🐇 130: Người đàn ông kỳ lạ 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Cửa đại sảnh người ra người vào tấp nập, Lục Thiên Du một mình ủ rũ đứng ở đó.
Những người đi ngang qua đều cho rằng cậu ấy là người nhà của bệnh nhân nặng nào đó, lũ lượt nhìn cậu ấy với ánh mắt đồng cảm. Thậm chí có một dì còn thấy cậu đáng thương, lại đến an ủi vài câu.
Lục Thiên Du: "..."
Thôi vậy, vẫn là quay về đi.
Dù sao cậu thật sự không làm nổi hành vi vay tiền của người qua đường hay ghi nợ ở tiệm của người ta.
-
Đi đi về về như vậy, chỉ riêng việc chờ thang máy đã tốn không ít thời gian.
Khu thang máy ở tầng một là đông người nhất, Lục Thiên Du đợi rất lâu rất lâu mới cuối cùng cũng chờ được thang máy. Khi chen vào cùng một đám người, Lục Thiên Du cảm thấy mình sắp bị đè bẹp dí rồi.
Cả khoang thang máy vốn dĩ khá rộng rãi giờ đây đã chật kín người, không khí lập tức trở nên có chút ngột ngạt, Lục Thiên Du không thể không nín thở.
Khi thang máy đi được hơn nửa số người, cậu mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.
Lục Thiên Du đã quên mang khẩu trang, vừa rồi có một người đàn ông Alpha cứ luôn đứng sát cạnh cậu, người đó không che chắn gì, mùi tin tức tố trên người xộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu đến mức cảm giác như muốn ngạt thở.
Hơn nữa cậu chưa ăn sáng, bụng đã đói đến réo ầm ĩ, cả người đều lơ mơ, yếu ớt, dựa vào thành thang máy nhắm mắt lại để hồi sức.
Thang máy dừng lại ở tầng 19, lúc này lại có không ít người đi xuống. Phía trên nữa chính là các phòng bệnh VIP.
Chờ cửa thang máy đóng lại, Lục Thiên Du cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác khó chịu và choáng váng vừa rồi.
Lúc này trong thang máy chỉ còn lại cậu ấy và một người đàn ông cao lớn đứng cạnh cửa.
Người đàn ông đó mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, quay lưng lại nên không thấy rõ mặt, nhưng chỉ nhìn bóng lưng thẳng tắp như cây tùng ấy cũng khiến người ta cảm thấy chắc chắn anh ta rất đẹp trai.
-
Lục Thiên Du là một người cực kỳ mê cái đẹp, trực giác phân biệt trai đẹp của cậu luôn rất chuẩn.
Mặc dù trong lòng cậu vẫn luôn thích anh bạn Alpha đẹp trai, dịu dàng ở lớp bên cạnh, người đã từ chối cậu ấy vô số lần, nhưng điều đó không ngăn cản cậu hàng ngày ngắm nhìn những anh đẹp trai, chị xinh gái khác.
Dù sao cũng chỉ là nhìn thôi mà, ai lại không thích khuôn mặt xinh đẹp chứ?
Hai người đứng ở hai góc chéo của thang máy, từ góc độ của Lục Thiên Du nhìn qua, căn bản chẳng thấy gì.
Muốn nhìn rõ mặt anh ta quá đi...
Có nên qua hỏi xin thông tin liên lạc không nhỉ...
Kể cả không có điện thoại cũng không sao, trí nhớ của cậu về khoản này luôn rất tốt, ghi nhớ rồi về nhà dùng điện thoại thêm vào sau cũng được.
Đối với việc tiếp cận trai đẹp, Lục Thiên Du luôn có da mặt rất dày, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ.
Thang máy di chuyển rất nhanh, cậu đang định nghĩ lý do để tiếp cận thì thang máy đã đến tầng 21. Thật trùng hợp, khi cửa thang máy mở ra, người đàn ông này cũng bước ra ngoài.
Hóa ra trai đẹp cũng đến tầng 21, vừa nãy cậu ấy chỉ mải đánh giá người ta mà không để ý anh ta không bấm số tầng thang máy.
Những người có thể ở lại tầng này thường là giới thượng lưu, không giàu cũng quý. Người đàn ông này đến thăm ai nhỉ?
Lục Thiên Du tò mò không chịu nổi, chầm chậm đi theo sau người đàn ông ra khỏi thang máy.
-
Trong thang máy không cảm thấy gì, ra ngoài rồi Lục Thiên Du mới nhận ra người này có vẻ hơi không ăn nhập với những người đến thăm bệnh bình thường.
Không nói đến việc ai lại đi thăm bệnh mà tay không, cả người anh ta ăn mặc cũng có chút kỳ lạ, đến nỗi cô y tá đi ngang qua cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn anh ta vài lần.
Mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, đội mũ và đeo khẩu trang, cách ăn mặc này khiến Lục Thiên Du vô thức nhớ lại đám người đàn ông mặc đồ đen đáng sợ mà cậu đã thấy trong phòng bệnh của Thẩm Tu Nhiên hôm qua.
Theo sau, Lục Thiên Du cẩn thận quan sát.
Người đàn ông hai tay luôn đút trong túi áo khoác, đi lại không nhanh không chậm, như có như không quan sát số phòng bệnh đi ngang qua.
!!!!!!
Trong đầu cậu bắt đầu vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Ý nghĩ đầu tiên của Lục Thiên Du là: Người này không lẽ là đến trả thù sao???!!!
Điều hòa trong khu nội trú có vẻ bật hơi quá mạnh, Lục Thiên Du đột nhiên cảm thấy gió lạnh nổi lên bốn phía, cả người nổi da gà.
... Lạnh quá {{{(>_<)}}}
Trí tưởng tượng của thiếu niên phong phú, trong đầu đã bắt đầu xuất hiện đủ loại cảnh tượng kinh hoàng như cầm dao chém người, nhuộm máu bệnh viện.
-
Trên hành lang dài và trống trải, ngoài những bác sĩ và y tá thỉnh thoảng đi kiểm tra phòng, chỉ còn lại Lục Thiên Du và người đàn ông đó.
Người đàn ông dường như nhận ra Lục Thiên Du đang đi theo mình, anh ta cố ý đi chậm lại, hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Lục Thiên Du một cái.
Nhận thấy người đàn ông đã phát hiện ra mình, Lục Thiên Du đột nhiên kinh hãi toát mồ hôi lạnh.
Rõ ràng không nhìn rõ đó là ánh mắt như thế nào, nhưng vẫn cảm thấy thật đáng sợ!!!
-
Lục Thiên Du không dám nhìn lại người đàn ông kỳ lạ kia nữa. Cậu bắt đầu không ngừng thầm niệm trong lòng, đừng giết tôi, đừng giết tôi...
Hành lang này dường như không có điểm cuối, Lục Thiên Du không khỏi bước nhanh hơn. Nhưng người đàn ông cao lớn, chân dài, đi một bước bằng hai ba bước của cậu ta, nên chẳng kéo giãn được bao nhiêu khoảng cách.
Lục Thiên Du liếc mắt nhìn ra sau, phát hiện người đàn ông kia vẫn đi theo sau cậu ta, khoảng cách rất gần!
Tim cậu đập thình thịch, lúc này cậu đã rất sợ hãi.
Cái ý nghĩ muốn tiếp cận trai đẹp trong thang máy lúc nãy đã sớm bay đến một nơi nào đó ở một hành tinh khác rồi.
-
Thấy phòng bệnh của Thẩm Tu Nhiên chỉ còn cách vài phòng phía trước, Lục Thiên Du không quản được nhiều nữa, cậu thầm đếm ba tiếng trong lòng rồi trực tiếp nhanh chân chạy lên.
Cánh cửa phòng bệnh gần như bị phá toang, Lục Thiên Du vội vã chạy vào phòng như thể bị ai đó truy sát.
Thẩm Tu Nhiên đang giải quyết một số công việc của Thẩm gia từ xa. Nghe thấy tiếng động lớn do Lục Thiên Du mở cửa, anh rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhíu mày nhìn cậu.
"Cậu vội vã làm gì thế? Cửa sắp bị cậu làm hỏng rồi đó. Đưa một tài liệu mà sao lâu vậy? Cậu đi đâu chơi thế?"
Vừa rồi anh chỉ muốn Lục Thiên Du đi đưa đồ trước, đợi đưa tài liệu xong trở về thì sẽ chia cho cậu chút đồ ăn.
Dù sao anh cũng không phải là ông chủ vô lương tâm không thông cảm cho nhân viên. Thiếu một bữa sáng thì anh vẫn có thể cho được, chỉ là không muốn cho đi dễ dàng như vậy thôi.
Nhưng anh không ngờ rằng, người này đưa một tập tài liệu mà gần nửa tiếng vẫn chưa về.
Thẩm Tu Nhiên đợi đến sốt ruột, liền gọi điện cho cậu ta rồi phát hiện Lục Thiên Du lúc ra ngoài thậm chí còn không mang theo điện thoại.
Hơn nửa tiếng trôi qua mà vẫn không thấy người về, Thẩm Tu Nhiên cảm thấy Lục Thiên Du tám phần là tự đi ra ngoài kiếm ăn rồi.
Ngày đầu tiên đi làm đã không báo cáo mà tự ý rời vị trí, lại còn không liên lạc được.
Ông chủ Thẩm rất tức giận!!! Tức giận đến mức ăn hết sạch bữa sáng của mình, bao gồm cả chiếc bánh bao thịt mà Lục Thiên Du đã thèm muốn, hai miếng là giải quyết xong!
Hiện tại nhìn thấy người đang vội vã chạy về, sắc mặt Thẩm Tu Nhiên cũng chẳng khá hơn là bao.
-
"Thẩm Tu Nhiên! Tôi vừa mới ở ngoài gặp một người đáng sợ lắm!"
Lục Thiên Du lúc này không còn màng đến sắc mặt của Thẩm Tu Nhiên nữa, cậu chạy thẳng đến chiếc ghế cạnh anh, ba la ba la kể lại những gì mình vừa trải qua.
Cứ như thể chỉ cần kể ra những điều đáng sợ cho người khác nghe, nỗi sợ hãi sẽ giảm đi một nửa và bản thân sẽ không còn sợ hãi nữa.
"Tôi vừa nãy ở trong thang máy gặp một người đàn ông, mặc áo khoác đen, đội mũ, đeo khẩu trang, toàn thân từ đầu đến chân đều bị che kín mít, trông đáng sợ lắm!"
"Hơn nữa, người đó có cảm giác giống với mấy tên mặc đồ đen hôm đó ở phòng bệnh của anh, hình như là đến trả thù đó!!!"
"Thẩm Tu Nhiên, sẽ không xui xẻo đến mức lại là kẻ thù của anh đến tìm anh chứ! Rốt cuộc anh đã đắc tội bao nhiêu người vậy???"
Lục Thiên Du chạy nhanh, toát mồ hôi, lại đang gần đến kỳ động dục, trong lòng căng thẳng nên dễ dàng mất kiểm soát.
Khi cậu vội vàng dựa sát lại, Thẩm Tu Nhiên có thể ngửi thấy mùi tin tức tố thoang thoảng phát ra từ tuyến thể của cậu.
Căng thẳng, sợ hãi, thậm chí còn có chút cảm giác cầu bảo vệ và dựa dẫm vào người bên cạnh. Thẩm Tu Nhiên khẽ nhíu mày, đáy mắt lướt qua một tia tối tăm không thể nhận ra.
Anh lùi người về phía lưng ghế, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với cậu một chút.
"Gì mà lung tung rối loạn, tôi đâu ra nhiều kẻ thù như vậy? Đừng đoán mò."
Chuyện bé xé ra to, có phải ở bệnh viện nhìn nhiều áo blouse trắng quá rồi nên cứ thấy ai mặc đồ đen là nghĩ là người xấu...
"Tôi nào biết anh chứ!"
Lục Thiên Du tức giận nói. "Dù sao tôi chạy về thì anh ta vẫn đi theo sau tôi đó, nói không chừng lát nữa sẽ vào phòng anh, lúc đó thì..."
Cộc - cộc - cộc
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị gõ vài cái, Lục Thiên Du lập tức im bặt, nuốt chửng những câu nói tiếp theo vào bụng.
Không phải chứ không phải chứ không phải chứ?!
Không lẽ là người đó thật à?! Cậu ấy sẽ không xui xẻo đến thế chứ?!
Nói gì ra là có cái đó liền à?!
Lục Thiên Du cắn môi dưới, nỗi sợ hãi trong mắt sắp tràn ra ngoài.
Cộc - cộc - cộc
Lại có một tràng tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là một giọng nam trầm thấp, lịch sự hỏi:
"Xin hỏi đây có phải phòng bệnh của Thẩm Tu Nhiên tiên sinh không? Tôi có thể vào không?"
Giọng nói này đối với Thẩm Tu Nhiên là xa lạ, nhưng nếu đối phương thẳng thừng tìm đến anh, đương nhiên anh sẽ không từ chối.
"Mời vào."
Cửa truyền đến tiếng khóa cửa chuyển động rất nhỏ, ngay sau đó giọng nói kia lại nói thêm:
"Xin lỗi, cánh cửa này bị khóa rồi."
-
Vừa rồi Lục Thiên Du chạy vào đóng cửa, vô thức đã khóa trái cửa phòng bệnh.
"Là, là tôi vừa nãy khóa..."
Lục Thiên Du rụt rè nhìn về phía Thẩm Tu Nhiên. Người bên ngoài hình như còn khá lịch sự, không lẽ là người Thẩm Tu Nhiên quen biết.
"Là ai vậy? Anh có quen không? Là kẻ thù sao?"
Thẩm Tu Nhiên lắc đầu, nói: "Không quen biết."
"À? Vậy, vậy anh có muốn đi mở cửa không?"
Thẩm Tu Nhiên hứng thú nhướng cằm về phía Lục Thiên Du:
"Cậu khóa cửa, vậy cậu đi mở cửa đi."
"???" Lục Thiên Du xù lông.
"Tại sao?! Tôi không đi! Muốn đi thì tự anh đi!"
Nói xong cậu chạy thẳng đến mép giường của Thẩm Tu Nhiên ngồi xuống, động tác nhanh như cắt kéo chăn trên giường tự bao lấy mình, chỉ để lộ mỗi cái đầu nhỏ.
Đùa à, cậu mới không đi mở cửa đâu!
Lỡ lát nữa bị kẻ thù bắt làm con tin thì sao?!
Vẫn là trốn trong chăn cho an toàn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro