🐇 190: Ôm Một Chút Thì Sao Chứ 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Lục Thiên Du cuối cùng cũng được toại nguyện giữ Thẩm Tu Nhiên ở lại biệt thự một đêm.
Sau khi tắm rửa xong, Lục Thiên Du vịn tường, nhảy lò cò đến cửa phòng Thẩm Tu Nhiên. Gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời.
"Chắc là vẫn còn ở thư phòng của anh họ..." Lục Thiên Du thầm thì trong lòng, rồi lại vịn tường nhảy lò cò về phòng mình.
Vừa rồi lúc tắm, vết thương không cẩn thận bị bắn nước vào, đau đến mức cậu phải hít hà lạnh cả người. Hiện tại vết thương có cảm giác căng chặt, vừa động đậy là đau.
Phòng Thẩm Tu Nhiên không xa phòng Lục Thiên Du. Về phòng xong, Lục Thiên Du liền đứng sát cửa chờ, chờ Thẩm Tu Nhiên từ thư phòng trên lầu xuống.
Mắt trông mong nhìn về hướng cầu thang, vừa nghe thấy tiếng động, Lục Thiên Du đã mừng rỡ cà nhắc nhảy lò cò tới.
-
"Em cẩn thận một chút, đừng lát nữa lại ngã!" Thẩm Tu Nhiên bước nhanh tới, dang tay đón lấy tiểu Omega đang tung tăng nhảy nhót lại đây.
"Không sao," Lục Thiên Du không hề để ý.
"Em nhảy lò cò vững lắm, hồi nhỏ em còn biết đi cà kheo nữa cơ! Chưa bao giờ bị ngã đâu!"
Lục Thiên Du vững vàng bám vào người Thẩm Tu Nhiên, hai tay vòng qua cổ anh, dùng sức một cái, chân treo lơ lửng, cả người đều bám chặt lấy Thẩm Tu Nhiên. Cánh tay cậu không đủ sức, người lắc lư sắp ngã.
"Anh nhanh ôm chặt em vào nhao, em sắp ngã rồi!"
"Chậc, sao em lại khó chiều thế..." Ngữ khí có vẻ chê bai, nhưng Thẩm Tu Nhiên vẫn đứng vững, vòng tay qua eo Lục Thiên Du, một tay ôm cậu lên.
Lục Thiên Du thuận thế vòng chân qua eo Thẩm Tu Nhiên. Cậu rất thích tư thế thân mật không khoảng cách như thế này.
Vóc dáng Omega thon thả, thể trọng lại hơi nhẹ, ôm lên không cần tốn sức gì. Đối với Thẩm Tu Nhiên, người thường xuyên tập thể hình, cảm giác giống như có thêm một chiếc gối ôm hình người trên người vậy.
Nhưng chính cái động tác thân mật này lại khiến Thẩm Tu Nhiên có chút không quen.
"Em..."
"Ai nha ai nha~ Nhanh về phòng nha, về phòng~~~" Thẩm Tu Nhiên muốn nói gì đó, bảo Lục Thiên Du xuống khỏi người anh, tự mình đi bộ cho đàng hoàng.
Nhưng Lục Thiên Du cứ thúc giục anh, cả người treo trên người anh cứ xoắn xuýt, khiến cơ thể anh tê dại.
"Ai..." Thôi vậy. Thẩm Tu Nhiên thở dài một hơi, bất lực ôm cái tên nhóc con hồ đồ này về phòng.
-
Đóng cửa lại, đặt tên nhóc con xuống giường, Thẩm Tu Nhiên cảm thấy mình vẫn nên giáo dục cậu một chút.
"Thiên Du, chúng ta hôm nay mới xác định quan hệ."
Đối mặt với tên nhóc con này, Thẩm lão sư tính toán hướng dẫn từng bước.
"Vâng vâng~" Lục Thiên Du gật đầu, chớp chớp mắt ngoan ngoãn. "Em biết mà~~"
"Ừm," Thẩm lão sư khá hài lòng với sự ngoan ngoãn của tên nhóc con, lại nói tiếp, "Vậy, em có cảm thấy, tiến triển giữa chúng ta hình như quá nhanh không?"
Xác định quan hệ còn chưa được một ngày, đã ôm ấp dán sát nhau như vậy, còn cọ tới cọ lui, không được hợp lý cho lắm...
"A?? Tiến triển nhanh??" Lục Thiên Du ngơ ngác nghiêng đầu, chớp chớp mắt, không hiểu ý tứ "tiến triển nhanh" của Thẩm Tu Nhiên là gì.
"Khụ khụ..." Thẩm Tu Nhiên không tự nhiên hắng giọng.
Nhìn vẻ mặt bình thản của Lục Thiên Du, đột nhiên anh có cảm giác mình mới là vợ nhỏ vậy.
Thẩm ngây thơ chưa từng yêu đương, cũng chưa từng thích ai, cảm thấy chuyện yêu đương nên diễn ra từng bước một.
Tai Thẩm Tu Nhiên ửng đỏ, cố nén dục vọng đang rục rịch. "Ngày đầu tiên yêu nhau, sao em có thể ôm anh như thế..."
Lục Thiên Du: "..."
Ôi mẹ ơi?!!!
Không phải chứ???!
Trước kia chưa ở bên nhau, Thẩm Tu Nhiên không phải rất biết trêu chọc sao?! Tại sao ở bên nhau xong lại trở nên dễ dàng thẹn thùng như vậy?!!!
Có nhầm lẫn không đó?!! Đây là cùng một người sao?!! Lục Thiên Du nghi ngờ Thẩm Tu Nhiên đang yêu đương với cậu hiện tại và Thẩm Tu Nhiên trước khi yêu đương không phải là cùng một Thẩm Tu Nhiên...
"Nhưng anh là bạn trai em mà, em muốn ôm anh thôi, ôm một chút thì sao chứ..."
Lại không phải hôn, hơn nữa, họ chỉ mới là ngày đầu tiên yêu đương, chứ đâu phải ngày đầu tiên quen biết.
Lục Thiên Du nghĩ, trước kia họ còn từng trải qua...
"Chúng ta trước kia, không phải đã từng đánh dấu tạm thời rồi sao? Chuyện đó chẳng phải còn..." Chẳng phải còn thân mật hơn sao?!
Thẩm Tu Nhiên lập tức cảm thấy không còn lời nào để nói, hình như đúng là chuyện như vậy thật.
Những cặp đôi nhỏ mới bắt đầu yêu đương còn chưa thân mật được như họ, chưa kể trước đó họ đã làm nhiều chuyện thân mật rồi. Chẳng qua, trước khi xác định quan hệ, anh cảm thấy những chuyện đó còn có thể chấp nhận được.
Nhưng sau khi xác định quan hệ, nghĩ lại những chuyện mình đã làm trước đây, những ý tưởng về sự "tuần tự tiệm tiến" (*làm việc theo trình tự, tiến từng bước một, không nóng vội, không nhảy cóc) trong đầu anh liền tan vỡ hết.
Dù sao nếu Lục Thiên Du còn không sợ, thì anh là một Alpha, còn có gì mà phải sợ nữa đâu?
Nói cho cùng, người bị chiếm tiện nghi cũng không phải là anh. Thẩm Tu Nhiên đã nghĩ thông suốt.
"Vậy được rồi," Toàn thân Thẩm Tu Nhiên lập tức nhẹ nhõm, anh ngồi xuống bên cạnh Lục Thiên Du, hơi nheo mắt nhìn cậu.
"Vậy anh xin rút lại lời nói vừa rồi."
Nghe Thẩm Tu Nhiên nói vậy, Lục Thiên Du cảm thấy rất vui. Nói như thế, cậu có thể ôm ấp hôn hít một cách thoải mái rồi.
Nghĩ đến lời anh dâu vừa nói với mình, Lục Thiên Du tính toán báo tin tốt này cho Thẩm Tu Nhiên.
"Đúng rồi đúng rồi, em nói cho anh một tin tốt nha~" Lục Thiên Du ôm cánh tay Thẩm Tu Nhiên, áp vào ngực mình, gác cằm lên vai anh, cười khúc khích nhìn anh.
Thẩm Tu Nhiên nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu, nói: "Tin tốt gì mà vui vẻ vậy?"
Lục Thiên Du ghé sát tai Thẩm Tu Nhiên, lén lút nói: "Anh họ em muốn đưa anh dâu về quê ở, trong khoảng thời gian này họ đều không có ở nhà~"
Cái ngữ khí vui sướng này thể hiện ý nghĩa rõ ràng đến mức Thẩm Tu Nhiên cũng có thể nghe ra.
"Sau đó thì sao, không có ở nhà, em muốn làm gì?" Thẩm Tu Nhiên mang theo ý cười, hơi dịch chuyển vai một chút.
Lục Thiên Du nói chuyện bên tai anh, hơi thở phả vào bên dưới tai, làm nửa người anh có chút tê dại.
Đối với hành động kéo giãn khoảng cách của Thẩm Tu Nhiên, Lục Thiên Du cũng không giận.
Cậu nghiêng người, tiến sát mặt Thẩm Tu Nhiên, ngẩng đầu nói thẳng thừng: "Họ không có ở nhà, em muốn đến nhà anh ở, được không?"
Đến nước này rồi, Thẩm Tu Nhiên nói không được, có tác dụng sao?
"Thế nếu anh họ em hỏi đến thì làm sao bây giờ? Đôi mình sống chung, anh ấy có thể nào băm anh ném xuống biển cho cá ăn không?"
Thẩm Tu Nhiên nhíu mày, cố tình đùa cậu.
Thật ra vừa rồi ở thư phòng, Lục Cẩn Thừa đã nói chuyện này với anh rồi. Lục Cẩn Thừa sớm đã đoán được, Lục Thiên Du chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn ở nhà một mình.
Thay vì cứ gọi điện về xác nhận Lục Thiên Du có ở nhà không, thà trực tiếp nói chuyện này với Thẩm Tu Nhiên, nhờ anh chăm sóc thêm cho đứa nhóc con không biết lo này.
Một khi đã chấp nhận Thẩm Tu Nhiên là bạn trai của em trai mình, Lục Cẩn Thừa liền muốn nhanh chóng quăng đứa trẻ không biết lo này cho Thẩm Tu Nhiên quản lý.
Lục Thiên Du cũng không phải chưa từng ở nhà anh, Lục Cẩn Thừa đã đồng ý, Thẩm Tu Nhiên tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì.
Chẳng qua gần đây chuyện của Thẩm gia hơi nhiều, có lẽ Lục Thiên Du ở nhà anh cũng không thể gặp mặt anh được vài lần. Lục Cẩn Thừa chỉ đơn giản dặn dò vài câu, chủ yếu vẫn là nói Lục Thiên Du bây giờ còn nhỏ, bảo Thẩm Tu Nhiên không được làm gì quá đáng với cậu.
Thẩm Tu Nhiên biết "quá đáng" đó là cái gì. Dù sao anh cũng sẽ không thật sự ức hiếp Lục Thiên Du, nhưng mà, như bây giờ, trêu chọc cậu một chút thì vẫn được chứ.
Lục Thiên Du rất sợ anh họ, cũng rất sợ anh họ vì mình mà làm một số chuyện không hay với Thẩm Tu Nhiên.
Vẻ mặt Thẩm Tu Nhiên tỏ vẻ lo lắng, khiến cậu cũng cuống quýt theo.
"Sẽ không, sẽ không, em sẽ rất cẩn thận, không cho anh họ biết đâu! Hơn nữa anh dâu cũng sẽ giúp em giấu!"
"Nếu anh ấy dám ném anh xuống biển cho cá ăn, em sẽ nhảy xuống biển cứu anh, dù sao em biết bơi!"
Lục Thiên Du nghĩ một lát, vẫn thấy cách này không ổn.
"Không được, không được, vẫn không thể để anh họ nắm được nhược điểm. Em phải mua chuộc quản gia và dì Lương!!!"
Lục Thiên Du vừa nói, vừa dùng chân khều khều dép lê dưới giường, muốn đi xuống lầu tìm quản gia và dì Lương.
Thẩm Tu Nhiên lập tức chặn cậu lại.
"Đừng chạy tới chạy lui, chân em còn muốn lành không?" Lục Thiên Du vừa mới tắm xong, vết thương trên đùi còn chưa được bôi thuốc, cậu lại cứ thích nhảy nhót, khiến vết thương lành rất chậm.
"Nhưng mà, nhưng mà..."
"Đừng nhưng nhị gì hết. Anh đùa em thôi, em cứ yên tâm ở nhà anh đi."
Thẩm Tu Nhiên đẩy cậu trở lại giường, bắt cậu ngồi ngoan ngoãn, rồi đi tìm hộp thuốc đến bôi cho cậu.
"Thật sao?" Lục Thiên Du cúi đầu, nhìn Thẩm Tu Nhiên đặt hộp thuốc bên chân mình, chuẩn bị bôi thuốc.
"Cái gì thật sự không thật sự?" Nghe giọng Lục Thiên Du mềm mại, Thẩm Tu Nhiên cũng thả lỏng giọng nói.
"Chính là, anh họ thật sự sẽ không ném anh xuống biển cho cá ăn sao?"
Thẩm Tu Nhiên bật cười bất lực.
"Sao em cứ rối rắm chuyện này mãi thế? Yên tâm đi, sẽ không đâu. Anh họ em sẽ không làm gì anh cả."
"Ừm ừm..." Lục Thiên Du gật gù ngây ngốc, cảm thấy chỉ cần Thẩm Tu Nhiên không bị ném đi cho cá ăn là được rồi.
Cậu ngoan ngoãn, im lặng nhìn Thẩm Tu Nhiên bôi thuốc cho mình. Khi thuốc chạm vào vết thương, có một chút cảm giác đau nhẹ, khiến cậu nhịn không được muốn rụt chân về.
"Đau không?" Thẩm Tu Nhiên hỏi.
"Một tẹo thôi," Lục Thiên Du lắc đầu. "Anh thổi thổi cho em là hết đau liền."
"Ừm." Khóe miệng Thẩm Tu Nhiên nở một nụ cười, nhẹ nhàng thổi nhẹ vào vết thương của cậu.
-
Nguyên nhân ban đầu để Thẩm Tu Nhiên ở lại là để bôi thuốc cho mình, giờ thuốc đã bôi xong, Lục Thiên Du lại không muốn Thẩm Tu Nhiên về phòng riêng của anh nữa.
Vừa rồi Thẩm Tu Nhiên còn không ngại mối quan hệ giữa họ tiến triển quá nhanh, hơn nữa cũng không phải chưa từng ngủ chung, bây giờ giữ anh lại phòng qua đêm, chắc cũng không sao đâu...
"Sao lại nhìn chằm chằm anh cười vậy? Đang nghĩ gì thế?"
Thẩm Tu Nhiên dọn dẹp xong hộp thuốc, quay người lại thì thấy Lục Thiên Du đang nhìn anh cười.
"Hì hì~" Lục Thiên Du đung đưa chân, thẹn thùng cười.
"Thẩm Tu Nhiên~ giường em vừa to vừa thoải mái nha~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro