🐇 139: Khách không mời mà đến 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Cuối cùng thì bánh kem nhỏ cũng đã có rồi.

Sau khi cúp điện thoại, Lục Cẩn Thừa đã nhờ trợ lý đến tiệm bánh kem đó, mua mỗi vị một miếng mà Tô Ngôn đã từng ăn.

Nhưng niềm vui sướng khi ăn bánh kem chưa được bao lâu, một tin tức "chí mạng" đột nhiên ập đến.

Lục Cẩn Thừa từ thứ hai tuần sau sẽ phải đi công tác ở Lĩnh Nam một tuần.

Nghe tin này, Tô Ngôn cảm thấy miếng bánh kem trong tay không còn ngon nữa.

"Tiên sinh, em cũng muốn đi, anh đưa em đi cùng đi."

Tô Ngôn đặt bánh kem xuống, ôm lấy cánh tay Lục Cẩn Thừa nũng nịu.

Cậu không muốn xa tiên sinh, một hai ngày thì không sao, nhưng một tuần thì cậu không thể chấp nhận được!

Lục Cẩn Thừa hơi khó xử, chuyến công tác lần này khá bận rộn, sẽ có nhiều buổi xã giao. Buổi tối có thể sẽ uống rất khuya, khi say xỉn về khách sạn hắn cũng không thể chăm sóc cậu chu đáo được.

"Tô Ngôn, có thể tôi sẽ không có thời gian lo cho em." Lục Cẩn Thừa cũng không muốn như vậy, nhưng để Tô Ngôn ở nhà là lựa chọn tốt nhất lúc này.

Lục Cẩn Thừa kiên nhẫn giải thích cho Tô Ngôn những tình huống có thể xảy ra.

"Cũng không nhất thiết phải là một tuần, nếu công việc giải quyết nhanh thì có thể ba bốn ngày là tôi về rồi."

Tô Ngôn bĩu môi, cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Cậu biết tiên sinh đang an ủi mình thôi, hắn đã bận từ mấy ngày trước, bây giờ phải đi công tác thì không thể nào ba bốn ngày đã giải quyết xong mọi việc mà về được.

"Vậy em phải làm sao bây giờ? Về biệt thự ở ạ?"

Biệt thự bây giờ có Thẩm Niệm An ở đó. Tuy Lục Thiên Du cũng ở nhưng cậu đâu thể ngày nào cũng đi theo Lục Thiên Du ra ngoài.

"Về biệt thự đi, ở đó có dì Lương và quản gia, họ sẽ chăm sóc em tốt."

"Nhưng mà," Tô Ngôn do dự một chút, rồi vẫn nói ra, "Nhưng Thẩm Niệm An cũng ở đó. Tiên sinh, em không thích cô ấy, không muốn ở cùng cô ấy."

Họ dọn ra ngoài ở là vì không muốn ở cùng Thẩm Niệm An, bây giờ lại phải dọn về, Tô Ngôn đương nhiên là không vui.

Lục Cẩn Thừa cũng biết điều đó, hắn cũng không muốn Omega của mình buồn. "Không sao, tôi sẽ nói chuyện với cô ta, tìm cho cô ta một khách sạn để dọn ra ngoài vào tuần tới, được không?"

Lục Cẩn Thừa bế Tô Ngôn về phòng, kiên nhẫn dỗ dành. Nếu không phải ở cùng một chỗ, Tô Ngôn vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận.

"Thật sự không thể mang em theo sao?" Tô Ngôn không cam lòng, hỏi lại lần nữa.

"Không phải là không thể, tuy em đang trong giai đoạn ổn định, nhưng mọi chuyện đều có thể thay đổi. Tôi muốn đảm bảo có thể chăm sóc em chu toàn nên mới không đưa em đi."

Tô Ngôn lặng lẽ thở dài, "Vậy được rồi, vậy anh phải về sớm đấy."

-

Chiều thứ hai tuần sau Lục Cẩn Thừa sẽ đi công tác. Hôm nay là chủ nhật, cả hai đã ở chung cư cả ngày.

Đến tối, họ trở về biệt thự.

Lục Cẩn Thừa đã tìm khách sạn và thuyết phục Thẩm Niệm An dọn đi, để Omega của hắn có thể yên tâm ở nhà. Người vui mừng nhất không ai khác chính là Lục Thiên Du.

"Cuối cùng cũng không phải nhìn thấy cái người phụ nữ xấu xa đó mỗi tối nữa!"

Tối đó khi Lục Cẩn Thừa đang làm việc trong phòng sách, Tô Ngôn và Lục Thiên Du ngồi trên chiếc xích đu ở sân trước ngắm sao.

"Không phải mỗi tối em đều về muộn sao? Sao vẫn gặp cô ta?"

Tô Ngôn hỏi. Lục Thiên Du hiện tại làm trợ lý riêng cho Thẩm Tu Nhiên, mỗi tối đều về rất muộn, nhưng mỗi tối đều gặp Thẩm Niệm An, đúng là xui xẻo tám đời.

"Đúng vậy, ban ngày hầu hạ thiếu gia nhà họ Thẩm, tối lại gặp tiểu thư nhà họ Thẩm. Em cảm thấy số em với chữ 'Thẩm' này khắc khẩu nhau rồi!"

Tô Ngôn đặc biệt tò mò về việc Lục Thiên Du đi làm trợ lý.

"Hai người không ưa nhau mà? Tại sao em lại đồng ý yêu cầu của anh ấy?"

"Ưm..." Lục Thiên Du cười lúng túng, không thể nói là vì miếng ăn được...

"Bởi vì... một vài chuyện... ừm..."

"Hả? Chuyện gì vậy?"

Lục Thiên Du nhanh chóng đánh trống lảng: "Ai da, dù sao anh ta nói sẽ trả tiền cho em, một khoản tiền lớn lắm. Dù sao cũng không lỗ đâu!"

"Vậy à..." Làm việc có tiền kiếm, thế thì tốt rồi.

Tô Ngôn hỏi, "Vậy ngày mai em còn phải đi à?"

"Phải chứ, Thẩm Tu Nhiên đã sắp xếp kín thời gian sau giờ học của em rồi," Lục Thiên Du buồn bã thở dài, "Em bây giờ là người làm công khổ sở, không có tự do."

...Còn là một người làm công không có lương nữa chứ.

"Vậy, vậy anh đi cùng cậu nhé?"

"À, đừng đi," Lục Thiên Du không muốn Tô Ngôn nhìn thấy mình bị Thẩm Tu Nhiên sai vặt như trâu như ngựa.

Cậu vội vàng khuyên nhủ, "Anh ta nói anh phải nghỉ ngơi cho tốt. Bệnh viện dù sao cũng không được sạch sẽ lắm, tốt nhất là nên hạn chế đến đó."

Tô Ngôn thấy cũng phải. Bệnh viện thật sự là một nơi đặc biệt, không có việc gì thì không nên đến.

"Vậy được rồi, vậy em về sớm nhé, chúng ta cùng nhau xếp Lego chơi."

-

Dù Tô Ngôn có quyến luyến đến đâu, Lục Cẩn Thừa vẫn phải lên đường đi công tác.

Khi chia tay ở sân bay Tô Ngôn đã cố nén nước mắt không khóc. Nhưng vừa lên xe, nước mắt đã tuôn rơi không ngừng.

Lục Thiên Du xin nghỉ để cùng Tô Ngôn đi tiễn hắn. Thấy Tô Ngôn khóc, cậu nhẹ nhàng ôm lấy cổ cậu, để cậu dựa vào vai mình.

"Anh dâu ngoan, đừng khóc mà. Anh khóc, em bé trong bụng cũng sẽ không vui đâu..."

Lục Thiên Du lấy khăn giấy lau nước mắt cho Tô Ngôn và an ủi cậu.

"Một tuần trôi qua nhanh lắm. Tối nay em không phải đến chỗ Thẩm Tu Nhiên, chúng ta ăn cơm xong sẽ cùng nhau lắp con thuyền buồm kia nhé, được không?"

Lục Thiên Du dỗ dành Tô Ngôn bằng giọng điệu như dỗ trẻ con, khiến Tô Ngôn không nhịn được mà bật cười.

"Được rồi, được rồi, cười rồi thì đừng khóc nữa."

Tuy rằng chia ly vẫn rất buồn, nhưng Tô Ngôn cũng không khóc nữa.

Lúc buồn, cậu thật sự cảm nhận được em bé trong bụng đang cử động. Cảm xúc của Omega mang thai cũng sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng.

-

Trong nhà không có Thẩm Niệm An, không khí cũng trở nên hòa hợp hơn hẳn. Đến cả dì Lương cũng nói cảm giác trong nhà lại trở nên náo nhiệt.

Sư Sư cũng được đón về, gặp nhóc chủ nhân của mình nên vui lắm, ngày nào cũng chạy loanh quanh trong sân sau.

Mỗi ngày Tô Ngôn đều gọi video trò chuyện với Lục Cẩn Thừa. Hai ngày đầu không quen xa cách nên rất quấn quýt. Nhưng sau đó, cảm giác khó chịu cũng dần vơi bớt.

Tối hôm trước Lục Thiên Du còn nói với Tô Ngôn rằng Thẩm Niệm An mấy ngày nay không làm phiền họ, vui lắm.

Nhưng sáng hôm nay, Tô Ngôn dậy muộn hơn thường ngày một chút.

Khi ăn sáng, cậu lại gặp Thẩm Niệm An đã quay về. Lục Cẩn Thừa lúc bảo cô ta dọn ra ngoài đã không thu lại chìa khóa, nên cô ta đã tự mở cửa vào.

Không biết có phải tính toán thời gian không, khi Thẩm Niệm An đến, cả biệt thự chỉ có một mình Tô Ngôn ở nhà.

-

"Chào buổi sáng, giờ mới ăn sáng sao."

Thẩm Niệm An bước vào phòng ăn, chào Tô Ngôn. Giọng điệu của cô ta không có gì bất ổn, trên mặt cũng không lộ ra địch ý.

Tô Ngôn nhìn chằm chằm cô ta một lúc rồi mới chào lại. Cậu không biết tại sao Thẩm Niệm An lại quay về. Thấy đối phương không chủ động nói, cậu cũng không muốn hỏi.

May mà điện thoại của cậu đặt ngay bên cạnh. Tô Ngôn cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho Lục Thiên Du trước.

"Thiên Du, Thẩm Niệm An đến rồi! Đang ở trong phòng ăn này!"

"Không biết cô ta muốn làm gì."

"Em nói xem anh nên làm gì bây giờ?"

Lục Thiên Du lúc này đang đi học, có lẽ đang nghiêm túc vẽ tranh nên không xem tin nhắn. Tô Ngôn đợi một lúc, ăn xong bữa sáng cũng không thấy cậu ta trả lời.

Thẩm Niệm An chỉ ở phòng ăn nhìn cậu một lát rồi rời đi. Tô Ngôn ra chỗ huyền quan nhìn, thấy giày của Thẩm Niệm An vẫn còn đó nhưng cô ta không ở tầng một.

Có vẻ như cô ta đã lên phòng ở tầng hai.

Chắc là về lấy đồ thật? Tô Ngôn nghĩ, có lẽ cô ta sẽ đi ngay thôi.

Tuy ý thức không thích Thẩm Niệm An, nhưng đối phương dường như cũng không làm gì mình, ngay cả thái độ nói chuyện cũng khá tốt.

Tô Ngôn vốn định nói với Lục Cẩn Thừa, nhưng tối qua gọi video, Lục Cẩn Thừa có nói sáng nay có một cuộc họp rất quan trọng.

Cậu muốn Lục Cẩn Thừa yên tâm làm việc, không phải lo lắng cho mình nên đã không nói.

Thẩm Niệm An ở trên lầu, nên Tô Ngôn không muốn lên lầu. Cậu ra sân sau chơi với Sư Sư, định lát nữa sẽ dắt Sư Sư đi dạo một chút.

-

Cửa sổ phòng Thẩm Niệm An ở tầng hai vừa vặn nhìn thấy sân sau.

Cô ta đứng bên cửa sổ, nhìn Tô Ngôn đang cho chó ăn và chụp ảnh bên cạnh chuồng chó.

Vẻ mặt cô đã không còn tốt như khi ở phòng ăn. Thẩm Niệm An cố ý quay về vào thời điểm này, tất cả đều đã được tính toán kỹ.

Giờ này, quản gia và tài xế sẽ cùng đi bảo dưỡng xe, còn dì Lương thì đi chợ mua sắm nguyên liệu tươi sống cho cả ngày.

Trong hai tiếng này, biệt thự chỉ có một mình Tô Ngôn ở nhà.

Mấy ngày ở biệt thự, Thẩm Niệm An đã quan sát cẩn thận và phát hiện rất nhiều nơi được lắp camera nhỏ, thậm chí có cả loại mini ẩn giấu.

Nếu không dùng công cụ chuyên dụng để quan sát, cô ta đã không thể phát hiện ra. Những chiếc camera này đều đang hoạt động, được lắp đặt bằng kỹ thuật đặc biệt, nếu không có phương pháp riêng thì không thể tháo dỡ.

Khi Lục Cẩn Thừa không có nhà, hắn có thể theo dõi tình hình trong biệt thự qua camera. Vì vậy ngay cả khi chỉ có hai người họ ở nhà, Thẩm Niệm An cũng không thể làm gì Tô Ngôn ngay trong biệt thự được.

-

Nhìn một người một chó dưới lầu, Thẩm Niệm An bỗng nảy ra một ý tưởng.

Cô ta đi xuống lầu, chậm rãi đến sân sau, đứng phía sau Tô Ngôn.

"Tô Ngôn, đây là chó em nuôi sao? Sao mấy ngày nay chị không thấy nhỉ?"

Thẩm Niệm An đi không có tiếng động, Tô Ngôn giật mình vì âm thanh bất ngờ vang lên sau lưng, thanh thịt trong tay cậu rơi xuống đất.

Sư Sư, vốn chỉ chăm chú vào thanh thịt, thấy người lạ đứng sau tiểu chủ nhân của mình liền cảnh giác gầm gừ, sủa liên tục vào người cô ta, mặc kệ cả thanh thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro