🐇 186: Không ai dám đánh gãy chân em 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Lục Thiên Du vừa rồi chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ Thẩm Tu Nhiên lại thật sự nhớ đến lời cậu nói về phần thưởng.
"Hả... Phần thưởng sao?"
Nên tặng phần thưởng gì đây nhỉ... Lục Thiên Du đảo mắt tròn xoe, ánh mắt trong veo nhìn về phía Thẩm Tu Nhiên.
"Ừm? Sẽ cho anh cái gì?"
Thẩm Tu Nhiên đón lấy ánh mắt cậu. Thật ra trong lòng anh cũng rất mong chờ Lục Thiên Du có thể làm ra cái phần thưởng gì hay ho cho anh.
Dựa trên hành động vừa rồi cậu trèo tường đổ giá để tìm tập tranh, Thẩm Tu Nhiên nghĩ Lục Thiên Du lại sẽ cho anh một món đồ vật nhỏ hiếm lạ nào đó.
Vừa dứt lời, giây tiếp theo, Lục Thiên Du đột nhiên cúi người chồm tới, "chụt" một cái hôn lên má Thẩm Tu Nhiên.
"Hì hì~" Lục Thiên Du sau khi thực hiện được mục đích, cười ngượng ngùng. "Phần thưởng chính là - một cái thơm thơm của Lục Thiên Du~"
-
Bị đánh lén bất ngờ, Alpha sững sờ vài giây mới phản ứng lại. Đây là lần đầu tiên anh bị một Omega hôn, nơi gò má vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại, ẩm ướt.
Hóa ra bị Omega hôn má, cảm giác như dẫm lên kẹo bông gòn vậy. Thế thì nếu...
Ánh mắt Thẩm Tu Nhiên dừng lại trên đôi môi mềm mại, hồng hào của Lục Thiên Du, yết hầu trong cổ họng anh khẽ cuộn lên xuống một lúc.
"Thế nào? Anh thích phần thưởng này không~"
Lục Thiên Du ngồi ngoan ngoãn trên giường, hai tay đặt trên đầu gối, chớp chớp mắt nhìn Thẩm Tu Nhiên, vẻ mặt như thể "em siêu ngoan cần được khen thưởng."
"Em chắc chắn, đây là phần thưởng cho anh sao?" Thẩm Tu Nhiên sờ sờ đầu cậu, cong ngón tay khẽ gõ nhẹ lên chóp mũi cậu.
"Em hôn anh, là em chiếm tiện nghi của anh, đây chẳng lẽ không phải phần thưởng cho chính em sao?"
Lục Thiên Du nghiêng đầu, đưa tay gãi gãi gáy.
Emmm, nghĩ như vậy hình như cũng không sai. Lục Thiên Du cảm thấy lòng mình khẽ nhảy nhót, bàn tính nhỏ bắt đầu tính toán nhanh hơn.
"Hình như đúng rồi. Vậy thì để anh hôn em đi, như vậy mới là phần thưởng cho anh nha. Anh có thể hôn bất cứ chỗ nào cũng được hết đó~~~"
Hừ hừ, cùng lắm là để anh hôn lại thôi mà, Lục Thiên Du tính toán vang vọng trong lòng.
Thật ra vừa nãy cậu không định chỉ hôn má, nhưng Lục Thiên Du sợ Thẩm Tu Nhiên sẽ cảm thấy cậu là một Omega quá tùy tiện, sẽ đẩy cậu ra, sợ xấu hổ, nên mới chỉ dám nhẹ nhàng chạm vào má anh.
Nhưng nếu là Thẩm Tu Nhiên hôn cậu thì lại khác. Lời cậu nói đã đến mức này rồi, Thẩm Tu Nhiên sao có thể không hiểu.
Mặc dù biết khả năng hôn môi ngay lúc này là không cao, nhưng Lục Thiên Du vẫn có một chút xíu mong chờ trong lòng.
Tất cả những tính toán của Lục Thiên Du đều viết hết trên mặt. Thẩm Tu Nhiên bất lực lắc đầu, bật cười: "Thiên Du, anh phát hiện em có tiềm chất của một 'gian thương' đó nha, vậy mà lại đi học vẽ tranh làm gì?"
Bị đoán trúng tâm tư, Lục Thiên Du có chút ngượng ngùng, sự xấu hổ nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ đại não cậu.
Tuy tự nhận đã "duyệt qua vô số phim", nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là lần đầu nếm trải tình yêu. Nhóc Omega vừa muốn chủ động, lại vừa ngượng ngùng thẹn thùng.
"Em, em không phải..."
Lục Thiên Du còn đang suy nghĩ làm sao để cứu vãn hình tượng của mình, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt có chút bất lực nhưng đầy cưng chiều của Thẩm Tu Nhiên, bỗng dưng cậu sững lại không biết phải nói gì.
Alpha trước mắt đột nhiên cúi người lại gần. Khi khoảng cách ngày càng gần, cơ thể Lục Thiên Du trở nên cứng đờ, ngón tay dùng sức nắm chặt ga trải giường.
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai, cảm giác hơi ngứa, trái tim Lục Thiên Du cũng ngứa ngáy theo.
Thẩm Tu Nhiên đến gần hơn, thì thầm nhẹ nhàng bên tai trái cậu, mang theo ý cười: "Em muốn anh hôn chỗ nào?"
Lục Thiên Du: "!!!"
Vành tai cậu lập tức tê dại và nóng bừng lên. Giữa những hơi thở, cậu thậm chí còn ngửi thấy mùi hương rượu nhàn nhạt.
Kể từ lần bị Thẩm Tu Nhiên đánh dấu tạm thời lần trước, Lục Thiên Du rất mẫn cảm với pheromone của anh, chỉ một chút nhẹ nhàng thôi cậu cũng cảm thấy như có men say.
Thẩm Tu Nhiên đang làm gì vậy?! Đây là cố ý trêu chọc cậu hay vô tình trêu chọc cậu?!
Cơ thể Lục Thiên Du cứng đờ, trái tim nhỏ bé căng thẳng đập loạn xạ, thậm chí còn có cảm giác muốn chạy trốn ngay lập tức.
Rõ ràng là cậu tự mình yêu cầu, là điều cậu mong đợi trong lòng, đã ảo tưởng vô số lần, nhưng khi thực sự sắp xảy ra, cậu lại sợ muốn chết!!!
Bên tai đột nhiên truyền đến một tràng cười trầm thấp, "Được rồi, không trêu em nữa."
Thẩm Tu Nhiên lùi người ra, mỉm cười thanh thản với cậu.
Lục Thiên Du khó khăn lắm mới thở phào một hơi, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình.
Xem ra mình thật sự chỉ có kiến thức lý thuyết phong phú, kinh nghiệm thực hành thì bằng không. Chính mình chủ động thì còn nhảy nhót chút xíu, đối phương vừa chủ động thì mình lại sợ đến mức này.
Cứ tưởng rằng đối phương sẽ không chịu nổi sự trêu chọc, hóa ra nhân vật hề lại là chính mình.
Ô ô ô...
-
Sau khi nhiệt độ trên mặt dần nguội đi, Lục Thiên Du mới dám nhìn về phía Thẩm Tu Nhiên.
Phát hiện đối phương vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy ý cười đó, Lục Thiên Du cảm thấy mặt mình lại sắp đỏ lên.
"Anh, anh đừng nhìn em như thế nữa!" Lục Thiên Du trực tiếp đưa tay che mắt Thẩm Tu Nhiên lại. "Anh cũng không được cười em!"
Cái vẻ hung hăng như sữa này hoàn toàn không có tác dụng đe dọa.
"Anh không cười em." Thẩm Tu Nhiên mặc cho cậu che mắt mình, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.
"Anh xem vết thương trên chân em thế nào rồi?"
Rời khỏi chủ đề khiến người ta xấu hổ, Lục Thiên Du lúc này mới thả tay ra. Thẩm Tu Nhiên không trêu chọc cậu nữa, cẩn thận nhìn vết thương ở đầu gối cậu.
"Đau lắm," Lục Thiên Du nhẹ nhàng sờ sờ vùng da xung quanh vết thương.
"Đi lại là đau nhất, còn không động đậy thì cũng đỡ."
"Lát nữa trước khi ăn cơm tối bôi thuốc một lần, rồi tối em tắm xong bôi thêm lần nữa. Lúc tắm cẩn thận đừng để nước bắn vào vết thương."
"Vâng vâng," Lục Thiên Du gật đầu, nghĩ ngợi rồi lại mím môi tỏ vẻ vô cùng tủi thân.
"Nhưng mà em không dám bôi thuốc, đau lắm."
Được nuông chiều từ bé, cậu thật sự chưa bao giờ tự mình bôi thuốc cả. Trước kia nghịch ngợm bị ngã, đều là ba cậu bôi thuốc, cậu sẽ ôm thú bông khóc thút thít suốt quá trình, bôi xong còn phải đòi một viên kẹo hoặc một gói thạch trái cây để ăn.
Hồi nhỏ là thế, lớn lên cũng vẫn vậy. Dù không cần kẹo hay thạch trái cây nữa, nhưng một chút ngon ngọt vẫn cần.
"Thẩm Tu Nhiên..." Lục Thiên Du nhẹ nhàng kéo tay áo Thẩm Tu Nhiên, mềm mại gọi tên anh.
Thẩm Tu Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu một cái, hiểu ngay ý tứ trong mắt cậu - Em muốn anh giúp em bôi thuốc.
"Được, lát nữa anh giúp em bôi thuốc."
"Vâng vâng! Vậy anh có ở lại ăn cơm tối không?"
Cậu chờ đợi đến mức hai chân đã bắt đầu rung rinh. Thẩm Tu Nhiên làm sao có thể nói không ở lại được chứ.
"Ừm, ăn ké bữa cơm rồi anh về."
"Ưm..." Lục Thiên Du lầm bầm nửa ngày, cuối cùng vẫn dưới ánh nhìn của Thẩm Tu Nhiên mà nói ra: "Ăn cơm xong là phải về sao? Vậy tối ai bôi thuốc cho em đây?"
Tối tắm xong, nhờ dì Lương giúp bôi thuốc cũng không phải không được. Nhưng bây giờ mình là người có bạn trai, đương nhiên phải để bạn trai ở bên cạnh rồi, còn có thể làm nũng, vết thương sẽ không còn thấy đau nữa!
Cậu thường tắm vào khoảng 9 rưỡi tối, đã muộn như vậy rồi, Lục Thiên Du không muốn Thẩm Tu Nhiên đi về chút nào.
"Hay là, hay là tối nay anh đừng về nữa, dù sao ở đây cũng có nhiều phòng..."
Dù sao Thẩm Tu Nhiên cũng từng ngủ lại ở đây rồi, phòng ốc đều đã chuẩn bị sẵn.
"Anh và anh họ hôm nay không phải nói chuyện công việc sao, anh cứ nói là có vài vấn đề chưa rõ, cần hỏi anh họ. Anh họ," Lục Thiên Du thậm chí còn nghĩ sẵn lý do cho Thẩm Tu Nhiên.
"Anh họ mỗi tối đều đi dạo với anh dâu, anh chờ họ về cũng đã tối rồi, tiện thể ngủ lại luôn, hoàn hảo!"
Thẩm Tu Nhiên nghe cậu luyên thuyên một hồi lâu, mới nói với cậu: "Vừa rồi có một chuyện anh quên nói với em."
"A? Chuyện gì ạ?"
Lục Thiên Du thấy vẻ mặt Thẩm Tu Nhiên có vẻ hơi lạ, trong lòng không hiểu sao "thịch" một cái.
Thẩm Tu Nhiên hắng giọng, hạ giọng nói: "Anh họ em đã biết quan hệ của chúng ta rồi."
Lục Thiên Du hoàn toàn ngây người: "..."
Cái quái gì?!
Mới trôi qua có mấy tiếng đồng hồ thôi chứ?!!! Lục Cẩn Thừa, cái Alpha đáng sợ này, có phải đã lắp camera theo dõi thời gian thực ở mọi ngóc ngách trong nhà không?!!!
"Thế... thế anh họ em..."
Lục Thiên Du bỗng dưng cảm thấy hoảng loạn tột độ. Cậu lo lắng anh họ sẽ bắt Thẩm Tu Nhiên chia tay với mình.
Trước đây khi cậu còn chưa thành niên, trong một buổi họp mặt gia đình, mọi người đã tiến hành một phen giáo huấn cấm yêu sớm nhằm vào cậu, Omega vị thành niên duy nhất.
Lục Cẩn Thừa lúc đó đã bày tỏ sự tán thành, thậm chí còn đề nghị cậu không nên yêu đương trong suốt thời gian học đại học.
Lúc đó Lục Thiên Du đã lườm nguýt vô số lần trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải ngoan ngoãn đồng ý. Thậm chí còn thề trước mặt người lớn rằng kiên quyết không yêu đương trong thời gian học.
Bây giờ bị phát hiện, tim cậu lạnh đi một nửa.
Việc đầu tiên cậu nghĩ đến là mình tiêu đời rồi. Anh họ chắc chắn sẽ nói cho ba, rồi cả gia đình sẽ cùng nhau "đánh đòn uyên ương," như niệm kinh lải nhải không ngừng bên tai cậu!
Lục Thiên Du cố nén các loại cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, nắm chặt tay Thẩm Tu Nhiên, tủi thân nói: "Dù sao em không chia tay với anh đâu, anh họ không thể chia rẽ chúng ta!"
Thẩm Tu Nhiên không hiểu tại sao cậu lại sợ hãi đến vậy, nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Sao lại sợ hãi thế? Anh họ em không bắt chúng ta chia tay đâu, đừng sợ."
Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, Thẩm Tu Nhiên thầm nghĩ. Yêu đương thôi mà cũng sợ bị người nhà phát hiện.
"Thật hả? Thế anh họ có nói muốn đánh gãy chân em hay gì không?"
Lục Thiên Du lúc kinh hãi lúc ngây ngốc, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tu Nhiên.
Thẩm Tu Nhiên bật cười, nắm lại tay Lục Thiên Du, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác tê dại truyền đến đầu ngón tay.
Trong cổ họng hơi căng, giọng nói Thẩm Tu Nhiên mang theo chút khàn khàn không tự nhiên: "Đừng sợ, không ai dám đánh gãy chân của em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro