🐇 170: Nước gì cần bảo bối tự xuống lầu uống? 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Đối mặt với câu hỏi của Lục Cẩn Thừa, Tô Ngôn cứ giả vờ ngây ngô. Hỏi một câu thì trả lời được ba câu, nhưng rồi lại im lặng không nói gì.

"Tô Ngôn, nếu em không nói, tôi sẽ mang cái bánh kem em mua tối nay cho Lục Thiên Du ăn."

Để một cậu Omega đầu hàng, chỉ cần dùng chiêu đơn giản và trực tiếp này là đủ.

Tô Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt mở to, hoảng sợ lắc đầu nhìn Lục Cẩn Thừa.

Không được! Nếu Lục Cẩn Thừa làm vậy, không chỉ phát hiện bánh kem bị ăn mất một nửa mà còn phát hiện ra Lục Thiên Du không ở nhà!

"Không muốn như vậy cũng được. Vậy thì em ngoan ngoãn trả lời tôi."

Lục Cẩn Thừa cũng chỉ dọa Omega thôi, làm sao có thể nỡ mang bánh kem cho Lục Thiên Du ăn được.

"Được rồi," Tô Ngôn cúi đầu, không ngừng nắm chặt chiếc chăn nhỏ.

"Tiên sinh hỏi đi, em nhất định sẽ ngoan ngoãn trả lời."

Lục Cẩn Thừa rất hài lòng với phản ứng của cậu. Xem ra sau này khi Omega không nghe lời, hắn có thể dùng bánh kem để vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, vừa đạt được mục đích mà lại không làm Omega buồn bã. Đây quả là một phương pháp hay.

"Tô Ngôn, nhìn vào mắt tôi, nói xem lúc nãy em đã đi đâu?"

Lục Cẩn Thừa dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm Tô Ngôn lên, ý bảo cậu ngẩng đầu.

Khi nói dối, Tô Ngôn không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Cẩn Thừa. Cậu ngoan ngoãn ngẩng đầu, chỉ dám liếc một cái rồi lại không dám nhìn nữa.

Ánh mắt lảng tránh như vậy vừa nhìn đã biết là trong lòng có tật rồi. Nhưng cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện ăn vụng bánh kem. Đây là sự kiên cường và lòng tự tôn cuối cùng của Tô Ngôn.

Tô Ngôn nghĩ thầm, chắc chắn lúc Lục Cẩn Thừa đang ngâm mình đã gọi cậu, nhưng vì cậu không có trong phòng nên không trả lời.

Do đó Lục Cẩn Thừa mới biết cậu không ở trong phòng. Tự biết mình không thể che giấu được chuyện ra khỏi phòng, Tô Ngôn đành phải thừa nhận đã xuống lầu.

"Ừm, ngoan lắm, trả lời rất tốt."

Ngón tay của Lục Cẩn Thừa tối nay có chút không an phận, cứ nhẹ nhàng vuốt ve má và cằm Tô Ngôn.

"Vậy câu hỏi thứ hai, em xuống lầu làm gì?"

"Em xuống lầu..."

Khi lo lắng, Tô Ngôn không biết nói dối như thế nào. Khả năng nói dối của cậu thật sự quá kém. Không tìm được lý do hoàn hảo để xuống lầu, lại sợ Lục Cẩn Thừa chờ lâu, cậu đành nói là xuống lầu uống nước.

"Uống nước?"

"Vâng ạ! Uống nước!"

Ánh mắt Tô Ngôn mơ hồ, nhưng ngữ khí thì cực kỳ kiên định. Đây là Lục Thiên Du dạy cậu: khi nói dối, phải nói thật to, như vậy người khác sẽ không nghĩ là mình đang chột dạ!

"Ồ? Thật sao? Nước gì mà cần bảo bối tự xuống lầu uống?" Lục Cẩn Thừa mỉm cười, nghe cậu bắt đầu bịa chuyện.

Tô Ngôn lén liếc nhìn Lục Cẩn Thừa. Thấy hắn có vẻ không giận, cậu cũng bớt sợ hãi, giọng nói không còn run rẩy nữa.

"Anh không phải thường nói em nên uống nhiều nước ấm sao? Trong phòng hết rồi, anh lại đang tắm, em không muốn làm phiền anh nên tự xuống lầu tìm nước uống."

Nói xong, cậu còn thẳng lưng, nhìn Lục Cẩn Thừa với vẻ mặt cầu được khen ngợi.

"Anh xem em quan tâm anh nhiều không. Để anh không phải ra khỏi bồn tắm, em đã tự mình xuống lầu uống nước đấy, mau khen em đi!"

Lục Cẩn Thừa cố nén cười, véo má cậu rồi hỏi: "Bảo bối ngoan lắm. Vậy câu hỏi thứ ba, ngoài uống nước, em còn làm gì nữa không?"

Tô Ngôn lắc đầu. "Không có ạ. Uống xong là em lên ngay mà~"

"Thật không?" Ngữ khí của Lục Cẩn Thừa rõ ràng là không tin.

Tô Ngôn nghiêm túc trả lời: "Thật mà!"

Nhưng lần này, Lục Cẩn Thừa không còn vòng vo cho cậu cơ hội tự thú nữa, mà hỏi thẳng: "Vậy nước em uống có thêm đường không?"

Tô Ngôn có chút bối rối, không hiểu tại sao Lục Cẩn Thừa lại hỏi như vậy.

"À? Em không thêm đường. Sao, sao vậy ạ?"

Nhìn vẻ ngây ngô của Omega nhỏ, Lục Cẩn Thừa cuối cùng cũng không nhịn được cười.

Thôi nào, chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm ăn vụng một miếng bánh kem thôi mà, không đáng để giận. Dù sao bánh đó cũng mua cho cậu ăn, chỉ là lúc nãy sợ cậu ăn nhiều quá no bụng không ngủ được nên mới không cho ăn thôi.

"Tiên sinh, sao anh lại cười nữa rồi?" Lục Cẩn Thừa cười, Tô Ngôn cũng cười theo.

"Tiên sinh, anh cười cái gì vậy?"

"Cười em đấy," Lục Cẩn Thừa véo cằm Tô Ngôn, hôn lên môi cậu một cái rồi cười nói.

"Bảo bối, sao trong miệng em lại có vị ngọt thế này? Mùi vị này rất giống với chiếc bánh kem phô mai dâu tây mua tối nay."

"Ặc..."

Nụ cười trên mặt Tô Ngôn cứng lại, cả người cậu đứng hình.

Cậu vừa ăn vụng bánh kem xong...

Quên! Không! Súc! Miệng!

-

Ở một diễn biến khác, tại văn phòng của ban quản lý tòa nhà, Lục Thiên Du cũng đang đứng hình không kém.

Cậu cứ thế ngồi lặng thinh trên sofa, hai tay ôm khư khư chiếc ly đã cạn giống như một pho tượng.

Từ lúc xảy ra chuyện cho đến tận bây giờ, đầu óc cậu vẫn chưa thể suy nghĩ được gì rõ ràng.

Ngoài việc không muốn về nhà, trong tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng, thậm chí không còn bận tâm đến việc bị anh trai phát hiện chuyện ngủ lại bên ngoài.

Cậu cứ ngây người như vậy cho đến khi Thẩm Tu Nhiên nắm tay kéo cậu ra khỏi văn phòng. Cơn gió đêm se lạnh thổi vào mặt, cuối cùng cũng giúp cậu tỉnh táo trở lại một chút.

Hai người đi đến giao lộ, Thẩm Tu Nhiên buông tay Lục Thiên Du ra và hỏi: "Giờ tôi đưa cậu về nhà nhé?"

Đã khuya lắm rồi, hai nơi lại cách nhau một khu, có đưa Lục Thiên Du về đến nhà thì cũng phải gần 12 giờ.

Lục Thiên Du theo bản năng lắc đầu. Cậu không muốn về nhà.

"Anh cậu không tìm cậu à?" Thẩm Tu Nhiên hỏi.

"Không có, anh ấy không biết tôi không về nhà." Giờ này anh trai chắc đang tình tứ với tẩu tử rồi, làm gì còn nhớ đến sự tồn tại của cậu em trai này nữa...

"Vậy được rồi." Thẩm Tu Nhiên không ép cậu rời đi, cứ để cậu tiếp tục đi theo mình.

Muốn lên lầu về nhà, leo cầu thang rõ ràng là không thực tế, tầng quá cao sẽ mệt chết mất. Nhưng họ vừa được giải cứu khỏi thang máy, giờ lại phải đi nhờ thang máy khác, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi.

Lục Thiên Du cứ đi theo Thẩm Tu Nhiên, đi mãi đi mãi thì đến bãi đậu xe dưới lòng đất.

Ngồi vào ghế phụ, Lục Thiên Du siết chặt dây an toàn, không chắc chắn lắm mà hỏi: "Thẩm Tu Nhiên, anh muốn đưa tôi về nhà à?"

Thẩm Tu Nhiên khởi động xe, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, rồi bật một bản nhạc nhẹ nhàng.

Anh hỏi lại cậu: "Cậu muốn về à?"

Lục Thiên Du kiên định lắc đầu. "Tôi không muốn."

"Vậy không đưa," Thẩm Tu Nhiên quay đầu lại nhìn cậu. "Thắt dây an toàn cho cẩn thận, đừng nắm trong tay mà chơi nữa."

"Ối! Ngay đây!" Lục Thiên Du vội vàng thắt dây an toàn lại. Ban nãy cậu cứ nắm chặt dây là vì nếu Thẩm Tu Nhiên nói muốn đưa cậu về, cậu sẽ chết sống không thắt, không cho anh lái xe.

Giờ thì không cần lo lắng nữa. Thẩm Tu Nhiên sẽ không lừa cậu, lén lút đưa cậu về nhà đâu.

Lục Thiên Du không quen đường ở khu này lắm. Cậu nhìn cảnh vật bên ngoài càng lúc càng xa lạ, tò mò hỏi: "Thẩm Tu Nhiên, chúng ta đi đâu thế này?"

Nửa đêm, các cửa hàng đều đã đóng cửa, trên đường không một bóng người hay một chiếc xe nào. Chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt chiếu sáng hai bên. Thẩm Tu Nhiên lái xe rất nhanh.

Xung quanh dần dần không còn cửa hàng, tạo cảm giác càng đi về phía trước càng vắng vẻ. Nếu không phải người ngồi ở ghế lái là Thẩm Tu Nhiên, Lục Thiên Du đã nghĩ đến chuyện nhảy xe bỏ chạy rồi.

"Đưa cậu đến một nơi không có thang máy," Thẩm Tu Nhiên quay đầu nhìn cậu, cười chế nhạo một tiếng.

"Sao? Sợ à?"

"Hừ, tôi sợ gì chứ? Tôi không sợ đâu!" Lục Thiên Du quay mặt đi, nhìn những ánh đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ.

"Dù sao anh cũng không dám bán tôi! Nếu tôi mà biến mất, anh họ tôi sẽ không tha cho anh đâu."

Thẩm Tu Nhiên chỉ cười hai tiếng, không nói gì.

Lái xe được gần một tiếng, Lục Thiên Du thấy Thẩm Tu Nhiên cứ lòng vòng mãi, cảnh vật xung quanh từ vắng vẻ đến sầm uất rồi lại vắng vẻ.

Cậu không khỏi nghi ngờ liệu có phải anh không nhớ đường không.

"Sao còn chưa tới? Anh lạc đường à?"

"Sắp tới rồi. Hơi xa một chút. Nếu cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đừng ảnh hưởng đến tôi lái xe."

Thẩm Tu Nhiên cau mày có chút thiếu kiên nhẫn. Quả thật quãng đường có hơi xa, xa đến mức hình như anh cũng không nhớ rõ đường đi lắm...

-

Không biết đã qua bao lâu, khi Lục Thiên Du mở mắt ra, chiếc xe của họ đã dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn.

"Tỉnh dậy đúng lúc đấy. Tới rồi, xuống xe thôi."

Thẩm Tu Nhiên vừa tháo dây an toàn, định đánh thức Lục Thiên Du thì cậu đã tự mở mắt.

Lục Thiên Du tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe. Cậu choáng ngợp trước căn biệt thự sáng đèn trước mắt.

"Đây, đây là đâu thế?"

"Nhà tôi."

"Nhà, nhà của anh sao?!"

Đây lại là nhà của Thẩm Tu Nhiên ư?!

Lục Thiên Du ngay lập tức cảm thấy xung quanh mình có một vòng chanh chua loét.

Rõ ràng hai người bằng tuổi nhau, thế mà cậu vẫn phải ngửa tay xin tiền gia đình, còn người ta đã có cả một căn biệt thự rồi...

-

Trước cổng biệt thự có một vị quản gia đang đứng đợi. Thấy Thẩm Tu Nhiên xuống xe, ông lập tức tiến đến.

"Thiếu gia, đã chuẩn bị phòng theo lời ngài dặn rồi ạ."

"Được rồi, ông đưa cậu ấy đi trước đi."

Thẩm Tu Nhiên nói với người quản gia, sau đó quay lại nhìn Lục Thiên Du đang đi phía sau.

"Cậu đi cùng quản gia về phòng trước đi, tôi còn một vài việc cần giải quyết."

Lục Thiên Du vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc, mọi sự chú ý đều dồn vào việc quan sát căn nhà.

Cậu lơ đãng "à" một tiếng, rồi đi theo người quản gia.

Căn nhà này mang đậm phong cách của Thẩm Tu Nhiên: rộng rãi và tối giản. Mức độ xa hoa thực ra chỉ bằng một phần mười so với nhà của anh trai và nhà cậu.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy ghen tị. Cậu cũng muốn có một căn nhà thật lớn, nhưng các bố lại bảo phải đợi đến khi thi đậu đại học mới mua cho.

Trong lòng Lục Thiên Du đột nhiên dâng lên một khao khát chiến thắng khó hiểu.

Năm sau! Nhất định năm sau, cậu sẽ dẫn Thẩm Tu Nhiên đến căn biệt thự của chính mình!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro