🐇 26: Lục Cẩn Thừa có một dự cảm bất an 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


"Tiên sinh..."

Tô Ngôn hơi cúi đầu, dè dặt ngẩng mắt nhìn hắn, mười ngón tay nhỏ siết lấy nhau, đã gần như xoắn lại thành một khối.

Lục Cẩn Thừa vẫn không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc khiến người ta vô thức thấy áp lực, có phần đáng sợ...

"Thế nào? Còn gì muốn nói nữa không?"

Ngữ khí của hắnlạnh lùng giống như đang thẩm vấn một phạm nhân. Trong lời nói không có lấy một tia dịu dàng hay an ủi nào.

Tô Ngôn khẽ lắc đầu, đầu cúi thấp hơn gần như dán vào ngực.

Có so sánh mới thấy tổn thương.

Cậu nhìn chằm chằm vào mũi giày nhọn của mình, trong lòng không kìm được mà nghĩ nếu chuyện này xảy ra với Ninh Lạc thì Vân Dật nhất định đã sớm ôm anh ấy thật chặt, dỗ dành một trận.

Nếu như Lục tiên sinh cũng có thể đối với mình được một nửa như Vân Dật đối với Ninh Lạc, thì tốt biết bao...

Không, không cần đến một nửa, chỉ cần một phần mười thôi, cậu cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Nếu thật sự có được điều đó, thì tiên sinh chắc sẽ...

Đầu óc Tô Ngôn vẫn đang mải mê với những viễn cảnh tự dệt tự diễn, chìm trong giấc mộng hão huyền đến nỗi không nghe thấy Lục Cẩn Thừa đang nói gì.

Mãi đến khi Lục Cẩn Thừa đứng dậy nhẹ nhàng chạm vào vai cậu, Tô Ngôn mới giật bắn cả người.

Phản xạ có điều kiện khiến cậu hoảng hốt, theo bản năng ôm lấy đầu, giọng run rẩy xin tha:

"Tiên sinh đừng đánh em, em sai rồi, em sai rồi mà..."

Cánh tay Lục Cẩn Thừa khựng lại giữa không trung.

Trong đầu hắn chợt hiện lên những báo cáo điều tra mà cấp dưới gửi về, xác nhận rõ ràng rằng Tô Ngôn trước đây ở Tô gia đã phải sống trong hoàn cảnh rất tồi tệ.

Nhưng vì sao đứa nhỏ này lại luôn nghĩ rằng hắnsẽ đánh cậu?

Hắn thừa nhận bản thân không có nhiều hứng thú với cậu, nhưng dù Tô Ngôn có nghịch ngợm, phạm lỗi đi nữa, hắncũng không đến mức ra tay với cậu...

-

"Không phải muốn đánh cậu..."

Lục Cẩn Thừa khẽ nói, ban đầu còn định đưa tay kéo cậu vào lòng, nhưng nghĩ nghĩ lại, cuối cùng chỉ vươn tay ra nhẹ nhàng xoa đầu Tô Ngôn.

Nhóc Omega chắc cũng giống mấy con cún nhỏ, đều thích được chủ nhân xoa đầu nhỉ? Thử xem xem có tác dụng không.

"Bên ngoài chuẩn bị bắn pháo hoa rồi. Cậu có muốn đi xem không?"

-

Pháo hoa?

Còn chưa kịp tiêu hóa cảm giác vừa được sờ đầu, Tô Ngôn đã nghe thấy hai chữ pháo hoa, đôi mắt lập tức sáng rực lên như ánh sao.

Lục Cẩn Thừa đương nhiên không bỏ qua phản ứng nhỏ ấy. Hắn đưa tay kéo Tô Ngôn đứng dậy khỏi sofa, sau đó còn cúi người giúp cậu chỉnh lại cổ áo lệch và chiếc nơ hơi lỏng lẻo.

"Đi thôi. Dẫn cậu ra boong tàu xem pháo hoa."

Đây có lẽ là chuyện lãng mạn nhất mà Lục Cẩn Thừa từng làm trong suốt ba mươi năm cuộc đời.

Dẫn Omega của mình đi xem pháo hoa – một chuyện mà trước đây hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ làm, thậm chí còn cảm thấy vô cùng sáo rỗng và buồn cười.

-

Lúc ra khỏi phòng, thân phận của Tô Ngôn chính là Lục phu nhân.

Dù ai ai cũng biết mối quan hệ giữa bọn họ thực chất là kiểu gì, nhưng ở tầng mặt ngoài của Lục gia, thể diện vẫn phải giữ đủ.

Ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa, Lục Cẩn Thừa liền đưa tay nắm lấy tay Tô Ngôn.

Cậu trông có vẻ ngây ngốc, chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng kỳ thực trong lòng đã căng thẳng đến mức muốn bốc cháy.

-

Tô · não bổ · Ngôn lại bắt đầu diễn kịch nhỏ nội tâm giữa thiên sứ và ác ma trong đầu mình.

Tiểu thiên sứ Tô Ngôn:
"Tiên sinh nắm tay mình rồi ~~ vui quá đi ~~ thỏa mãn ~~!!"

Tiểu ác ma Tô Ngôn:
"Thích thì sao? Chẳng qua chỉ là nắm cái tay thôi! Có cần phải hạnh phúc lố vậy không???"

Tiểu thiên sứ Tô Ngôn:
"Tiên sinh vì sao lại muốn nắm tay mình chứ? Nhất định là vì lúc nãy mình nói sợ đi lạc, cho nên tiên sinh vừa ra khỏi cửa đã nắm tay mình rồi! Tiên sinh thật chu đáo nha ~~ Mình hình như lại càng thích ngài ấy thêm một chút rồi ~~"

Tiểu ác ma Tô Ngôn:
"Hừ! Làm bộ cho người ta nhìn thôi! Mới nãy còn nghiêm mặt lạnh lùng như thẩm vấn, nhớ không? Còn mắng cậu nữa mà! Ngốc đến mức này là hết thuốc chữa rồi!"

Tiểu thiên sứ Tô Ngôn:
"...A ba a ba a ba a ba......"

Tiểu ác ma Tô Ngôn:
(hiện lên biểu cảm: "cạn lời".gif)

-

Boong tàu rất rộng, có đến ba tầng khán đài.

Đa phần khách khứa đều chọn lên tầng hai và tầng ba để ngắm pháo hoa, còn tầng một tuy là rộng nhất nhưng lại không đông người lắm.

Lục Cẩn Thừa dắt tay Tô Ngôn vừa mới bước lên thì đã thấy Vân Dật đang bưng ly nước trái cây đút cho Ninh Lạc uống. Còn Ninh Lạc? Cậu ta cầm iPad chơi trò chơi nhỏ, bộ dạng an nhàn không thể an nhàn hơn.

Hai người này ân ân ái ái đã thành chuyện thường ngày như cơm bữa.

Lục Cẩn Thừa mỗi lần nhìn thấy cảnh này đều nhịn không được mà trêu Vân Dật:
"Cậu sủng Ninh Lạc thành một nhóc phế vật rồi, đến cả ăn uống cũng phải Alpha tự tay đút sao?"

Vân Dật mỗi lần như vậy chỉ cười lườm hắn, còn không quên đáp trả:
"Chờ xem, rồi đến lúc anh cũng sẽ bị vả mặt thôi!"

Lục Cẩn Thừa cúi đầu liếc nhìn Tô Ngôn bên cạnh.

Tuy rằng có hơi ngốc một chút, nhưng ít ra không đến mức trở thành nhóc phế vật cần người đút cơm uống nước.

Mà so sánh như vậy, lại thấy Tô Ngôn đáng yêu hơn một chút.

-

Màn trình diễn pháo hoa được tổ chức đúng 8 giờ 30 tối.

Tô Ngôn trước đây chưa từng xem pháo hoa như thế này ngoài đời thực, đến cả việc cùng gia đình ngồi xem pháo hoa trên TV cũng là điều xa xỉ với cậu.

Chiếc điện thoại cũ của cậu chỉ có thể gọi và nhắn tin, nhiều lắm cũng chỉ tải được một ứng dụng nhắn tin đơn giản, chẳng thể làm gì hơn.

Trẻ con vốn thường thích pháo hoa.

Tô Ngôn ghé người vào lan can, mắt mở to, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ với đủ kiểu pháo hoa kỳ ảo đang lần lượt bung nở.

-

Có lẽ vì những lời ông nội nói ban nãy, tâm trí Lục Cẩn Thừa hoàn toàn không đặt vào buổi trình diễn pháo hoa.

Ánh mắt hắn vẫn luôn dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng của Tô Ngôn.

Đường nét nghiêng của cậu mềm mại, nhẹ nhàng. Mỗi khi một chùm pháo hoa rực sáng trên trời, đôi môi nhỏ lại khẽ "Oa" một tiếng không thành lời, ánh mắt long lanh đầy thích thú.

Lục Cẩn Thừa chăm chú nhìn đôi môi nhỏ xíu đó, hắn là người sạch sẽ, đã ba mươi tuổi mà chưa từng hôn môi ai.

Đến cả đêm đánh dấu Tô Ngôn hắn cũng không chạm vào môi cậu.

Nhưng giờ phút này, nhìn gương mặt say mê kia, hắn lại đột nhiên muốn thử, thử cảm giác hôn lên đôi môi nhỏ ấy.

Môi cậu nhỏ như vậy, không biết có thể...

Lục Cẩn Thừa khẽ nhíu mày.

Chẳng lẽ hắn điên rồi? Hoặc là có khi nào ông nội lại bỏ thuốc gì vào người hắn? Nếu không làm sao hắn lại có những suy nghĩ như thế này chứ...

-

"Tô Ngôn, cậu có muốn uống gì không?"

Vừa nãy cứ nhìn chăm chú vào cái miệng nhỏ kia, chính mình lại thấy khát nước, thế là Lục Cẩn Thừa lấy cớ hỏi Omega của mình một câu.

Tô Ngôn quay đầu nhìn hắn, ánh mắt long lanh như có sao trời trong đó.

Lần đầu tiên được xem pháo hoa thật ngoài đời, cậu vui vẻ đến mức nói chuyện cũng mang theo nụ cười rạng rỡ khiến người ta cũng thấy nhẹ lòng.

"Em muốn uống nước trái cây. Còn tiên sinh muốn uống gì? Để em đi lấy cho."

"Không cần," Lục Cẩn Thừa nhíu mày, giọng nghiêm mà dịu. "Cậu ngoan ngoãn ở đây xem pháo hoa, đừng chạy lung tung. Tôi sẽ đi lấy nước trái cây cho cậu."

Tô Ngôn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngoan ngoãn cười đáp: "Vâng ạ~ Cảm ơn tiên sinh, em sẽ ngoan."

"Ừ."

Lục Cẩn Thừa cũng bị nụ cười của cậu làm mềm lòng, lại đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu một cái.

"Nhớ là không được chạy đi đâu đấy. Nếu để tôi không tìm thấy cậu, về nhà sẽ bị phạt đấy."

Đứa nhỏ này vừa ngoan lại dễ thương, Lục Cẩn Thừa cũng cảm thấy mình thật sẵn lòng chăm sóc cho cậu thật tốt.

-

Mỗi tầng boong tàu đều có một quầy bar nhỏ phục vụ đồ ăn vặt và rượu, nằm ngay cạnh lối lên xuống cầu thang.

Lục Cẩn Thừa vừa đi đến quầy, vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua vị trí của Tô Ngôn, xác nhận rằng nhóc con ấy vẫn đang ngoan ngoãn đứng đó xem pháo hoa.

Nhìn dáng vẻ kia, cậu nhóc có vẻ thật sự rất vui, thậm chí còn vô thức nhón gót chân lên trông vô cùng đáng yêu.

Lục Cẩn Thừa thu ánh mắt lại, từ dãy nước trái cây phía trước chọn lấy một ly nước đào hồng nhạt, trông vừa đẹp mắt lại vừa ngọt ngào.

Nhưng ngay lúc hắn định cầm lấy ly nước, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng hét thất thanh.

"Oa a!!!"

"Cúp điện sao? Hay là tiết mục bất ngờ trong buổi pháo hoa đêm nay?!"

Boong tàu đột ngột mất điện, khung cảnh xung quanh chìm trong bóng tối hoàn toàn.

Dù không có ánh sáng, phần lớn khách mời lại tỏ ra vô cùng hào hứng, cho rằng đây là màn mở đầu cho một sự bất ngờ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi trình diễn pháo hoa.

Những người trẻ tuổi thậm chí còn tranh thủ đùa giỡn với nhau dưới ánh trăng mờ.

Nhưng Lục Cẩn Thừa thì không lạc quan như vậy, trong lòng hắn dâng lên một linh cảm bất an...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro