🐇 175: Tôi trong sạch lắm đó! 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
May mắn thay, sau một ngày xui xẻo, vận may của cậu cuối cùng cũng quay trở lại.
Điện thoại hiện lên tên người gọi là anh dâu nhỏ đáng yêu của cậu, may quá không phải anh họ, Lục Thiên Du thở phào nhẹ nhõm.
"Alo~~ Anh dâu nhỏ buổi sáng tốt lành nha~~~"
Lục Thiên Du nằm trên giường bắt máy. Đôi mắt thức khuya có chút khô rát, cậu dụi mắt rồi nhắm lại.
"Thiên Du, em còn ở chỗ Thẩm Tu Nhiên sao? Khi nào thì về vậy?"
Giọng Tô Ngôn nghe có vẻ hơi sốt ruột, Lục Thiên Du vừa thở phào lại bắt đầu lo lắng.
"Em còn ở đây ạ, sao thế ạ? Anh họ tìm em à?"
"Đúng vậy, vừa lúc ăn sáng, anh ấy hỏi sao em còn chưa dậy, còn bảo quản gia lên gọi em."
Lục Thiên Du hoảng hốt, lập tức ngồi bật dậy. "Thế thế thế!!! Thế là em bị phát hiện rồi ư??!!"
"Xong rồi, xong rồi..." Cậu tưởng tượng cảnh về nhà sẽ bị anh họ giáo huấn, có khi còn bị mắng nặng lắm.
Giọng Lục Thiên Du run rẩy. Quần áo cậu vẫn còn trong máy sấy, Lục Thiên Du cầm điện thoại loạng choạng bước xuống giường, suýt nữa thì ngã.
Tô Ngôn nghe thấy tiếng động bên này, thực sự lo lắng thay cho cậu.
"Thiên Du, em đừng vội nha, anh họ vẫn chưa biết em không ở nhà đâu!"
Những lời của Tô Ngôn lúc này như tia nắng ấm áp sau cơn mưa rào, sưởi ấm lòng Lục Thiên Du.
"Thật sao?! Anh dâu nhỏ! Có phải anh đã giúp em không?!!"
Trong nhà này, người có thể giúp cậu chắc chắn chỉ có Tô Ngôn.
"Tất nhiên rồi, anh bảo quản gia đừng lên gọi em, nói là anh muốn lên phòng gọi em dậy."
"Rồi sao nữa? Quản gia thật sự không đi ạ?"
Trước đây Lục Thiên Du cũng từng định "mua chuộc" quản gia, nhưng ông ấy rất khó bị lung lay. Mỗi lần cậu làm chuyện xấu, quản gia đều lặng lẽ mách lại với Lục Cẩn Thừa.
"Đúng vậy, giờ trong nhà này anh là người quyết định mà~" Giọng Tô Ngôn đầy vẻ tự hào, cứ như sắp tràn ra khỏi điện thoại.
Trời đất bao la, có thai là lớn nhất! Lúc này Tô Ngôn chính là cục cưng lớn nhất trong nhà, ai dám không nghe lời chứ?!
E hèm... Dĩ nhiên vẫn có, Lục Cẩn Thừa luôn tìm mọi cách để dỗ dành cậu nghe lời.
Nhưng không sao, Lục Cẩn Thừa đối với cậu em họ này gần như đã ở chế độ buông lỏng. Mỗi lần hắn định quản lý một chút, Tô Ngôn đều sẽ chuyển sự chú ý của Lục Cẩn Thừa sang mình, nhờ vậy mà Lục Thiên Du đã thoát không ít lần giáo huấn.
"Anh dâu nhỏ, đúng là chỉ có anh! Anh thật sự là thiên thần nhỏ của em~~~"
"Biết rồi thì tốt, nhưng em vẫn phải về sớm đi. Anh đã bảo với Cẩn Thừa là em không khỏe nên ngủ nướng, đợi đến bữa trưa mới dậy."
Giờ từ lúc này đến bữa trưa chỉ còn chưa đầy hai tiếng.
"Thiên Du, anh ấy có việc ở công ty nên đã ra ngoài rồi, nhưng bảo sẽ về ăn cơm trưa, thế nên em phải về trước bữa trưa đấy."
Tô Ngôn không giỏi nói dối trước mặt Lục Cẩn Thừa, và Lục Thiên Du cũng vậy.
Nếu về muộn, bị Lục Cẩn Thừa trực tiếp hỏi đã đi đâu, Lục Thiên Du chỉ cần lắp bắp một chút là chắc chắn không thoát khỏi "hỏa nhãn kim tinh" của hắn.
"Vâng, em mặc quần áo ngay đây, lát nữa sẽ bảo Thẩm Tu Nhiên đưa em về."
Lục Thiên Du bật loa ngoài, vừa nói chuyện vừa chậm rãi mặc đồ bằng một tay. Xong xuôi, cậu vào nhà vệ sinh lấy kem đánh răng và bắt đầu đánh răng.
"Thiên Du này~"
Đầu dây bên kia, Tô Ngôn đột nhiên chuyển sang giọng điệu đầy vẻ tò mò.
"Em... tối qua đã cùng anh Tu Nhiên, làm chuyện đó chưa? Sướng không~~~"
Lục Thiên Du đang ngậm đầy một ngụm nước súc miệng, nghe thấy giọng Tô Ngôn gian xảo như vậy, cậu giật mình sặc một cái, nuốt thẳng một nửa ngụm nước bọt có bọt kem đánh răng vào bụng.
"Khụ khụ khụ!!!" Lục Thiên Du điên cuồng ho sặc sụa trong nhà vệ sinh, tiếng ho vang dội, muốn điếc tai.
"Sao thế, sao thế, sao thế! Em đừng vội, từ từ nói cũng được mà. Về rồi kể cũng không muộn nha~~~"
Tô Ngôn nghe phản ứng của cậu, ngược lại càng thêm phấn khích, nóng lòng muốn nghe Lục Thiên Du chia sẻ kinh nghiệm.
Lục Thiên Du vẫn còn đang súc miệng liên tục. Miệng đầy vị kem đánh răng bạc hà vừa nãy quả thật là quá kích thích. Mãi mới hết ho, anh dâu nhỏ chẳng thèm an ủi mà chỉ muốn hóng chuyện.
"Anh dâu, em vừa bị sặc nước kem đánh răng đấy, sao anh không an ủi em một chút, huhu..." Lục Thiên Du tủi thân kể lể.
"Ôi dào, ngoan nào, không sao đâu mà. Chỉ là một ngụm nước kem đánh răng thôi mà, sao có thể quan trọng bằng chuyện kia của em được~"
"Không phải đâu, anh dâu đừng nói bậy! Em trong sạch lắm đó!" Lục Thiên Du lau khô mặt. Vị kem đánh răng kia làm cậu hết cả sức sống.
"Anh không tin đâu. Hai đứa ở bên nhau cả đêm, chẳng lẽ chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm thôi à?"
Cậu còn nhớ, ngày đầu tiên ở bên Lục Cẩn Thừa, cậu đã bị đánh dấu ngay tối đó. Đến giờ Tô Ngôn vẫn không quên được cảm giác muốn sống muốn chết lần đầu tiên ấy, quả thật quá gian nan.
Dù sau này Lục Cẩn Thừa luôn dịu dàng, nhưng mỗi khi nhớ lại người Alpha lạnh lùng hung dữ ngày đó, cậu lại cảm thấy hai chân run rẩy không đứng vững.
Trên diễn đàn của các Omega mọi người đều nói, trong trường hợp cả hai đều độc thân, một Alpha không thể từ chối một Omega chủ động rúc vào lòng. Nếu từ chối, chỉ có một lý do, đó là Alpha không thích Omega đó.
Tô Ngôn nghĩ, nếu Thẩm Tu Nhiên không thích Lục Thiên Du, vậy tại sao lại hết lần này đến lần khác đón cậu về?
Cậu biết Tu Nhiên, nếu không thích thì tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như thế.
"Thiên Du..." Tô Ngôn còn muốn nói gì đó, nhưng bị Lục Thiên Du ngắt lời.
"Thôi anh dâu, em về rồi nói chuyện sau nhé, em có việc phải cúp máy đây!"
"Hả? Chờ đã..."
"Về nhà gặp nhé, anh dâu tạm biệt!"
Nói xong, Lục Thiên Du lập tức cúp máy.
Lý do cậu cúp điện thoại không phải vì Thẩm Tu Nhiên đã quay về phòng hay có ai đó gọi cậu dậy, mà là vì khi nhìn xuống từ cửa sổ, cậu thấy Thẩm Tu Nhiên đang đứng trong sân với một cô gái xinh đẹp.
Hai người đứng cạnh bồn hoa, Thẩm Tu Nhiên quay lưng lại phía Lục Thiên Du, hơi cúi đầu nói gì đó vào tai cô gái. Cô gái kia lập tức ngước lên cười rạng rỡ với anh.
Từ góc độ đó, Lục Thiên Du còn tưởng cô gái ấy sẽ nhón chân lên hôn Thẩm Tu Nhiên.
Chỉ nhìn thấy Thẩm Tu Nhiên và một cô gái đứng gần nhau như vậy, Lục Thiên Du đã cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Nếu cô gái kia thật sự hôn anh, cậu chắc chắn sẽ tức giận đến mức đập vỡ cửa kính!
Người này đêm qua còn ngủ chung một giường với mình, hôm nay lại đứng chung một chỗ với người phụ nữ khác sao?!
Lại còn thân mật như thế nữa! Ai mà không tức giận cho được?!
Cô gái kia ngồi xổm xuống xem bồn hoa, Thẩm Tu Nhiên để cô ấy không phải cúi người nói chuyện mệt, vậy mà cũng ngồi xổm xuống theo.
Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Tu Nhiên, nhưng chỉ cần đoán cũng biết, cô gái kia cười vui vẻ như vậy, Thẩm Tu Nhiên chắc chắn cũng đang vui vẻ lắm!
Lục Thiên Du tức giận không có chỗ xả. Thẩm Tu Nhiên chưa bao giờ dịu dàng với cậu như thế cả.
"A a a a phiền quá!"
"Ai đây chứ! Sao Thẩm Tu Nhiên lại tốt với cô ta như thế!"
"Chẳng lẽ là bạn gái?! Nhưng Thẩm Tu Nhiên không phải độc thân sao?!"
Khi bực bội, Lục Thiên Du lại có thói quen vò đầu bứt tóc. Cậu quên mất cổ tay phải còn đang bị thương, dùng sức một chút, cổ tay đau đến mức cậu toát cả mồ hôi lạnh.
Hai người dưới lầu đương nhiên không nghe thấy tiếng cậu đau đớn. Lục Thiên Du nén nước mắt, lặng lẽ ngồi lại trên giường, thẫn thờ.
Thẫn thờ, thả lỏng đầu óc là cách cậu thường dùng để trốn tránh thực tại.
Nhưng cậu không ngồi lâu trong phòng. Chẳng mấy chốc quản gia đã đến gõ cửa. Tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc" đánh thức Lục Thiên Du đang mơ màng.
"Lục thiếu gia, ngài đã dậy chưa ạ?" Quản gia hỏi từ bên ngoài.
"Dậy rồi, dậy rồi, tôi dậy rồi." Lục Thiên Du vội vàng đứng dậy ra mở cửa.
Quản gia đánh giá cậu một lượt, sau đó bảo cậu đi theo xuống lầu.
Lục Thiên Du quên không nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết cô gái kia còn ở đó không. Cậu muốn hỏi, nhưng lại không dám.
Cậu cứ do dự, do dự, rồi hai người đã xuống đến tầng một.
Phòng ăn cách phòng khách một đoạn khá xa. Quản gia chỉ đưa cậu đến phòng ăn để dùng bữa.
"Lục thiếu gia, Thẩm thiếu gia bảo ngài cứ dùng bữa trước, sau đó cậu ấy sẽ đưa ngài về nhà."
Quản gia nói xong, hơi cúi người chào cậu rồi rời đi.
Lục Thiên Du muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Trên bàn ăn đã chuẩn bị rất nhiều món, nhưng Lục Thiên Du chẳng có chút thèm ăn nào. Cậu tùy tiện cầm một cái sandwich gần tay, dùng nĩa chọc chọc, chọc một lúc thì cái sandwich đã nát bét, nhìn không còn chút hấp dẫn nào.
"Cậu đang làm gì thế? Chơi sandwich à?"
Giọng Thẩm Tu Nhiên đột nhiên vang lên phía sau Lục Thiên Du, làm cậu giật mình, chiếc nĩa rơi xuống sàn.
"Anh, sao anh đi không có tiếng động vậy..."
Đột nhiên nhìn thấy anh, Lục Thiên Du lại có cảm giác chột dạ, sống mũi còn hơi cay.
Thẩm Tu Nhiên nhặt chiếc nĩa lên đặt sang một bên, lấy cho cậu một chiếc nĩa khác.
"Tôi gọi cậu hai tiếng mà cậu chẳng đáp. Vẫn chưa tỉnh ngủ à?"
Lục Thiên Du cầm lấy nĩa, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đống sandwich nát bét trong đĩa, không dám nhìn Thẩm Tu Nhiên.
"Tôi tỉnh lâu rồi." Giọng cậu nghe không vui vẻ chút nào.
Thẩm Tu Nhiên kéo ghế bên cạnh ngồi xuống. Trong lúc di chuyển, chiếc mũi nhạy cảm của Lục Thiên Du ngửi thấy một mùi tin tức tố Omega thoang thoảng, rất nhạt, nhưng cậu không tài nào nhận ra đó là mùi gì.
"Thẩm Tu Nhiên, anh thích mùi hương gì?" Lục Thiên Du đột ngột hỏi.
"Mùi hương?" Thẩm Tu Nhiên không hiểu.
"Tự dưng hỏi cái này làm gì?"
Lục Thiên Du không vui, hốc mắt ửng đỏ, giọng nói thậm chí còn mang theo chút nghẹn ngào.
"Chỉ là muốn biết thôi mà, có gì mà tại sao chứ. Thế anh có nói không..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro