🐇 140: Ngoài ý muốn 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Sư Sư cứ thế gầm gừ, sủa điên cuồng vào Thẩm Niệm An như thể đã bị một phen hoảng sợ không nhỏ.
Loài chó rất thông minh, có thể cảm nhận được địch ý ẩn giấu trên người người lạ. Dù Thẩm Niệm An có nở nụ cười, chú chó cũng không hề có thiện cảm.
Thẩm Niệm An hơi sợ những giống chó lớn. Sư Sư tuy chưa lớn tuổi nhưng được ăn uống đầy đủ, lại được chăm sóc bằng đủ loại bánh, thịt trong mấy ngày ở nhà ông nội nên cơ thể phát triển rất nhanh.
Tô Ngôn đã ôm chặt chú chó ngay khi nó bắt đầu sủa điên cuồng, nếu không nó có thể đã lao tới vồ lấy Thẩm Niệm An.
Thẩm Niệm An cố gắng chịu đựng sự khó chịu, bắt chuyện với Tô Ngôn.
"Ai ya," Thẩm Niệm An lùi lại một bước, lộ ra vẻ sợ hãi, "Chó của em có vẻ hơi hung dữ nhỉ..."
Tô Ngôn xoa đầu Sư Sư, trấn an nó đừng sợ. Có Sư Sư bên cạnh, Tô Ngôn cũng bớt sợ Thẩm Niệm An hơn.
"Sư Sư, ngoan nào, không được hung với người lạ nhé, chị ấy là khách của gia đình."
Sư Sư lắc đầu, rên rỉ vài tiếng, nũng nịu với tiểu chủ nhân một lúc rồi không sủa nữa.
Dưới sự trấn an của chủ nhân nhỏ, chú chó cuối cùng cũng ngừng sủa, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn về phía Thẩm Niệm An.
-
"Nó không hung đâu, nó rất ngoan," Tô Ngôn bênh vực chú chó của mình, "Nó hung với chị là vì chị dọa nó."
Chị cũng dọa em nữa! Tô Ngôn thầm nghĩ.
Thẩm Niệm An cố gắng không nhìn thẳng vào chú chó, nàng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình.
"Tô Ngôn, chó của em chắc là hơi sợ người lạ nhỉ, mấy ngày nay chị không thấy nó."
"Sư Sư mấy ngày nay ở nhà ông nội."
Tô Ngôn thấy cô cứ đứng yên tại chỗ không lại gần, nên mặc kệ, tự mình nhặt lại thanh thịt lợn rơi trên đất tiếp tục cho chó ăn.
Thẩm Niệm An ngồi xổm ở một bên nhìn, thỉnh thoảng nói vài câu với cậu.
"Thật ra chị cũng rất thích chó, nhưng vì tim chị không được khỏe, không hợp nuôi chó nên chỉ có thể nhìn người khác nuôi thôi. Đây là lần đầu tiên chị được ở gần một chú chó như thế này đấy!"
Cô ta cứ liên tục thể hiện sự yêu thích chó, không ngừng khen chú chó thông minh, còn nói mình rất hâm mộ Tô Ngôn, có một chú chó đáng yêu như vậy...
Tô Ngôn nghe mà cảm thấy hơi ngại, nhưng người ta cứ nói những lời hay ho, lại không có hành động gì xấu, cậu cũng ngại đuổi người ta đi.
"Aiz," Thẩm Niệm An thở dài, giọng đầy vẻ ngưỡng mộ, "Cho chó ăn chắc thú vị lắm nhỉ?"
Tô Ngôn bóc một thanh thịt mới, đưa cho cô, "Hay là chị thử xem?"
"Ưm..." Thẩm Niệm An cười gượng, trong lòng cô vô cùng không muốn, nhưng để lấy được lòng tin của Tô Ngôn, tiện cho hành động tiếp theo, cô ta buộc phải làm vậy.
"Được nha, đây là lần đầu tiên chị cho chó ăn đấy, hơi lo..."
"Không sao đâu, chị không trêu nó thì nó sẽ không cắn đâu," Tô Ngôn nhét thanh thịt vào tay Thẩm Niệm An, bảo Sư Sư đến ăn.
Có lẽ vì cảm nhận được sự sợ hãi của đối phương, khi có đồ ăn, chú chó cũng không còn địch ý với Thẩm Niệm An nữa.
"Chị thấy không, bây giờ nó ngoan lắm," Tô Ngôn vuốt chiếc đuôi lớn đang vẫy của chú chó, "Chị giờ có thể nhẹ nhàng sờ nó rồi đấy."
Thẩm Niệm An thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Đúng vậy, nó ngoan thật."
"Em ăn xong đồ ăn thì định làm gì?" Thẩm Niệm An hỏi.
Tô Ngôn ngẩng đầu nhìn, không hiểu tại sao cô ta lại hỏi vậy. Hai người không quen biết, quan hệ cũng chẳng ra gì, hỏi câu này cứ như muốn hẹn đi làm gì đó.
"À, em đừng hiểu lầm, chị không có ý gì khác. Chị chỉ muốn hỏi lát nữa em có dắt chó đi dạo không. Chị cũng muốn thử cảm giác đó một lần."
Tô Ngôn vốn định dắt Sư Sư đi dạo, nên khi Thẩm Niệm An hỏi cậu đã nói ra dự định của mình.
"Chúng ta đi cùng nhau đi. Chị về lấy chút đồ, cũng chuẩn bị đi rồi, tiện thể đi cùng em ra ngoài, trải nghiệm cảm giác dắt chó đi dạo."
Lời giải thích của Thẩm Niệm An nghe có vẻ hợp lý, hơn nữa cô còn nói chuẩn bị rời đi.
Vậy nên Tô Ngôn không có lý do gì để từ chối.
-
Sau khi cho Sư Sư ăn xong đồ ăn vặt, Tô Ngôn cầm chìa khóa, đeo dây dắt chó cho Sư Sư, rồi một người một chó, một người nữa cùng ra cửa.
Trong khu biệt thự có một quảng trường trung tâm để thư giãn, rất nhiều gia đình nuôi chó đều thích dắt chó đi dạo ở đây.
Trước đây Tô Ngôn và Lục Cẩn Thừa cũng thường xuyên đưa Sư Sư đến đây chơi. Sư Sư rất thích lăn lộn trên một sườn đồi lớn bên cạnh quảng trường, nên Tô Ngôn dắt nó đi lên.
Đây là một ngọn đồi nhân tạo, được phủ một lớp cỏ xanh mềm mại, rất thích hợp cho các gia đình đến cắm trại.
Tô Ngôn chỉ dắt Sư Sư đi chậm rãi. Khi được Tô Ngôn dắt, Sư Sư rất ngoan, không đột ngột chạy về phía trước, chỉ loanh quanh bên cạnh tiểu chủ nhân.
"Tô Ngôn, nó ngoan quá. Có thể cho chị dắt một lát được không?"
Khi đi đến giữa sườn đồi, Thẩm Niệm An đột nhiên muốn thử tự mình dắt chó.
Tô Ngôn không biết Sư Sư sẽ thế nào khi ở trong tay người khác, cứ nghĩ nó cũng ngoan như khi ở bên mình nên an tâm giao dây dắt cho cô ta.
Nhưng cậu không biết, trước đây khi Sư Sư được quản gia dắt đi dạo, nó chạy điên cuồng lắm.
Nhất là trên sườn đồi cỏ xanh mà nó yêu thích, Sư Sư chơi đùa sẽ chạy rất nhanh và rất hăng. Nhưng khi Tô Ngôn dắt nó sẽ không chạy lung tung, vì sợ nhóc chủ nhân không giữ được mà ngã.
Thế nhưng, bây giờ là Thẩm Niệm An đang dắt nó, Sư Sư liền mặc kệ.
Nó quay đầu lại nhìn, dây dắt đang nằm trong tay người phụ nữ xa lạ, thế là chú chó bắt đầu vui vẻ chạy đi.
-
"A a a a a..."
Một mình Thẩm Niệm An không đủ sức kéo lại động lực của một chú chó lớn đang chạy, ngay lập tức sợ hãi kêu lên.
Khi không thể kéo lại chú chó, cô ta chỉ có thể nắm chặt dây thừng và chạy theo.
Thẩm Niệm An vì tim không tốt nên chưa từng chạy mạnh như vậy bao giờ, nhưng cô không buông dây thừng ra, điều cô ta cần chính là sự mất kiểm soát này.
Tô Ngôn thấy cảnh đó rất lo lắng, nhưng cậu cũng không thể chạy được.
Tiếng kêu sợ hãi của Thẩm Niệm An vẫn vang lên từng đợt, Tô Ngôn hô to: "Này! Chị buông dây thừng ra đi! Cứ để Sư Sư tự chạy là được rồi!!!"
Thấy họ sắp chạy đến đỉnh đồi nhưng Thẩm Niệm An vẫn nắm chặt dây thừng không chịu buông. Sư Sư cứ thế lôi Thẩm Niệm An chạy khắp nơi, trông như thể Sư Sư đang dắt Thẩm Niệm An đi dạo vậy.
Tô Ngôn sốt ruột, liền gọi tên Sư Sư. "Sư Sư, đừng chạy nữa, về đây mau!"
Sư Sư nghe thấy giọng của chủ nhân nhỏ, quay đầu sủa "gâu gâu gâu" rồi chạy ngược lại.
Thẩm Niệm An bị chú chó kéo chạy xa như vậy, tim quả thật có chút không chịu nổi, cứ thở hổn hển.
Nhưng khóe miệng cô ta lại nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, thầm nghĩ như vậy thật quá tốt, mọi chuyện đang diễn ra theo đúng ý cô muốn.
-
Lực chạy xuống dốc mạnh hơn nhiều so với khi chạy lên.
Khi Sư Sư chạy về nó đã kịp dừng lại trước mặt Tô Ngôn, nhưng Thẩm Niệm An do quán tính nên không thể dừng lại.
Thấy cô sắp va vào người mình, Tô Ngôn theo phản xạ lùi lại, nhưng Thẩm Niệm An cũng đồng thời lao về phía cậu.
Tốc độ quá nhanh, Tô Ngôn không kịp né tránh bị Thẩm Niệm An xô ngã.
Thẩm Niệm An cố ý dùng thân mình xô ngã Tô Ngôn.
Khi đâm vào, cô ta còn cố tình dùng sức lấy tay đẩy cậu một cái. Dù sao khu quảng trường này lúc đó cũng không có ai.
Kể cả có camera theo dõi cô ta cũng không sợ, bởi nếu có bị phát hiện, nó cũng chỉ bị xem là một tai nạn do chạy theo chó.
Tô Ngôn bị cô ta xô ngã xuống đất. Cậu đang đứng ở chỗ dốc nên khi ngã đã lăn vài vòng. Ngay khoảnh khắc ngã, Tô Ngôn đã lập tức bảo vệ bụng mình.
Nhưng ngã khi mang thai là điều nguy hiểm nhất, bụng cậu vẫn cứ co thắt đau đớn từng cơn.
Tô Ngôn lập tức toát mồ hôi lạnh, muốn đứng dậy nhưng không thể. Cậu sợ hãi bật khóc.
Thẩm Niệm An cũng giả vờ bị ngã, che ngực nằm giả vờ trên đất không dậy.
Sư Sư đứng bên cạnh Tô Ngôn, sủa gâu gâu, dùng đầu cọ vào cậu, cắn quần áo muốn kéo cậu dậy. Nhưng Tô Ngôn không thể nhúc nhích, hễ cử động là bụng lại càng đau hơn.
Thấy chủ nhân gặp chuyện, Sư Sư sủa rất to và gấp gáp, nhưng vào thời điểm này ở quảng trường nhỏ không có một ai.
Chú chó quay lại nhìn Thẩm Niệm An đang thở hổn hển trên mặt đất, rồi chạy đến cắn quần áo cô ta, muốn cô đứng dậy cứu chủ nhân nhỏ của mình.
Nhưng Thẩm Niệm An cố tình không đứng dậy. Cô ta muốn Tô Ngôn phải đau khổ, tốt nhất là cú ngã này có thể khiến đứa bé trong bụng cậu không còn nữa.
Dù sao cô ta không có được hạnh phúc, thì Tô Ngôn cũng đừng hòng có được.
-
"Sư Sư..."
Tô Ngôn nằm nghiêng trên cỏ, khẽ gọi. Sư Sư lập tức chạy đến bên cạnh.
"Sư Sư, về nhà... tìm người..."
Nói xong mấy chữ khó khăn này, Tô Ngôn liền ngất đi.
Sư Sư hiểu được lệnh "về nhà" của chủ nhân, hiểu ý cậu, lập tức chạy đi.
Họ ra ngoài không lâu, dì Lương cũng đã đi chợ về.
Dì đang nhặt rau trong bếp, nghe thấy tiếng chó sủa không ngừng ngoài cửa cùng với tiếng lay cổng sắt.
"Ôi, hình như là Sư Sư đó, sao lại không có chìa khóa mở cửa vậy?"
Dì Lương lau tay, đi ra ngoài thì chỉ thấy một mình Sư Sư đang sủa.
Vừa mở cổng, Sư Sư liền cắn gấu quần dì Lương muốn kéo dì đi.
Dì Lương không thấy Tô Ngôn, thầm nghĩ không hay rồi, vội vàng chạy vào nhà lấy điện thoại và chìa khóa rồi đi theo Sư Sư đến sườn đồi.
-
Khi Tô Ngôn mơ màng tỉnh lại, mũi cậu ngập tràn mùi thuốc khử trùng.
Cậu đang ở bệnh viện sao? Sao lại ở bệnh viện?
Lúc này Tô Ngôn vẫn chưa thể mở mắt hoàn toàn, dường như đang ở giữa tỉnh và mơ.
Cậu nhớ ra rồi, cậu đã bị ngã...
Không đúng, là cậu bị Thẩm Niệm An xô ngã...
Bụng, bụng đau quá...
"Ưm..."
Tô Ngôn khẽ nức nở, chậm rãi mở mắt.
Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà trắng toát của phòng bệnh.
Vừa quay đầu, cậu đã thấy Lục Cẩn Thừa đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt nặng trĩu, hốc mắt đầy những tia máu đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro