Chương 14

Edit & Beta: Yuki

_________

Cứ lần nào tôi nghĩ Bùi Quân sẽ không về thì hắn đều bất chợt xuất hiện.

Tỉ như hôm nay.

Tôi đang buồn chán xem thời sự, lúc lim dim sắp ngủ thì cửa nhà "ding" một tiếng, tôi quay đầu thấy Bùi Quân từ ngoài bước vào.

Bộ Âu phục xám tro hắn mặc nhìn trực diện còn cuốn hút hơn trên TV nữa.

"Anh về làm gì?" Tôi buột miệng hỏi.

"Đây là nhà tôi." Hắn nhìn tôi, nói.

Từ ánh mắt của hắn, tôi tự động suy ra nửa câu sau: "Tôi không về được à?"

Được, đương nhiên là được.

Hắn đi đến, ngồi xuống, cách tôi một khoảng vừa đủ nhét thêm hai người khác, xa lạ mà an toàn.

"Ăn nho không?" Tôi lân la gợi chuyện.

Ánh mắt hắn rơi xuống bàn trà, hỏi: "Cậu mua à?"

"Lâm Tự ghé qua đưa hồi chiều."

"Cậu ta chu đáo thật." Bùi Quân bình thản nói: "Chưa về tổ báo cáo đã vội vã đến đưa nho cho cậu."

Chẳng biết phải ảo thanh không mà tôi lại nghe ra vị chua chua trong lời hắn. Tôi đành đáp: "Đi làm thì nịnh nọt cấp trên một tí cũng bình thường thôi..."

Hắn quay sang hỏi tôi: "Tôi cũng là cấp trên của cậu nhưng sao chưa từng thấy cậu nịnh tôi bao giờ nhỉ?"

Đang bắt bí tôi đây mà.

"Ai chẳng biết Tổ trưởng Bùi đây mềm không được cứng không xong, tôi nịnh nọt cũng có ích gì chứ?" Tôi khó xử đáp.

"Cậu từng mềm với tôi khi nào thế?" Hắn hỏi vặn lại.

Tôi nghĩ một lúc. Hình như chưa từng.

Nhưng nếu coi hôn nhân là thương trường thì từ ngày kết hôn, tôi tự thấy mình đã khách sáo và nhẫn nhịn hắn lắm rồi. Còn giả như ý hắn là tôi phải dịu dàng hiền thục hay dỗ ngon dỗ ngọt, quả thật tôi không làm được.

TV lại chiếu tin tức đính hôn của anh trai Dụ Tình, Dụ Ninh. Tôi liếc sang Bùi Quân, thấy hắn chẳng mảy may dao động.

"Tối nay anh cũng tham gia lễ đính hôn của Dụ Ninh à?" Tôi hỏi.

Bùi Quân "ừm" một tiếng.

"Tôi nhớ hình như quan hệ giữa anh với Dụ Ninh chỉ ở mức xã giao thôi nhỉ..."

"Cậu muốn nói gì?" Hắn ngước mắt nhìn tôi, "Không cần vòng vo đâu."

Tốt.

Tôi điều chỉnh hô hấp rồi hời hợt nói: "Đi với Dụ Tình đúng chứ."

Bùi Quân không ừ hử gì.

Đến bịa đại một lý do để gạt tôi cũng chẳng thèm, tôi bỗng có hơi thất vọng.

Không còn gì để nói, tôi hít sâu một hơi rồi đứng dậy quay về phòng, "Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon."

Bùi Quân đi theo sau. Lúc định đóng cửa phòng, một bàn tay nắm chặt khung cửa, ngăn hành động của tôi lại.

Hắn cao hơn tôi nửa cái đầu nên dễ dàng khóa tôi trong vùng tam giác chật hẹp do thân hình to lớn cùng cánh cửa tạo thành.

"Tô Trì." Hắn hạ mắt nhìn tôi, "Em bất mãn cái gì hả?"

Bất mãn... rõ ràng lắm sao?

Tôi cụp mắt lảng tránh ánh nhìn của hắn, đáp: "Chủ nhật đó anh mừng sinh nhật với Dụ Tình, tôi thấy cả rồi."

Hắn trầm ngâm một lúc mới giải thích: "Trước khi đi tôi không biết là sinh nhật cô ấy."

"Anh bảo với tôi là liên hoan tổ."

"Tôi..." Bùi Quân nhất thời câm nín.

"Thôi, không nói chuyện đó nữa." Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, "Thế còn chuyện anh nhờ Dụ Tình điều tra tôi thì sao."

Cuối cùng hắn cũng biến sắc, đôi mắt tựa vực thẳm dưới hàng mi dày rậm.

"Anh nghi ngờ tôi?" Tôi hỏi. Ngày đó đến Cục Điều tra, tôi cứ đinh ninh sắm vai chính nghĩa còn Bùi Quân cả đỗi không nói một lời. Hắn đang muốn gì, hắn để mặc tôi tự biên tự diễn, có phải hắn thấy tôi giả tạo và nực cười lắm không?

Không muốn nghĩ tiếp, tôi đẩy hắn ra, bước vào phòng cầm túi văn kiện trên bàn đập lên ngực hắn, "Nếu đã nghi ngờ sao không đến hỏi thẳng tôi?"

"Tôi nghi ngờ em..." Bùi Quân bước lên áp sát tôi, cười một tiếng tự giễu: "Nếu tôi nghi ngờ thì hiện giờ em đang ở phòng tra khảo của Cục Điều tra kia kìa."

Tôi bị hắn ép lùi về từng bước đến khi bắp chân chạm nhẹ mép giường.

Bùi Quân đưa tay giữ vai tôi lại, đá lưỡi sang bên hàm, nói: "Tôi mạo hiểm mang những thứ đó đi tiêu hủy, em cho rằng tôi làm thế là vì ai?"

"Ý anh là anh với Dụ Tình nội ứng ngoại hợp thật ra là để bao che giúp tôi?" Cảm giác áp bức từ Bùi Quân kích hoạt cơ chế phòng vệ trong tôi, tôi nhìn thẳng mặt hắn không chút e dè, "Vậy có phải tôi nên cảm ơn anh không nhỉ?"

Chắc không ngờ tôi lại phản ứng như thế, Bùi Quân ngẩn người ra.

Tôi nói tiếp: "Nếu thật lòng tin tưởng tôi, anh sẽ không lo lắng những thứ kia bị phát hiện. Thừa nhận đi Bùi Quân, anh sợ cái gọi là "ngộ nhỡ", đúng chứ?"

Bùi Quân không nói câu nào nhưng bàn tay nắm lấy bả vai tôi càng lúc càng siết chặt.

Pheromone nồng đượm chọc thủng tầng ức chế rồi khuếch tán rộng rãi. Tôi sực nhận ra một chuyện cực kì nghiêm trọng – kỳ dịch cảm của Bùi Quân đến sớm hơn dự kiến.

Tôi định đi lấy thuốc nhưng lại bị hắn giữ chặt không tài nào cựa quậy.

Hồi lâu, Bùi Quân cúi đầu xuống, hàng mi dày nhẹ run run.

"Em có biết với một đặc công tạo phản, Cục Điều tra sẽ dùng thủ đoạn gì để tra khảo không?" Hắn nói rất khẽ, "Tôi vào đó cùng lắm là bị thẩm vấn, nhưng em thì chưa chắc..."

Có ý gì...

"Em bảo tôi không tin tưởng em. Em thì sao, em đã bao giờ tin tôi chưa?" Lúc ngẩng lên lần nữa, viền mắt hắn đã đỏ hoe. Hắn nhìn tôi hồi lâu mới xoay người mở tủ, lấy chiếc USB tôi để trong đó ném xuống giường.

"Không phải em cũng nghi ngờ tôi sao?"

Độ tương thích càng cao khiến khả năng thấu cảm giữa tôi với Bùi Quân càng lớn. Nỗi thất vọng và lạc lõng của hắn khiến tim tôi nhói lên từng hồi như thể chính mình đang gánh chịu.

"Tôi không có..." Tôi cố gắng giải thích.

"Tôi biết mình không cách nào đánh bại được thanh mai trúc mã đã mất kia." Hắn ngắt lời tôi, "Hai năm rồi, em vẫn chỉ hướng về Đoàn Dực."

"Trước nay em chưa hề tin tôi lấy một lần."

_

CHÚ THÍCH:

Kỳ dịch cảm: Chu kỳ sinh lý của Alpha, tương tự với kỳ động dục của Omega. Alpha trong kỳ dịch cảm sẽ nóng nảy bất an và phóng thích pheromone của mình, nảy sinh cảm giác thù địch với Alpha khác, thậm chí còn dùng pheromone áp chế đồng loại, khát khao Omega, muốn được Omega vỗ về. Nếu nghiêm trọng có thể mất đi lý trí, cần được cách ly.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro