Thanh nhướng mày, không tranh cãi với tên nhóc này.

"Nếu cậu nhìn ra chúng tôi là sinh hồn, vậy cậu đã thấy sinh hồn khác chưa?" Ở ngoài tranh bọn họ có thể cảm nhận được khí tức của sinh hồn, nhưng vào tranh rồi thì đột nhiên không cảm nhận được nữa.

"Anh tìm sinh hồn khác để làm gì?" Thiếu niên hỏi ngược lại.

"Tất nhiên là để đưa bọn họ ra ngoài." Dương Kỷ Thanh nói, "Đây là mục đích của chúng tôi khi vào đây."

"Các anh hoặc là bị điên hoặc là lừa đảo. Đã vào đây rồi thì không thể ra ngoài được nữa, dù sao tôi vào đây lâu rồi, chưa nghe nói có người có thể thoát ra, các anh còn muốn đưa người ra ngoài?" Thiếu niên liếc mắt một cái, sau đó bước ra khỏi nhà, "Chỗ chúng tôi có ba sinh hồn, vừa mới vào, tôi sẽ dẫn các anh đi."

Thiếu niên đi trước dẫn đường, Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan đi theo sau.

Đi một đoạn, thiếu niên quay đầu hét lên, "Đi sát vào, cẩn thận bị âm hồn nào ăn mất."

Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan bước nhanh hơn, đi sát vào thiếu niên.

"Suýt chút nữa quên nhắc nhở các anh, mặc dù vào đây rồi thì sẽ không ai ra được, nhưng vẫn có âm hồn không từ bỏ, cho rằng không ra được là do sức mạnh không đủ. Một số âm hồn yếu kém đi vào con đường tà đạo, cố gắng nuốt chửng âm hồn khác để tăng cường sức mạnh."

Thiếu niên liếc nhìn Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan, "Chúng tôi là âm hồn chính trực còn có sức chiến đấu, như các anh là sinh hồn yếu đuối, nếu không có tôi bảo vệ, gặp phải những âm hồn kia, chỉ có một kết cục là bị nuốt."

"Cậu cũng khá chính trực đấy chứ?" Dương Kỷ Thanh khá ngạc nhiên, cậu nhóc này trông không dễ gần, nhưng lại là người có lòng chính nghĩa.

"Tôi lớn lên muốn làm cảnh sát!" Thiếu niên tự hào nói, nhận ra mình đã chết, miệng vừa nở nụ cười lại chùng xuống.

Dương Kỷ Thanh định nói gì đó an ủi cậu ta, nhưng cậu nhóc đã quẹo chân, dẫn bọn họ vào một sân, rồi bắt đầu gõ cửa ầm ầm.

Thiếu niên: "Mở cửa! Bà nó!"

Dương Kỷ Thanh: "..."

Nhậm Triều Lan: "..."

Rất nhanh cửa mở ra, ba cô gái tụ lại trước cửa, thấy thiếu niên lập tức hỏi, "Sở Hàng, cậu đến đây làm gì?"

Thiếu niên tên Sở Hàng khoanh tay, nhường chỗ cho Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan đối mặt với ba cô gái, "Có hai sinh hồn đến tìm sinh hồn ở đây."

"Chu Nguyệt Đồng, chúng tôi nhận ủy thác của cha cô, đến đây để đưa cô ra ngoài." Dương Kỷ Thanh từng gặp ba cô gái này trong bệnh viện, khi gặp mặt thì nhận ra ngay.

"Chúng ta có thể ra ngoài rồi!" Ba cô gái lộ vẻ vui mừng.

"Các anh thực sự vào đây để tìm bọn họ à!" Sở Hàng nghe Dương Kỷ Thanh gọi tên Chu Nguyệt Đồng, cuối cùng tin bọn họ tự nguyện vào đây, nhưng vẫn không tin bọn họ có thể ra ngoài, nên gật đầu chắc chắn, "Xem ra các anh bị điên rồi, tự nguyện vào đây để bị mắc kẹt."

"Chúng tôi là thuật sĩ, tất nhiên sẽ có cách ra ngoài." Nhìn thấy ba cô gái lộ vẻ lo lắng, Dương Kỷ Thanh thấy cần phải nói rõ bọn họ không phải là người bình thường.

"Xì!" Sở Hàng tỏ ra khinh thường với thân phận thuật sĩ của Dương Kỷ Thanh, "Ở đây cũng có một âm hồn khi còn sống là thuật sĩ, hắn ta vào trước tôi, cố gắng đến giờ vẫn chưa ra được!"

Dương Kỷ Thanh không tranh cãi với nhóc con, chuyển chủ đề, "Tôi muốn hỏi cậu vài điều."

"Hỏi thì hỏi, đừng động tay động chân." Sở Hàng né tránh tay Dương Kỷ Thanh định khoác vai, "Không biết sinh hồn chạm vào âm hồn sẽ khó chịu sao? Vậy mà còn nói mình là thuật sĩ?"

"Cậu cũng biết nhiều đấy." Dương Kỷ Thanh rút tay lại.

Sinh hồn của người bình thường, dính vào âm khí của âm hồn sẽ rất khó chịu, nhưng sinh hồn của thuật sĩ mạnh hơn nhiều, không yếu như Sở Hàng nghĩ.

"Thôn dân ở đây đi đâu hết rồi?" Dương Kỷ Thanh hỏi.

"Không biết. Khi tôi đến, thôn này toàn là âm hồn từ bên ngoài bị kéo vào, chưa từng thấy thôn dân."

"Cậu vào đây từ khi nào?" Dương Kỷ Thanh lại hỏi.

"Thời gian ở đây khác bên ngoài, nhưng tôi đã đối chiếu với ba sinh hồn này." Sở Hàng chỉ vào ba cô gái, "Theo thời gian bên ngoài, tôi vào đây khoảng nửa năm trước."

Sở Hàng nói xong, bổ sung, "Có một ông già tự xưng là trưởng lão, ông ấy vào đây khoảng hai năm trước. Theo lời ông ấy, khi ông ấy vào đây, thôn này chỉ có ba âm hồn, lúc đó không có thôn dân như anh nói."

Dương Kỷ Thanh hỏi thăm về thôn dân là để tìm hiểu nguyên nhân bức tranh dị biến, bức tranh của cao tăng kéo sinh hồn vào tranh, chắc chắn bức tranh này đã bị dị biến. Giải quyết dị biến của bức tranh này, sau đó đưa sinh hồn của ba người Chu Nguyệt Đồng ra ngoài là cách an toàn và ổn định nhất.

Nhưng bây giờ xem ra, việc tìm thôn dân làng để hỏi về dị biến không khả thi rồi. Bức tranh này có dấu ấn từ sáu năm trước, hai năm trước âm hồn vào đây đã không thấy thôn dân, có lẽ thôn dân đã biến mất từ lâu.

Chỉ có thể thay đổi cách điều tra thôi.

"Trước khi vào tranh, các cô có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?" Bên cạnh, Nhậm Triều Lan hỏi ba cô gái.

___________________

2318 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro