🐇 112: Anh sai rồi, có thể nào đừng quỳ bàn phím không? 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Điện thoại đổ chuông vài hồi rồi được kết nối.

Tô Ngôn trước khi gọi còn hùng hổ lắm, vậy mà điện thoại vừa được kết nối, cậu vừa nói đã lập tức nhát hẳn đi.

Rõ ràng trước đó còn châm chọc Lục Thiên Du nhát tức thì, giờ thì đến lượt cậu.

Tô Ngôn thậm chí còn hoài nghi, có lẽ cứ là Omega thì hễ gặp Lục Cẩn Thừa là sẽ nhát cụm lại.

"Có chuyện gì?"

Giọng Lục Cẩn Thừa nhàn nhạt, không chút cảm xúc thăng trầm. Lại là cái giọng nhàn nhạt như cuộc gọi trước, Tô Ngôn có chút bất an cào nhẹ vào lòng bàn tay.

"Ừm... cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi tiên sinh đã ăn cơm chưa ạ?"

"Tôi ăn rồi, em thì sao? Ăn no chưa?"

"Em, em ăn no rồi ạ..."

-

Điện thoại từ đầu đã bật loa ngoài. Lục Thiên Du nghe cuộc đối thoại của hai người mà muốn ngớ người đến chết, cậu vội vàng không tiếng động thúc giục Tô Ngôn phải hỏi vào trọng điểm.

Tô Ngôn chỉ đành dùng ánh mắt cầu cứu Lục Thiên Du.

Hỏi thế nào đây?

Không còn cách nào, Tô Ngôn đúng là nhát mà.

Kỹ năng nói chuyện, hỏi han trong cuộc sống của cậu vốn dĩ đã không được tốt lắm, phải biết, trước kia cậu còn là một người ít nói nữa cơ.

Lục Thiên Du dùng điện thoại của mình gõ vào mục ghi chú mấy chữ "Hỏi anh ấy ở đâu", rồi nhướng cằm ra hiệu cho Tô Ngôn hỏi. Tô Ngôn hít sâu một hơi, ho khẽ ra vẻ chiến thuật.

"Tiên sinh, anh đang ở đâu vậy ạ? Ở công ty sao?"

"Không, tôi đang ở ngoài."

Tô Ngôn lại liếc nhìn dòng chữ trong ghi chú điện thoại, tiếp tục hỏi: "Ồ ồ, vậy anh ở chỗ nào vậy?"

-

Lục Cẩn Thừa dường như nghe ra có điều gì đó không đúng, liền hỏi Tô Ngôn làm sao vậy, có phải không khỏe không.

"Không có gì đâu ạ, em không khó chịu, chỉ là muốn hỏi anh đang ở đâu, tối nay ăn cơm ở đâu thôi mà."

Giọng Tô Ngôn có chút nũng nịu, giữa câu chữ dường như còn ẩn ý nói "Em nhớ anh". Ngay cả Lục Thiên Du cũng gật đầu hài lòng với cậu.

Đầu dây bên kia, Lục Cẩn Thừa dường như khẽ cười một tiếng, nói:

"Tôi đang ăn cơm ở ngoài nhà hàng, nhà hàng này đồ ăn cũng khá ngon, lần sau có thể đưa em cùng đến ăn."

"Ồ ồ ồ, tốt quá ạ," Tô Ngôn lại liếc nhìn ghi chú trên điện thoại, "Vậy chắc anh không ăn một mình đâu nhỉ, có nhiều người ăn cùng không?"

Nghe vậy, Lục Cẩn Thừa khẽ nhíu mày, im lặng.

-

Lục Cẩn Thừa vô cùng hiểu rõ Omega của mình. Nếu không phải có chuyện gì đó hoặc có ai nói gì với cậu, Tô Ngôn sẽ không vòng vo như vậy khi hỏi.

Chẳng lẽ Tô Ngôn biết mình đang ở đâu, rồi cố tình gọi điện đến hỏi sao?

Khi nhận điện thoại, Lục Cẩn Thừa đã đi ra ngoài cửa nhà hàng. Hắn theo bản năng nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Omega của mình đâu cả.

Quay đầu nhìn vào qua vách kính trong suốt, hắn thấy Thẩm Tu Nhiên đang trò chuyện với Thẩm Niệm An.

Chẳng lẽ là...

Lục Cẩn Thừa thầm nghĩ, có khi nào Thẩm Tu Nhiên đã nói với Tô Ngôn chuyện mình đang ăn cơm cùng họ không?

Nhưng trong bữa ăn, điện thoại của Thẩm Tu Nhiên luôn để trên bàn, hắn không hề thấy Thẩm Tu Nhiên cầm lên.

Hơn nữa bữa ăn của họ đã gần xong rồi, nếu Thẩm Tu Nhiên nói với Tô Ngôn từ trước thì Tô Ngôn không thể đợi đến giờ mới gọi cho hắn. Chẳng lẽ mình lo lắng thái quá sao?

-

Thật đúng là lo lắng thừa thãi. Đáng lẽ mình nên nói sớm hơn cho Tô Ngôn biết mình sắp đi làm gì, còn hơn để cậu ấy biết lịch trình của mình từ miệng người khác.

"Tiên sinh? Anh còn nghe không?"

Lục Cẩn Thừa không nói gì, Tô Ngôn dưới sự "chỉ đạo" của Lục Thiên Du lại bổ sung giải thích một câu.

"Tối nay đồ ăn ở nhà không hợp khẩu vị lắm, nên em muốn biết tối nay anh ăn gì ngon. Tiên sinh, anh có bận không ạ?"

Lục Cẩn Thừa khẽ cười một tiếng.

Nói dối mà cũng không biết nói, cứ nói lung tung hết cả.

Lục Cẩn Thừa trăm phần trăm chắc chắn Tô Ngôn biết hắn đang ăn cơm cùng Thẩm Tu Nhiên và Thẩm Niệm An. Nhưng hắn không biết Tô Ngôn biết bằng cách nào, và đương nhiên, hắn cũng sẽ không hỏi trực tiếp.

Nếu đã biết rồi thì phải nhanh chóng thành thật, kẻo bảo bối của hắn lại giận.

-

"Không bận, là thế này, chị của Thẩm Tu Nhiên vừa từ nước ngoài về, tôi vừa đi sân bay đón cô ta. Hiện tại tôi, Thẩm Tu Nhiên, và chị gái cậu ấy đang ăn cơm cùng nhau."

"À... Ồ..."

Không ngờ Lục Cẩn Thừa lại thẳng thắn như vậy, Tô Ngôn không biết nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Lục Thiên Du.

Lục Thiên Du cũng đứng hình, đây không phải diễn biến mà cậu dự kiến!

Theo quy trình thông thường, Alpha chẳng phải nên tiếp tục giấu giếm rồi vội vàng cúp máy sao?!

Tại sao anh họ mình lại không như vậy?! Rõ ràng còn chưa hỏi được gì đã trực tiếp thành thật rồi...

Nhưng cậu vẫn nhanh chóng phản ứng lại, gõ vào ghi chú: "Tại sao trước đó không nói."

Tô Ngôn: "Vậy tại sao trước đó anh không nói với em?"

Lục Cẩn Thừa: "Trước đó tôi nói có chút việc cần xử lý, không phải cố tình muốn giấu em. Tô Ngôn, tôi về nhà ngay đây, về nhà rồi giải thích cho em, được không?"

Tô Ngôn thực ra rất dễ dỗ. Chỉ cần Lục Cẩn Thừa nói chuyện với cậu mềm mỏng hơn một chút, đối xử nhẹ nhàng hơn một chút, cậu sẽ nghe lời hết.

Tô Ngôn gật đầu, rồi lại sực nhớ ra đây là đang gọi điện, Lục Cẩn Thừa không nhìn thấy, liền nói: "Được ạ, vậy, vậy anh lái xe cẩn thận một chút nhé."

-

Sau khi cúp điện thoại, hai người nhất thời nhìn nhau.

"Thiên Du, em nghĩ tiên sinh sẽ giải thích với anh thế nào?"

"Cái này còn giải thích thế nào được nữa, chắc là nói xin lỗi anh không cố ý, nói anh không có gì với cô ta, chỉ là vì tình nghĩa nên chăm sóc hơn một chút, anh chỉ yêu mình em thôi, đại loại thế."

"..."

Tô Ngôn cảm thấy hình như cũng đúng. Cái này còn có gì mà giải thích nữa, cảm giác như lại bị tiên sinh lừa dối vậy.

-

Trước khi Lục Cẩn Thừa về nhà, Tô Ngôn và Lục Thiên Du đã mỗi người về phòng mình.

Thực ra Tô Ngôn muốn Lục Thiên Du ở lại đợi Lục Cẩn Thừa cùng cậu, nhưng Lục Thiên Du không chịu.

Cậu còn viện cớ nói mình vừa chợt nhớ ra tối nay phải nộp một bức phác thảo, cần về phòng "bế quan" để kịp hoàn thành.

Không còn cách nào, Tô Ngôn cũng đành về phòng mình.

-

Lục Cẩn Thừa về đến nhà. Khi hắn bước vào phòng ngủ, Tô Ngôn đang chuẩn bị lấy quần áo đi tắm.

Thấy Lục Cẩn Thừa, Tô Ngôn cảm thấy hơi xấu hổ, không biết nói gì, liền ôm quần áo bình tĩnh nhìn hắn.

Thật là, rõ ràng người làm sai không phải cậu, tại sao cậu vừa nhìn thấy Lục Cẩn Thừa lại nhát gan thế nhỉ...?

Lục Cẩn Thừa chỉ cần nhìn ánh mắt là biết Tô Ngôn đang nghĩ gì. Hắn cởi áo khoác trên người treo lên giá cạnh cửa, sau đó lại gần ôm Tô Ngôn vào lòng.

"Bảo bối có phải đang không vui không? Là tôi sai, không nên không nói cho em."

Tô Ngôn ôm quần áo, không có tay để ôm lại Lục Cẩn Thừa, chỉ dùng đầu cọ cọ vào ngực anh.

"Có một chút không vui. Tiên sinh, em có chuyện gì em đều sẽ nói cho anh, vậy anh có chuyện gì có thể nào cũng nói cho em được không? Em không thích cảm giác bị lừa dối, không hề tốt chút nào."

Sau khi được ôm an ủi, tâm trạng Tô Ngôn khá hơn nhiều so với vừa nãy. Nhưng cậu vẫn muốn làm nũng một chút: "Tại anh hết đó..."

"Được rồi, được rồi, lỗi tại tôi. Vậy Tô Ngôn muốn thế nào mới tha thứ cho tôi đây?"

Tha thứ... Tha thứ thế nào bây giờ nhỉ...?

Tô Ngôn nghĩ đến lời Lục Thiên Du nói rằng phải trừng phạt Alpha thì họ mới nhớ lâu.

Tô Ngôn khẽ nheo đôi mắt nhỏ nhìn về phía Lục Cẩn Thừa, thận trọng hỏi: "Vậy, có thể, có thể trừng phạt không ạ?"

"Có thể chứ, Tô Ngôn muốn trừng phạt tôi thế nào đây?"

Lục Cẩn Thừa nhìn vẻ thận trọng của đối phương có chút buồn cười, nhưng vẫn cố nén khóe miệng, muốn xem thử cậu nhóc này muốn trừng phạt mình ra sao.

"Cái gì cũng có thể trừng phạt sao?" Tô Ngôn lại một lần nữa xác nhận.

Lục Cẩn Thừa vẫn giữ lại một chút "cửa sau": "Quá đáng thì không được."

"Cái gì là quá đáng ạ?" Tô Ngôn hỏi.

"Ví dụ như tối không cho tôi ngủ chung giường với em, đại loại thế. Tóm lại không được đuổi tôi rời khỏi em."

Lục Cẩn Thừa thử nghĩ đến những điều hắn không thể chấp nhận, đại khái là Omega giận dỗi không thèm quan tâm đến hắn thôi.

Dù sao thì Omega của hắn vẫn luôn rất ngoan ngoãn, cũng không thể nào bắt hắn làm những việc hắn không thể làm được.

Hơn nữa, Alpha trong xương cốt đều có một sự hiếu thắng, dù là Omega trừng phạt, hắn cũng nhất định sẽ thể hiện thật tốt trước mặt Omega.

-

"Tiên sinh yên tâm, em sẽ không bảo anh đi đâu, hình phạt này có thể hoàn thành ngay trong phòng chúng ta thôi đó ~~~"

Muốn nói khổ sở, thì đã hoàn toàn không còn nữa. Tô Ngôn hiện tại trong lòng chỉ còn lại sự phấn khích và hào hứng.

Là một Omega đáng thương từ nhỏ đã quen bị người khác trừng phạt, lần đầu tiên có được quyền trừng phạt Alpha, nội tâm đương nhiên sẽ có một chút xao động nhỏ.

Nhưng Tô Ngôn là một đứa trẻ ngoan, sẽ không ỷ vào việc Alpha cho mình cái quyền này mà vô tư phạt hắn.

Tô Ngôn nhét bộ quần áo đang ôm trong lòng vào tay Lục Cẩn Thừa: "Tiên sinh cầm giúp em nhé, đợi em ở đây, em đi lấy dụng cụ trừng phạt ~~~"

Lục Cẩn Thừa nhìn bóng dáng vui vẻ của tiểu Omega, chợt có cảm giác hình như điều kiện mình vừa nói quá nhẹ thì phải.

Trừng phạt còn có dụng cụ nữa sao? Nhóc con này định làm gì đây?

-

Tô Ngôn đã lựa chọn bàn phím trong phòng game rất lâu, cuối cùng cậu chọn một chiếc bàn phím hình mèo mà cậu thích nhất.

Cậu còn đích thân thử một chút, chiếc bàn phím này quỳ sẽ không quá đau, vì cậu vẫn thương chồng lắm.

Lục Cẩn Thừa đợi trong phòng ngủ đã lâu, càng đợi càng thấy bồn chồn, cảm giác Omega nhà mình chắc là đã học được trò gì hư rồi.

Khi Tô Ngôn cầm một chiếc bàn phím trở về, Lục Cẩn Thừa trực tiếp mắt tròn xoe.

"Tô Ngôn," Lục Cẩn Thừa khó tin nổi, cười gượng gạo nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự, "Em đây là, đây là muốn tôi quỳ bàn phím sao???"

Hắn đường đường chính chính là một Alpha, vậy mà lại phải quỳ bàn phím? Không đời nào!!!

"Vâng ạ ~~ Cái này em vừa thử rồi, đầu gối sẽ không đau lắm đâu, tiên sinh lại đây đi, chỉ quỳ hai mươi phút thôi."

Tô Ngôn đặt chiếc bàn phím ngay ngắn trên tấm thảm cạnh giường, cậu cảm thấy mình đã vô cùng tâm lý rồi.

Cậu lên mạng hóng kinh nghiệm từ các Omega khác, người ta còn bảo quỳ một tiếng, có người còn nói quỳ cả ngày cơ mà.

Lục Cẩn Thừa nhìn chiếc bàn phím đáng yêu ở đó, nội tâm mãnh liệt phản đối, chỉ có thể tha thiết cầu xin vợ yêu.

"Vợ ơi, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi mà. Có thể nào không quỳ bàn phím không? Chúng ta đổi hình phạt khác được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro