🐇 191: Để Bạn Trai Đến Quản 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Mặc dù giường Lục Thiên Du vừa to vừa thoải mái, Thẩm Tu Nhiên vẫn không chọn ở lại chia sẻ giường nệm với cậu.

Việc ngủ chung một cách quang minh chính đại trong nhà người khác khiến Thẩm Tu Nhiên vẫn có chút nhát gan.

Dù sao anh mới vừa hứa với Lục Cẩn Thừa là sẽ không ức hiếp Lục Thiên Du. Mặc dù họ chắc chắn cũng chỉ là đắp chăn ngủ một giấc đơn thuần mà thôi.

Nhưng nếu ngày hôm sau Lục Cẩn Thừa biết được anh đã ngủ cả đêm trong phòng Lục Thiên Du, chắc chắn sẽ rất xấu hổ.

Lục Thiên Du ám chỉ nửa ngày, Thẩm Tu Nhiên vẫn giả vờ ngây ngô, cuối cùng cậu giận dỗi, đuổi Thẩm Tu Nhiên đi.

-

Ở lại biệt thự Lục Cẩn Thừa cả đêm, ngày hôm sau Thẩm Tu Nhiên ăn sáng xong thì phải về nhà. Thẩm gia bên đó còn rất nhiều việc cần anh giải quyết.

Vì ngày hôm sau không phải cuối tuần, Lục Thiên Du cũng phải dậy sớm đến trường một chuyến, cần đích thân đến trường để xử lý một số việc liên quan đến việc học lên sau này.

Lục Thiên Du đã xin nghỉ học ở trường từ đầu năm, cậu chỉ làm xong việc thì về nhà. Khoảng cách đến kỳ thi học lên của Lục Thiên Du đã không còn bao nhiêu thời gian.

Khoảng thời gian này cậu cứ mãi lãng phí, các môn học văn hóa đã bị bỏ quên không ít. Những kiến thức trước đây còn nhớ được, giờ dường như đều không nhớ nổi.

Lục Cẩn Thừa đi công ty, quản gia và dì Lương cũng ra ngoài, buổi sáng trong nhà chỉ còn lại Tô Ngôn và Lục Thiên Du.

Lục Thiên Du ở nhà, Tô Ngôn sẽ đến phòng cậu. Lục Thiên Du học bài, cậu cũng cầm sách ngồi một bên tự xem.

Hai người không làm phiền lẫn nhau, nhưng lại cùng nhau làm bạn. Đây là phương thức ở chung mà Tô Ngôn thích nhất.

-

Sáng sớm Lục Thiên Du đã ôm quyển sách giáo khoa, nhưng phát hiện kiến thức cứ bay đi đâu hết, không chịu chui vào đầu. Cậu cau mày ủ rũ, suýt chút nữa bật khóc thành tiếng.

Nghe nói Tô Ngôn hồi đi học thành tích rất tốt, Lục Thiên Du tính hỏi xin ít kinh nghiệm.

"Anh dâu, trước kia anh học thuộc bài kiểu gì vậy?"

"Anh á?" Tô Ngôn ngẩng đầu, chớp chớp mắt. "Thì vừa nhìn vừa nhớ thôi mà~"

Tô Ngôn học rất tốt, nhưng phần lớn là vì cậu có thiên phú và khả năng lý giải kiến thức mạnh mẽ.

Tuy nhiên cậu không giỏi trong việc dạy người khác, và cậu thật sự không có phương pháp học tập hệ thống nào. Việc học bài đối với cậu dường như chỉ cần nhìn vài lần là có thể nhớ.

Lục Thiên Du: "..."

Cậu cảm thấy anh dâu nói một câu vô nghĩa, nhưng hình như cũng có chút đạo lý.

"Nhưng em nhìn lâu lắm rồi, cảm giác nửa bài khóa cũng không bối nổi..."

Lục Thiên Du thất bại gục xuống bàn, bực bội đấm đấm mặt bàn. Đầu óc cậu hình như thật sự hơi kém, cái gì cũng không nhớ được ô ô ô...

Tô Ngôn đặt sách xuống, ngồi bên cạnh Lục Thiên Du.

"Anh xem nào, là bài nào?" Cậu cũng mới thi xong không lâu, nhiều kiến thức cấp ba vẫn còn nhớ rõ.

Lục Thiên Du đưa cuốn sách giáo khoa cho cậu. Tô Ngôn liếc qua, quả nhiên là một bài khóa tương đối khó nhớ.

Từ mới nhiều, lại còn khó đọc. Tô Ngôn không có phương pháp bối bài tốt nào để dạy Lục Thiên Du, chỉ có thể an ủi: "Bài khóa này khó thật, từ mới nhiều, lại còn khó đọc. Anh lúc trước học cũng tốn không ít thời gian đó, mới có một buổi sáng thôi, nhớ không nổi cũng bình thường mà~~"

"Thiên Du, em có thể học từng đoạn một, học xong một đoạn thì viết chính tả một đoạn, sau đó mới nối chúng lại ghi nhớ cả bài. Như vậy có thể hiệu quả sẽ tốt hơn một chút."

Mặc dù Tô Ngôn không dùng phương pháp này, nhưng cậu thấy bạn cùng bàn và các bạn học khác đều học bài như vậy. Biết đâu phương pháp này rất hữu dụng với Lục Thiên Du.

Dù sao hiện tại Lục Thiên Du cứ nhìn chằm chằm sách giáo khoa mà không động thủ viết, rất dễ buồn ngủ.

Tô Ngôn nhìn Lục Thiên Du một cái, cảm thấy mí mắt cậu sụp xuống, trông như sắp ngủ gật rồi.

"Vậy được rồi, em đi lấy giấy nháp đây."

Ba của Lục Thiên Du không yêu cầu cao về thành tích của cậu, nên về mặt học tập thì họ ở trạng thái nuôi thả.

Lục Thiên Du tự mình mò mẫm trên con đường học tập, không tìm thấy phương pháp nào tốt nên luôn là một nhóc học sinh dốt vui vẻ.

Ở trường cậu không muốn hỏi giáo viên hay bạn học, bây giờ anh dâu dạy cậu, cậu liền rất nghe lời, bảo làm sao thì làm vậy.

Hai người trở lại vị trí của mình, một người nhẩm thuộc bài, một người đọc sách. Lục Thiên Du làm theo phương pháp Tô Ngôn chỉ, nghiêm túc thực hiện, quả nhiên trong một buổi sáng đã bối thuộc được gần nửa bài khóa.

"Anh dâu, anh đúng là thiên sứ của em!!!" Lục Thiên Du vui mừng muốn bay lên, ôm chặt Tô Ngôn và thơm chụt một cái lên mặt cậu.

-

Trong bữa ăn trưa, nhà ăn lại chỉ có hai người họ. Lục Cẩn Thừa hôm nay không về nhà ăn cơm trưa.

Hai tiểu Omega không ai quản, vừa ăn vừa trò chuyện, bữa cơm kéo dài gần hai tiếng đồng hồ.

"Thiên Du, bao giờ em thi vậy?" Tô Ngôn hỏi.

Lục Thiên Du không giống Tô Ngôn, cậu không cần tham gia kỳ thi thống nhất mà sẽ đến thẳng trường muốn học để tham gia kỳ thi chuyên biệt do trường đó tổ chức.

Vì vậy thời gian thi là do trường tự định. Tô Ngôn thấy cậu hôm nay nghiêm túc và nỗ lực như vậy, cảm thấy chắc là sắp đến rồi.

"Còn khoảng nửa tháng nữa ạ."

"Nhanh vậy! Thế em ôn tập đến đâu rồi?"

"Ưm... Môn chuyên ngành thì không thành vấn đề, nhưng mà môn văn hóa thì hơi..."

Cậu là học sinh dốt, các môn văn hóa không chỉ kém một chút.

Tô Ngôn mím môi, yếu ớt hỏi: "Thế, thế có thi đỗ được không? Em muốn vào trường nào vậy?"

Lục Thiên Du nhẹ nhàng đặt đũa xuống bàn, xoay người nhìn Tô Ngôn với vẻ mặt nghiêm túc: "Em muốn thi vào trường của anh dâu!"

"Trường của anh?" Tô Ngôn có chút bất ngờ.

Đại học Ninh Uyên không dễ thi đâu. Dựa theo thành tích hiện tại của Lục Thiên Du thì hoàn toàn không thể đỗ được, mặc dù không biết cậu thi tuyển sinh nghệ thuật thì môn văn hóa yêu cầu bao nhiêu điểm.

"Thế..." Chỉ còn nửa tháng nữa, có thể thi đỗ không?

"Anh dâu, em biết anh muốn nói gì," Lục Thiên Du thở dài, "Khả năng lớn là không thi đỗ rồi."

"Yêu cầu cao lắm hả?"

"Đúng vậy, nhưng họ yêu cầu điểm chuyên môn cao hơn, còn điểm văn hóa thì đỡ hơn một chút."

"Vậy à..." Nói như vậy thì Lục Thiên Du hẳn là vẫn có cơ hội.

"Vâng, thành tích chuyên ngành của em thì ổn rồi, nhưng chỉ là môn văn hóa..."

Điểm văn hóa của cậu còn kém rất nhiều, mặc dù khoảng thời gian này cậu vẫn luôn nỗ lực ôn tập, nhưng không biết hiệu quả thế nào.

Lục Thiên Du không có bạn bè ở trường, cậu cũng không thích trường học lắm, các khóa học đều đã hoàn thành, nên trước kỳ thi cậu đều ở nhà tự ôn tập môn văn hóa.

"Ừm... hay là em tìm một gia sư phụ đạo đi?"

Tô Ngôn cảm thấy tình trạng của Lục Thiên Du, có người chuyên môn phụ đạo sẽ tốt hơn một chút, ít nhất là nắm được phương pháp, hiệu quả tăng lên cũng nhanh hơn.

"Nhưng em không muốn tìm gia sư..." Lục Thiên Du nói với vẻ khó xử. Cậu chính là không muốn tìm gia sư phụ đạo nên mới tự mình ôn tập lung tung, nếu không đã tìm lâu rồi.

Tô Ngôn cũng có thể hiểu ý nghĩ của Lục Thiên Du, vì bản thân cậu cũng không thích có giáo viên phụ đạo, cậu thích tự mình học.

Nhưng Lục Thiên Du lại không giống cậu, đứa nhỏ này không nắm được trọng điểm, cần có người hướng dẫn và giám sát.

"Emmmm"

"Anh dâu, anh nói xem, em có phải hết cứu rồi không?"

"Ái chà! Sẽ không đâu! Nếu em không muốn tìm giáo viên, anh có một ứng cử viên rất phù hợp để giới thiệu cho em đó~"

Tô Ngôn tinh nghịch chớp mắt với Lục Thiên Du.

"Ai vậy ạ?"

"Bạn trai em đó~"

Lục Thiên Du: "???!!!"

Đúng rồi! Sao cậu không nghĩ ra nhỉ?! Có thể tìm Thẩm Tu Nhiên mà! Nhưng...

"Nhưng Thẩm Tu Nhiên bận lắm, khoảng thời gian này anh ấy chắc không có thời gian quản em đâu?"

Tối qua lúc ở phòng, Thẩm Tu Nhiên đã nói với Lục Thiên Du rồi. Khoảng thời gian này nếu ở nhà anh ấy thì cũng rất khó gặp mặt, vì anh ấy thật sự rất bận.

Người ta bận như thế, còn muốn người ta đến phụ đạo học tập cho mình, như vậy không tốt lắm. Thẩm Tu Nhiên có thể nào cảm thấy mình là một phiền phức nhỏ không...

"Ái chà, ý anh là, để anh ấy đến giám sát em học tập, tiện thể dạy em một số phương pháp học tập thôi."

Bây giờ cũng không còn nhiều thời gian để học thêm gì nữa, chủ yếu là củng cố phần kiến thức mình đã biết, còn phần không biết thì cứ làm quen mặt thôi, biết đâu thi trúng thì còn nhớ ra.

Hơn nữa, được bạn trai quản lý học tập, dù sao cũng cảm thấy tốt hơn là để giáo viên quản lý, như vậy cũng rất có lợi cho việc xúc tiến tình cảm. Nhưng cái đầu nhỏ của Lục Thiên Du còn chưa nghĩ được đến mức đó.

"Có được không ạ? Em sợ Thẩm Tu Nhiên sẽ chê em phiền..."

"Khẳng định sẽ không đâu, tin anh đi, anh ấy tuyệt đối sẽ rất vui!"

-

Buổi chiều, khi Tô Ngôn đang ngủ, Lục Thiên Du một mình trong phòng cầm điện thoại, rối rắm rất lâu, cuối cùng cũng gửi tin nhắn cho Thẩm Tu Nhiên.

"Anh ơi? Anh ơi? Anh đang làm gì thế~"

Gửi tin nhắn xong, Lục Thiên Du cứ canh chừng điện thoại, chờ Thẩm Tu Nhiên trả lời.

Thẩm Tu Nhiên vừa bận xong, thấy tin nhắn của Lục Thiên Du liền gọi lại cho cậu.

"Sao thế?" Giọng Thẩm Tu Nhiên nghe có chút khàn và mệt mỏi, khiến người nghe thấy xót xa.

"Anh vừa bận xong hả? Anh ăn cơm chưa?"

"Mới bận xong, còn chưa ăn cơm nữa."

Thẩm Tu Nhiên mệt mỏi xoa xoa giữa trán, vừa kết thúc một cuộc họp, mấy lão già đó quá khó đối phó, một đống chuyện khiến anh mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Vốn dĩ không thấy đói lắm, bây giờ Lục Thiên Du vừa hỏi, bụng anh lại réo lên.

"Em định mang cơm trưa đến cho anh hả?" Thẩm Tu Nhiên nói đùa một chút.

Nhưng không ngờ Lục Thiên Du lại nghiêm túc, lập tức kiên định nói: "Em mang đến cho anh! Anh chờ em nhé!"

Cơm trưa ở nhà đã ăn hết rồi, Lục Thiên Du chỉ có thể mua đồ ăn ở ngoài mang qua cho Thẩm Tu Nhiên.

"Anh muốn ăn gì?" Thẩm Tu Nhiên thật ra chỉ cần bảo trợ lý đặt cơm hộp là được, nhưng Lục Thiên Du đã nói muốn đến, anh cũng không muốn ngăn cản.

"Cái gì cũng được."

"Vâng ạ~ Vậy anh đợi em nha, em đến ngay đây~"

-

Cúp điện thoại xong, Thẩm Tu Nhiên chia sẻ địa chỉ cho Lục Thiên Du, bảo cậu đến nơi cứ nhờ trợ lý dẫn lên là được.

Thẩm Tu Nhiên dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, bận rộn xong cả người mệt mỏi.

Nhưng vẫn có người nhớ đến mình, quan tâm mình, thật là một chuyện hạnh phúc. Thẩm Tu Nhiên vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác hạnh phúc mà tình yêu mang lại.

Hiện tại, anh thật sự rất muốn ôm một cái Omega thơm tho mềm mại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro