🐇 157: Chuyển sang đi, đừng xem 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Tần Ý ngồi xuống bên cạnh, Lăng Phong lập tức ôm cậu vào lòng.

Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tần Ý, hơi thở vô tình trở nên nóng hơn.

"Sao muộn thế này mà vẫn chưa ngủ?"

Thật hiếm khi Tần Ý ngoan ngoãn ngồi cạnh anh như vậy. Lăng Phong cảm thấy trong lòng có chút bứt rứt, một cảm giác khó tả.

Tần Ý không cố thoát ra như mọi khi, nhưng cũng không đáp lời. Cậu chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Lăng Phong, đôi mắt bình thản nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm.

Cậu sắp đến kỳ động dục. Dù trong lòng không hề muốn chấp nhận, nhưng Tần Ý vẫn mất ngủ vì Lăng Phong không có ở bên.

Từ ban ngày, Tần Ý đã cảm thấy bứt rứt, khó chịu, ăn uống cũng không ngon, mỗi bữa chỉ ăn được vài miếng. Đến tối, cậu cảm thấy tim đập nhanh hơn, trằn trọc không sao ngủ được.

Chính vì mất ngủ, Tần Ý đã ngồi bên cửa sổ lồi rất lâu, ngắm bầu trời đêm đầy trăng sao. Khi xe của Lăng Phong còn chưa vào biệt thự, Tần Ý đã biết anh đã về.

Trở lại giường nằm một lúc lâu mà không thấy Lăng Phong vào, Tần Ý mới cầm chăn, xuống tầng tìm anh.

Có lẽ vì đêm quá khuya, Tần Ý nghĩ, đầu óc không còn tỉnh táo nên cậu mới có thể yên lặng tựa vào lòng Lăng Phong như thế này.

-

Hai người đều mang những suy nghĩ riêng, cứ thế tựa vào nhau hồi lâu. Đây là đêm hòa hợp nhất của họ trong suốt thời gian ở bên nhau.

"Tần Ý? Cậu ngủ rồi à?"

Tần Ý im lặng không nói, Lăng Phong tưởng cậu ngủ, nhẹ nhàng cựa mình, nghiêng người nhìn cậu.

"Chưa ngủ, tôi không ngủ được."

Tần Ý ngước mắt đối diện với ánh mắt quan tâm của Lăng Phong, hơi sững sờ, rồi nở một nụ cười mang chút cay đắng.

"Tối nay sao ngoan thế?"

Lăng Phong cố nén giọng, nhưng không thể giấu được niềm vui khi thấy Tần Ý cười.

"Tôi không ở bên cạnh là cậu không ngủ được sao?"

Lăng Phong vốn chỉ định trêu đùa, nhưng không ngờ Tần Ý lại thực sự gật đầu. Cậu chỉ gật một cái rất nhẹ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Lăng Phong chớp mắt mạnh, cứ tưởng mình nhìn nhầm.

"Tần Ý, vừa nãy cậu..."

Lăng Phong rất muốn xác nhận lại, nhưng Tần Ý đã ngắt lời anh.

"Hôm nay anh đi đâu?" Tần Ý hỏi.

Từ ngày hôm qua, cậu đã không gặp lại Lăng Phong. Dĩ nhiên, Lăng Phong đi làm việc gì sẽ không nói cho cậu, cậu cũng không hỏi. Nhưng lần này anh biến mất quá lâu.

Trước đây, khi ở bên nhau mỗi ngày, cậu chỉ muốn Lăng Phong nhanh chóng biến khỏi tầm mắt, ước gì anh đi làm rồi đừng về nữa.

Nhưng bây giờ, chỉ mới một ngày không gặp, cơ thể này đã phản bội ý thức chủ nhân, không ngừng nhớ nhung.

-

Lăng Phong nhẹ nhàng nâng cằm Tần Ý, để cậu ngẩng đầu nhìn mình. Đây là một câu hỏi rất bình thường trong mối quan hệ của những cặp đôi.

Nhưng mối quan hệ của họ lại không hề đơn giản. Dù nhà họ Tần đã sa sút, nhưng vẫn còn có những mối liên hệ với một vài người của Lăng gia. Anh dù giữ Tần Ý bên mình, nhưng không phải không cảnh giác.

Anh nhìn sâu vào mắt Tần Ý, thấy sự bối rối và khó hiểu ngày càng hiện rõ, Lăng Phong mới buông cậu ra.

Anh sẽ rất vui nếu cậu chỉ đơn thuần hỏi về nơi anh đã đi. Lòng bàn tay anh khẽ lướt qua khóe môi, Lăng Phong cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo và mềm mại kia.

"Bảo bối, bắt đầu để ý đến tôi rồi à?"

Tần Ý cúi mắt, mũi ngửi thấy mùi Pheromone của Lăng Phong, nhẹ nhàng nói: "Anh trông có vẻ không giống mọi ngày."

Thực ra, Tần Ý đã đứng ngoài sân thượng rất lâu, quan sát Lăng Phong. Cậu cảm thấy vẻ mặt Lăng Phong khi nhìn miếng ngọc bội có chút... cô đơn.

Khi từ này xuất hiện trong đầu Tần Ý, một cảm giác chua xót khó tả dâng lên trong lòng cậu. Cứ như có thứ gì đó tắc nghẽn trong cổ họng, hơi khó chịu.

-

Ánh mắt Lăng Phong tối lại, một lát sau lại tan ra thành nụ cười.

"Thật sao? Tôi không giống chỗ nào? Chỗ nào không giống?"

Lăng Phong nhếch khóe môi, lại trở về vẻ lả lơi, phong lưu thường ngày. Bàn tay anh không đứng đắn vuốt ve trên người Tần Ý.

Một cơn gió đêm thổi qua, Tần Ý thấy lạnh, nhưng nơi bàn tay Lăng Phong chạm vào lại nóng ran.

Cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trên người cậu, Lăng Phong cười khẽ, dùng giọng điệu không đứng đắn nói: "Đêm lạnh rồi, hay chúng ta về giường bàn bạc tiếp nhé?"

Vẻ mặt Tần Ý cứng đờ trong một giây: "..."

Người này quả nhiên không đứng đắn được quá hai phút. Vừa nãy cậu còn nghĩ có thể nói chuyện đàng hoàng, nhưng giờ xem ra là cậu đã nghĩ nhiều rồi. Lăng Phong như thế này, căn bản không cần ai an ủi!

Tần Ý nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt gạt tay anh ra. Cậu còn giật lại cả tấm chăn ở trên bụng Lăng Phong, không cho anh đắp nữa!

Tần Ý âm thầm đảo mắt, lạnh lùng từ chối: "Không cần, tôi thấy anh chẳng khác gì mọi ngày. Vừa nãy là tôi nhìn nhầm."

"Bảo bối, đừng nói vậy về bản thân," Lăng Phong cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tần Ý, "Đôi mắt đẹp như thế, sao có thể nói là nhìn nhầm được?"

Tần Ý cảm thấy việc mình xuống tầng là một sai lầm. Quả nhiên, nửa đêm đầu óc không tỉnh táo. Giờ cậu càng không ngủ được.

"Anh đừng sờ. Tôi về đây. Anh... A! Anh bỏ tôi xuống!"

Đêm thực sự hơi lạnh. Tần Ý không muốn ngồi đây để bầu bạn với Lăng Phong giả vờ buồn bã. Cậu định ôm tấm chăn nhỏ về phòng thì bị Lăng Phong bế ngang lên, dọa cậu giật mình.

"Ngoan nào!" Lăng Phong nhẹ nhàng nhéo eo Tần Ý, "Cậu đã xuống tìm tôi, lại còn muốn tôi bỏ cậu xuống. Có phải hơi quá đáng không?"

Đã nửa đêm, trong biệt thự vẫn còn quản gia và người hầu. Dù tiếng vùng vẫy của cậu không đủ để đánh thức ai, nhưng Tần Ý vẫn cắn môi, không dám phát ra tiếng, để mặc Lăng Phong bế mình về phòng.

Cả hai đều mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần. Họ không định làm gì cả, nhưng khi vô tình chạm mắt, không khí giữa họ trở nên nóng rực.

Dù sao cũng không ngủ được, vậy thì cứ thức đi. Đổi một cách đi vào giấc ngủ khác, biết đâu lại có kết quả bất ngờ.

-

Ánh nắng ban mai mờ ảo xuyên qua khe hở của rèm cửa, chiếu vào cuối giường.

Hôm nay Tô Ngôn cũng dậy rất sớm. Cậu dụi mắt, ngẩn ngơ nhìn chú khủng long nhồi bông nhỏ bị đẩy ra mép giường.

Trong chăn ấm áp và thoải mái, Alpha phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu.

Lục Cẩn Thừa, người đã dỗ cậu cả đêm, vẫn còn đang ngủ.

Tô Ngôn nằm nghiêng một lúc, cảm thấy người hơi mỏi, cậu duỗi chân ra, người phía sau liền tỉnh giấc.

"Bảo bối? Tỉnh rồi à?"

"Aww..."

Tô Ngôn đã rất cẩn thận nhưng vẫn làm Lục Cẩn Thừa thức giấc. Vì hắn đã tỉnh, cậu dứt khoát ngồi dậy, duỗi một cái thật dài.

"Tiên sinh, anh muốn ngủ thêm một lát không?"

Đêm qua Tô Ngôn trằn trọc mãi không ngủ được. Không hiểu sao cậu luôn thấy bất an.

Có lúc ngủ được chưa đầy một tiếng lại tỉnh giấc. Lục Cẩn Thừa dỗ cậu cả đêm, mãi đến khi thấy cậu ngủ say mới đi ngủ, chắc cũng chưa ngủ được mấy tiếng.

"Không cần, tôi đưa em đi rửa mặt."

Lục Cẩn Thừa cũng ngồi dậy. Thức đêm cùng với sự bận rộn và lo lắng gần đây khiến dưới mắt hắn có quầng thâm nhạt, cả người trông không có tinh thần.

Dù là Alpha mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc mệt mỏi, nhưng khi đối diện với Omega của mình, hắn vẫn phải dốc hết 120% sức lực.

Bản thân Tô Ngôn đã gầy, người nhỏ nhắn, cái bụng gần sáu tháng khiến cậu đi lại có chút vụng về.

Dù Tô Ngôn đã nhiều lần khẳng định mình có thể tự đi lại bình thường, nhưng Lục Cẩn Thừa vẫn lo lắng cậu bé của mình buổi sáng mới dậy còn ngơ ngác, dễ va chạm khi ra vào phòng tắm nên cứ nhất quyết đi cùng.

Rửa mặt, đánh răng xong, Tô Ngôn muốn đi vệ sinh. Cậu đứng bên bồn cầu, vẻ mặt rối rắm nhìn Lục Cẩn Thừa.

"Anh ra ngoài đi, đừng nhìn em nữa, anh nhìn em, em không đi được..."

Lục Cẩn Thừa lười biếng, thong thả tựa vào khung cửa, ánh mắt lơ đễnh liếc nhìn cậu bé.

"Có phải là chưa thấy đâu. Trước đây mỗi sáng em ngủ nướng, đều là tôi bế em vào đây giải quyết, em quên rồi sao?"

Không khí bỗng chốc im lặng. Trên cổ Tô Ngôn trắng nõn lập tức ửng đỏ.

Trước đây...

Giai đoạn đầu thai kỳ, Tô Ngôn hầu như ngày nào cũng ngủ nướng.

Việc rửa mặt và đi vệ sinh buổi sáng quả thật đều do Lục Cẩn Thừa, người "chuẩn bị làm bố" chăm sóc. Mỗi lần tỉnh hẳn cậu đã ngồi sẵn ở bàn ăn, chuẩn bị bữa sáng.

Vì được chăm sóc quen rồi, cậu không nghĩ nhiều, dù sao lúc đó cũng còn mơ màng, làm gì thì làm đó, không thấy ngại.

Nhưng bây giờ thì khác! Trong trạng thái tỉnh táo, bị chồng nhìn mình đi vệ sinh vẫn là chuyện rất đáng xấu hổ mà!

Cậu không cần sĩ diện sao?!

Đỏ mặt từ cổ lan đến tai, cả hai tai đều nóng ran. Tô Ngôn giận dỗi như một con cá nóc nhỏ, che lại phần dưới, uất ức đến mức nước mắt sắp trào ra, oán hận nhìn Alpha đứng ở cửa.

"Được rồi, được rồi, tôi quay lưng lại không nhìn nữa, được chưa?" Lục Cẩn Thừa sợ cậu nhịn hỏng người, thật sự quay lưng đi.

"Mau đi đi, đừng nhịn nữa."

Lúc này Tô Ngôn mới bỏ tay ra, lại quay đầu nhìn Lục Cẩn Thừa, "Vậy anh che cả tai lại!"

"Được rồi," Lục Cẩn Thừa nhắm mắt, mặt đầy ý cười, hai tay bịt tai lại.

"Được rồi, tôi không nghe thấy gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro