🐇 150: Đêm dài 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
"Không, không được la hét?"
Thẩm Niệm An ngây người, không được la hét là có ý gì?
Nếu không thì sao? Nếu không thì cái gì?
Càng nhìn nụ cười của người đàn ông trước mắt, Thẩm Niệm An càng cảm thấy lạnh sống lưng.
"Đúng vậy, con gái sao lại có thể la hét được chứ, la hét không tốt cho giọng nói, cũng không hợp với thân phận tiểu thư cao quý của cô."
"Thẩm tiểu thư thân thể yếu đuối, chỉ cần cô không la hét, tôi sẽ không làm tổn thương cô."
Qua lớp kính, ánh mắt của Lăng Phong vừa dịu dàng vừa xót xa, khiến người khác có cảm giác bị mê hoặc.
"Tính tôi, tai không được tốt lắm, nên rất không thích nghe tiếng la hét của phụ nữ. Thẩm tiểu thư hẳn là biết phải làm gì rồi chứ?"
Đôi môi trắng bệch của Thẩm Niệm An run rẩy.
"Tôi không la, tôi không la hét, anh đừng làm tổn thương tôi, xin anh đừng làm tổn thương tôi..."
Nhìn vẻ mặt sợ hãi run rẩy của cô ta, Lăng Phong khẽ rũ mắt xuống, nhẹ nhàng cười.
"Yên tâm, tôi làm sao có thể làm tổn thương cô được chứ, tôi chỉ muốn cô tận hưởng một chút cảm giác mượt mà tuyệt đối thôi."
Lăng Phong quay người, nói với người đàn ông áo đen bên cạnh: "Đi thôi, đổ mấy em bé đáng yêu kia vào, hầu hạ Thẩm tiểu thư của chúng ta thật tốt."
-
Thẩm Niệm An co lại ở một góc lồng kính, nhìn hai người đàn ông áo đen đi đến một khu vực trông như bàn điều khiển.
Sau khi họ ấn một nút, trên đỉnh đầu cô ta đột nhiên phát ra tiếng máy móc vận hành.
Một chiếc ống màu đen di chuyển đến phía trên lồng kính, sau đó từ từ hạ xuống.
Miệng ống vừa vặn đối diện với cái lỗ tròn trên đỉnh lồng. Thẩm Niệm An đã sợ hãi đến mức cuộn tròn trong góc, mắt dán chặt vào chiếc ống màu đen kia.
Một người đàn ông áo đen tiến tới, thong thả tháo miệng ống màu đen.
Cả hiện trường im lặng đến kỳ dị, dường như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào miệng ống. Thẩm Niệm An dùng sức cấu vào chân mình, đôi mắt đỏ hoe mở lớn.
Khi con ốc cuối cùng được nới lỏng, người đàn ông áo đen tháo tấm chắn nhỏ ở miệng ống ra.
Thời gian dường như ngưng đọng ở giây phút đó. Không có gì rơi xuống từ chiếc ống màu đen. Nhưng trái tim Thẩm Niệm An vẫn treo lơ lửng.
Cô ta chưa từng thấy dụng cụ nào như thế này, dường như nó được thiết kế chuyên để hành hạ người khác.
Sau khi miệng ống được mở, chiếc ống đen tiếp tục hạ xuống, dừng lại cách miệng lồng kính hai centimet. Ngay sau đó, một người đàn ông áo đen khác nhấn một nút màu đỏ.
Trong nhà kho tĩnh mịch, chiếc ống màu đen đột nhiên phát ra tiếng "xào xạc", như thể có thứ gì đó đang lao vào, không ngừng chạy và va chạm bên trong.
Thẩm Niệm An đã muốn hét lên.
Trời đất ơi, "em bé đáng yêu" mà Lăng Phong nói rốt cuộc là thứ gì!
Lưng cô ta dán chặt vào thành lồng kính, muốn tránh xa cái lỗ trên đỉnh. Tiếng "xào xạc" càng lúc càng gần, tiến thẳng ra miệng ống.
Trong chớp mắt, một đống vật thể đen nhẻm tuôn ra từ miệng ống, rơi lả tả vào lồng kính.
Thẩm Niệm An nhìn kỹ, đó là một đống rắn con đen trắng lẫn lộn!
Chiếc ống màu đen vẫn không ngừng tuôn ra rắn con, như muốn lấp đầy cả lồng kính.
Chỉ chốc lát sau, chúng đã rơi đến chân Thẩm Niệm An.
Thẩm Niệm An cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cô ta la hét ầm ĩ, không ngừng đập vào lồng kính muốn thoát ra.
-
Lăng Phong dùng ngón tay ngoáy tai, cau mày bất lực nhún vai, nói: "Thẩm tiểu thư, tôi đã bảo đừng la hét mà, sao cô lại không nghe lời thế? Hả?"
Thẩm Niệm An lúc này đã không còn tâm trí để van xin. Cô ta còn mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, những con rắn "đáng yêu" bò khắp người, khiến cô ta sợ hãi đến tột độ.
"A!!! Cứu mạng a a a a!!!"
Thẩm Niệm An khóc lóc gào thét mất kiểm soát, không ngừng đập vào thành kính. Nhưng những người có mặt ở đó chỉ lạnh lùng nhìn cô ta.
Lăng Phong sửa lại vạt áo, đi đến trước mặt Thẩm Niệm An, an ủi: "Thẩm tiểu thư, đừng sợ. Những em bé đáng yêu này đều không có độc, chúng đã được cho ăn rất no rồi, sẽ không cắn cô đâu. Cô cứ chơi với chúng một lát, có sao đâu?"
Thẩm Niệm An van xin không được, đã bắt đầu chửi rủa Lăng Phong.
Vừa chửi vừa la hét, giọng nói đó quả thật khiến Lăng Phong bực bội.
"Suỵt! Sao lại không nghe lời thế, nếu còn la hét, sau này sẽ có những hình phạt nghiêm trọng hơn đấy."
Nhưng Thẩm Niệm An không thể chịu đựng được nữa, cô ta sợ rắn! Những con rắn nhỏ từ chiếc ống đen tuôn ra, chiếm gần nửa lồng kính!
Sau khi chiếc ống đen được di chuyển đi, Thẩm Niệm An giãy giụa giữa bầy rắn, cuối cùng cũng chạm tới cái lỗ nhỏ trên đỉnh lồng.
Cô ta thò đầu ra ngoài, tuyệt vọng khóc lóc và la hét. Thân thể cô ta vẫn còn ở bên trong, những con rắn nhỏ dường như rất thích người đang cử động và mùi hương trên người cô ta, chúng cứ bò đi bò lại trên người cô ta.
"Thẩm tiểu thư thật là không giữ lời. Một cơ hội tốt như vậy mà cô lại lãng phí."
Lăng Phong bất lực đưa tay lau nước mắt trên mặt Thẩm Niệm An.
"Thẩm tiểu thư, hãy tận hưởng buổi tối nay nhé."
Đêm còn dài, hình phạt có thể từ từ tiếp tục.
-
Bệnh viện trung tâm, trong phòng bệnh cao cấp.
Tô Ngôn buổi tối mãi không ngủ được, không biết là lạ giường hay vì lý do gì, tóm lại, mất ngủ khiến cậu rất khó chịu.
Ở trong môi trường bệnh viện xa lạ rất khó ngủ, có lẽ đây là một thói quen xấu mới hình thành gần đây. Cậu bây giờ rất muốn về nhà, nhưng bác sĩ nói tình trạng của cậu chưa ổn định, tốt nhất nên nằm viện để theo dõi.
Khi Tô Ngôn thở dài lần thứ ba, Lục Cẩn Thừa đứng dậy, bật đèn ngủ.
"Sao vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái không? Có cần gọi bác sĩ không?"
Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tô Ngôn, véo cằm cậu, nâng mặt cậu lên để nhìn.
"Ừm... Không có chỗ nào không thoải mái cả, không cần gọi bác sĩ đâu."
Tô Ngôn dùng tay đẩy bàn tay to đang đặt trên cằm, vùi đầu vào lòng Lục Cẩn Thừa, rầm rì làm nũng.
"Tiên sinh, ngủ trên giường này không ngon, em nhớ nhà quá, nhưng lại không thể về nhà...."
Lục Cẩn Thừa biết cậu vì chuyện này mà không ngủ được, liền dỗ dành: "Vậy thì ngày mai, ngày mai chúng ta về nhà, được không?"
"A? Ngày mai á?"
Tô Ngôn ngây thơ ngẩng đầu nhìn hắn.
"Nhưng không phải ngày nào cũng phải đi kiểm tra sao? Về rồi lại quay lại bệnh viện kiểm tra thì phiền phức lắm chứ?"
Đi đi lại lại đúng là rất phiền, nhưng Lục Cẩn Thừa sao có thể để Tô Ngôn phải chạy tới chạy lui.
Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng hôn lên trán Tô Ngôn, an ủi: "Không sao, chúng ta về biệt thự ở. Khi cần, để bác sĩ và y tá đến là được."
"Thế có phiền bác sĩ và y tá không? Kiểm tra không phải còn cần máy móc sao?"
Lục Cẩn Thừa cưng chiều cười: "Không sao cả. Có thể làm một phòng khám riêng trong nhà. Sẽ có xe chuyên dụng đưa đón bác sĩ, y tá, lương bổng cho họ gấp đôi."
Bệnh viện tư nhân này Lục thị cũng đã đầu tư, hơn nữa còn là cổ đông lớn nhất. Chuyện nhỏ này chẳng đáng gì.
Mắt Tô Ngôn mở to, vẻ mặt kinh ngạc: "Có thể làm vậy sao?!"
Lục Cẩn Thừa cười: "Sao lại không? Chỉ cần em muốn, thế nào cũng được."
"Oao ~ Cảm ơn tiên sinh~~"
Được về nhà thì tốt quá rồi. Dù ở bệnh viện tiện lợi hơn, nhưng Tô Ngôn vẫn thích được ở trong môi trường quen thuộc của mình.
Lục Cẩn Thừa véo mũi cậu, lại sờ bụng cậu, cưng chiều nói: "Nhóc ngốc, cảm ơn gì chứ."
Tô Ngôn cong khóe miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào người hắn đầy thỏa mãn.
"Tiên sinh, em không ngủ được, anh kể chuyện cổ tích cho em nghe được không?"
Nụ cười trên mặt Lục Cẩn Thừa cứng lại. Kể chuyện cổ tích ư? Hắn không biết kể.
"Tôi... có lẽ không giỏi kể chuyện lắm..."
Bảo hắn phân tích tin tức tài chính hay tình hình kinh tế thì được, còn kể chuyện cổ tích cho Omega trước khi ngủ thì đó là vùng kiến thức mù mịt của hắn.
"A? Anh không biết kể sao?"
Tô Ngôn chỉ hơi thất vọng một giây, giây tiếp theo đã ngọt ngào cười trở lại.
"Thế em kể cho anh nghe có được không?"
Lục Cẩn Thừa vui mừng cười. Hắn đã lớn tuổi thế này rồi mà vẫn có người kể chuyện trước khi ngủ cho nghe, trong lòng thật sự rất ấm áp.
"Được chứ, thế bé con muốn kể chuyện gì nào?"
"Ừm... Anh cho em nghĩ đã nhé ~"
Tô Ngôn thật ra cũng không nghe nhiều chuyện cổ tích. Cậu nhớ nhất là lúc nhỏ ở cô nhi viện, mỗi khi không ngủ được cậu sẽ lén chạy ra ban công ngồi, một anh trai cũng không ngủ được đã kể cho cậu nghe câu chuyện về con vịt con.
Tô Ngôn không còn nhớ rõ bối cảnh lúc đó lắm, nhưng câu chuyện về con vịt con thì vẫn nhớ rất rõ.
"Tiên sinh, em sẽ kể cho anh nghe chuyện về con vịt con nhé."
Giọng điệu và ngữ khí của Tô Ngôn giống hệt như cô giáo mầm non dỗ bé ngủ.
Lục Cẩn Thừa, "em bé lớn" này, thực sự bị làm cho tan chảy, giọng nói trầm thấp lạnh lùng thường ngày cũng trở nên mềm mại hơn.
"Được, nghe bảo bối của tôi kể chuyện về con vịt con."
-
Đêm khuya, không chỉ có Tô Ngôn là cậu Omega duy nhất không ngủ được, mà Lục Thiên Du, đang nằm trong một bệnh viện khác cũng trằn trọc không yên.
Mặc kệ chiếc giường bệnh này có rộng đến đâu, Lục Thiên Du, người đã quen ngủ một mình vẫn không thể bỏ qua việc có một Alpha sống sờ sờ đang nằm cách mình chỉ mười mấy centimet.
Vết thương ở bụng và eo đau mỗi khi cử động, nhưng cậu lại không thể nằm yên, nếu không cả người sẽ khó chịu.
"Suỵt! Lục Thiên Du, cậu có thể ngủ yên không?"
Thẩm Tu Nhiên thực sự bị những tiếng cựa quậy của cậu làm cho không ngủ được.
Anh đành chịu thua ngồi dậy, xuống giường lấy gối và chăn của mình, "Cậu tự ngủ trên giường đi, tôi ra sofa ngủ."
Cứ tiếp tục thế này, cả hai chắc phải thức trắng đến sáng.
"Ai..."
Khi Thẩm Tu Nhiên vừa đi, Lục Thiên Du theo bản năng muốn ngăn anh lại, nhưng tay cậu giơ ra được một nửa thì lại rụt về.
Giữ người khác quay lại giường ngủ có vẻ kỳ quặc, nhưng khi Thẩm Tu Nhiên rời đi cậu lại cảm thấy bên cạnh trống vắng.
Thế là Lục Thiên Du càng không ngủ được.
Khi tỉnh táo, vết thương ở bụng lại dường như càng đau hơn. Chắc chắn là thuốc lúc nãy chỉ xoa lên chăn rồi.
"Thẩm Tu Nhiên," Lục Thiên Du thử gọi nhỏ, "Thẩm Tu Nhiên? Anh ngủ rồi à?"
"Suỵt!"
Thẩm Tu Nhiên đang nằm nghiêng trên sofa, quay lưng lại với Lục Thiên Du, bực bội nói, "Lục Thiên Du, cậu rảnh rỗi lắm à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro