🐇 188: Lục Cẩn Thừa, có phải cậu đang ngại không? 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Đôi khi duyên phận lại tuyệt vời đến mức không thể tả được. Khi bạn không muốn gặp người quen, người quen sẽ luôn xuất hiện trước mặt bạn bằng những cách bạn không thể ngờ tới.

Lục Cẩn Thừa đang chơi bập bênh với Tô Ngôn thì gặp phải bạn thân Lâm Nhiên, người vừa hay rảnh rỗi trong nhà nên ra ngoài chạy bộ.

Lâm Nhiên trước đây vẫn luôn tham gia hội nghị giao lưu huấn luyện y học ở nơi khác, mấy ngày gần đây mới trở về, họ đã lâu không gặp mặt.

Lâm Nhiên đang chạy bộ, nghe thấy tiếng cười sảng khoái, trong trẻo của một thiếu niên truyền đến từ phía trước.

Nghe thôi đã biết là giọng của một mỹ thiếu niên nên anh ta đặc biệt chạy đến xem thử. Anh ta không dám tiến lên ngay, sợ làm người ta sợ, nên đứng ở đối diện đường nhìn qua.

Lâm Nhiên tuy đã từng gặp Tô Ngôn một lần, nhưng không còn nhớ rõ mặt cậu như thế nào, huống chi bây giờ còn là buổi tối.

Cây cối bên này tương đối rậm rạp, cành lá che khuất phần lớn ánh đèn đường, ánh sáng lờ mờ làm người ta không nhìn rõ. Tô Ngôn lại ngồi ở bên bị khuất sáng, càng khó nhìn rõ khuôn mặt.

Thế là, anh ta chuyển ánh mắt sang người đang kiểm soát biên độ lên xuống của bập bênh ở phía bên kia. Vừa nhìn, Lâm Nhiên lập tức sững sờ tại chỗ vài giây.

Người ở đầu bập bênh bên kia, sao anh ta thấy quen mắt quá vậy?!!!

Lâm Nhiên cứng chân bước lại gần nhìn kỹ, quả nhiên là người mà anh ta quen biết - Lục Cẩn Thừa!!!

Chậc chậc chậc!!!

Đường đường là Lục đại tổng tài, lại đang ở đây chơi bập bênh sao?!!

Sớm biết rằng ra ngoài chạy bộ sẽ gặp phải chuyện vạn năm không thấy này, hắn nên mang theo cả điện thoại ra chứ!

Một hình ảnh hiếm có và tuyệt vời như thế này, không chụp lại ghi vào sử sách quả thực không thể chấp nhận được mà!!!

-

Nhìn cặp vợ chồng son kia chơi đùa vui vẻ, Lâm Nhiên cực kỳ vô liêm sỉ, lén lút tiến tới phá vỡ bầu không khí hài hòa ngọt ngào của hai người họ lúc này.

"Ái da~~ Đúng là cậu rồi! Oa nga~~ Lục Cẩn Thừa cậu có tính trẻ con quá nha, cùng em dâu chơi bập bênh kìa~~~"

Không chỉ là cực kỳ vô liêm sỉ, mà còn là cực kỳ không muốn sống nữa...

Nhưng mà, bác sĩ Lâm không hiểu chuyện cảm thấy cái mạng nhỏ của mình so với việc được thấy vẻ mặt xuất sắc tuyệt luân của Lục Cẩn Thừa thì chẳng đáng kể gì!

Lâm Nhiên hiện tại chỉ hận không thể hai mắt mình chính là camera, chụp lại toàn bộ dáng vẻ và phản ứng của Lục Cẩn Thừa thành ảnh, sau đó gửi vào nhóm chat của hội bạn già bọn họ!

Đương nhiên, đó chỉ là dám nghĩ trong đầu thôi. Nếu thật sự làm như vậy, Lục Cẩn Thừa e rằng sẽ mang sọ não anh ta đi nộp cho học viện y học làm nghiên cứu.

Nhưng những lời anh ta vừa nói cũng đã đủ khiến Lục Cẩn Thừa muốn băm thây vạn đoạn ném xuống biển cho cá ăn rồi.

-

Sắc mặt Lục Cẩn Thừa lập tức âm trầm xuống, trong bóng đêm trông như hung thần Diêm La. Ánh mắt Lục Cẩn Thừa lóe lên tia nguy hiểm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Nhiên đột ngột xuất hiện.

Ở đầu bập bênh bên kia còn có nhóc Omega đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Lục Cẩn Thừa đạp chân xuống đất, từ từ đứng thẳng người, đỡ Tô Ngôn trở lại mặt đất.

Hắn bước chân dài ra khỏi bập bênh, phớt lờ Lâm Nhiên đang cười tặc lưỡi ở một bên, lập tức đi tới trước mặt Tô Ngôn.

Omega vẫn ngây ngốc ngồi trên bập bênh, ngẩng đầu nhìn hắn đi tới.

"Tô Ngôn, không chơi nữa, đứng lên đã." Lục Cẩn Thừa đưa tay, đỡ Tô Ngôn đứng dậy.

"Ưm..."

Mới bắt đầu chơi thôi mà, Tô Ngôn còn chưa chơi đã, đương nhiên là có chút không tình nguyện đứng lên.

Nhưng gặp người quen, tiên sinh nói không muốn chơi thì cậu cũng không thể tiếp tục giở trò trẻ con bắt tiên sinh phải chiều mình.

Trong lòng tủi thân, Tô Ngôn u oán liếc nhìn người đàn ông đang đứng bên đường nhìn họ. Sao lại có cảm giác hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó, nhưng không nhớ rõ lắm.

Người đàn ông này là bạn tốt của tiên sinh sao? Dám dùng ngữ khí trêu chọc như vậy để nói chuyện với tiên sinh.

Ngay cả anh Vân Dật cũng sẽ không trêu chọc tiên sinh như thế, người này gan thật lớn...

Tô Ngôn không chớp mắt đánh giá người đàn ông trước mặt, mà người đàn ông này cũng đang đánh giá cậu.

Nhận thấy mình cũng đang bị đối phương quan sát, Tô Ngôn túm lấy vạt áo Lục Cẩn Thừa, có chút thẹn thùng lùi về phía sau Alpha nhà mình.

-

Lục Cẩn Thừa kéo áo quần cho Tô Ngôn, an ủi xoa đầu cậu, lúc này mới bắt đầu để ý đến người bạn không muốn sống kia.

"Lâm Nhiên, gần đây cậu rảnh rỗi lắm hả?" Lục Cẩn Thừa toát ra khí lạnh quanh người, ánh mắt hơi hếch lên mang theo tia lửa giận.

"Không nha~" Lâm Nhiên vẫn giữ bộ dạng cà lơ phất phơ không sợ chết đó.

"Tôi đây không phải vừa mới bận rộn xong trở về sao, huấn luyện rồi họp hành cả ngày ngồi mòn ghế, chẳng phải phải vận động thêm chút sao, ra ngoài chạy bộ thôi mà~"

Lục Cẩn Thừa nhìn bộ dạng không sợ chết của anh ta, đang định nổi nóng thì Omega phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn.

Lục Cẩn Thừa bình tĩnh lại, cảm thấy vẫn không nên nổi nóng, sẽ làm nhóc con của hắn sợ.

Lâm Nhiên cũng mặc kệ Lục Cẩn Thừa dùng ánh mắt gì nhìn mình, sự chú ý của anh ta hiện tại dồn vào Omega đang trốn sau lưng Lục Cẩn Thừa.

Anh ta đã nhớ ra Omega này chính là người lần trước anh ta gặp trong nhà Lục Cẩn Thừa. Lần trước thấy còn gầy gò, nhỏ bé, bây giờ đã được Lục Cẩn Thừa nuôi dưỡng rất tốt.

Vì ánh sáng buổi tối không đủ, hơn nữa Lục Cẩn Thừa che chắn hơn nửa người Tô Ngôn nên Lâm Nhiên không thấy bụng cậu, chỉ thấy được khuôn mặt nhỏ hơi tròn trịa đáng yêu.

Quả thật là một bạn nhỏ đáng yêu đó. Lục Cẩn Thừa, cái người đàn ông lớn tuổi này, quả thực có phúc khí.

-

"Xin chào, nhóc đáng yêu còn nhớ tôi không?" Lâm Nhiên nói chuyện với Tô Ngôn y như đang dỗ dành trẻ con.

"Tôi là bác sĩ Lâm đã gặp cậu lần trước nè, còn nhớ tôi không?"

Lâu lắm rồi, khi Tô Ngôn bị bệnh, Lâm Nhiên từng đến thăm cậu.

Tô Ngôn nghĩ ngợi, hình như là còn nhớ. Thế là cậu gật đầu, vô cùng lễ phép nở một nụ cười trong sáng với bác sĩ Lâm.

"Xin chào bác sĩ Lâm."

Lâm Nhiên cười hè hè hai tiếng: "Cậu khỏe nha nhóc đáng yêu."

Lục Cẩn Thừa đã bình tĩnh lại, thiếu kiên nhẫn liếc Lâm Nhiên một cái, lạnh lùng nói: "Mặc kệ cậu ta."

Nói xong, Lục Cẩn Thừa kéo Tô Ngôn quay người bỏ đi, không muốn gặp lại Lâm Nhiên nữa.

Nghĩ đến dáng vẻ của mình vừa rồi bị anh ta thấy, Lục Cẩn Thừa cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Bị ai thấy không thấy, cố tình lại bị Lâm Nhiên thấy.

Người này còn nhiều chuyện hơn tất cả bạn bè của hắn, bị anh ta thấy chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Tốt nhất là kéo nhóc bảo bối của mình đi thật nhanh, rời khỏi chỗ này.

Lâm Nhiên đuổi theo từ phía sau, đi đến bên cạnh Lục Cẩn Thừa, cười hì hì nói: "Đừng đi mà, đợi tôi với, Ê, Lục Cẩn Thừa, có phải là cậu đang ngại không?"

Tô Ngôn vẫn luôn được Lục Cẩn Thừa ôm sát bên người, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm biểu cảm của Lâm Nhiên. Nghe Lâm Nhiên nói như vậy, cậu cũng ngước nhìn khuôn mặt Alpha nhà mình, muốn xem vẻ mặt hắn thế nào.

Lục Cẩn Thừa không hề cảm thấy thẹn thùng, hắn chỉ cảm thấy có chút tức giận.

Lục Cẩn Thừa quay đầu nhìn về phía Lâm Nhiên, cười nhạo một tiếng, nói: "Tôi có cái gì mà phải thẹn thùng, tôi đang ở bên cạnh vợ tôi chơi, loại người không có vợ như cậu làm sao hiểu được niềm vui của tôi?"

Lục đại tổng tài của chúng ta vốn đã lập chí để trở thành một người đàn ông tốt tuyệt thế, chỉ là cùng vợ chơi bập bênh thôi, đó là thao tác cơ bản, có sao đâu?! Có gì mà không dám nhận cơ chứ?!

Nghĩ như vậy, Lục Cẩn Thừa không còn cảm thấy hành vi của mình có bao nhiêu ấu trĩ nữa, ngược lại, Lâm Nhiên - một con chó độc thân, đang lải nhải cái gì trước mặt hắn vậy?

Tô Ngôn có chút hơi xấu hổ, cậu nắm lấy tay Lục Cẩn Thừa khẽ nhéo một cái, nói thỏ thẻ: "Tiên sinh, chúng ta đừng nói như vậy mà, bác sĩ Lâm không có Omega, còn bị anh nói thế, hình như có hơi đáng thương."

Ý tốt của Tô Ngôn là không muốn bác sĩ Lâm cảm thấy tủi thân, nhưng lời nói ra lại có một cảm giác khoe khoang tình cảm biến tướng.

Lục Cẩn Thừa hừ lạnh một tiếng trong lòng, ôm eo Omega nhà mình, thập phần khinh thường nhìn về phía Lâm Nhiên.

Trong bóng đêm, Lâm Nhiên thấy rõ ánh mắt đó, dường như đang nói: Anh là chó độc thân, tránh xa chúng tôi ra đi chứ!

"..." Lâm Nhiên im lặng ngậm miệng lại.

Vốn dĩ anh ta không thấy việc không có Omega là đáng thương, nhưng bây giờ bị Tô Ngôn nói như vậy, chợt cảm thấy mình hình như thật sự có chút đáng thương a...

Cứ tưởng rằng có thể trêu chọc Lục Cẩn Thừa một phen để có được niềm vui đã lâu, không ngờ lại bị khoe tình cảm vào mặt.

Quả nhiên, thật sự không ai có thể chiếm được một chút tiện nghi nào từ Lục Cẩn Thừa.

Trong số những người anh em của họ, người ít có chủ đề bàn tán nhất chính là Lục Cẩn Thừa. Hiện tại khó khăn lắm hắn mới kết hôn, lại còn có một Omega đáng yêu và nhỏ tuổi như vậy, thế mà lại bị hắn che giấu kỹ đến thế.

"Ai..." Lâm Nhiên không nhịn được thở dài, nhưng vẫn đi theo phía sau họ.

"Cậu cứ đi theo chúng tôi làm gì, không có chỗ nào để đi à?" Lục Cẩn Thừa vô cùng khó hiểu, tại sao Lâm Nhiên nhất định phải đi theo họ?

Lâm Nhiên cũng không biết, dù sao anh ta cứ muốn đi theo, đại khái là thấy dáng vẻ ân ái của hai người họ, bản thân cũng muốn ăn cơm chó?

"Tôi ra ngoài chạy bộ mà, trùng hợp trên con đường này cũng không có đường nào khác để đi nữa đấy."

Thật ra việc người khác khoe tình cảm không thể đả kích được anh ta, anh ta thấy nhiều rồi. Anh ta thuần túy là tò mò muốn đi theo xem một chút, đã lâu không gặp được nhóc đáng yêu ngoan ngoãn như vậy.

"Vậy cậu chạy bộ thì chạy bộ đi, nhìn chằm chằm vợ tôi làm gì?"

Đều là Alpha, bị người khác nhìn chằm chằm vợ mình xem, trong lòng chắc chắn không thoải mái. Kể cả người đó là bạn thân lớn lên cùng mình từ nhỏ cũng không được.

Ba người đi đến dưới ánh đèn đường, Lâm Nhiên lúc này mới thấy rõ bụng của Tô Ngôn, đã nhô lên rồi.

Hóa ra nhóc đáng yêu này đã mang thai, tốc độ của Lục Cẩn Thừa thật sự nhanh quá đi!

"Omega nhà cậu mang thai rồi sao, sao tôi không biết?!" Lâm Nhiên kinh ngạc kêu lên.

"Ừm hửm, vợ tôi mang thai còn cần phải thông báo cho cậu sao?" Ngữ khí Lục Cẩn Thừa có chút kiêu ngạo, tràn đầy cảm giác có con là có phúc.

"Tôi dù sao cũng là bác sĩ gia đình nhà cậu mà, quan tâm mọi người từ trên xuống dưới trong nhà cậu là trách nhiệm của tôi."

Lời Lâm Nhiên nói là thật, chỉ là gần đây anh ta bận quá, trong thời gian huấn luyện cũng không được phép dùng điện thoại liên hệ riêng.

Chức vụ bác sĩ gia đình cũng đã được bác sĩ khác tạm thời thay thế. Hiện tại Lâm Nhiên đã trở về, anh ta cũng quay lại vị trí ban đầu.

Lục Cẩn Thừa đang đi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay người lại nói với Lâm Nhiên: "Tôi nhớ rõ cha cậu vẫn luôn muốn cậu tìm một Omega, thế giờ đã tìm được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro