Chương 97: Hôn thư 02
Chương 97: Hôn thư 02 - "Các người cứ tiếp tục, không cần để ý đến chúng tôi."
Dương Kỷ Thanh liếc nhìn quanh đại sảnh một vòng, ánh mắt lướt qua từng người trong đó.
Trên mặt Nhậm Thiếu Trạch vẫn giữ nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo hiếm thấy.
Những người chủ sự của Nhậm gia đều có mặt ở đây, nhìn vào Chú năm với ánh mắt hoặc là giận dữ, hoặc là thờ ơ, tóm lại là chẳng có chút gì thân thiện.
Chú năm mặc đường trang thủ công tỉ mỉ, thắt lưng đeo ngọc bội có hình Thọ Tiên Ông vẻ mặt vui vẻ, nhưng ông ta cúi đầu đứng giữa đại sảnh, khuôn mặt xám xịt không xứng với bộ trang phục phú quý trưởng giả kia.
Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện, không khí cực kỳ ngưng trọng.
Tình hình này, là vừa mới bắt đầu thẩm vấn sao? Hay là nghỉ giải lao? Hay là thẩm vấn đã kết thúc?
Trong lòng Dương Kỷ Thanh hoang mang, thân thể vô thức nghiêng về phía trước một chút, ngay lập tức trán anh chạm vào lòng bàn tay mà Nhậm Triều Lan đưa tới.
Dương Kỷ Thanh quay đầu nhìn Nhậm Triều Lan đang đứng phía sau mình.
"Cẩn thận va vào khung cửa." Nhậm Triều Lan nói nhỏ.
"Em cũng không phải đứa trẻ ba tuổi." Dương Kỷ Thanh hừ nhẹ một tiếng, cố ý gõ nhẹ vào lòng bàn tay Nhậm Triều Lan.
Âm thanh hai người nói chuyện rất nhỏ, nhưng đại sảnh trong ngoài im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, lời thì thầm này không thể tránh khỏi sự chú ý của mọi người.
Những người trẻ tuổi Nhậm gia trông coi bên ngoài đại sảnh, chỉ cần đảo mắt một chút là thấy ngay nguồn gốc của âm thanh, là lão tổ tông nhà mình đang nói chuyện với Dương Kỷ Thanh, vì thế lựa chọn tiếp tục im lặng, tuyệt đối không quấy rầy lão tổ tông nói chuyện.
Người trong đại sảnh cũng không thấy hai người trốn ở cạnh cửa, nghe được âm thanh thì không vui quay đầu nhìn về phía cửa. Lão giả ngồi cách cửa gần nhất, lúc này nhíu mày trầm giọng quát lớn.
"Là ai ở bên ngoài thì thầm? Một chút quy củ cũng không có!"
Những người trẻ tuổi Nhậm gia đứng ngoài đại sảnh, kể cả Nhậm Kiều Kiều cũng cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Vị tam gia gia này bình thường đã thích mắng người, đáng tiếc lần này lại mắng nhầm người, xin phép mặc niệm.
Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan nghe thấy tiếng quát lớn kia, đồng thời sửng sốt một chút, trước tiên không kịp phản ứng, lời này là đang mắng hai người bọn họ.
Hai người khi sinh ra đều là con trưởng trong nhà, lại là thiên tài huyền thuật trời sinh, là những thiên chi kiêu tử hoàn toàn xứng đáng trong giới huyền thuật. Khi còn nhỏ, hai người chưa từng nghe những lời quát lớn như vậy. Sau khi lớn lên, chỉ có bọn họ mắng người khác, không ai mắng được bọn họ.
"Là đang mắng chúng ta đó!" Khi phản ứng lại, Dương Kỷ Thanh mỉm cười dùng khẩu hình nói với Nhậm Triều Lan.
"..." Nhậm Triều Lan im lặng chống đỡ.
"Còn không mau ra đây! Đồ không có quy tắc..."
"Là tôi." Nhậm Triều Lan lướt qua Dương Kỷ Thanh, từ cạnh cửa đi ra.
"Lão, lão tổ tông..." Nhậm tam gia bị dọa đến thiếu chút nữa từ trên ghế trượt xuống, giọng nói trơn tru mọi khi cũng trở nên lắp bắp.
"Lão tổ tông." Nhậm Thiếu Trạch là người đầu tiên đứng lên chào Nhậm Triều Lan, những người khác kịp phản ứng, cũng nhao nhao đứng dậy cúi chào Nhậm Triều Lan.
"Xin lỗi đã làm phiền các người." Dương Kỷ Thanh cũng từ cạnh cửa đi ra, chào hỏi những người Nhậm gia trong đại sảnh.
"Dương tiên sinh." Nhậm Thiếu Trạch lại chào hỏi Dương Kỷ Thanh, sau đó mời hai người ngồi.
"Mọi người cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến chúng tôi." Nhậm Triều Lan từ chối lời mời của Nhậm Thiếu Trạch. Hắn chỉ muốn cùng Dương Kỷ Thanh nghe lời khai của vị Chú năm kia, không có ý định vượt quá chức phận, thay gia chủ Nhậm Thiếu Trạch xử lý người phạm lỗi trong gia tộc.
Mấy vị chủ sự trong đại sảnh nhất thời hai mặt nhìn nhau. Tiếp tục cái gì? Xử lý Chú năm đã kết thúc, đang chuẩn bị giải tán đây!
Nhậm Thiếu Trạch không tham gia vào sự lúng túng của nhóm chủ sự. Nhìn thấy lão tổ tông nhà mình mang theo Dương Kỷ Thanh tới, hắn ta đại khái cũng đoán được bọn họ là tới nghe cái gì.
Mặc dù thẩm vấn và xử lý Chú năm đã kết thúc, nhưng vấn đề này không quan trọng. Nếu hai vị tổ tông ngoài cửa muốn nghe, vậy thì làm lại một lần nữa đi!
Nhậm Thiếu Trạch bảo người mang hai cái ghế ra cửa cho Nhậm Triều Lan và Dương Kỷ Thanh ngồi, sau đó lại ngồi xuống, nhìn về phía Chú năm ở giữa đại sảnh: "Chú năm, kể lại toàn bộ quá trình thuê âm thi cho người ngoài."
Mấy vị chủ sự nghe được lời này của gia chủ, lập tức hiểu ra, gia chủ định thẩm vấn lại Chú năm cho lão tổ tông nghe một lần nữa. Sau khi nhìn thấy lão tổ tông ngồi xuống, bọn họ cũng theo đó ngồi lại.
Chú năm quay đầu nhìn thoáng qua Nhậm Triều Lan ngoài cửa, khóe môi run rẩy, phối hợp kể lại một lần nữa những lời đã nói lúc trước.
Dương Kỷ Thanh nghe từ đầu đến cuối. Nội dung Chú năm khai báo không khác nhiều so với những gì Nhậm Kiều Kiều đã kể với bọn họ.
Vị Chú năm này đã gặp một thuật sĩ cách đây một tháng, nhanh chóng thân thiết vì hợp nhau cùng chí hướng.
Ba ngày trước, vị thuật sĩ kia ra giá cao, thuê âm thi từ Chú năm. Ban đầu Chú năm từ chối, nhưng sau đó đối phương tăng giá gấp đôi, ông ta không thể cưỡng lại sự cám dỗ của tiền tài. Sau khi đối phương đồng ý lén lút sử dụng, tuyệt đối không không để lộ, cũng sẽ trả lại sớm, ông ta cắn răng cho thuê âm thi. Ai ngờ, người nọ quay đầu lại ngang nhiên sử dụng âm thi để tập kích tổng bộ Cục Điều Tra Đặc Biệt.
Về nguồn gốc của thuật sĩ kia, Chú năm gần như không biết gì, diện mạo mà ông ta biết đã bị đối phương động tay động chân, tên tuổi cũng là đối phương giả mạo.
"Tôi... tôi là bị lừa..." Chú năm quay đầu nhìn Nhậm Triều Lan, nhỏ giọng biện bạch cho mình.
"Chú mà bị lừa gì chứ?" Nhậm Thiếu Trạch hừ lạnh một tiếng: "Chú không biết rằng gia huấn của Nhậm gia cấm cho thuê âm thi cho người ngoài? Hay số tiền chú nhận vào tài khoản là giả?"
Chú năm há miệng, nhưng không thể phun ra một từ phủ định.
Nhậm Thiếu Trạch vỗ bàn, phất tay áo đứng dậy.
"Nhậm Hoài Khang tự ý cho thuê âm thi của Nhậm gia, thu lợi bất chính, không tôn trọng người đã khuất, trái với tổ huấn. Từ hôm nay trở đi, thu hồi quyền tiếp nhận ủy thác luyện chế âm thi dòng mạch của Chú năm, thu hồi tất cả âm thi trong tay, từ nay về sau không tham gia bất kỳ công việc gì của gia tộc nữa."
"Gia chủ, tôi biết sai rồi, cậu không thể làm vậy được!" Chú năm vội vàng nói.
Nhậm Thiếu Trạch vẫn giữ nguyên quyết định xử lý trước đó, gần như đẩy toàn bộ gia đình ông ta ra khỏi gia tộc. Về sau đừng nói đến việc cạnh tranh vị trí gia chủ Nhậm gia, ngay cả quyền lên tiếng trong các vấn đề lớn nhỏ của gia tộc cũng không có.
"Chú biết mình sai, nhưng chưa biết mình sai nghiêm trọng đến mức nào." Nhậm Thiếu Trạch hoàn toàn lạnh mặt: "Nếu đầu óc không tốt, sau này ở nhà an dưỡng tuổi già đi."
Chú năm há miệng, sau đó uể oải đứng tại chỗ. Ông ta biết lỗi của mình nghiêm trọng đến mức nào, chỉ là còn muốn tranh thủ một chút khoan hồng.
Âm thi trận tổ truyền của Nhậm gia, khởi nguồn là phong thi thuật, mà phong thi thuật là vì đưa người chết đi hết đoạn đường cuối cùng. Cho nên, đừng nhìn người Nhậm gia loay hoay với thi thể, giao tiếp với thi thể, bọn họ lại là người tôn trọng thi thể người chết nhất. Tổ huấn của bọn họ, từ xưa đến nay luôn có điều tôn trọng thi thể người đã khuất.
Mặc dù sau này hướng kinh doanh của gia tộc thay đổi, làm ăn cả với người sống lẫn người chết, nhưng tổ huấn có nói tôn trọng di thể người chết vẫn chưa từng thay đổi.
Hiện tại âm thi trong tay người Nhậm gia là của những người đã khuất không trả nổi phí ủy thác, dùng việc cho thuê di thể của mình để trả tiền để lại cho người Nhậm gia. Sau khi hết hạn thuê, người Nhậm gia sẽ xử lý âm thi cẩn thận rồi hạ táng, đây là giao dịch ước định giữa người Nhậm gia và người đã khuất.
Thực ra, hai bên không có giao ước cấm cho thuê lại âm thi. Chỉ là việc cho thuê lại có rủi ro, có thể mất di thể người chết, hoặc là lưu lại vết thương không thể chữa trị cho di thể người chết, là vi phạm tổ huấn của Nhậm gia. Vì thế, sau khi tổ huấn có điều tôn trọng thi thể người chết, bọn họ đã rút ra quy định "cấm cho thuê lại âm thi". Đây cũng là để thể hiện sự tôn trọng của Nhậm gia đối với di thể người chết.
Nghe xong lần thẩm vấn thứ hai của Nhậm Thiếu Trạch, Dương Kỷ Thanh thỏa mãn đi theo Nhậm Triều Lan về chính viện nghỉ ngơi.
Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan dự định, sau khi điều tra xong Triệu Cận Đình, nếu không phát hiện vấn đề gì sẽ trở về thành phố Z ngay. Ai ngờ trên người Triệu Cận Đình không chỉ có vấn đề, mà còn liên quan đến cả chủ nhân của Trảm Tự Hội.
Vì vậy, sau khi hai người thương lượng một phen, quyết định hoãn lại mấy ngày rồi quay về thành phố Z, ít nhất là đợi đến khi Trình Vũ hoàn thành việc điều tra Triệu Cận Đình. Nếu không, một khi bên này Trình Vũ phát hiện vấn đề, bọn họ lại phải từ thành phố Z trở về thành phố B, sẽ rất mệt mỏi.
Ngày hôm sau, Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan không ra ngoài, cả hai ở trong thư phòng ở viện, sắp xếp lại di vật Nhậm Triều Lan để lại năm đó, chính xác là Dương Kỷ Thanh đứng trước bàn, hăng hái bừng bừng lật xem đồ cũ của Nhậm Triều Lan, Nhậm Triều Lan ngồi bên cửa sổ, dùng cổ ngọc mình lưu lại năm đó, giúp Dương Kỷ Thanh luyện chế pháp khí.
Những di vật này của Nhậm Triều Lan, Nhậm Thiếu Trạch đã sớm cho người sửa sang lại từ trong nhà kho, sẵn sàng trả lại chủ cũ, chỉ là vẫn không tìm được cơ hội thích hợp.
Lúc Nhậm Triều Lan mới đến nhà cũ, bởi vì thất tình, tâm trạng không tốt, căn bản là không có tâm tình để ý đến hắn ta. Sau khi Dương Kỷ Thanh đuổi tới thành phố B, tâm trạng Nhậm Triều Lan tốt lên, nhưng trong lòng chỉ quan tâm đến Dương Kỷ Thanh, hắn ta cũng không có cơ hội nhắc đến di vật.
Sáng nay Nhậm Triều Lan tự mình mở miệng yêu cầu hai miếng ngọc cổ trong di vật, lúc này Nhậm Thiếu Trạch mới bắt được cơ hội, nhanh chóng để cho Nhậm Kiều Kiều mang di vật đã sửa sang lại, đưa qua cho lão tổ tông.
_________________
2144 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro