🐇 187: Vợ khẳng định thích! (Mới là lạ chứ...) 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Trước bữa cơm chiều, Thẩm Tu Nhiên giúp Lục Thiên Du bôi thuốc lại một lần nữa.

Quá trình bôi thuốc có thể dùng từ "quỷ khóc sói gào" để hình dung cũng không quá.

Thực ra vết thương không đau nhiều đến thế. Nếu là y tá bệnh viện bôi thuốc, Lục Thiên Du nhiều nhất chỉ rên rỉ vài tiếng.

Nhưng hiện tại người bôi thuốc lại là bạn trai thân thiết của cậu, vậy thì khác rồi, chỉ cần hơi đau một chút thôi, cậu đều không muốn chịu đựng.

"A a a! Nhẹ thôi nhẹ thôi! Ô ô ô..."

"Đau đau đau! Em muốn chết rồi ô ô ô ô..."

Lục Thiên Du ngồi ở mép giường, không ngừng muốn rụt người về sau, nhưng bị Thẩm Tu Nhiên nắm lấy cổ chân, kéo lại.

"Anh đã rất nhẹ rồi, em cứ nhúc nhích như vậy sẽ càng đau hơn."

Thẩm Tu Nhiên cầm tăm bông, chỉ nhẹ nhàng chạm vào vết thương một chút, Lục Thiên Du đã oa oa kêu lên, làm anh vô cùng bất lực, thế này thì làm sao bôi thuốc được đây...

"Nói đừng nhúc nhích."

"Nga... Vậy anh nhất định, nhất định phải nhẹ một chút nha!"

Quả nhiên vẫn là hung một chút hữu dụng hơn. Khi dỗ ngọt, Lục Thiên Du lại càng không nghe lời, nhưng khi ngữ khí cứng rắn một chút, cậu liền sợ hãi, ngoan ngoãn ngồi yên để Thẩm Tu Nhiên bôi thuốc xong.

"Xong rồi, không đau nữa."

Thẩm Tu Nhiên đặt thuốc lại chỗ cũ, ngồi trở lại bên cạnh cậu. Thấy cậu vẫn còn bộ dạng căng thẳng, tủi thân như một tiểu đáng thương, anh cười xoa đầu cậu.

"Biết đau rồi, về sau cẩn thận một chút, đừng có la hét chạy tới chạy lui nữa, giống như một đứa nhóc con vậy."

"Đó chẳng phải là vì anh sao..." Lục Thiên Du lẩm bẩm nhỏ xíu.

Nhìn vết thương trên đầu gối mình, cậu thử duỗi chân ra.

"Chậc..."

Vẫn là đau quá. Có thể tưởng tượng được lát nữa lúc đi xuống lầu ăn cơm, vết thương bị kéo căng sẽ đau đến mức nào.

Lục Thiên Du rũ vai, cái đầu gối bị thương của tiểu đáng thương chỉ có thể tập tễnh nhảy lò cò xuống lầu.

"Tay em thế nào rồi? Còn đau không?"

Thẩm Tu Nhiên ngồi bên phải Lục Thiên Du, nhớ lại đứa trẻ xui xẻo này trước đây ở bệnh viện cũng bị ngã một lần.

"Tay cũng đau!" Lục Thiên Du giơ tay phải lên. Mặc dù đã hết sưng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏi, dùng sức một chút sẽ đau.

"Hiện tại em ăn cơm đều phải dùng tay trái, lúc vẽ tranh cũng thấy đau."

Đúng là tiểu đáng thương tàn tay tàn chân, bộ dạng này căn bản không thể tự mình chăm sóc bản thân tốt được.

Thẩm Tu Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng dịu dàng. "Sao mà đáng thương thế không biết."

"Vâng ạ, cho nên anh ở bên em nhiều hơn, em sẽ mau khỏe hơn đó!"

Thẩm Tu Nhiên đùa: "Bạn nhỏ, ý tưởng của em cũng đẹp ha."

Lục Thiên Du kiêu ngạo nâng cằm nhỏ lên.

"Đương nhiên rồi, em cái gì cũng đẹp, ý tưởng đẹp, lớn lên cũng đẹp~~~"

Thẩm Tu Nhiên thuận tay nhéo nhéo cái cằm mềm mại của cậu.

"Ừm, là một tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân ngốc nghếch."

Được khen khiến cậu rất vui vẻ, khóe miệng Lục Thiên Du cười rạng rỡ.

Dù là ngốc nghếch thì cậu vẫn thấy rất vui.

-

Bầu không khí trong bữa cơm tối nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với bữa trưa. Lục Thiên Du ăn uống đặc biệt vui vẻ, ngay cả khi nhìn thấy anh họ đang đút cho anh dâu ăn, cậu cũng không hề cảm thấy mình đang ăn phải cơm chó.

Vừa rồi họ xuống lầu sớm hơn, Lục Cẩn Thừa và Tô Ngôn vẫn còn quấn quýt nhau trong phòng.

Thẩm Tu Nhiên thấy cậu cà nhắc nhảy lò cò ra cửa, sợ cậu có thể tự té ngã trên nền đất bằng, nên đã trực tiếp ôm cậu xuống lầu.

Lần đầu tiên trong đời tỉnh táo cảm nhận cảm giác được ôm kiểu công chúa, Lục Thiên Du nghĩ đến liền không nhịn được cười vui vẻ thành tiếng.

Thẩm Tu Nhiên dựa theo lý do ở lại qua đêm do Lục Thiên Du cung cấp để nói với Lục Cẩn Thừa, và Lục Cẩn Thừa đã đồng ý ngay mà không hề do dự.

Làm sao hắn có thể không nhìn ra được, khóe miệng đứa em họ mình cười sắp bay lên trời rồi, nói mấy lý do lộn xộn ai mà tin.

Ăn tối xong, Lục Cẩn Thừa liền dẫn Tô Ngôn ra ngoài đi dạo, mặc kệ đôi tình nhân nhỏ trong nhà.

Giao Lục Thiên Du cho Thẩm Tu Nhiên quản lý, Lục Cẩn Thừa lại được rảnh rang hơn một chút, có nhiều thời gian và tinh lực dành cho người vợ đáng yêu của mình.

"Tô Ngôn, nghe lời, đi đôi giày này." Lục Cẩn Thừa nửa quỳ trước mặt Tô Ngôn, chuẩn bị thay giày để cậu ra ngoài.

"Ưm... Em không muốn đi đôi này, em muốn đi đôi màu trắng kia."

Tô Ngôn không muốn đi đôi giày vải mềm mại mà Lục Cẩn Thừa đang cầm, cậu muốn đi đôi giày thể thao màu trắng mà mình thích.

"Nghe lời, đi đôi kia lát nữa đi bộ sẽ đau chân."

"A ô! Nhưng em không muốn đi đôi này mà!"

"Ngoan nào, đôi này thật sự rất thoải mái, em xem, mềm mại chưa."

Tô Ngôn bất mãn bĩu môi, u oán nhìn đôi giày vải mềm mại mà Lục Cẩn Thừa đang cầm, có thể xoắn lại thành hình bánh quai chèo.

"Em không..."

-

Khi họ cùng đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói em bé rất khỏe mạnh, nhưng ba bé được nuôi dưỡng quá tốt, hơi thiếu vận động.

Bác sĩ khuyên nên đi dạo nhiều hơn sau bữa tối, đi bộ thích hợp và vận động một chút, có lợi cho việc sinh nở của Omega sau này.

Vì thế, Lục Cẩn Thừa mỗi tối đều dành thời gian để cùng cậu đi dạo. Nhưng gần đây Tô Ngôn dễ bị đau chân khi đi bộ. Bác sĩ nhìn giày của cậu, khuyên nên đổi sang một đôi giày vải mềm.

Đôi giày vải mềm này là do Lục Cẩn Thừa mua theo gợi ý của bác sĩ, một đôi giày vải hoa nhí màu hồng nhạt.

Với thẩm mỹ của một "lão nam nhân," hắn cảm thấy đôi giày này thật đáng yêu, vợ khẳng định thích!

Không ngờ mua về xong, Tô Ngôn chỉ nhìn thoáng qua đã cực kỳ chê bai, hoàn toàn không chấp nhận nổi đôi giày vải hoa nhí hồng nhạt đó.

Nhóc Omega vốn luôn ngoan ngoãn, cho gì dùng nấy, đột nhiên lại chê bai một thứ như vậy làm Lục Cẩn Thừa trở tay không kịp.

-

"Tô Ngôn, em thử một chút đi, đáng yêu lắm mà, rất hợp với bộ quần áo màu kem của em đó."

"Hợp chỗ nào chứ, xấu muốn chết, xấu muốn chết! Em không muốn, không muốn chính là không muốn!"

Tô Ngôn trước kia thích những thứ dễ thương, đáng yêu, nhưng không hiểu sao hiện tại sở thích đột nhiên thay đổi, cậu đang thích phong cách ngầu lòi cơ. Đôi giày màu hồng nhạt như vậy không hợp với một nhóc cool boy như cậu!

Nhưng nhìn chồng đang ngồi xổm dưới đất, nâng bàn chân nhỏ của cậu lên dỗ dành hết lần này đến lần khác, cậu lại lo lắng việc mình chê giày xấu sẽ làm tổn thương trái tim của người đàn ông lớn tuổi này.

"Nhưng mà nó xấu thật mà, người khác nhìn thấy sẽ cười em mất..."

Tô Ngôn tủi thân bĩu môi, đếm ngón tay, bàn chân nhỏ duỗi ra, lắc lắc rồi lại rụt về, nội tâm vô cùng rối rắm.

"Làm sao có ai cười em được chứ, chúng ta chỉ đi ra ngoài tản bộ buổi tối thôi mà, sẽ không có ai nhìn chằm chằm vào giày của em đâu."

Lục Cẩn Thừa thấy hành động nhỏ của cậu là biết cậu đã thỏa hiệp được một nửa, vội vàng tiếp tục dỗ dành: "Ngoan nào, ngay cả Thiên Du cũng nói là đẹp mà, anh Tu Nhiên của em không phải cũng nói rất đáng yêu, rất hợp sao, sẽ không có ai cười em đâu."

Vừa rồi trước khi Thẩm Tu Nhiên và Lục Thiên Du lên lầu, dưới ánh mắt cưỡng bức của Lục Cẩn Thừa, cả hai đã phải dành một tràng ca ngợi cho đôi giày vải hoa nhí rực rỡ này.

Tô Ngôn không nhìn thấy ám hiệu của Lục Cẩn Thừa, ngây thơ thật sự nghĩ rằng họ đều thấy đôi giày này đẹp, nên hiện tại đã bắt đầu nghi ngờ chính mình. Chẳng lẽ thật sự chỉ có cậu thấy nó rất xấu, hoàn toàn không hợp sao?!

"Ưm... Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Chúng ta chỉ đi dạo thôi mà."

Lục Cẩn Thừa phải dỗ dành, khuyên bảo suốt nửa ngày còn tiện thể xoa bóp cẳng chân cho cậu, cuối cùng mới làm cho vị tiểu tổ tông hay rối rắm này hài lòng.

Bàn chân nhỏ đặt trên đùi Lục Cẩn Thừa, được hắn xỏ vào đôi giày vải mềm mại đó.

Tuy xấu, nhưng sau khi mang vào, đi lại quả thật rất thoải mái, thật sự thoải mái hơn giày thể thao của cậu.

"Thôi thì miễn cưỡng chấp nhận nó vậy," Tô Ngôn đơn thuần nghĩ thầm. Dù sao mọi người đều nói đẹp, vậy nhất định là đẹp rồi!

-

Họ chỉ tản bộ trong khu dân cư. Trong khu có nhiều điểm đặt thiết bị tập thể dục, thường ngày giờ này sẽ có trẻ con hoặc người lớn tuổi ra hoạt động.

Hôm nay người ít hơn thường lệ một chút. Hai người đi qua một điểm đặt thiết bị tập thể dục, phát hiện bên đó không có một ai.

Tô Ngôn vốn không thích vận động nên cũng không mặn mà gì với mấy thiết bị này.

Nhưng, cậu nhìn thấy bập bênh dành cho trẻ con!

"Tiên sinh, tiên sinh, anh nhìn kìa," Tô Ngôn chỉ vào chiếc bập bênh bên kia, đôi mắt cong cong híp lại thành một đường.

"Bập bênh không có ai hết kìa~ Em muốn ngồi cái đó~~~" Vừa nói cậu vừa kéo tay hắn đi về phía đó.

Bập bênh là thứ cần hai người cùng ngồi mới thú vị. Lục Cẩn Thừa, một người đàn ông to lớn như vậy, hình như từ khi có ký ức đến giờ chưa từng chơi bập bênh.

Lúc này đứng bên cạnh chiếc bập bênh, Lục đại tổng tài, người vốn làm chuyện gì cũng thành thạo, thoáng chốc cảm thấy có chút bất lực.

"Tô Ngôn, tôi, tôi cũng phải ngồi sao?"

"Vâng ạ! Chứ không thì một mình em làm sao bập bênh lên được chứ~~" Tô Ngôn đã ngồi xuống một bên của chiếc bập bênh, đẩy tay Lục Cẩn Thừa bảo hắn nhanh chóng qua bên kia ngồi.

"Anh mau qua đi, em muốn bập cao lên nha, bập cao lên~~"

"..." Dù trong lòng vô cùng không tình nguyện, nhưng Lục Cẩn Thừa vẫn bước tới đầu bên kia của chiếc bập bênh.

"Tô Ngôn, hay là đừng chơi nữa, ngồi không vững ngã xuống sẽ rất nguy hiểm."

Lục tổng sĩ diện cuối cùng cũng cảm nhận được tâm trạng không muốn mang giày vải ra khỏi nhà của vợ mình lúc nãy.

Nếu bị hàng xóm quen biết nhìn thấy thì phải làm sao đây. Trong khu này có rất nhiều đối tác làm ăn quen biết với Lục Cẩn Thừa đó.

"Mới sẽ không nguy hiểm đâu, em nắm chắc rồi, anh từ từ là được."

Trước đây mỗi lần ra ngoài đi dạo, bập bênh hay xích đu đều bị trẻ con chiếm chỗ. Thật khó khăn hôm nay bên này không có một ai, Tô Ngôn không muốn bỏ cuộc.

Lục Cẩn Thừa còn đang do dự, Tô Ngôn nhanh chóng giục: "Nhanh lên đi mà, nhân lúc không có ai, chúng ta chơi một lát đi~~"

Cậu đương nhiên biết tiên sinh nhà mình cũng rất giữ thể diện, nếu chơi bập bênh mà bị người quen nhìn thấy, tiên sinh không chừng sẽ xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống.

Xung quanh quả thật không có người qua lại, Lục Cẩn Thừa nghĩ ngợi, vẫn là dùng đôi chân dài của mình bước qua, ngồi lên bập bênh, thận trọng nâng cái đầu bên kia, nơi có nhóc Omega đang hưng phấn.

Chỉ chưa đầy mười giây sau, một giọng nói vang lên từ ven đường:

"Ủa? Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, đây không phải là Lục tổng sao?!"


-------------------

Mong là sẽ sớm xong bộ này 。°(°¯᷄◠¯᷅°)°。

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro