🐇 158: Hai nhóc đáng yêu chuồn êm ra ngoài chơi 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Tô Ngôn dùng bữa sáng đơn giản xong, thấy Lục Cẩn Thừa thực sự buồn ngủ, cậu đau lòng bảo hắn về phòng ngủ bù.
"Anh yên tâm đi, em sẽ không chạy lung tung. Em sẽ ở nhà đọc sách, bảo đảm ngoan ngoãn chờ anh dậy."
"Ngủ ngon nhé ~ Ngủ ngon ~ Ngủ ngon ~"
Tô Ngôn nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm chăn trên người chồng mình, giọng dịu dàng như dỗ một đứa trẻ.
"Bé con, sao em lại dỗ tôi như dỗ em bé thế?"
Không chỉ dỗ bằng lời, cậu còn truyền Pheromone dịu ngọt rất dễ chịu. Lục Cẩn Thừa vừa nằm xuống, mí mắt đã bắt đầu sụp xuống.
"Tiên sinh là em bé lớn của em, em bé lớn ngoan ngoãn ngủ đi, giữ gìn tinh thần, chiều chúng ta cùng nhau đi mua quần áo nhé."
Thời tiết ngày càng nóng, quần áo cũng cần đổi từ dài tay sang ngắn tay. Quần áo năm ngoái của Tô Ngôn đều không vừa nữa nên phải mua toàn bộ đồ mới.
Hai người đã hẹn nhau từ tối qua khi tắm. Có lẽ vì được xuất viện về nhà, tâm trạng Tô Ngôn trở nên rất tốt. Tâm trạng tốt, sức khỏe cũng tốt hơn nhiều, em bé trong bụng cũng ngoan hơn.
Theo lời khuyên của bác sĩ, cậu có thể ra ngoài đi lại nhiều hơn.
Lục Cẩn Thừa quay người, nằm nghiêng đối diện với Omega nhỏ đang ngồi ở mép giường.
"Vậy tôi ngủ một giấc. Em ngoan ngoãn ở phòng sách đọc sách, có chuyện gì thì gọi Lục Thiên Du giúp. Thằng nhóc này hôm nay không phải đi học, cứ sai vặt thoải mái."
"Phụt..." Tô Ngôn bật cười trước giọng điệu "bán em trai" đầy tự nhiên của Lục Cẩn Thừa.
"Vậy hôm nay em ấy là tùy tùng nhỏ của em hả?"
"Ừ, đúng thế..."
Lục Cẩn Thừa đã nhẹ nhàng nhắm mắt, giọng nói dần nhỏ đi.
Từ khi về từ bệnh viện, Lục Thiên Du đã bị Lục Cẩn Thừa giam lỏng, hai ngày cuối tuần này không được đi đâu cả.
Theo hiểu biết của Lục Cẩn Thừa, Lục Thiên Du dù là học sinh phụ đạo cũng sẽ không ngoan ngoãn ở nhà đọc sách. Dù sao ở nhà cũng nhàn rỗi, làm tùy tùng nhỏ cho bé con của hắn thì có sao đâu.
Nghĩ vậy, Lục Cẩn Thừa chìm vào giấc ngủ.
-
Sau khi Lục Cẩn Thừa ngủ, Tô Ngôn nhẹ nhàng đi xuống tầng. Hôm nay dì Lương làm rất nhiều bánh hoa quế mật ong. Tô Ngôn định lấy một ít mang lên phòng sách vừa ăn vừa đọc.
Đi vào phòng ăn, cậu thấy Lục Thiên Du đang ngồi một mình trên ghế, nhắm mắt ăn bánh rán và uống sữa đậu nành.
"Thiên Du, sao em ăn mà cũng nhắm mắt vậy? Tối qua không ngủ ngon à?"
Tô Ngôn đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu. Lục Thiên Du nghe thấy tiếng liền mở mắt ngái ngủ, trông vẫn chưa tỉnh ngủ.
"Anh dâu tới rồi~"
Lục Thiên Du cắn bánh rán, một tay đưa đĩa điểm tâm trên bàn về phía Tô Ngôn. Giọng nói ngái ngủ và đĩa điểm tâm đều mềm mại.
"Anh dâu ăn bánh đi~"
Lục Thiên Du bị anh họ cấm ra ngoài, chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà kiểm điểm. Vì thế cậu đã ngủ nướng, không ăn sáng cùng Lục Cẩn Thừa và Tô Ngôn.
Thấy Tô Ngôn xuống một mình, cậu nghĩ anh họ cuối tuần cũng phải đi làm rồi.
"Anh dâu, hôm nay dì Lương làm bánh hoa quế ngon lắm, anh thử đi. Em đi lấy thêm nữa đây."
Có người ăn cùng, Lục Thiên Du tinh thần hơn hẳn. Cậu nghĩ Tô Ngôn chưa ăn sáng nên vội vàng đưa đĩa điểm tâm của mình cho cậu.
Tô Ngôn vốn dĩ cũng định xuống lấy điểm tâm nên không từ chối.
Nhìn Lục Thiên Du mặc đồ ngủ, hai tay cầm đĩa đồ ăn, miệng còn ngậm một miếng bánh rán, nghĩ đến câu "tùy tùng nhỏ" vừa nãy, cậu thấy buồn cười, không nhịn được mà bật cười.
"Anh dâu cười gì vậy?" Lục Thiên Du nuốt miếng bánh rán, tò mò hỏi, "Có chuyện gì hay ho à?"
Tô Ngôn xoa đầu cậu tùy tùng nhỏ, đút cho cậu một miếng bánh hoa quế.
"Cười em đấy," Tô Ngôn cười tít mắt, vuốt đầu Lục Thiên Du như vuốt một chú mèo nhỏ. "Cười em giống một cậu tùy tùng nhỏ."
"A? Sao lại là tùy tùng nhỏ? Làm tùy tùng nhỏ cho anh sao?"
Bị nói là tùy tùng nhỏ, Lục Thiên Du không hề giận, ngoan ngoãn để Tô Ngôn vuốt đầu.
"Đúng vậy, anh họ em hôm nay nói, để em làm tùy tùng nhỏ cho anh một ngày. Thế nào? Em có làm không?" Tô Ngôn vừa đút vừa đùa.
"Đương nhiên làm rồi~ Giờ em là tùy tùng nhỏ của anh một ngày hôm nay," Lục Thiên Du dụi đầu vào lòng bàn tay Tô Ngôn như một chú mèo con, cười tươi rạng rỡ, "Sếp nhỏ của em có gì cần sai bảo không ạ?"
Làm tùy tùng nhỏ của anh dâu thì có sao chứ. Dù Lục Cẩn Thừa có nói hay không, Lục Thiên Du cũng đã định dính lấy Tô Ngôn cả ngày.
Anh họ cấm cậu ra ngoài, vậy thì cậu sẽ bám lấy anh dâu, không cho anh ôm vợ nữa.
-
Tô Ngôn dùng bữa sáng xong thì định về phòng sách đọc sách, nhưng Lục Thiên Du thấy đọc sách chán quá nên muốn rủ Tô Ngôn đi chơi trò khác.
"Trong nhà cũng chẳng có gì để chơi," Tô Ngôn ăn no, ngồi trên chiếc ghế mềm mại xoa bụng. "Ngoài đọc sách với vuốt ve mấy chú chó, thì còn làm được gì nữa?"
Để tránh hai cậu Omega nhỏ luôn đắm chìm vào trò chơi, Lục Cẩn Thừa đã khóa phòng chơi game của họ lại.
Mỗi tối từ 8 giờ đến 9 giờ là thời gian phòng game mở cửa, muốn chơi thì chỉ có thể chơi trong một tiếng đó.
Đôi tai nhỏ của cậu nhóc Lục Thiên Du đang vểnh lên giờ rũ xuống, cậu ủ rũ nói: "Ừm, hay là đi chơi với chó đi. Hôm nay trời đẹp, buổi sáng không nắng gắt, chúng ta ra sân sau chơi."
Dù sao cậu cũng không muốn về phòng sách với Tô Ngôn, và tất nhiên cũng không muốn ở một mình.
-
Ở sân sau, ông quản gia vừa cho Sư Sư ăn xong, thấy hai người họ đến thì mang cho họ một đĩa bánh sữa đông lạnh.
"Anh dâu, Sư Sư nhà mình lớn nhanh thật đấy. Giờ thành chú chó lớn rồi."
Khi nó đứng lên đã cao bằng nửa người họ. May mà Sư Sư có tính cách tốt, khá ngoan với chủ nhân. Nếu là một con chó nghịch ngợm, hiếu động, có lẽ hai người họ sẽ không thể dắt nổi.
"Chó to thì tốt hơn chứ. Ra ngoài gặp người xấu, cho nó cắn."
Tô Ngôn cầm những miếng bánh sữa đông lạnh, Sư Sư một miếng một miếng ăn hết rất nhanh.
Ăn uống no đủ, chú chó quay quanh hai cậu chủ nhỏ.
Sư Sư rất thông minh, biết cậu chủ có cái bụng lớn không thể nô đùa lung tung, nếu không sẽ bị cậu chủ lớn đánh. Vì vậy nó chỉ quay quanh cậu chủ có cái bụng lép kẹp kia.
"Anh dâu, ở nhà chán quá. Hay chúng ta dắt Sư Sư ra ngoài đi dạo đi?"
Lục Thiên Du không chịu yên tĩnh nổi quá 15 phút. Dù luôn miệng nói muốn làm tùy tùng nhỏ, nhưng thực tế, cậu luôn làm những điều ngược lại.
"Hả? Không được đâu?" Tô Ngôn do dự.
Không phải cậu không muốn ra ngoài, nhưng một người vừa hứa sẽ không ra ngoài chạy lung tung, một người thì đang bị giam lỏng.
Nếu cứ thế lén lút bỏ đi, khi về bị phát hiện lại không tránh khỏi một trận dạy dỗ.
"Có gì mà không được," Lục Thiên Du tưởng anh họ không có nhà, tiếp tục dụ dỗ.
"Chúng ta không ra khỏi cổng lớn của khu biệt thự, chỉ đi dạo quanh vườn hoa và quảng trường thôi mà. Còn có thể đi cho cá ăn nữa."
Cái hồ nhân tạo ở quảng trường nhỏ được thả rất nhiều cá chép đẹp. Ở đó còn bán thức ăn cho cá. Trẻ con rất thích đến đó cho cá ăn. Giờ này không có nhiều người, rất dễ thu hút một đàn cá.
Tô Ngôn cũng thích cho cá ăn, bị Lục Thiên Du nói động lòng.
Một, hai giờ ngủ bù nữa cho Alpha hẳn là đủ để họ dạo chơi và cho cá ăn.
"Vậy được, em về phòng thay đồ nhanh đi, anh đi lắp dây dắt cho Sư Sư." Tô Ngôn đã thay quần áo sẵn sàng, nhưng Lục Thiên Du vẫn còn mặc đồ ngủ.
Lục Thiên Du yeah một tiếng, chạy nhanh về phòng thay quần áo.
Trốn đi chơi! Chỉ nghĩ thôi cũng thấy phấn khích!
-
Khu biệt thự có diện tích lớn, cây xanh được chăm sóc tốt. Những tán cây rậm rạp dọc đường xé nhỏ ánh nắng, rải rác chiếu lên người.
Tô Ngôn một tay nắm dây dắt chó, một tay kéo em trai, dáng vẻ thong thả như một ông cụ hàng xóm dắt cháu đi dạo.
Sư Sư ăn no nên có chút lười biếng, đi chầm chậm, hết ngửi chỗ này lại ngửi chỗ kia. Lục Thiên Du thì cứ dán mắt vào điện thoại, dường như đang nhắn tin với ai đó.
Tô Ngôn thấy vẻ mặt cậu có vẻ không đúng, như vừa gặp chuyện phiền lòng, lo lắng hỏi: "Thiên Du, em sao thế? Ai nhắn tin cho em à?"
"A, không có gì, không có gì đâu," Lục Thiên Du hơi tránh né, cho điện thoại vào túi. "Chỉ là chuyện ở trường thôi, không có gì đâu ạ."
"Vậy à..."
Chuyện ở trường Tô Ngôn không hiểu, cũng không giúp được gì. Lục Thiên Du có vẻ cũng không muốn nói.
"Ai nha, thật sự không có gì mà," Lục Thiên Du ôm tay Tô Ngôn nũng nịu.
"Anh dâu, em muốn dắt Sư Sư, anh cho em dắt đi~"
Tô Ngôn đưa dây dắt cho Lục Thiên Du, cảm thấy cảnh này vừa xảy ra cách đây không lâu.
"Đúng rồi, Thiên Du," Tô Ngôn nhìn Lục Thiên Du đang vui vẻ dắt chó, buồn bã nói.
"Hôm đó Thẩm Niệm An cũng giống em, nhận dây dắt từ tay anh."
Nụ cười trên mặt Lục Thiên Du cứng lại: "..."
"A cái này... Cô ta và em sao có thể giống nhau được chứ?! Em dắt Sư Sư rất chắc chắn, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện nguy hiểm đâu!!!"
Lục Thiên Du vỗ ngực "bạch bạch", ưỡn ngực đảm bảo, nhưng tay vẫn siết chặt dây dắt.
Cậu quấn dây quanh cổ tay, rồi lại nắm chặt lấy dây thừng, đảm bảo túm chú chó thật chặt.
"Ai ya, anh đùa thôi mà~" Thấy cậu căng thẳng, Tô Ngôn vỗ vai cậu.
"Tất nhiên em không giống cô ta rồi. Sư Sư trong tay em ngoan lắm mà..."
Tô Ngôn vừa nói xong, chú chó vốn đang lười biếng đi dạo bỗng "gâu gâu" hai tiếng, như cảm nhận được điều gì đó, rồi đột ngột lao về phía trước.
"Oa!!!"
Lục Thiên Du bất ngờ bị kéo đi, loạng choạng vài bước suýt ngã xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro