🐇 145: Bữa chia tay cuối cùng 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Thẩm Tu Nhiên sống từng này năm, không phải chưa từng được tặng hoa, nhưng đây là lần đầu tiên có người tặng anh một cả chậu hoa như vậy.
Lại còn là một chậu hoa nguyệt quý với những nụ hoa đang hé.
Nhìn những nụ hoa tròn trịa, anh có cảm giác như cả đầu mình đang mọc đầy dây leo vậy.
"Cậu, cậu tặng... loại hoa gì thế này?" Thẩm Tu Nhiên hỏi.
Sau cơn sốc ban đầu, anh đã dẹp bỏ ý nghĩ vứt chậu hoa này đi.
Lục Thiên Du vừa ngồi thẳng chưa được một phút, lại mềm nhũn ra nằm bẹp trên ghế sofa.
"Đây là nguyệt quý đấy," Lục Thiên Du kéo túi ni lông vẫn còn treo trên tay, nhét vào tay Thẩm Tu Nhiên, "Đây này, cái này là phân bón cho hoa. Tôi cũng mua cho anh luôn rồi này, anh chỉ cần mỗi ngày tưới nước bón phân cho chúng, chẳng mấy chốc sẽ có một chậu nguyệt quý nở rộ thật to!"
Thẩm Tu Nhiên nhìn Lục Thiên Du, rồi nhìn gói phân bón trong tay, lại ngước mắt nhìn chậu hoa trên bàn.
Ừm... không nói nên lời.
-
"Sao cậu lại tặng tôi nguyệt quý?"
Chưa từng nghe nói ai đi thăm bệnh mà tặng nguyệt quý, lại còn là loại nụ hoa chưa nở.
Lục Thiên Du rốt cuộc là tiểu yêu tinh từ đâu chui ra vậy, sao lại có những ý tưởng quái gở đến thế?!
Ngay cả Thẩm Tu Nhiên cũng phải tự thấy thua.
Lục Thiên Du hiển nhiên đáp: "Chủ quán bảo chậu hoa này là chậu đẹp nhất, hi vọng nhất của cửa hàng, thế nên tôi mua."
"Không có lý do nào khác à?" Thẩm Tu Nhiên hỏi.
Có lẽ vì giọng nói của Thẩm Tu Nhiên quá nghiêm túc, Lục Thiên Du cuối cùng cũng thôi lười biếng mà ngồi thẳng dậy.
"Sao thế?" Lục Thiên Du lộ vẻ bối rối, nhìn chậu hoa trên bàn, "Không có lý do nào khác cả. Sao vậy? Anh không thích à?"
Thẩm Tu Nhiên: "Ặc..."
Anh rất muốn nói là không thích, anh không thích hoa, càng không thích chăm sóc hoa. Nhưng tại sao Lục Thiên Du lại nhìn anh bằng ánh mắt ấm ức như vậy?!
Cứ như chỉ cần anh chậm trễ thêm một giây nữa thôi là cậu sẽ khóc òa lên.
Anh đã nói gì đâu cơ chứ?!
"Khụ khụ..." Thẩm Tu Nhiên ho khan một tiếng mang tính chiến thuật, sau đó quay mặt đi, không nhìn Lục Thiên Du nữa, "Cũng không phải là không thích, chỉ là..."
Haizz! Thôi kệ!
Thẩm Tu Nhiên thầm tự nhủ, vừa nãy còn nghĩ phải đối xử tốt với cậu nhóc này mà, giờ nói thêm vài lời dễ nghe thì có sao đâu.
Coi như là dỗ dành trẻ con, nể tình mấy ngày nay cậu ta đã chịu khó làm việc cho mình.
-
"Chỉ là gì?" Lục Thiên Du vẫn chờ Thẩm Tu Nhiên trả lời.
Thẩm Tu Nhiên bình tĩnh nói dối: "Chỉ là, ừm, lo là tôi không nuôi sống nó được."
Một sự im lặng bao trùm.
"Sao anh lại nuôi không sống nó chứ?!"
Lục Thiên Du khó tin nói, "Chủ quán bảo nó dễ sống lắm, anh chỉ cần mỗi ngày tưới nước bón phân là được rồi!"
Lục Thiên Du đã kích động đến mức muốn nhảy dựng lên.
"Tôi đã cẩn thận mua cả phân bón cho anh rồi, chừng đó là đủ dùng, còn chia sẵn từng gói nhỏ, anh không cần phải đi mua nữa đâu!"
"Thẩm Tu Nhiên, không lẽ anh chê nuôi nó phiền phức, định vứt nó đi à?! Sao anh lại vô tình như thế chứ!!!"
Thấy chỉ vì một câu nói của mình mà Lục Thiên Du sắp bạo lực, Thẩm Tu Nhiên vội giữ tay cậu lại, kéo cậu ngồi xuống.
"Này..." Thẩm Tu Nhiên bất lực nhìn cậu, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Không phải, tôi không có ý đó. Tôi mới nói có một câu mà sao cậu lại suy diễn ra nhiều chuyện vậy..."
Sau khi ngồi xuống, Lục Thiên Du cũng cảm thấy mình đã phản ứng thái quá.
Nhưng cậu chỉ không muốn Thẩm Tu Nhiên chê món quà cậu tặng. Dù món quà này có chút khác biệt so với người khác, nhưng ít nhất đó cũng là chậu hoa cậu đã bỏ thêm mấy chục tệ, đi đường vòng để đến cửa hàng yêu thích, và chọn lựa kỹ càng dưới sự tư vấn của chủ quán.
Đây là lần đầu tiên cậu tặng hoa cho ai đó, hơn nữa lại còn là một Alpha. Hừ, ngay cả bản thân cậu là Omega, cũng chưa từng nhận được hoa từ ai cả.
Trong lòng Lục Thiên Du dâng lên một nỗi ấm ức, cậu lặng lẽ cúi đầu, "Thế, thế ý anh là sao..."
-
"Tôi chỉ hơi lo lắng thôi," Thẩm Tu Nhiên nhìn vẻ mặt cụp xuống của cậu, suy nghĩ một lát rồi nói, "Tôi có một cách, có thể đảm bảo nó sẽ không chết."
Lục Thiên Du lập tức ngẩng đầu lên, "Cách gì?"
"Cậu mỗi ngày qua đây tưới nước bón phân cho nó, có được không?"
Thẩm Tu Nhiên nói một cách tự nhiên. "Như vậy cậu vừa có thể theo dõi nó lớn lên mỗi ngày, tôi cũng không cần lo lắng sẽ nuôi chết nó. Đôi bên cùng có lợi, đúng không?"
Lục Thiên Du: "..."
"Đôi bên cùng có lợi" cái gì chứ, thế thì chậu hoa này có ý nghĩa gì nữa?! Cậu thà mang về nhà tự chăm còn hơn...
"Sao thế?" Thẩm Tu Nhiên thấy cậu có vẻ không muốn, "Cậu không chịu à? Vậy thì tôi nói trước nhé, nếu nuôi chết thì đừng có trách tôi."
Lục Thiên Du giống như một chú mèo nhỏ đang giận dỗi, bĩu môi, trong cổ họng phát ra tiếng "ô ô ô".
"Này, cậu nhìn tôi làm gì thế?"
Kỳ lạ thật, Thẩm Tu Nhiên lại có chút sợ hãi, sợ Lục Thiên Du thật sự như một chú mèo con giận dữ mà lao tới cào cấu anh.
"Thôi thôi, được rồi, tôi nuôi nó, nuôi nó là được chứ gì?"
Hai bên giằng co, cuối cùng Thẩm Tu Nhiên vẫn thua cuộc.
Thôi, đã nói là không bắt nạt cậu nhóc này nữa rồi mà, anh phải tự nhắc nhở mình tiết chế một chút.
"Kể cả tôi có quên ăn cơm, cũng sẽ không quên 'cho nó ăn cơm', được chưa?"
Nghe vậy, chú mèo con giận dỗi cuối cùng cũng không phát ra tiếng "ô ô ô" nữa, thay vào đó là tiếng "ku ku ku" từ bụng.
Thẩm Tu Nhiên: ...
Lục Thiên Du: ...
-
Khi bụng đói cồn cào, chỉ cần nhịn không ăn gì, qua một thời gian nhất định sẽ có lúc không còn cảm thấy đói nữa.
Ví dụ như Lục Thiên Du khi ôm chậu hoa lên lầu. Nhưng sau khi nghỉ ngơi hoặc làm xong một việc gì đó, bụng lại bắt đầu cảm giác đói trở lại.
Ví dụ như Lục Thiên Du đang nằm dài trên ghế sofa lúc này.
Nhớ ra mục đích mình đến đây, Lục Thiên Du mới phát hiện trên bàn trà ăn cơm ngày thường không có bữa tối của cậu!
"Ơ?? Bữa tối của tôi đâu?"
Lục Thiên Du quay đầu lại nhìn Thẩm Tu Nhiên, lại là bộ dạng sắp khóc như vừa nãy. Nhưng lần này, Thẩm Tu Nhiên không hoảng, cũng không tiếp tục trêu cậu nữa.
"Bữa tối của cậu, tôi vừa nhờ y tá mang đi hâm nóng rồi."
Vừa dứt lời, chị y tá vừa hâm nóng bữa tối xong đã mang đến.
-
Vì Thẩm Tu Nhiên hiện tại có một số món không thể ăn, lúc hâm nóng bữa tối y tá đã mở nắp ra nhìn qua.
Quả nhiên bên trong có nhiều món Thẩm Tu Nhiên không được ăn, nhưng chị y tá vẫn giúp anh hâm nóng.
Đây là bệnh viện tư nhân cao cấp, dịch vụ rất tốt. Dù phát hiện bệnh nhân làm không đúng, họ cũng không tự tiện quyết định mà sẽ kiên nhẫn khuyên nhủ và giải thích.
Vì vậy khi mang cơm đến, chị y tá đã nói chuyện này với Thẩm Tu Nhiên.
-
Chiếc hộp cơm tinh xảo được đặt trên bàn ăn.
Vừa mở nắp, Lục Thiên Du lập tức ngửi thấy mùi thơm. Cậu đã cầm đũa trên tay, đang thầm cảm thán y tá ở đây chu đáo quá, còn giúp cậu bày từng đĩa nhỏ ngay ngắn.
Vừa định gắp thức ăn, cậu nghe thấy tiếng chị y tá nói: "Thẩm tiên sinh, trước khi ngài dùng bữa, tôi cần nói rõ một chuyện."
Lục Thiên Du khựng tay lại, bối rối nhìn Thẩm Tu Nhiên.
Dùng bữa? Thẩm tiên sinh?
Bữa cơm này không phải của mình sao?
Thẩm Tu Nhiên đã ăn rồi mà?
-
Khi chị y tá loay hoay với hộp cơm, Thẩm Tu Nhiên đang nhắn tin trên điện thoại nên không để ý chị ấy nói gì.
"Chuyện gì?" anh hỏi.
"Là thế này ạ," chị y tá tận tình giải thích, "tình trạng sức khỏe của ngài tuy đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn cần phải kiêng khem một số thứ."
Chị chỉ vào vài món ăn, "Những món này hiện tại ngài đều không thể dùng được, nên là..."
"À, cô hiểu lầm rồi," Thẩm Tu Nhiên nghe vài câu thì nhận ra ngay, "Những món này không phải của tôi. Đây là bữa tối của cậu bé bên cạnh tôi."
"Ồ! À! Xin lỗi, xin lỗi!" Chị y tá vội vàng xin lỗi cả Thẩm Tu Nhiên và Lục Thiên Du.
Lục Thiên Du xua tay, "Không sao đâu ạ, không sao đâu. Cảm ơn chị đã giúp em hâm nóng cơm nhé."
-
Hai người đều không bận tâm đến sự nhầm lẫn nhỏ này.
Thẩm Tu Nhiên tiếp tục làm việc trên điện thoại và laptop, còn Lục Thiên Du thì im lặng thưởng thức bữa tối.
Sau khi ăn xong, Thẩm Tu Nhiên cũng xử lý xong công việc của mình.
Bữa ăn này được Lục Thiên Du coi là "bữa chia tay" nên cậu ăn rất sạch sẽ. Ăn xong, cậu còn giúp sắp xếp gọn gàng hộp cơm và bộ đồ ăn.
Thẩm Tu Nhiên nhìn hành động của cậu, có chút ngạc nhiên: "Tối nay cậu ngoan thế? Lại còn chủ động dọn dẹp nữa?"
Mọi khi cậu ăn xong là nằm bẹp ra xoa bụng, phải lười biếng mười phút mới chịu đứng dậy cơ mà...
Lục Thiên Du rút một tờ giấy ăn, lau miệng một cách thanh lịch, rồi lấy một chai nước suối trong cặp ra, tu ừng ực.
"A... ợ..."
Cậu khẽ ợ một cái, rồi tiếp tục tu cạn gần nửa chai nước.
Thẩm Tu Nhiên bật cười, "Cậu là cái thùng nước hay sao? Hay là con trâu?"
Uống hết nửa chai nước, Lục Thiên Du cuối cùng cũng thấy đủ. Cậu cất chai nước vào cặp, ngồi thẳng dậy, giọng điệu có vẻ nghiêm túc hơn một chút.
"Dù sao đây cũng là bữa chia tay cuối cùng mà, tôi phải làm cho nó thật hoàn hảo chứ."
Thẩm Tu Nhiên: "???"
Gì cơ? Cái gì cuối cùng? Cái gì chia tay?
Lục Thiên Du no bụng rồi bắt đầu nói nhảm cái gì thế này???
-
Lục Thiên Du nhìn chằm chằm vào tay mình, không thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thẩm Tu Nhiên. Cậu tiếp tục phát biểu cảm nghĩ trước khi nghỉ việc của mình.
"Tuy rằng, anh là một ông chủ tồi tệ đến chết, lại không trả lương, hầu như chiếm dụng toàn bộ thời gian sau giờ học của tôi, áp bức tôi mọi lúc mọi nơi, cũng không cho tôi nghỉ ngơi..."
Lục Thiên Du liệt kê hàng loạt bằng chứng để chứng minh Thẩm Tu Nhiên là một ông chủ xấu xa, chỉ biết áp bức người khác.
Rồi cậu chuyển giọng: "Nhưng mà, dù sao đây cũng là 'công việc' đầu tiên trong đời tôi. Ban đầu, tôi cực kỳ cực kỳ cực kỳ từ chối, nhưng tôi nhanh chóng thích nghi, chấp nhận nhiệm vụ đầy thử thách này. Hơn nữa, vì anh còn chịu quản cơm cho tôi, vì đồ ăn rất ngon, tôi vẫn rất yêu thích công việc này."
"Tuy nhiên, vì trong lòng còn nhiều điều luyến tiếc, cũng hiểu bản thân cần được rèn luyện nhiều hơn nữa, nhưng thật sự là vì nhà có việc nên không thể tiếp tục làm công việc vĩ đại và gian khổ này!"
"Cho nên..."
Lục Thiên Du balabala nói một tràng dài, cuối cùng ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nhìn về phía ông chủ của mình.
Ông chủ Thẩm Tu Nhiên đang tựa lưng vào tay vịn ghế sofa, vắt chéo chân, nhướng mày nhìn cậu.
"Ừm hửm? Sao thế? Cho nên cái gì? Nói tiếp đi."
"Ư..."
Lục Thiên Du nuốt nước bọt. Không hiểu sao, vừa nãy còn thao thao bất tuyệt, nhưng giờ đối diện với ánh mắt của Thẩm Tu Nhiên, cậu lại chẳng nói nên lời.
"Sao không nói nữa?"
Thẩm Tu Nhiên hạ chân xuống, nghiêng người về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào Lục Thiên Du.
Một cảm giác áp lực mạnh mẽ ập tới, giọng nói của Thẩm Tu Nhiên lạnh băng không chút hơi ấm.
"Lục Thiên Du, cậu muốn chạy trốn?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro