🐇 172: Tiểu ác ma 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Thay vì đỡ hơn, khi bị mắng Lục Thiên Du càng bĩu môi và tủi thân hơn, càng bám chặt lấy Thẩm Tu Nhiên không buông.

Lúc này Lục Thiên Du thực sự trở nên bướng bỉnh, ỷ vào việc mình bị ốm nên trở nên gan dạ, muốn làm gì thì làm.

"Anh mắng tôi! Anh lúc nào cũng mắng tôi! Không có một lần nào anh không mắng tôi hết!"

Lục Thiên Du vốn đang vùi mặt vào cổ Thẩm Tu Nhiên, vừa nói chuyện lại hét thẳng vào tai anh. Thẩm Tu Nhiên không thể tránh được, tai anh ong ong vì tiếng hét.

"Chậc! Cậu có thể nói nhỏ lại không?! Tai tôi sắp điếc rồi đây! Buông ra mau!"

"Không không, tôi không buông, tôi không buông!"

Lục Thiên Du vừa hét xong bên tai này, lại muốn hét sang bên kia. Thẩm Tu Nhiên mắng cậu, cậu phải mắng lại.

Đầu óc đang sốt nên cậu thật sự không được tỉnh táo lắm. Hét xong, cậu lại bắt đầu rên rỉ xin lỗi.

"Oa oa... không cố ý đâu, tai không đau, đau đau bay đi rồi..."

Lục Thiên Du nhẹ nhàng thổi khí vào tai Thẩm Tu Nhiên, môi còn cọ cọ lên đó như muốn liếm một miếng.

Hành động chuyển biến quá nhanh, Thẩm Tu Nhiên không kịp phản ứng. Khi vành tai bị chiếc lưỡi mềm mại, ẩm ướt liếm một cái, toàn thân Thẩm Tu Nhiên nổi da gà. Theo phản xạ, anh đẩy Lục Thiên Du ra.

Mất đà không đứng vững, Lục Thiên Du theo bản năng chống tay vào chiếc tủ bên cạnh.

Cơn đau từ cổ tay truyền đến khiến đầu óc đang mụ mị của cậu khựng lại hai giây, rồi sau đó phản ứng lại bằng một tiếng "oa" và khóc òa lên.

"Đau đau bay về rồi, oa oa oa..."

Thẩm Tu Nhiên quả thật chưa từng gặp đứa trẻ nào khó bảo như Lục Thiên Du. Không đúng, nói cậu là trẻ con thì quá đề cao rồi, trẻ con nhà người ta còn biết nghe lời người lớn, còn cậu thì đúng là một tiểu ác ma.

Thẩm Tu Nhiên day day tai mình, nhìn dáng vẻ tủi thân khóc lóc của Lục Thiên Du, ánh mắt anh cũng dịu dàng hơn một chút.

Phải nói rằng, Lục Thiên Du rất thanh tú, da dẻ trắng trẻo. Khi khóc, cậu trông rất đẹp, làn da ửng hồng, đôi mắt sưng đỏ khiến cậu trông giống một chú thỏ con ngốc nghếch đáng yêu.

Người đẹp luôn có thể khiến người khác dễ chịu. Ít nhất thì Thẩm Tu Nhiên cảm thấy, cứ hễ Lục Thiên Du khóc là anh lại không nỡ mắng cậu.

"Bảo nghe lời thì không nghe, giờ biết đau chưa? Biết sai chưa?"

"Biết rồi oa oa oa..." Lục Thiên Du che cổ tay lại, bĩu môi. Quả nhiên là một tiểu ác ma chỉ biết kiềm chế khi bị đau.

"Đầu cũng đau, đau đau còn bay lên cả đầu rồi..."

"Đó là vì cậu sốt, sốt thì đầu sẽ đau."

Nhân lúc tiểu ác ma ôm đầu ngồi ngơ ngác trên giường, Thẩm Tu Nhiên gọi điện cho quản gia. Quản gia nhanh chóng mang hộp thuốc lên.

"Thiếu gia, có cần gọi bác sĩ đến không ạ?" Quản gia hỏi.

"Tạm thời không cần. Nếu uống thuốc mà không hạ sốt, tôi sẽ gọi bác sĩ sau. Ông đi nghỉ ngơi trước đi."

Giờ đã muộn, nơi đây lại là vùng ngoại ô, có thể không làm phiền bác sĩ thì đừng làm phiền. Hơn nữa, bác sĩ riêng của Thẩm Tu Nhiên lại là bạn thân của Lục Cẩn Thừa và cũng quen biết Lục Thiên Du.

Nếu bị người đó biết Lục Thiên Du đang ở đây, không biết anh ta sẽ kể với Lục Cẩn Thừa như thế nào nữa.

-

Có lẽ do bị hoảng sợ và dính gió lạnh, Lục Thiên Du sốt đến 38.5 độ C.

Cuối cùng thì cũng bị ốm, lúc này cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường, không còn quấy phá nữa, chỉ dán mắt nhìn Thẩm Tu Nhiên. Anh đi đâu, cậu nhìn theo đó.

Thẩm Tu Nhiên rót một ly nước ấm đặt trên tủ đầu giường, rồi lấy một viên thuốc hạ sốt từ hộp thuốc, đặt vào lòng bàn tay trái của cậu.

"Uống viên hạ sốt này trước đi. Nếu vẫn sốt, tôi sẽ đưa cậu đi gặp bác sĩ."

Tay phải của Lục Thiên Du hiện tại không cử động được, Thẩm Tu Nhiên giúp cậu cầm ly nước, rồi hất cằm ra hiệu cho cậu nhanh chóng uống thuốc.

Lục Thiên Du nhìn chằm chằm viên thuốc trong lòng bàn tay. Viên thuốc hạ sốt không có lớp bọc đường này, chắc chắn sẽ đắng lắm đây!

Mặc dù bị ốm rất khó chịu, nhưng phải uống thuốc đắng cũng khó chịu không kém!

Không muốn uống, nhưng Thẩm Tu Nhiên cứ nhìn chằm chằm mình...

"Thẩm Tu Nhiên."

"Hả? Sao thế?"

Ánh mắt Lục Thiên Du mơ màng, bất chợt chỉ vào cái bàn sau lưng Thẩm Tu Nhiên và hỏi: "Anh xem, cái kia trên bàn là cái gì vậy?"

Thẩm Tu Nhiên đưa mắt nhìn theo ngón tay cậu, không biết cậu đang chỉ vật gì trên bàn. Định hỏi lại thì ly nước trên tay đã bị Lục Thiên Du cầm lấy.

Thẩm Tu Nhiên quay đầu lại thì thấy Lục Thiên Du đã ực ực uống hết hơn nửa ly nước.

"A... Thuốc... đắng quá..." Lục Thiên Du uống nước hơi vội, cằm dính vài giọt nước.

"Lau đi này, tôi đi lấy kẹo cho cậu ăn."

Thẩm Tu Nhiên đứng dậy lấy một hộp khăn giấy trên bàn cho cậu, rồi lấy ra một viên kẹo cứng vị đào từ hộp thuốc. Anh còn chu đáo xé sẵn vỏ kẹo cho cậu.

"Hộp thuốc của anh lại có kẹo sao?"

Lục Thiên Du có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy có người để kẹo trong hộp thuốc.

Uống thuốc xong sợ miệng cậu đắng nên lấy kẹo cho ăn, Thẩm Tu Nhiên cũng có một mặt tốt bụng như vậy sao?

Nhưng mà...

Nhưng mà lúc nãy, nhân lúc Thẩm Tu Nhiên quay lưng lại, cậu đã lén nhét viên thuốc vào dưới gối rồi...

Đột nhiên cậu cảm thấy thật có lỗi với viên kẹo này quá.

"Ừm, trước đây tiện tay bỏ vào thôi, không ngờ lại dùng được cho cậu."

Thẩm Tu Nhiên đậy nắp hộp thuốc lại, anh sẽ không nói cho Lục Thiên Du biết rằng anh cũng để sẵn kẹo trong hộp thuốc vì sợ vị đắng đâu.

Là một Alpha có tin tức tố mùi rượu vang, bản thân anh có thể ngửi thấy vị cay nồng đặc trưng của rượu. Khứu giác anh chấp nhận được, nhưng vị giác thì không.

Bên ngoài, anh rất ít khi uống rượu, có thể từ chối là anh từ chối ngay. Bạn bè còn trêu rằng sau này Omega của anh sẽ không phải lo lắng chuyện anh ra ngoài uống rượu quậy phá.

-

"Hả? Vậy vốn dĩ anh định cho ai ăn kẹo?"

Lục Thiên Du chưa uống thuốc nên đầu vẫn còn choáng váng, khả năng hiểu chuyện cũng có hạn.

Cậu cứ nghĩ rằng mình đã ăn phải viên kẹo mà Thẩm Tu Nhiên đã chuẩn bị riêng cho người khác.

"Cậu hỏi nhiều làm gì, không phải bảo viên thuốc đắng sao? Giờ đưa kẹo cho cậu ăn thì ngoan ngoãn ăn đi."

Thẩm Tu Nhiên không muốn tiếp tục đề tài về viên kẹo nữa. Anh mở một chiếc hộp thuốc nhỏ khác, tính bôi thuốc cho cổ tay sưng vù của Lục Thiên Du. Nhưng cậu lại cố chấp về chuyện viên kẹo đó.

"A a a! Anh không nói tôi sẽ không ăn!"

Lục Thiên Du nhổ viên kẹo ra tay mình, giơ thẳng ra trước mặt Thẩm Tu Nhiên.

"Trả cho anh! Trả cho anh! Tôi không cần ăn kẹo mà anh cho người khác! Hừ!"

Viên kẹo sắp chạm tới cằm anh, ý là muốn anh ăn luôn sao?!

"Cậu làm sao vậy? Đưa kẹo cho ăn mà còn giận à?" Thẩm Tu Nhiên đẩy tay cậu ra nhưng không được.

Anh đành bất lực nói: "Miệng không đắng sao? Có ăn không? Không ăn tôi ném đấy nhé?"

"Tôi không ăn! Hừ!"

Đầu óc đang sốt nên Lục Thiên Du nói chuyện chẳng thèm suy nghĩ. Cậu tỏ vẻ vừa hung hăng vừa lý sự.

"Dù sao miệng tôi cũng không đắng. Tôi đâu có uống thuốc, hừ! Thẩm Tu Nhiên ngốc, không thấy gì cả, lè lè lè~"

"..."

Sắc mặt Thẩm Tu Nhiên lập tức tối sầm lại.

Đầu óc không được minh mẫn cho lắm, Lục Thiên Du ngáp một cái liền quên mất mình vừa nói gì, làm gì. Lúc này, trí nhớ của cậu còn kém hơn cả cá. Lục Thiên Du thấy tay mình dính dính một viên kẹo.

"Ơ? Sao lại có kẹo thế này? Dính quá..."

Cậu ngước tay lên trước mặt Thẩm Tu Nhiên, cười như một đứa cháu trai ngốc của ông hai trong làng.

"Thẩm Tu Nhiên, kẹo bị dính rồi, anh đổi cho tôi viên mới đi~"

Thẩm Tu Nhiên đã bị cậu làm cho bực bội không thể nổi giận. Anh dùng khăn giấy gói viên kẹo dính dính trong tay Lục Thiên Du lại rồi vứt đi.

Anh cũng không thèm hỏi viên thuốc lúc nãy bị cậu giấu đi đâu nữa, lại lấy một viên khác từ trong hộp thuốc ra.

Rõ ràng đã là người lớn 18 tuổi rồi, nhưng lại cứ như một đứa trẻ con thiểu năng tám tuổi. Biết thế này, anh đã ném cậu về nhà cho xong.

Lục Thiên Du nhìn chằm chằm Thẩm Tu Nhiên với đôi mắt long lanh, hy vọng đối phương sẽ cho cậu một viên kẹo mới. Nhưng Thẩm Tu Nhiên chỉ lấy một viên thuốc màu trắng từ hộp ra.

Dù ý thức không được tỉnh táo, Lục Thiên Du vẫn biết đó là thuốc, không phải kẹo.

"Tôi không cần cái này, tôi muốn ăn kẹo cơ~"

Vì sốt, giọng Lục Thiên Du có chút khàn khàn. Khi làm nũng, âm thanh đó càng trở nên ma mị.

Tuy nhiên, Thẩm Tu Nhiên vẫn còn nhớ chuyện vừa bị lừa gạt, nên không còn chút vẻ mặt ôn hòa nào dành cho cậu.

"Đây là kẹo của cậu, ngoan ngoãn ăn đi."

Lần này, Thẩm Tu Nhiên không đặt viên thuốc vào tay Lục Thiên Du nữa mà trực tiếp véo má cậu, nhét viên thuốc vào miệng.

"Ưm... đắng..."

Viên thuốc không có lớp bọc đường nhanh chóng tan ra trong miệng, vị đắng chát khiến Lục Thiên Du tủi thân đến bật khóc.

Cả người cậu cũng không còn sức để phản kháng.

Thẩm Tu Nhiên sợ cậu nhổ viên thuốc ra, một tay vẫn véo má cậu, tay kia cầm ly nước còn lại.

"Nào, uống nước đi. Ngoan ngoãn nuốt thuốc xong, tôi sẽ cho cậu một viên kẹo mới."

Đảm bảo Lục Thiên Du đã nuốt xong viên thuốc, Thẩm Tu Nhiên mới buông tay ra.

Cách cho uống thuốc có phần bạo lực này khiến Lục Thiên Du có chút choáng váng, vẻ mặt lo lắng, bất an.

"Kẹo của tôi đâu, muốn kẹo..." Dù sợ hãi nhưng trong lòng cậu vẫn nhớ đến viên kẹo của mình, không có kẹo dỗ dành thì cậu sẽ lại làm loạn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro