🐇 109: Thẳng Thắn 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Dù buổi chiều công việc vô cùng bận rộn, Lục Cẩn Thừa vẫn ở lại ngủ trưa cùng Tô Ngôn.

Lục Thiên Du vừa lúc trở về nhà khi họ đang nghỉ trưa.

Cậu ta lén lút như kẻ trộm, nhẹ nhàng dùng chìa khóa mở cửa chính, rón rén bước vào.

Quản gia và dì Lương đều đang nghỉ ngơi, không ai biết cậu ta đã lén về nhà.

Trở lại phòng, Lục Thiên Du thay một chiếc áo cổ cao, đảm bảo vết đánh dấu trên cổ sẽ không bị ai phát hiện.

Cậu ta chưa ăn sáng, cũng chưa ăn trưa, tinh thần lại vừa trải qua một lần biến động lớn, nằm trở lại trên giường xong thì không muốn nhúc nhích.

Bụng thì đói lắm rồi nhưng lại không muốn động đậy. Từ phòng cậu ta đến nhà ăn cảm giác thật xa xôi, không muốn đi.

Lúc này, thật sự ghen tỵ với anh dâu Tô Ngôn.

Cậu ta cũng muốn có một người chồng lúc nào cũng chăm sóc mình, lúc này nếu có người bưng đồ ăn nóng hổi, thơm phức đến tận miệng thì tốt biết mấy...

Nhưng mà chuyện này nghĩ thôi là được rồi.

Đói không chịu nổi, may mà trong phòng có cướp về một đống đồ ăn vặt, vẫn có thể lấp đầy bụng.

Đặt mì lẩu tự sôi vào nước, đậy nắp lại, trong lúc chờ đợi Lục Thiên Du dùng điện thoại lên mạng tra xem liệu việc bị Alpha đánh dấu tạm thời có gây ra bất kỳ ảnh hưởng xấu nào cho Omega hay không.

Cậu ta không muốn vì cái dấu tạm thời này mà có bất cứ liên hệ gì với Thẩm Tu Nhiên, dù sao thì bản thân cậu ta vẫn luôn theo đuổi một Alpha ở lớp bên cạnh mà!

Dù người ta đã từ chối mình, nhưng cậu ta vẫn coi Alpha đó là lựa chọn bạn đời tốt nhất.

Trên mạng nói đánh dấu tạm thời chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Omega, không chỉ với Omega mà còn cả Alpha.

Đánh dấu tạm thời thường là việc mà các cặp đôi AO làm, có thể tăng cường tình cảm và sự gắn kết giữa hai bên, là con đường quan trọng để duy trì mối quan hệ tình cảm giữa AO.

Đánh dấu tạm thời giống như con dao hai lưỡi. Nếu không muốn sự gắn kết giữa hai người quá sâu, tốt nhất không nên tiến hành đánh dấu tạm thời nhiều lần, để tránh những rắc rối không cần thiết về sau.

Tuy nhiên, nếu chỉ một lần thì ảnh hưởng thường không lớn, nhưng cũng sẽ tùy người mà khác nhau.

Có một số ít Omega chỉ cần bị đánh dấu tạm thời một lần là sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, có một mức độ nhất định sẽ phụ thuộc vào tin tức tố của Alpha. Lục Thiên Du nghĩ thầm, bọn họ chỉ có một lần, chắc không gây ra uy hiếp lớn đến mức nào đâu, nhưng mà...

Lúc mới ngủ dậy không có ấn tượng gì, sau khi xem cái video không mặt mũi nào của mình, cậu ta mới từ từ cảm nhận lại, hình như mình rất thích tin tức tố của Thẩm Tu Nhiên.

Tiêu rồi, chắc sẽ không xui xẻo đến mức đó chứ? Chẳng lẽ mình sẽ là một trong số ít Omega đó sao?

Xem ra sau này vẫn phải cố gắng tránh xa Thẩm Tu Nhiên, dù sao giữa họ cũng không có cơ hội nào để gặp nhau. Còn về chuyện nợ ân tình Thẩm Tu Nhiên...

Emmmmmm, để sau rồi tính! Chờ Thẩm Tu Nhiên tự mình đến tìm cậu ta là được, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, cậu ta sẽ đồng ý.

Trên mạng tranh cãi về chuyện đánh dấu tạm thời, Lục Thiên Du trong lòng nghẹn lại, rất muốn trút bầu tâm sự với ai đó, nhưng những người bạn tốt của cậu ta đều là chó độc thân vạn năm.

Không được, vẫn không thể nói với bạn bè!

Lựa chọn cuối cùng của Lục Thiên Du chỉ còn lại anh dâu nhỏ của mình. Cậu ta phải đi hỏi anh dâu xem lúc trước đã trải qua những gì.

-

Lục Thiên Du vừa mới bị đánh dấu tạm thời không lâu, dù đã tắm rồi trên người vẫn sẽ có mùi tin tức tố Alpha thoang thoảng, điều này sẽ khiến Alpha bên cạnh Omega sinh ra cảm giác bài xích. Vì vậy cậu ta không dám xuất hiện trước mặt Lục Cẩn Thừa.

Anh họ cậu ta là một Alpha mạnh mẽ như vậy, chắc chắn chỉ cách nửa mét là có thể ngửi thấy mùi, cậu ta không thể chịu nổi sự tra khảo và giận dữ từ anh họ.

Nhưng Tô Ngôn thì khác, Tô Ngôn đã bị đánh dấu chung thân, sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha khác.

Đợi mãi đến hai giờ, Lục Thiên Du cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Lục Cẩn Thừa ra khỏi cửa.

Cậu ta lén lút lẻn đến phòng Tô Ngôn, cánh cửa quá dày nên căn bản không nghe được tiếng động bên trong.

Cửa không khóa, Lục Thiên Du nghĩ thầm anh họ đã dậy rồi thì anh dâu chắc cũng dậy, liền ra tay đẩy cửa.

Cậu ta há miệng hít một hơi, vừa định nói "anh dâu" thì hai chữ đó mắc kẹt trong cổ họng, bị mùi tin tức tố của anh trai cậu ta đang tràn ra từ trong phòng làm cho sặc.

Khi Lục Cẩn Thừa rời đi, hắn đã để lại đủ tin tức tố trong phòng cho Tô Ngôn có thể ngủ ngon đến tận chiều. Lục Thiên Du cứ thế đẩy cửa ra, luồng khí trực tiếp mang theo tin tức tố bên trong tràn ra ngoài.

Lục Thiên Du nắm chặt tay nắm cửa, không kìm được ho khan vài tiếng.

Cậu ta vừa bị một Alpha đánh dấu, bây giờ lại ngửi thấy mùi tin tức tố nồng nặc của một Alpha khác tự nhiên là không chịu nổi.

Không kiểm soát tốt lực tay, cánh cửa "Rầm" một tiếng bị Lục Thiên Du đóng sập lại.

-

Tô Ngôn ngủ rất say trong vòng vây tin tức tố của Lục Cẩn Thừa, hoàn toàn không biết chuyện Lục Thiên Du đã đẩy cửa vào.

Nhưng tiếng đóng cửa vẫn khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

Cậu nửa ngồi dậy, ngơ ngác nhìn về phía cửa.

Cửa đóng kín mít, Tô Ngôn không nhìn thời gian, nghĩ Lục Cẩn Thừa vừa mới ra khỏi cửa.

Cậu biết tiên sinh buổi chiều phải đi làm, cậu muốn tiễn một chút, ít nhất cũng có thể ở cửa xin một nụ hôn gì đó.

Vì thế cậu xuống giường, đi dép lê, khoác một chiếc áo khoác lông mềm mại mặc ở nhà rồi đi mở cửa.

-

"Thiên Du? Sao em lại ở đây?"

Vừa mở cửa liền thấy Lục Thiên Du đang ngồi xổm cạnh cửa thở hổn hển, làm Tô Ngôn giật mình.

Lục Thiên Du ngẩng đầu: "À, anh dâu, anh dậy rồi à..."

"Ừm, Cẩn Thừa đâu? Ra ngoài rồi à?"

"Anh ấy, anh ấy ra ngoài rồi."

"Vậy à..."

Tô Ngôn bĩu môi, ai da! Không được hôn rồi! Cậu cúi đầu nhìn Lục Thiên Du vẫn còn ngồi dưới đất, cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ khó nói thành lời.

Tô Ngôn hỏi: "Vậy em ngồi đây làm gì thế?"

"Em... Em đến tìm anh mà," Lục Thiên Du dùng ngón tay dụi dụi dưới mũi, tủi thân nhíu mày, "Em vừa đẩy cửa đã bị tin tức tố của anh họ tống ra rồi."

Dù sao việc tự ý đẩy cửa phòng của anh họ và anh dâu cũng là cậu ta sai, Lục Thiên Du vẫn phải xin lỗi anh dâu.

"Anh dâu, em xin lỗi, em không nên tự ý đẩy cửa phòng của hai anh, lần sau em sẽ không thế nữa."

Tô Ngôn hoàn toàn không có ý trách cậu ta, còn lo lắng cậu ta bị tin tức tố của Lục Cẩn Thừa kích thích.

"Vậy em không sao chứ? Em còn đứng dậy được không?"

"Em không sao, em không sao!"

Lục Thiên Du lập tức vỗ mông đứng dậy, kéo tay Tô Ngôn, cái vẻ tủi thân vừa rồi bay biến hết, híp mắt cười làm nũng.

"Tin tức tố của anh họ không có tính công kích, chỉ là hơi bá đạo một chút. Em thấy chỉ có anh dâu mới chịu được tin tức tố của anh họ thôi, hai anh trời sinh một đôi, hí hí~~"

"Miệng ngọt ngào thế? Em có phải làm chuyện xấu gì muốn anh giúp em giấu không?"

Mỗi lần Lục Thiên Du gọi mình là "anh dâu" là có chuyện muốn nhờ, Tô Ngôn đã nắm thóp được rồi.

"Anh dâu, sao anh biết hết vậy ạ..."

"Với cái tâm tư nhỏ của em, anh liếc mắt một cái là nhìn ra ngay."

Trong phòng vẫn còn mùi tin tức tố của Lục Cẩn Thừa, Lục Thiên Du cũng không thể vào.

Chiều nay thời tiết rất đẹp, hai người đi đến ghế xích đu ở sân sau ngồi cùng nhau, Sư Sư thấy họ lập tức chạy đến.

-

"Nói đi, sao rồi?"

Tô Ngôn vừa vuốt ve Sư Sư mềm mại, vừa quay đầu nhìn Lục Thiên Du.

Lục Thiên Du ấp úng một lúc, Tô Ngôn cũng không sốt ruột, lặng lẽ chờ cậu ta chuẩn bị tâm lý xong.

"Anh dâu, trước đây bị anh họ đánh dấu tạm thời thì cảm giác thế nào ạ?"

Tô Ngôn hơi giật mình, "Đánh dấu tạm thời? Sao lại hỏi chuyện này?"

Lục Thiên Du làm gì mà đột nhiên hỏi mình chuyện này chứ?! Cậu và Lục Cẩn Thừa...

Giữa họ đâu có cái gọi là đánh dấu tạm thời?!

Họ ngay từ đầu đã trực tiếp...

Khụ khụ!!

Trực tiếp đánh dấu chung thân luôn rồi mà!!!

Vấn đề này làm sao mà trả lời đây...

"À đúng rồi," Lục Thiên Du nhìn quanh, xác nhận quản gia không ở sân sau, sau đó còn hạ thấp giọng,

"Em, em thẳng thắn luôn, anh đừng nói cho anh họ nhé, em bị người ta đánh dấu tạm thời, em muốn hỏi anh..."

Vẻ mặt Tô Ngôn càng thêm kinh ngạc, giọng điệu vô thức cao lên.

"Em, em vậy mà bị người ta... ừm..."

Chữ cuối cùng chưa kịp nói ra, Tô Ngôn đã bị bịt miệng lại.

"Ai da! Anh nhỏ tiếng chút đi!"

Nếu bị quản gia nghe thấy thì có nghĩa là anh họ cậu ta và các ba ba đều sẽ biết, cậu ta chắc chắn không thoát khỏi một trận tra hỏi, càng không cần nói đến việc Alpha đó lại là Thẩm Tu Nhiên mà họ đều quen biết.

Tô Ngôn mở to mắt gật đầu, nhỏ giọng nói: "Em sao thế này? Là ai vậy? Chuyện khi nào?"

Nói xong, cậu ta theo bản năng nhìn về phía cổ Lục Thiên Du, nhưng đều bị cổ áo sơ mi che lại.

Tô Ngôn bừng tỉnh, khó trách vừa nãy nhìn Lục Thiên Du cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, hóa ra là vì chiếc áo sơ mi.

Từ khi cậu ta quen Lục Thiên Du, lâu như vậy chưa bao giờ thấy Lục Thiên Du mặc áo sơ mi, hơn nữa lại còn mặc một chiếc áo sơ mi bên trong, bên ngoài lại khoác áo khoác thể thao phong cách casual, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.

Lục Thiên Du tránh ánh mắt dò xét của Tô Ngôn, lắp bắp nói: "Thì, thì... Tối qua em không về mà, em, em cùng, cái người đó, ngủ một đêm..."

"Cái người đó?? Ai vậy??? Em ngủ với người ta?!"

"À không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là đơn thuần ngủ một giấc thôi mà..."

Chắc chỉ là đơn thuần ngủ một giấc thôi, Lục Thiên Du không thấy trên người mình có chỗ nào không thoải mái, ngoại trừ vết cắn trên tuyến thể hơi đau.

Thẩm Tu Nhiên tên đó ra tay thật mạnh, một chút cũng không nhẹ nhàng, Lục Thiên Du đã thầm phàn nàn về anh ta vô số lần trong lòng, cho nên khi nói ra cũng nghiến răng nghiến lợi.

"Người đó, chính là, Thẩm, Tu, Nhiên."

Tô Ngôn hoàn toàn mông lung, như thể thời gian ngừng lại, trực tiếp đứng hình, rất lâu sau vẫn không phản ứng kịp.

"Làm sao bây giờ..." Lục Thiên Du gục vai xuống, bất lực nhìn Tô Ngôn, "Anh dâu cứu em với..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro