Chương 22

Edit & Beta: Yuki

Cảnh báo: Hành vi của Tô Trì trong chương này có thể vô lý và gây ức chế, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

_________

"Phía trước, bên trái các cậu là ông trùm dầu mỏ Ethan Doyle và nhân tình, lúc trò chuyện có thể tâng bốc viên Sapphire trên cổ cô ta một tí."

"Chếch ra sau là vợ chồng Công chúa Bailey, đừng chủ động bắt chuyện với họ, cô công chúa này rất lắm lời, nói càng nhiều càng dễ lộ sơ hở."

"Đi về trước mười mét, chiếc bàn bên tay phải là chỗ của các cậu, xung quanh đều là thương nhân, không quá quan trọng, cứ tùy cơ ứng biến được rồi."

......

Tôi với Lâm Tự nghe theo chỉ dẫn của Quinn, lịch sự chào hỏi những người quen biết lẫn những kẻ lạ mặt, cuối cùng mới ngồi xuống ghế.

"Có biết Cá Voi Xanh ở đâu không?" Tôi hạ giọng hỏi.

"Không, trong hệ thống không có thông tin của hắn." Quinn đáp.

Quả là thận trọng.

Hầu hết Alpha ở đây đều đeo thiết bị chống cắn* khiến công cuộc tìm kiếm càng khó hơn gấp bội.

*Tui bóc đại tấm này trên mạng do đẹp quá, nếu có lỡ lấy fanart cp nào mọi người nhớ nhắc tui nha, tui cảm ơn nhiều nhiều~

Khoa học kĩ thuật phát triển kéo theo sự nâng cấp các loại ức chế, thuốc ngăn mùi hay vòng chống cắn cho Omega, cũng nhờ vậy thiết bị của Alpha đã không còn quá quan trọng mà thay vào đó trở thành biểu tượng của đẳng cấp trong những dịp trọng đại.

Do tính chất công việc nên xung quanh tôi đều là Alpha, suýt nữa quên mất bọn họ mới là nhóm thiểu số.

"Cấp SSS..." Nhớ đến tình báo của Sơn Dương, tôi vô thức lẩm bẩm.

"Gì cơ?" Giọng Quinn trong tai nghe khẽ run lên, "Cậu biết cấp bậc của Cá Voi Xanh à?"

"Nghe nói là SSS, tôi chưa từng gặp hắn nên cũng không dám đoán chắc." Tôi trả lời.

"Khoan đã, thiết bị hồng ngoại ngoài lối vào có thể quét được cấp tuyến thể." Quinn vừa gõ phím vừa nói: "Tối nay chỉ có bốn Alpha cấp SSS, để tôi xem liệu có thể xuất thông tin của họ không."

Bữa tiệc đã bắt đầu, ánh đèn hội trường vụt tắt chỉ chừa lại hai chùm sáng luân phiên hắt lên sàn nhảy.

Tầm mắt thoáng mờ đi, tôi cúi đầu xoa xoa mu bàn tay mình, lúc ngẩng lên lại chợt thấy một bóng lưng quen thuộc lướt ngang qua.

——Quen quá, quen đến nỗi tôi suýt đã bật ra tên người đó.

Chờ tôi kịp định thần thì bản thân đã rời khỏi chỗ tự bao giờ, ánh mắt cũng vô thức dõi theo bóng hình mất hút phía sau hành lang tăm tối.

"Sao thế?" Lâm Tự thắc mắc hỏi.

"Không có gì, tôi..." Tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội, rốt cuộc vẫn không nói ra, "Tôi đi rửa tay một lát."

Dứt lời, không để ý đến Lâm Tự nữa, tôi tắt vội bộ đàm, đuổi theo người kia ra đến ngoài sảnh tiệc thì trùng hợp trông thấy bóng anh ta lướt nhanh qua cuối hành lang rồi rẽ vào nhà vệ sinh.

Thật sự là anh ấy ư... sao có thể...

Tôi mang tâm trạng bồn chồn mà đuổi theo, ra đến cổng vào lại không dám bước tiếp.

Nhà vệ sinh trong cung điện rộng rãi hoa lệ, bốn mặt tường đều gắn gương soi điểm xuyết hoa văn cổ điển, trần nhà còn treo đèn vàng ấm áp lộng lẫy, nhìn rõ được mọi ngóc ngách.

Những nơi có thể nhìn bằng mắt đều không một bóng người.

Gian phòng nào đó truyền đến tiếng xả nước, rồi một người đàn ông huýt sáo bước ra rửa tay trước gương.

Không phải.

Qua một hồi lại có vài người ra ra vào vào.

Đều không phải.

Chắc tôi bị ma nhập rồi.

Lúc quay về, buổi đấu giá đã bắt đầu. Lâu lâu Lâm Tự lại giơ bảng lên nhưng vẫn lo lắng dõi theo hướng tôi rời đi. Thấy tôi quay lại, cậu ta nhướng mày, chỉ chỉ vào tai mình.

Tôi kết nối bộ đàm, giọng Quinn liền ập đến: "Tô Trì, cậu đang làm gì vậy? Đừng có tự tiện ngắt kết nối chứ."

"Tôi xin lỗi." Tôi không giải thích nhiều, "Đã tra ra thông tin của bốn Alpha cấp SSS chưa?"

"Đang tìm đây."

"Không gấp, cứ từ từ." Tôi ngồi lại chỗ, "Không thì dùng tác phẩm đấu giá kia tìm cũng được."

"Cho tôi chút thời gian, tôi làm được."

Vừa dứt lời, điện thoại vang lên "tút tút", tiếng của Quinn mất hẳn, hình như tín hiệu bị ngắt đột ngột.

Giây sau tôi nghe thấy giọng của Bùi Quân.

"...Tô Trì, là tôi."

Nghe cực kì uể oải.

Tim tôi chợt thắt lại.

"Bùi Quân..."

Chắc phải tốn không ít công sức mới xâm nhập được hệ thống bộ đàm của Quinn, hắn không nhiều lời, vào thẳng trọng tâm: "Ngừng ngay nhiệm vụ, lập tức dẫn đồng đội của em quay về Tổ Công tác."

Tôi buột miệng đáp: "Không được, tôi sắp tìm ra Cá Voi Xanh rồi."

"Tôi lấy thân phận Tổ trưởng Tổ Công tác Đặc biệt ra lệnh cho em, bây giờ, ngay lập tức, kết thúc nhiệm vụ." Ngữ điệu không khoan nhượng cũng chẳng để người ta thương lượng.

"Tại sao?" Tôi không thể hiểu nổi cái mệnh lệnh không đầu không đuôi như này, "Cho tôi một lý do."

Tai nghe lặng đi.

Chẳng biết qua bao lâu, hắn mới cất lời: "Đoàn Dực vẫn còn sống."

"Anh nói gì, Đoàn Dực..."

Còn chưa nói hết đường truyền lại bị ngắt, Quinn lầm bầm chửi một tiếng: "Mẹ nó... tự ý phá cổng thông tin, họ Bùi này muốn bị phạt à?"

Hồi sau giọng nói mới lớn trở lại: "Alo, Tô Trì? Nghe thấy không? Bùi Quân nói gì với cậu vậy?"

"Anh ấy..."

Não tôi rỗng tuếch, chỉ sót lại câu nói cuối cùng của Bùi Quân: "Đoàn Dực vẫn còn sống."

Vỏn vẹn năm từ lại tựa như tia sét giữa bầu trời đầy mây, xé toạc tầng khí dày đặc rồi gào thét bên tai tôi.

Đến nỗi tôi bắt đầu thấy ngạt thở.

"Alo? Tô Trì?"

"Anh ấy chưa nói gì hết." Tôi tức tốc điều chỉnh tâm trạng rồi trả lời Quinn.

"Tôi đoán cậu ta cũng chẳng nói gì quan trọng đâu." Quinn tiếp tục gõ phím lạch cạch, "Chờ chút, tôi sắp xuất được dữ liệu khách mời rồi."

Tôi "ừm" một tiếng nhưng lòng thấp thỏm không yên, khóe mắt liếc thấy Lâm Tự đang nhìn mình khó hiểu.

Tôi chẳng hơi đâu đối phó cậu ta, chỉ vờ như không biết rồi tiếp tục hướng mắt lên bàn đấu giá.

Lời của Bùi Quân vẫn văng vẳng bên tai tôi.

Bấy giờ, tôi mới sực nhớ lúc hắn nói câu này giọng điệu cực kì hời hợt và bình thản, không hề có chút kinh ngạc, vui mừng hay kích động.

Thật sự không bình thường.

Tôi thử đứng dưới góc độ của Bùi Quân để suy xét nhưng dù thế nào cũng không tìm nổi một lý do cho thái độ lạnh nhạt khi hay tin cấp dưới mình từng trọng dụng nhất chưa chết mà vẫn còn sống.

Lẽ nào Đoàn Dực trọng thương, đang rất thê thảm... Không, không đâu.

Tôi cảm nhận rõ Bùi Quân bất mãn khi biết Đoàn Dực còn sống.

Hắn bất mãn gì chứ?

Bóng người lướt qua ở hành lang lại hiện lên trong tâm trí tôi.

"Đoàn Dực..."

Quinn nghi hoặc: "Gì cơ?"

Tôi không nhận ra mình vừa bất giác gọi tên Đoàn Dực.

"À không." Tôi lắc đầu.

"Xong." Quinn búng tay cái "tách", "Bốn Alpha cấp SSS, ba nam một nữ, tuổi từ 25 đến 45, đều có khả năng là Cá Voi Xanh."

"Có hình chụp không, gửi tôi với." Tôi hỏi.

"Không, chỉ có hình mô phỏng thôi, gửi vô điện thoại cậu rồi đó." Quinn đáp.

Tôi lấy điện thoại mở tệp tin cô vừa gửi ra, lần lượt quan sát từng tấm ảnh giả lập trên đó.

Người đầu tiên, nam, chừng 40 tuổi, 182cm, 78kg, pheromone mùi thuốc lá.

Người thứ hai, nam, chừng 36 tuổi, 180cm, 70kg, pheromone mùi hạnh nhân.

Người thứ ba, nam, chừng 28 tuổi, 189cm, 71kg, pheromone rượu Absinthe*.

*Loại rượu từng xuất hiện ở chương 9, Tô Trì đến bar gọi rượu này sau khi phát hiện Bùi Quân ăn sinh nhật với Dụ Tình.

Người thứ tư...

Chờ đã.

28 tuổi, Alpha cấp SSS, pheromone rượu Absinthe...

Cái tên đã xuất hiện vô số lần trong đầu lại lần nữa lướt qua nhưng tôi không dám thẳng thắn đối diện với nghi ngờ của mình.

Bóng lưng ở hành lang.

Lời nói của Bùi Quân.

Chân dung 3D trước mặt tôi hiện tại.

...tất thảy đã quá rõ ràng.

Số liệu vô hồn trên màn hình như được tiếp thêm sức sống, một gương mặt quen thuộc từ từ phủ kín những khoảng trắng trên mô hình giả lập ban nãy.

Tôi nhắm chặt mắt, hình ảnh ấy vẫn lượn lờ không cách nào xua tan.

Hai năm rồi, vẫn rõ nét đến vậy.

Ký ức về Đoàn Dực tua lại vào cái đêm ở căn cứ quân sự. Trước khi phát nổ, anh đã dùng hết sức đẩy tôi ra, tôi được một đồng đội khác đè dưới thân bảo vệ, kéo theo sau là một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Chờ khi tôi đứng dậy lại thì đã chẳng thấy Đoàn Dực đâu nữa rồi.

Chúng tôi bị mai phục, sau đó hai bên xả súng khiến chân tôi trúng đạn, tự mình còn không lo nổi. Tới khi mọi chuyện kết thúc, tôi mới nhận được tin báo tử của Đoàn Dực.

Đoàn Hoằng đích thân đến nhận xác, bấy giờ tôi còn nằm liệt giường, đến cả lần cuối nhìn mặt anh cũng không có.

Sau đó tôi trầm cảm một thời gian dài, dù chứng kiến biết bao người hy sinh, tôi vẫn không thể thuyết phục bản thân chấp nhận sự ra đi của Đoàn Dực.

"Đội trưởng," Giọng Lâm Tự kéo tôi về thực tại, "chúng ta có cần hành động sớm hơn không?"

Cậu ta cũng nhận được ảnh của Quinn, có những thông tin này thì dễ tìm rồi.

Lòng tôi rối như tơ vò, đến nỗi sinh ra cảm giác trốn tránh.

Chuyện này đả kích tôi quá lớn, không thua gì hai năm trước khi hay tin Đoàn Dực tử vong. Giờ đây mọi sự thật đều nói tôi biết Đoàn Dực còn sống, thậm chí rất có thể anh đang ở ngay chỗ này.

Tôi không tài nào chấp nhận được.

"Đội trưởng?" Lâm Tự thúc giục.

Tôi hít sâu một hơi, "Không cần."

_________

Editor có lời muốn nói:

Mình vừa đọc được một bình luận bên Trung về chương này, thấy khá hay nên cũng muốn edit cho mọi người cùng xem, chỉ là quan điểm cá nhân thôi nhé.

你是什么鸟啊: Nói thế nào nhỉ, tôi có thể hiểu được sự liều lĩnh và thiếu lý trí của Tô Trì lúc này, dù sao cậu cũng đã nghỉ ngơi hai năm, chưa nói đến năng lực chiến đấu có yếu đi hay không, riêng tinh thần cũng không còn như trước. Suốt hai năm ròng không gì có thể dời đi sự chú ý của cậu về cái chết của Đoạn Dực, cậu ấy luôn canh cánh nó trong lòng, mà nhiệm vụ đầu tiên sau khi về đội đã đối đầu với TCO. Hơn nữa là người trẻ nên cũng khó tránh bốc đồng. Hai năm này cậu trầm tính hơn đa phần đều nhờ vết thương ở chân và cuộc hôn nhân không mấy tình nguyện, thế mà chính lúc này Tô Trì lại phát hiện ánh trăng sáng (không phải yêu), người mà cậu luôn ngưỡng mộ và dựa dẫm, có thể là kẻ mình hận thấu tâm can. Anh ta chẳng những giả chết mà còn sống sờ sờ ngay trước mặt mình, chuyện này không thể nói là không có tính sát thương được. Con người dù chuyên nghiệp và điềm tĩnh đến đâu cũng khó mà không dao động đúng không? Chỉ là nhất thời bối rối thôi, tôi tin cậu ấy sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần, Đội trưởng Tô, cũng không phải là nói khoác.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro