🐇 131: Tìm người thân 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
"À, mời ngài uống nước."
Lục Thiên Du hai tay bưng một cốc nước, đặt lên bàn trà trước mặt người đàn ông.
Khách đã đến, với tư cách là trợ lý sinh hoạt của Thẩm Tu Nhiên, cậu không thể không xuống giường.
Người đàn ông sau khi vào cửa đã cởi mũ và khẩu trang, để lộ khuôn mặt tuấn tú. Khuôn mặt thanh tú với đường nét tinh xảo, góc cạnh rõ ràng, toát ra vẻ quyến rũ độc đáo của một người đàn ông trưởng thành.
Lục Thiên Du vừa rồi đoán về ngoại hình của anh ta quả nhiên không sai, đây là một người đàn ông tuyệt đẹp.
Chẳng qua mình vừa nãy có chút mất mặt, khi thấy người đàn ông bước vào còn sợ đến mức hét lên một tiếng, cả người rụt vào trong chăn.
Nếu không phải Thẩm Tu Nhiên kéo cậu ra, cậu có thể đã ngạt thở trong đó rồi.
"Cảm ơn."
Đối diện với đôi mắt sâu thẳm như sao trời của người đàn ông, má Lục Thiên Du hơi ửng hồng nhạt.
Lục Thiên Du cảm thấy có chút hổ thẹn vì suy diễn ngây thơ vừa rồi của mình, một người đàn ông đẹp trai như vậy sao có thể là đến trả thù chứ. Rõ ràng đây là một quý tộc hào môn đến tìm thân nhân.
Cậu ngoan ngoãn ngồi cạnh Thẩm Tu Nhiên, đôi mắt to tròn long lanh đảo qua đảo lại giống như một chú mèo con tò mò nhưng rụt rè.
-
Ngoài Lục Thiên Du ra, Thẩm Tu Nhiên từ khoảnh khắc người đàn ông bước vào đã luôn quan sát anh ta.
Đối phương nhận ra mình, bản thân mình cũng thấy đối phương có chút quen mắt, có lẽ trước đây đã từng gặp mặt ở đâu đó một lần nhưng anh không thể nhớ ra.
Đối phương trông có vẻ lớn tuổi hơn mình một chút, Thẩm Tu Nhiên lịch sự dùng kính ngữ.
"Xin hỏi ngài là?"
Người đàn ông khẽ cười một tiếng, móc từ túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho anh.
"Xin chào, tôi là Lăng Phong, đây là danh thiếp của tôi ở trong nước."
Lăng Phong lịch sự giới thiệu bản thân và mục đích đến tìm Thẩm Tu Nhiên lần này.
Nói xong, anh ta mở một bức ảnh trên điện thoại của mình đưa cho Thẩm Tu Nhiên xem.
"Thứ này, tôi nghe nói đang ở trên tay cậu."
Thẩm Tu Nhiên nhìn vào màn hình điện thoại, trong ảnh là một khối ngọc bội.
"Cái này..."
Anh liếc mắt một cái đã nhận ra, khối ngọc bội này chính là thứ anh đã lấy lại từ chỗ Thẩm Niệm An trước đó, ngay cả sợi chỉ đỏ thắt nút trên đó cũng giống hệt.
Đây là ngọc bội có tiếng chuông của Chung Minh. Người này là người thân của Chung Minh sao?
Kể từ lần trước đưa ngọc bội cho Chung Minh xong, Thẩm Tu Nhiên cũng không liên lạc nhiều với cậu bé.
Chung Minh hồi nhỏ đi học khá muộn, bây giờ vừa đúng lúc đang học lớp 12, việc học rất căng thẳng.
Cậu bé hàng ngày đi học đều ở lại trường, trong nhà và trường học không cho học sinh lớp 12 mang điện thoại nên họ cũng không thể liên lạc thường xuyên.
Cũng không biết cậu bé dạo này thế nào.
-
Lăng Phong không hỏi anh có nhận ra thứ này không, mà nói thẳng thứ này đang ở trên tay anh, xem ra là đã điều tra rồi.
Nhưng việc anh có ngọc bội này, ngoài Thẩm Niệm An và hai vị viện trưởng ra không còn ai khác biết cả.
Nếu là viện trưởng nói cho Lăng Phong biết mình có khối ngọc bội này, thì anh ta hẳn phải biết ngọc bội đã đưa cho Chung Minh rồi mới đúng chứ, tại sao lại còn tìm đến anh?
Hay là, anh ta biết được chuyện này bằng một cách khác?
Thẩm Tu Nhiên không đoán ra được.
-
Lăng Phong thấy anh nhìn ngọc bội trong ảnh mà ngẩn người một lát, bèn lên tiếng nhắc nhở.
"Ừm?"
Thẩm Tu Nhiên hoàn hồn, khẽ nhíu mày, gật đầu.
"Cái ngọc bội này trước đây đúng là ở chỗ tôi, hiện tại đã không còn nữa, tôi đã trả về vật về chủ cũ."
Thẩm Tu Nhiên thành thật kể lại tình hình cho Lăng Phong.
Anh biết Lăng Phong là ai, dù sao cũng là người đang nắm quyền lớn nhất của Lăng gia.
Mặc dù thế lực chính của họ không ở Ninh Bắc thị, cũng không có bất kỳ liên hệ hay hợp tác nào với Thẩm gia, nhưng danh tiếng của những gia tộc lớn thì ai cũng nghe qua.
Những gia tộc lớn sâu không thấy đáy như thế này thường sẽ không để cốt nhục huyết mạch của mình lưu lạc bên ngoài.
Chỉ là trước đây Thẩm Tu Nhiên từng hỏi Chung Minh có nghĩ đến việc trở về gia đình thân sinh không, cậu ta nói hiện tại sống rất tốt, chưa từng cân nhắc vấn đề này, cũng không muốn trở về.
Giờ đây người thân tìm đến, lại là một gia tộc lớn như vậy, Thẩm Tu Nhiên thực ra khá lo lắng.
Mặc dù Chung Minh đã hoàn toàn không còn yếu ớt như hồi nhỏ nữa, trông cũng không phải là người dễ bị bắt nạt.
Nhưng đó dù sao cũng là hào môn đại gia tộc, thủ đoạn bắt nạt người đều cao cấp. Một tiểu thiếu gia lưu lạc bên ngoài đột nhiên được đón về biệt thự lớn, cậu ta sắp phải đối mặt không chỉ đơn thuần là tình thân thiếu hụt nhiều năm.
-
"Vật về chủ cũ?" Lăng Phong khẽ nheo mắt, không lộ vẻ gì đánh giá Thẩm Tu Nhiên. "Chủ cũ là ai?"
Khi Lăng Phong điều tra đến đây thì manh mối lại đứt đoạn, luôn có người che chắn phía trước anh ta, cắt đứt manh mối của anh.
Nhưng có vẻ người anh ta coi trọng không phải là Alpha trẻ tuổi này. Khi điều tra được ngọc bội này từng xuất hiện trên tay Thẩm Tu Nhiên, Lăng Phong cũng đã điều tra thân phận của Thẩm Tu Nhiên.
Các điều kiện đều không khớp, chỉ có thể nói chủ nhân của khối ngọc bội này là một người khác.
-
"Chủ cũ..."
Thẩm Tu Nhiên chỉ do dự vài giây, liền bị Lăng Phong đoán trúng tâm tư.
"Tôi khuyên cậu vẫn nên nói thật, giấu giếm tôi không có bất kỳ lợi ích nào cho cậu đâu."
Với giọng điệu nửa thành khẩn nửa đe dọa này, Thẩm Tu Nhiên tự nhiên hiểu ý trong lời nói của anh ta.
Người ta là đại gia tộc, Thẩm gia trước mặt họ chẳng đáng là gì, muốn bóp chết anh như bóp chết một con kiến thực sự dễ như trở bàn tay.
Haizz! Bị người khác nắm thóp thật không dễ chịu, nhưng lại không thể không khuất phục.
Thẩm Tu Nhiên bất đắc dĩ khẽ thở dài, đem toàn bộ tình hình mình biết nói hết cho Lăng Phong.
Anh còn kể về chuyện mình và Chung Minh chơi cùng nhau hồi nhỏ.
"Những gì tôi biết chỉ có vậy thôi. Nếu anh còn muốn biết nhiều hơn, có thể đến cô nhi viện tìm vị viện trưởng cũ."
"Nhưng ông ấy bây giờ sức khỏe không được như xưa, anh tốt nhất nên đi sớm một chút."
"À đúng rồi, hôm sau tôi quay lại thì viện trưởng nói phần tài liệu đó đã bị người của cấp trên kiểm tra mang đi rồi, không biết bây giờ đã về chưa, khi anh đi tốt nhất nên gọi điện hỏi trước nhé."
-
Nghe xong lời anh nói, Lăng Phong uống cạn ly nước trong tay, che đi cảm xúc chợt lóe qua đáy mắt rồi mỉm cười ôn hòa với Thẩm Tu Nhiên.
"Được, cảm ơn cậu đã nói cho tôi những điều này. Vậy tôi không làm phiền nữa, chúc cậu sớm ngày bình phục xuất viện."
Lăng Phong nói xong còn quay đầu nhìn thoáng qua Lục Thiên Du đang ngoan ngoãn ngồi im không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào anh, rồi nhướng mày với cậu.
Lục Thiên Du:!!! Trai đẹp nhìn mình???!!!
Lăng Phong: "Vừa rồi không cẩn thận dọa đến cậu, xin lỗi, hy vọng cậu không để ý."
Lục Thiên Du:!!! Trai đẹp dịu dàng quá! Còn không quên an ủi mình nữa!!!
Không ngờ đối phương lại nói chuyện với mình, Lục Thiên Du lập tức luống cuống tay chân.
Cậu vội vàng đứng dậy theo, lúng ta lúng túng nói: "Không, không sao đâu, tôi không để ý đâu, hắc hắc..."
Mắt Lục Thiên Du chớp nhanh liên tục, cậu đương nhiên không để ý rồi! Chỉ là bị trai đẹp nhìn chằm chằm, căng thẳng quá!
-
Nhìn vẻ mặt vừa mê trai vừa nhút nhát của Lục Thiên Du, Thẩm Tu Nhiên không kìm được liếc xéo cậu ta một cái.
Thẩm Tu Nhiên (OS): Nhìn cậu kìa, thật là không tiền đồ!
Lục Thiên Du cũng lườm lại anh một cái: Nhìn cái gì mà nhìn?! Ai cần anh lo!!!
-
Hai người đưa Lăng Phong ra đến cửa, đồng tử của Thẩm Tu Nhiên khẽ híp lại, nhẹ giọng hỏi: "Lăng Phong, tôi có thể hỏi anh một câu không?"
Lăng Phong quay đầu lại, nụ cười rất nhạt, "Cậu nói đi."
Thẩm Tu Nhiên mím môi, vẻ mặt có chút không tự nhiên. "Người mà anh muốn tìm, có quan hệ gì với anh?"
Lăng Phong khẽ nhướng mày, thản nhiên cười nói: "Đứa bé đó là em trai ruột của tôi."
-
Nhìn theo Lăng Phong rời đi, Lục Thiên Du cuối cùng cũng không thể kìm nén được linh hồn hóng chuyện trong người.
Cậu kéo Thẩm Tu Nhiên vẫn còn đang ngẩn người vào phòng, trong lòng đầy tò mò sắp nổ tung. Thẩm Tu Nhiên đang suy nghĩ lung tung, cứ thế bị cậu kéo trở lại ghế sofa.
"Này này này!"
Lục Thiên Du đưa tay quơ quơ trước mặt Thẩm Tu Nhiên, còn đấm vào vai anh, "Ngẩn người làm gì vậy?! Hoàn hồn đi! Hoàn hồn đi!"
Lục Thiên Du đấm trúng vai bị thương của Thẩm Tu Nhiên, lực khá mạnh.
Vai Thẩm Tu Nhiên bị đánh đau, anh quay đầu lại nhìn cậu ta với khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói còn mang theo một tia tức giận.
"Cậu làm gì vậy?!" Ra tay nặng đến thế, là muốn làm gãy tay anh nữa sao?!
"Á á, xin lỗi," Lục Thiên Du lập tức xu nịnh xoa xoa vai cho anh, "Mau nói cho tôi nghe đi mà, là sao vậy?"
Thẩm Tu Nhiên tức giận lườm cậu ta một cái, "Cậu vừa nãy chẳng phải vẫn luôn ở bên cạnh nghe sao?"
Lời anh vừa nói chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao?!
"Ai da, vừa nãy tôi không cố ý nghe mà, anh ba la ba la giảng một đống, ai mà nhớ hết được chứ, thầy giáo giảng bài còn phải lặp lại lần nữa mà!"
Thẩm Tu Nhiên: ...
Thầy giáo giảng bài? Đây là cái cớ gì vậy?
Thẩm Tu Nhiên phát hiện chỉ cần ở cạnh Lục Thiên Du, tuyệt đối không nói quá hai câu là có thể khiến anh nghẹn họng không nói ra lời nào.
"Mau nói đi mà!" Lục Thiên Du sốt ruột nói.
Thẩm Tu Nhiên xoa trán thở dài: "Cậu muốn biết cái gì?"
"Chính là cái đó của anh, cái đó, cái đứa trẻ thanh mai trúc mã đó! Cái gì mà nối lại duyên xưa vậy?"
Thẩm Tu Nhiên: ...
Anh nghiêm trọng nghi ngờ, vừa rồi Lục Thiên Du có phải chỉ lo ngắm trai đẹp không, lời anh nói ra cậu ta căn bản coi như không nghe thấy?
-
Lăng Phong rời khỏi bệnh viện xong, lập tức lên một chiếc xe hơi màu đen.
"Đi Hải Khâm thị, ngay bây giờ." Anh ta lạnh lùng nói với tài xế.
"Vâng, Lăng thiếu."
Xe dần tăng tốc rời khỏi cổng sau bệnh viện, một chiếc xe bạc ở giao lộ bên cạnh cũng khởi động theo, lặng lẽ bám theo.
Lăng Phong quyết định đến cô nhi viện xem trước một chút.
-
Khi xe sắp lên đường cao tốc, Lăng Phong nhận được một cuộc điện thoại.
Nhìn thấy hiển thị cuộc gọi, anh ta cau mày chặt, môi mỏng mím thành một đường thẳng lạnh băng. "Chuyện gì?"
Giọng nói của bảo tiêu ở đầu dây bên kia có chút vội vàng: "Lăng thiếu, xin lỗi, chúng tôi lập tức mất dấu rồi, Thiếu gia Tần biến mất rồi."
"Đồ vô dụng!" Lăng Phong khẽ mắng một câu, "Mau đi tìm!"
Một Omega mà cũng không trông được, đúng là một lũ vô dụng! Tên Tần Ý này, cố tình gây rối đúng lúc này.
Lăng Phong lấy laptop trên xe ra, thành thạo nhập một chuỗi lệnh, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo rơi vào chấm xanh nhỏ đang đứng yên lặng trên bản đồ.
Anh ta đã gắn định vị trên người Tần Ý, sau khi chia sẻ vị trí cho cấp dưới, nhanh chóng sai người đi tìm.
Thấy xe sắp lên đường cao tốc, Lăng Phong cuối cùng cũng đợi được tin tức từ cấp dưới.
"Thiết bị định vị bị tháo ra, không tìm thấy người."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro