🐇 138: Bị phát hiện rồi! 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
"Tô Ngôn, anh đưa em vào nhé?"
Lăng Phong theo yêu cầu của Tô Ngôn đỗ xe ở bên ngoài cổng chính khu chung cư. Tô Ngôn nói rằng mình có thể tự về.
"Không cần đâu, không cần đâu, vào trong khu này là an toàn rồi. Anh Lăng Phong, anh về nhà đi nha."
Tô Ngôn có thể tự đi vào, đây là khu chung cư cao cấp, an ninh rất tốt.
Xe của Lăng Phong không phải là xe của cư dân, chưa được đăng ký trong hệ thống nên bảo vệ sẽ không cho vào.
Xe lạ thường chỉ được vào khu chung cư nếu được chủ nhà hoặc người ở đó cho phép và phải đăng ký thông tin.
Điều này rất phiền phức và dễ bị Lục Cẩn Thừa phát hiện.
"Vậy em tự cẩn thận một chút, đi chậm thôi nhé."
"Vâng vâng, anh Lăng Phong tạm biệt ~~"
Lăng Phong không ép buộc, dặn dò xong thì lái xe rời đi.
Đưa xong cậu bé này, anh còn phải về nhà chăm sóc một "cậu bé lớn" khác. Lúc anh ra ngoài, Tần Ý tỉnh một lát rồi lại ngủ thiếp đi.
Cậu ta không thể trốn thoát khỏi biệt thự, nhưng Lăng Phong vẫn không yên tâm nên nhấn ga thật nhanh để trở về.
-
Tô Ngôn nhìn đồng hồ, ước tính tiên sinh của mình còn khoảng mười phút nữa mới về đến nhà.
Cậu thong thả đi trong khu chung cư, thầm nghĩ hôm nay mình thật may mắn, vừa được ra ngoài đi dạo, lát nữa lại còn có bánh kem nhỏ để ăn.
Cuối xuân đầu hạ, thời tiết gần hoàng hôn rất dễ chịu, Tô Ngôn còn đủ thời gian nán lại một vòng ở quảng trường nhỏ để ngắm cá.
Mọi thứ đều yên bình cho đến khi cậu vào thang máy, bỗng cảm thấy tim đập nhanh liên hồi.
"Sao càng lên cao càng bồn chồn thế này..."
Tô Ngôn không hiểu tại sao mình lại đột nhiên hoảng hốt. Khi thang máy đến tầng nhà, cậu quay đầu nhìn vào bên trong. Cửa thang máy từ từ đóng lại, Tô Ngôn không khỏi nổi da gà.
Ớ... Chẳng lẽ là chuyện ma quái trong thang máy?!
Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa...
Về nhà nhanh thôi. Lát nữa tiên sinh về rồi, ăn cái bánh kem nhỏ cho hết sợ!
-
Cửa chính của căn hộ là khóa vân tay kết hợp mật mã và chìa khóa. Tô Ngôn lười nhớ mật mã nên trực tiếp dùng vân tay, cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra.
Tô Ngôn vừa hát một bài hát mới vừa bước vào, không để ý thấy Alpha đang ngồi trên ghế sofa phòng khách và nhìn chằm chằm mình.
Cậu vui vẻ thoải mái thay dép đi trong nhà, dán mắt vào đôi dép mới có hình đầu thỏ, đi thẳng vào phòng ngủ để thay quần áo.
Lục Cẩn Thừa cứ thế lặng lẽ nhìn Omega vừa hát vừa đi vào phòng, bất lực thở dài.
Xem ra hôm nay chơi vui vẻ lắm, về nhà còn hát ca nữa, chắc lát nữa nhìn thấy hắn sẽ sợ đến phát khóc mất.
Lục Cẩn Thừa ban đầu định nghiêm mặt, dạy dỗ cậu nhóc không nghe lời này một trận, nhưng giờ hắn lại do dự.
Lỡ làm cậu khóc thì sao...
Lỡ làm cậu sợ hãi thì sao...
Sợ hãi có ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng không...
Vợ có bị đau bụng không...
Về nhà vui vẻ thế này, nếu bị dạy dỗ chắc sẽ buồn lắm...
Liệu sau này Omega của hắn có sợ hắn, không còn thân thiết với hắn nữa không...
Đột nhiên có quá nhiều băn khoăn khiến Lục Cẩn Thừa phân vân không biết có nên nhân lúc Tô Ngôn thay quần áo mà đi ra ngoài rồi giả vờ như mình vừa về.
Nhưng nếu không dạy dỗ cậu bé một cách nghiêm túc, lỡ sau này cậu cứ nói dối mãi thì sao?
Một hai lần chơi vui, lỡ sau này gặp nguy hiểm thì sao?
Không được!
Tục ngữ có câu "mẹ hiền chiều hư con", đạo lý này áp dụng với người chồng, người chủ gia đình cũng đúng.
Vợ không nghe lời, không dạy dỗ đàng hoàng thì không có gia đình hòa thuận!
Lục Cẩn Thừa ngồi yên trên sofa nhưng biểu cảm không còn nghiêm túc như ban đầu nữa.
Thôi, nghĩ đến việc Omega không làm mình bị thương, hắn sẽ bớt giận đi một chút.
Tô Ngôn thay bộ đồ ngủ ở nhà, gấp gọn chiếc áo khoác hôm nay đã mặc rồi bỏ vào giỏ đồ bẩn.
"Nên chờ trong phòng hay ra phòng khách chờ nhỉ..."
Tô Ngôn ngồi ở mép giường, ôm chiếc gối mềm mại suy nghĩ.
Cuối cùng cậu quyết định ra phòng khách, bỏ qua việc đi ngủ để ra ngoài xem TV.
"Ra phòng khách chờ đi, tiện thể xem TV một lát luôn ~~"
Chiều nay tuy không ngủ đủ giấc nhưng bây giờ cậu không muốn ngủ chút nào. Tô Ngôn đi đôi dép nhỏ, lại tung tăng đi đến phòng khách.
-
Khi nhìn thấy Lục Cẩn Thừa, Tô Ngôn còn tưởng mình chưa ngủ đủ nên bị hoa mắt, xuất hiện ảo giác.
Cậu ngây người đứng tại chỗ, dụi mắt vài lần, nhưng Alpha của cậu vẫn ngồi trên ghế sofa.
Lục Cẩn Thừa nhìn vẻ mặt ngây thơ, ngơ ngác của cậu, suýt chút nữa bật cười. Omega của hắn thật đáng yêu!
Nhưng sau khi Tô Ngôn dụi mắt vài lần, Lục Cẩn Thừa lại nhíu mày.
Hắn đã nói bao nhiêu lần rồi, không được dùng tay dụi mắt, sao cậu bé này dạy mãi mà không nhớ thế!
"Tô Ngôn, không được dùng tay dụi mắt."
Tô Ngôn: "...!!!"
Anh ấy... anh ấy nói chuyện! Nói chuyện!
Không phải ảo giác!
Là Lục Cẩn Thừa thật!
-
Tô Ngôn theo bản năng muốn chạy trốn về phòng, nhưng hai chân như bị đổ bê tông, dính chặt xuống sàn không thể nhúc nhích.
Ánh mắt tiên sinh nhìn cậu thật kỳ lạ...
Dường như cười mà không cười, nhưng lại có vẻ giận dữ...
Mình bị phát hiện rồi sao?! Tiên sinh về từ lúc nào vậy...
Tô Ngôn tự trấn an mình phải bình tĩnh, biết đâu tiên sinh cũng vừa mới về!
Nhưng vừa nãy ở trong phòng hình như cậu không nghe thấy tiếng mở hay đóng cửa...
Hôm nay cậu đã bị nhiều phen giật mình, nhưng đây chắc chắn là cú sốc lớn nhất.
Tô Ngôn lúng túng đứng không được, đi không xong, lo lắng đến mức muốn khóc.
-
"Tô Ngôn, lại đây."
Trong cuộc giằng co thầm lặng này, Lục Cẩn Thừa là người chịu thua trước. Nghe thấy Alpha gọi mình, Tô Ngôn mới nặng nề bước chân chậm rãi đi tới.
Cậu không dám lại gần Lục Cẩn Thừa quá, ngồi xuống ở góc sofa xa nhất.
"Tiên, tiên sinh về rồi," Tô Ngôn cười gượng, hai tay không ngừng xoắn vạt áo, "Tiên sinh về mà em cũng không nghe thấy tiếng gì hết, ha ha ha..."
Trong lòng cậu vẫn hy vọng mình chưa bị phát hiện, cố ý nói vậy, hy vọng Lục Cẩn Thừa sẽ trả lời đúng ý cậu mong muốn.
Nhưng một số hy vọng đã định trước là sẽ thất bại.
Lục Cẩn Thừa vắt chân, môi mỏng khẽ nhếch, mỉm cười nhẹ nhàng với cậu.
"Khi tôi về em đã không nghe thấy tiếng gì, em có muốn biết tại sao không?"
Tô Ngôn gật đầu như gà mổ thóc: "Dạ, dạ có!"
Lục Cẩn Thừa đưa ngón trỏ, ngoắc tay với Tô Ngôn. Tô Ngôn hiểu ý, dịch mông qua ngồi cạnh Lục Cẩn Thừa.
Lục Cẩn Thừa vòng một tay qua vai cậu, khẽ thì thầm vào tai: "Bởi vì khi tôi về, em căn bản không có ở nhà, bảo bối."
-
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai trái của Tô Ngôn khiến nửa người bên trái của cậu tê dại.
Huhu, quả nhiên là bị phát hiện rồi, Tô Ngôn gào thét trong lòng, nước mắt lưng tròng!
"Tiên sinh... em, em..."
Tô Ngôn rất muốn giải thích tại sao mình không ở nhà, nhưng cậu cứ "em" mãi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ biết cúi đầu nắm chặt vạt áo.
-
Lục Cẩn Thừa nhìn thấy vẻ mặt nhút nhát của cậu, cơn giận cũng tan đi quá nửa.
"Aiz..." Sau một tiếng thở dài, Lục Cẩn Thừa xoa đầu Tô Ngôn, "Hôm nay đã đi đâu vậy? Thành thật khai báo."
"Ưm..." Tô Ngôn quay đầu nhìn Lục Cẩn Thừa, thấy hắn có vẻ không giận lắm cậu mới dám thành thật kể lại chuyện mình lén đi chơi hôm nay.
"Thật ra em chỉ muốn về trường cũ thăm một chút, rồi đi khu phố ăn vặt ăn vài món thôi, để nhớ lại hương vị ngày xưa. Hơn nữa, em đã chăm sóc bản thân rất tốt, đói thì ăn, mệt thì nghỉ ngơi."
"Anh bận công việc quá, em không muốn làm anh lo lắng, nên mới không nói cho anh."
Tô Ngôn nói có sách mách có chứng, lý do không nói cũng là vì không muốn chồng lo, với lý do như vậy, Lục Cẩn Thừa cũng không tiện mở miệng nói không được.
"Tô Ngôn, em có nghĩ đến không, nếu em không nói cho tôi, mà tôi lại biết thì tôi sẽ còn lo lắng hơn không?"
"Ưm, không phải em nghĩ anh sẽ không phát hiện ra sao..."
Lông mày Lục Cẩn Thừa giật giật, cậu nhóc này hình như vẫn chưa nhận ra hành vi của mình là không đúng...
"Thế cũng không được. Sau này dù em có muốn đi đâu cũng phải nói trước cho tôi biết, nghe rõ chưa?!"
Lục Cẩn Thừa nói giọng nghiêm túc hơn một chút, muốn cho Omega nhớ bài học.
"Rõ rồi ạ," bị dạy dỗ xong Tô Ngôn thường sẽ nghe lời, "Vậy nếu em nói, tiên sinh có đồng ý cho em đi chơi một mình không?"
"Sau khi em nói, tôi sẽ cân nhắc tùy theo tình hình thực tế."
Tô Ngôn bĩu môi.
Thôi vậy cũng được, dù sao cậu cũng không thường xuyên muốn đi chơi một mình, hôm nay chỉ là nhất thời cao hứng thôi.
-
Sau khi đã giải thích xong, Tô Ngôn mới nhớ ra tiên sinh hình như chưa mua bánh kem nhỏ cho mình.
Bầu không khí bây giờ khá hòa thuận, TV cũng đã bật, đang chiếu một chương trình giải trí mà Tô Ngôn gần đây rất thích xem.
Tô Ngôn lén nhìn Lục Cẩn Thừa thấy hắn đang dùng điện thoại soạn tin nhắn, không biết có phải là đang làm việc không.
Có nên nói không nhỉ...
Nhưng mình vừa mới phạm lỗi xong, bây giờ lại đòi hắn mua bánh kem nhỏ cho mình, hình như không hợp lý lắm...
Nhận thấy ánh mắt tò mò của Tô Ngừa, Lục Cẩn Thừa bỏ điện thoại xuống, cười mà không cười nhìn cậu.
"Sao thế?"
Tô Ngôn: "...Dạ, không, không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro