Chương 23
Edit & Beta: Yuki
Cảnh báo: Hành vi của Tô Trì trong chương này có thể vô lý và gây ức chế, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
_________
"Quinn, có lấy được hình ảnh giám sát ở hiện trường không?" Tôi hỏi.
Quinn trả lời rất nhanh: "Có."
"Cô tìm người, còn tôi với Lâm Tự tiếp tục quan sát buổi đấu giá."
"OK."
Phiên đấu giá đã gần kết thúc, không khí ở hội trường vẫn nhộn nhịp như cũ, không có gì bất thường.
Chính lúc này, tôi sực nhận ra một chuyện đã bị mình bỏ quên:
Cá Voi Xanh là thủ lĩnh TCO, dù có nóng máu muốn "cải trang vi hành" cũng không thể một mình một ngựa tự đặt bản thân vào thế nguy cơ bại lộ thân phận được.
Tuy không thể nói chắc là an ninh ở hiện trường đủ nghiêm ngặt nhưng tôi cũng không phát hiện ai có hành vi trang bị súng ống bất thường.
Tôi không nghĩ do mình kém nhạy bén hay chủ quan, vậy thì giải thích duy nhất cho việc này là vì đây chỉ đơn giản là một buổi đấu giá bình thường, không có mai phục, không có bẫy rập càng không có gì kì lạ.
Cá Voi Xanh cẩn trọng nhiều năm như vậy có thể tự dâng mình tới trước Cục An ninh được sao?
Nếu thật sự ở đây thì hắn ta lấy đâu ra tự tin để đảm bảo an toàn cho mình?
Tôi bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận lời nhắc nhở của Bùi Quân.
Nhưng sự tình đã đến nước này, chưa kể việc hắn không có quyền qua mặt Hội Liên hiệp Cao tầng của Cục An ninh và Điều tra để can thiệp vào nhiệm vụ, mà dù có đi chăng nữa, tôi cũng quyết phải làm tới cùng.
Tôi nhất định phải nhìn cho rõ mặt mũi của Cá Voi Xanh trông thế nào.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bên phía Quinn lại xảy ra sự cố, "Cơ bản đã khoá chặt ba mục tiêu, còn một người vẫn chưa tìm được."
"Là người nào?" Lúc hỏi câu này, tôi cũng đã có cho mình đáp án.
"Alpha nam 28 tuổi, pheromone Absinthe."
Quả nhiên.
Tôi không thể tự lừa mình dối người rằng đây chỉ là trùng hợp được nữa.
Giờ phút này, chút hy vọng còn sót lại trong tâm trí tôi đã chuyển từ "Đoàn Dực không ở đây" thành "Đoàn Dực không phải Cá Voi Xanh".
"Cô cứ tập trung vào ba người kia đi, có gì bất thường thì báo tôi biết." Tôi dặn Quinn.
"OK."
Dứt lời, tôi nghe thấy MC trên sân khấu thông báo: "Tiếp sau đây tôi xin giới thiệu đến quý vị vật phẩm đấu giá cuối cùng trong đêm, kiệt tác của danh họa Cézanne thuộc trường phái Hậu Ấn tượng, "Sông Seine ở Bercy"."
?!
Gì vậy, sao lại nhanh thế này?
Tôi hướng mắt nhìn lên, bức hoạ kia được đặt trong tủ kính lấp lánh giữa ánh đèn pha lê. Dưới khán đài không ngớt tiếng vỗ tay hoan hô, nhiều kẻ cũng vì vậy mà lấy kính đeo vào nhìn cho rõ.
——Cá Voi Xanh định chọn cách lộ liễu như này thật ư?
Tôi còn đang trầm ngâm suy tư, MC đã giới thiệu sơ lược từ đầu tới cuối rồi không chần chừ mà vào thẳng phiên đấu giá.
Xem ra có rất nhiều người cất công tới chỉ vì bức tranh, giơ bảng thần tốc suýt hoa cả mắt.
Mười triệu.
Ba mươi triệu.
Năm mươi triệu.
Tám mươi triệu.
...
Còn chưa kịp hồi hộp thì đã bước qua ngưỡng một trăm triệu.
Lên tới hàng trăm triệu, nhiều cánh tay cũng nản dần. Tôi quan sát những người còn giơ bảng, có hai trong số bốn Alpha SSS nhưng lại không thấy cái tên có mùi Absinthe kia.
Có lẽ do tôi lo xa, Cá Voi Xanh chắc cũng chỉ một trong hai người đó thôi...
Nhịp điệu phiên đấu giá chậm dần, qua chừng mười phút, mức giá miễn cưỡng leo lên 150 triệu. Một trong hai Alpha SSS kia đã nản lòng từ bỏ, tên còn lại là Alpha nam pheromone hạnh nhân vẫn cạnh tranh tới cùng.
Anh ta mặc vest đi giày da, thân hình cân đối, ngồi phía trước bên trái, cách bọn tôi không xa.
Lâm Tự cũng đang để ý.
Tôi lẳng lặng đặt tay lên khẩu súng bên hông, hít một hơi thật sâu, "Chuẩn bị h..."
"217 triệu." Một giọng nam hờ hững cắt ngang lời tôi.
Não tôi "uỳnh" một tiếng, quay phắt đầu lại, trông thấy một thân người cao to nghiêm nghị đang ung dung quan sát toàn bộ hiện trường.
Người nọ đeo thiết bị chống cắn đen bóng, gương mặt lẩn trong góc tối, cả ngũ quan đều mờ mờ ảo ảo.
Dù vậy, tôi vẫn dễ dàng nhận ra.
Như thể có cảm ứng, anh thoáng cúi đầu khiến tầm mắt chúng tôi giao nhau. Khoảnh khắc ấy, toàn thân tôi run rẩy mất khống chế, hốc mắt nóng rát, suýt nữa đã bật dậy đi tới.
Mọi thanh âm và cảnh vật xung quanh như vỡ tan, chỉ còn lại tôi và Đoàn Dực nhìn nhau giữa đám đông.
Anh khẽ cong môi, như chưa từng có cuộc chia ly, như đây chỉ là một đêm bình thường sau bao lần hoàn thành nhiệm vụ anh nói với tôi: "Tiểu Trì, anh về rồi đây."
Trên bàn đấu giá, con số 217 triệu ngất ngưởng đã đánh gục hết thảy mọi đối thủ cạnh tranh. Sau ba lần hỏi ý, búa đồng nhẹ nhàng gõ xuống, tuyên bố chủ sở hữu bức hoạ.
Tôi cố ghìm lại đôi tay đang run bần bật, khép hờ mắt, ra lệnh: "Hành động."
"Bụp" một tiếng, ánh sáng ở hội trường vụt tắt, hẳn là Quinn đã xâm nhập vào hệ thống điện. Tôi với Lâm Tự phải mau chóng bắt được Cá Voi Xanh trước khi thiết bị cấp điện khẩn cấp kích hoạt.
Không, đúng hơn là... bắt được Đoàn Dực.
Lâm Tự chống bàn bật qua, dùng tốc độ khó thể tưởng tưởng chạy thẳng đến thang cuốn tầng hai. Tôi sang bên còn lại đánh tạt sườn, nhưng chẳng biết vì cớ gì, bình thường khả năng quan sát trong đêm của tôi vốn rất tốt vậy mà hiện giờ chỉ thấy trước mắt một khoảng mông lung mịt mùng.
Vì đột ngột cúp điện, hiện trường theo đó rơi vào hỗn loạn. Toàn bộ lực lượng an ninh tập trung bảo vệ bức hoạ vô giá trên sân khấu mà chẳng mảy may chú ý nơi góc tối không người phía sau.
Tôi chưa từng quên nhiệm vụ hàng đầu của mình — cướp được con chip chứa danh sách nằm vùng trên người Cá Voi Xanh.
Ánh mắt tôi dừng trên thân hình đứng yên bất động như thể đang chờ sẵn từ trước kia.
Thời khắc này, sự căm hận đối với Cá Voi Xanh, nỗi sợ hãi đối với TCO cũng như cảm giác nhớ nhung và áy náy dành cho Đoàn Dực đều đánh thẳng vào hàng phòng ngự mong manh nhất của tôi. Tôi cố sức ngăn bản thân nhớ tới cái tên Đoàn Dực, nhưng càng đào sâu tôi càng thấy mình mỗi lúc một tiến gần bờ vực sụp đổ.
Tại sao...
Tại sao lại giả chết, tại sao lại gạt tôi, tại sao đã biền biệt hai năm giờ lại dùng cách này để xuất hiện trước mặt tôi...
Tôi rút dao găm ra, lúc vừa cách người nọ hai bước thì vung dao đâm tới cổ anh ta.
Qua tai nghe, Quinn vội dặn:
"Thiết bị cấp điện khẩn cấp sẽ kích hoạt sau một phút nữa."
"Con chip nằm trong mặt dây chuyền kim loại hình vuông trên cổ Cá Voi Xanh."
"Đừng hiếu chiến quá, lấy được con chip trước đã."
...
Người trước mặt suýt soát tránh được đòn tấn công. Khoảnh khắc sượt qua nhau, tôi nghe anh ta nói: "Tiểu Trì, lâu rồi không gặp."
Tôi siết dao găm trong tay, lần nữa đâm về phía anh ta, từng đường từng nhát đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm.
Tôi tự nhắc nhở bản thân: người trước mặt mình không phải Đoàn Dực mà là Cá Voi Xanh.
Anh ta "chậc" một tiếng như đang bất mãn, "Sao vẫn hung dữ quá vậy."
Từ nhỏ Đoàn Dực đã huấn luyện cùng tôi, từng đường dao mũi kiếm của tôi anh ta đều nắm rõ mười mươi. Trận đấu tay đôi này, phần thắng của tôi căn bản là cực thấp.
Đáng lẽ Lâm Tự phải đến hỗ trợ nhưng lại năm lần bảy lượt bị chặn đánh. Người nọ trông qua rất giống tên Alpha SSS mùi hạnh nhân kia, nếu tôi đoán không nhầm thì anh ta hẳn là hoả mù của Cá Voi Xanh.
Đoàn Dực vẫn chỉ lùi ra sau mà không đáp trả.
"Em không có gì muốn hỏi tôi sao?" Anh ta cất lời.
"Không." Con dao loé lên ánh sáng sắc lạnh giữa màn đêm, "Tôi với Cá Voi Xanh chẳng có gì để nói cả."
"Tiểu Trì chẳng thay đổi tí nào." Đoàn Dực bất ngờ cười, "Nhưng mà tôi có nhiều chuyện muốn nói với em lắm."
"Phí lời."
Cuối cùng anh ta cũng đánh trả, nhưng không hề dùng vũ khí.
Thấy không vui khi bị xem thường, tôi càng tấn công ác liệt hơn.
Trong lúc giao chiến, tôi vô tình thấy một đoạn dây bạc lộ khỏi cổ anh ta, mặt dây chuyển ẩn dưới lớp áo, hẳn là con chip mà tôi đang tìm.
Tôi chuyển dao găm sang tay trái rồi nhắm thẳng cổ Đoàn Dực.
Không ngoài dự kiến, anh ta nghiêng đầu tránh đi, mũi dao cũng khéo léo móc lấy sợi dây dưới cổ áo, ánh bạc loé lên, tôi chớp thời cơ đưa tay phải ra chụp.
Đoàn Dực phản ứng rất nhanh, tức thì lùi về sau. Tôi trơ mắt nhìn sợi dây mảnh vuột khỏi kẽ tay mình.
Anh ta cầm mặt dây chuyền lên, nhìn tôi đầy ẩn ý: "Em muốn cái này à?"
Tôi không đáp.
Anh ta cười khẽ, "Thế sao không nói sớm? Từ nhỏ đến lớn có gì em muốn mà tôi không cho đâu?"
Nhắc lại quá khứ càng khiến tôi thêm khó chịu. Tôi nghiến răng, lạnh lùng nhìn anh ta, "Tôi muốn cái mạng của Cá Voi Xanh cơ."
Đoàn Dực thoáng ngẩn người nhưng vẫn chẳng hề cáu giận, "Cho em cũng được thôi, tiếc là giờ chưa phải lúc."
"Không cần anh dâng tới miệng," Tôi rút súng ra, "tôi tự đến lấy."
"Tiểu Trì." Anh ta tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Lúc nào em cũng kích động như vậy cả."
Giọng của Quinn trong tai nghe đã biến mất tự khi nào, lúc tôi sực nhận ra thì chỉ còn là âm báo bận ngân dài.
Tôi còn đang nghi ngờ có phải Bùi Quân lại tự ý phá hỏng hệ thống liên lạc hay không thì máy phát điện ở hiện trường bất ngờ khởi động. Chùm sáng loé lên sau lưng Đoàn Dực ập thẳng vào mặt tôi, tôi bất giác nheo mắt lại theo bản năng.
Cùng lúc, tai nghe bỗng truyền đến một giọng nói uy nghiêm điềm tĩnh, không cho người khác cơ hội cự cãi: "Đột nhập TCO đợi lệnh."
Liền sau đó, tất thảy thiết bị thuộc Tổ Công tác Đặc biệt trên người tôi đều đồng loạt tự huỷ, từ bộ đàm, máy nghe lén, chip định vị, camera lỗ kim cho đến điện thoại di động.
Tôi như hòn đảo đơn độc giữa biển người mênh mông.
Giọng Đoàn Dực kề bên tai: "Theo tôi, đi xem món quà tôi chuẩn bị cho em nào."
_________
Tác giả có lời muốn nói:
1. Người giao nhiệm vụ cho Tô Trì là Cục trưởng Cục An ninh (sẽ được đề cập sau), người này có cấp bậc cao hơn Bùi Quân và không thông qua Bùi Quân mà trực tiếp ra lệnh cho Tô Trì, cho nên Tô Trì mới không nghe lời anh.
2. Bùi Quân tự ý nhúng tay vào nhiệm vụ là vi phạm nguyên tắc (như Quinn nói), anh không có quyền quyết định trong chuyện lần này, hơn nữa anh lại dùng thủ đoạn để liên lạc với Tô Trì, nên cậu có quyền không nghe theo.
3. Cuối cùng, người ra lệnh trong tai nghe là Cục trưởng nên Tô Trì dù có mạo hiểm bản thân vẫn phải tuân lệnh.
Vốn dĩ ban đầu viết xong tui không định giải thích đâu mà tại nhiều bạn thắc mắc quá nên tui phải ngoi lên nói vài lời. Khiến mọi người hiểu lầm là do bút lực tui hong đủ, sau này tui sẽ cẩn thận hơn.
Editor có lời muốn nói: Lần này tự tiện ngắt kết nối đúng là do Tô Trì quá kích động quá hấp tấp, nhưng về cơ bản không nghe lệnh Bùi Quân là hợp tình hợp lý, vì giữa Cục trưởng Cục An ninh và Tổ trưởng Tổ Công tác ai cao hơn ai, ai quyền lực hơn ai, mình không cần nói tin chắc mọi người cũng hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro