Chương 16: Kẻ điên
Tay của Mạnh Sàn bị phỏng mấy ngày vẫn chưa khỏi, chuyện này khiến Ngu Tri Di tức giận không nhẹ, hận không thể bóp chết Lộ Lê cho hả dạ.
Thời tiết ngày càng lạnh. Ngu Tri Di vừa làm xong thí nghiệm bước ra ngoài, bộ đồ thí nghiệm trên người còn chưa thay ra.
"Ngu Tri Di, lát nữa có muốn đi ăn cơm chung không?" Một bạn học lên tiếng hỏi.
Ngu Tri Di trời sinh xinh đẹp, tuy tính cách có phần quái gở, nhưng điều đó cũng không ngăn được một số người muốn bắt chuyện với cậu.
"Không được." Ngu Tri Di cụp mắt xuống, nhạt giọng từ chối.
"Vậy thôi." Bạn học không để bụng thái độ của cậu, vỗ nhẹ vai cậu, thuận miệng nói, "Sắp thi rồi, nhớ tranh thủ ôn tập đó, học y như bọn mình có nhiều thứ phải học thuộc lắm đấy."
"Cảm ơn." Ngu Tri Di hơi gật đầu. Ánh mắt vô tình lướt qua xung quanh, nhìn thấy thứ gì đó, trong mắt thoáng hiện lên một tia âm u, cậu lạnh nhạt nói với bạn học, "Tôi đi trước."
Lộ Lê đang dựa vào tường, khuôn mặt đầy giận dữ nói vào điện thoại, "Mẹ, mẹ nói xong chưa, việc này có thể trách con được à? Vốn hạng mục kia đã có vấn đề, tập đoàn Bách Thịnh mới rút vốn, thế thì liên quan gì đến con?"
Điện thoại bên kia nói gì đó, Lộ Lê càng thêm tức giận, cực kỳ mất kiên nhẫn, "Mạnh Sàn không nghe con, bọn con không chơi nữa rồi, mẹ cũng bỏ cái ý định bảo con đi tìm cậu ta xin xỏ đi!"
"Mắc gì chuyện gì cũng phải trách con! Rút vốn đầu tư cũng đâu phải con bảo Mạnh Sàn rút, mẹ đừng hỏi con nữa, con cũng hết cách rồi!"
Lộ Lê dập máy, cơn giận không mảy may giảm bớt. Gã thấp giọng chửi một tiếng, định móc bật lửa trong túi ra hút thuốc, nhưng không cẩn thận làm rơi xuống đất, chiếc bật lửa lăn ra xa.
Lộ Lệ cúi người định nhặt, một bàn tay tái nhợt mảnh khảnh đã nhanh hơn gã một bước, nhặt bật lửa lên. Lộ Lê ngẩng đầu, sắc mặt lập tức tối sầm, giọng điệu châm chọc khinh khỉnh, "Là mày?"
Ngu Tri Di thản nhiên xoay xoay bật lửa trong tay, "Thấy ngoài ý muốn à?"
Từ sau lần bị cậu đè xuống đánh một trận, Lộ Lê hiếm khi chủ động đi tìm cậu, chỉ cảm thấy cực kỳ mất mặt, bị một thằng nhóc mặt hoa da phấn đè xuống đánh, còn có thể diện gì nữa chứ.
Thế cho nên giờ đây vừa nhìn thấy cậu, Lộ Lê liền cảm giác xương khớp âm ỉ nhói đau kì dị, sĩ diện giả dối càng khiến gã cảm thấy cay đắng, đối với Ngu Tri Di lại càng dấy lên hận ý.
Bởi vì ghen ghét Mạnh Sàn, gã không nhịn được ghi hận cả những người xung quanh, cho dù người kia là người đẹp mà trước đây chính gã từng theo đuổi thì cũng không ngoại lệ.
"Sao nào?" Lộ Lê ngữ khí ngả ngớn, cố ý khiến người ta thấy ghê tởm, "Không đi tìm Mạnh Sàn của mày, đến tìm tao làm gì, nhanh vậy đã thay lòng đổi dạ rồi à."
Ngu Tri Di mặc một chiếc blouse trắng, khiến gương mặt kia của cậu càng thêm vẻ tinh xảo lạnh lùng, dáng người cao gầy, mặt mũi thanh tú, đôi mắt đen nhánh, cánh môi đỏ tươi, là một gương mặt đẹp đến mức khiến lòng người thổn thức.
Dù có nhìn bao nhiêu lần, gương mặt này vẫn khiến Lộ Lê không ngừng rung động, muốn vứt bỏ hết thảy. Gương mặt này là kiểu mà Lộ Lê thích, vừa có nét tinh xảo giống với mối tình đầu, lại vừa mang theo khí chất tĩnh lặng xa cách, khiến người khác khó mà kìm lòng.
Tiếc là đã bị Mạnh Sàn lừa mất, Lộ Lê không chiếm được, cầu mà không được, ngược lại sinh hận, hận không thể xé nát mặt Ngu Tri Di rồi ném thẳng đến trước mặt Mạnh Sàn.
"Mày đang nói gì vậy." Ngu Tri Di nhẹ nhàng nghiêng đầu, lạnh lùng cười nhạo một tiếng, đôi mắt đen nhánh, âm trầm lạnh lẽo.
"Mày căn bản không có cửa so sánh với anh hai."
Lộ Lê ghét nhất là có người đem gã so với Mạnh Sàn, tức đến mức nói không chọn lọc, "Anh hai mày trước kia chẳng qua cũng chỉ là một con chó của tao thôi, chỉ biết bám đít tao, tao bảo gì nghe nấy..." Nghĩ tới gì đó, gã liền cười ác ý, "A, sớm biết vậy thì hồi cấp ba đã bảo hắn cũng chơi mày một chút."
Lộ Lê thích tìm lạc thú từ việc bạo hành người khác, trước kia để lấy lòng mối tình đầu, gã cùng đám hồ bằng cẩu hữu của mình từng ra tay bạo lực với Ngu Tri Di. Khi đó, Mạnh Sàn đã chuyển lớp, không còn liên hệ gì với bọn họ, cũng không tham dự vào bất cứ chuyện gì của đám người Lộ Lê nữa.
Lộ Lê tuy rằng thỉnh thoảng vẫn sẽ đi tìm hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không kể loại chuyện này cho hắn biết.
Đối với gã mà nói, chuyện này chẳng có gì to tát, cùng lắm cũng chỉ là một việc vặt dùng để giết thời gian, nên gã cũng chẳng để trong lòng. Hiện giờ ngẫm lại, nếu khi đó mình cứ một hai ép Mạnh Sàn cùng tham dự với gã, vậy thì quan hệ giữa Ngu Tri Di và Mạnh Sàn chắc chắn sẽ không giống như bây giờ.
Ngu Tri Di dùng những ngón tay thon dài tái nhợt tùy ý nghịch bật lửa, nghe vậy liền thấp giọng cười một tiếng. Lộ Lê còn chưa kịp hiểu cậu đang cười cái gì, giây tiếp theo cổ tay liền liền bị cậu đột ngột bẻ ngược ra sau, cả người bị ép dán mặt vào tường, không thể động đậy.
Nơi này khá hẻo lánh, là một công trình xây dựng còn chưa hoàn thiện, tường xi măng còn chưa được lát gạch, thô ráp đến mức rát da rát thịt.
Bàn tay của Ngu Tri Di thật sự rất lớn, sức lực lại rất mạnh, điều này Lộ Lê đã được chỉ giáo, gã căn bản không có khả năng chống cự.
Ngu Tri Di một tay ấn chặt cổ tay Lộ Lê, tay còn lại thong thả chơi đùa bật lửa, từng chút từng chút một tiến lại gần mặt gã.
"Mày vẫn là đồ rác rưởi nhỉ, Lộ Lê." Giọng Ngu Tri Di lạnh nhạt từ tốn, lười biếng nói, "Giống hệt trước đây, từ đầu tới cuối vẫn ghê tởm như vậy."
Cậu ấn bật lửa, đưa ngọn lửa tới áp sát hơ trên mu bàn tay phía sau lưng của Lộ Lê, nhẹ giọng nói, "Thích kiếm chuyện vậy à? Hả?"
Mặt Lộ Lê bị đè chặt, đau đến tê dại, không nhìn được phía sau, chỉ cảm thấy mu bàn tay nóng rát bỏng cháy, cảm giác bị thiêu cháy châm chích da thịt. Lộ Lê muốn giãy ra, nhưng càng vùng vẫy thì cảm giác bị thiêu đốt lại càng rõ rệt, cơn đau ngày càng dữ dội, đau đến thấu tim.
Lộ Lê thậm chí dường như ngửi được cả mùi da thịt cháy khét.
"Đệt, mẹ nhà mày đồ thần kinh, buông bố mày ra!" Lộ Lê đau đến mức nước mắt suýt trào ra.
Ngu Tri Di dường như chẳng hề nghe thấy, tiếp tục đưa bật lửa dịch tới sát mặt Lộ Lê, tròng mắt Lộ Lê trợn ngược về một bên, đã có thể thấy ngọn lửa chỉ còn cách tai mình vài centimet.
"Mạnh Sàn không phải người mày có thể động vào." Giọng Ngu Tri Di bỗng chốc lạnh xuống, tay lệch sang một bên, ngọn lửa trực tiếp thiêu cháy tóc bên tai Lộ Lê, âm điệu trầm thấp lạnh lẽo, "Cảnh cáo mày, nếu còn dám tìm anh ấy gây chuyện, tao sẽ giết mày thật đấy."
Ngu Tri Di buông gã ra. Cổ tay Lộ Lê tê dại một trận, mu bàn tay đau đớn đến không chịu nổi. Gã che mu bàn tay, nghiến răng nghiến lợi, "Đồ điên! Mạnh Sàn có biết mày bị tâm thần không?"
"Anh ấy không cần phải biết." Khoé môi Ngu Tri Di khẽ nhếch, nụ cười không có chút hơi ấm, ánh mắt lạnh như đọng một lớp băng, "Chỉ là, tao đúng là đồ điên đấy."
Cậu hơi nghiêng người sát lại gần Lộ Lê, nhàn nhạt mỉm cười, "Cho nên mày phải hiểu, kẻ điên thì cái gì cũng làm được, ví dụ như ——" cậu dừng một chút, gằn từng chữ, "tiện tay giết người..."
Lộ Lê kinh hãi trừng mắt nhìn cậu.
Ngu Tri Di thấp giọng cười vài tiếng, nụ cười mang một vẻ ngây thơ lại điên cuồng, khuôn mặt diễm lệ như rắn độc, "Phải cẩn thận đó."
Rõ ràng mặc trên người một thân áo blouse trắng thánh khiết, cử chỉ lời nói lại chẳng khác gì ác quỷ.
Gần đó có người đi ngang qua, Ngu Tri Di tiện tay ném bật lửa lại cho Lộ Lê, xoay người rời đi.
Lộ Lê bị bật lửa ném trúng mặt, mu bàn tay đau đến tột cùng, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, đau đến mức gần như muốn cắn nát răng.
Đáng chết.
*
Ngu Tri Di thay quần áo xong, đi về phía cổng trường, Mạnh Sàn đang đứng bên ngoài chờ cậu. Kết quả vừa mới bước ra khỏi cổng, cậu liền thấy Mạnh Sàn đang nói chuyện với một người đàn ông.
Người thanh niên kia khuôn mặt thanh tú, lùn hơn Mạnh Sàn gần một cái đầu. Lúc này đang đứng bên cạnh Mạnh Sàn, ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập ý cười, ánh nhìn mang theo nhiệt tình rõ rệt.
Mạnh Sàn mặc một chiếc áo khoác đen dài, một tay kẹp thuốc, đang nghiêng đầu nói chuyện với anh ta. Không rõ nói tới chuyện gì, Mạnh Sàn còn khẽ cười với anh ta một cái, tuy rằng nụ cười ấy nhanh chóng thu lại, nhưng cũng đủ làm Ngu Tri Di bực mình.
Trong mắt cậu tràn đầy dục vọng chiếm hữu dày đặc lại cố chấp, đồng tử đen nhánh, hai tròng mắt tối tăm, không hề mang hơi ấm.
Mạnh Sàn vốn là người không thích cười, điều này khiến nụ cười của hắn cực kỳ hiếm gặp. Chính vì hiếm gặp, vậy nên Ngu Tri Di luôn coi nụ cười ấy như một ngoại lệ mà Mạnh Sàn chỉ dành riêng cho mình. Nhưng khi ngoại lệ này đặt lên một người khác, cảm giác giống như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo, khiến Ngu Tri Di rất là không vui.
Tuy rằng sự khó chịu này hoàn toàn vô lý, cậu không thể kiểm soát biểu cảm của Mạnh Sàn, thế nhưng trong lòng, thứ dục vọng chiếm hữu không thể lý giải ấy vẫn cuồn cuộn dâng trào.
Cậu ghét ánh mắt của người thanh niên kia, cảm xúc mãnh liệt như vậy, cứ như thể có tình cảm nào rất sâu đậm với Mạnh Sàn ấy.
Anh hai còn vui vẻ trò chuyện với anh ta như vậy.
Gã đàn ông không biết từ đâu chui ra này, đúng là phiền phức.
Ánh mắt Ngu Tri Di tối sầm lại.
Mạnh Sàn đứng bên ngoài chờ Ngu Tri Di, gió nhẹ thổi qua, lá rụng từ tán cây rơi xuống, dừng lại trên vai hắn. Diệp Tri đang trò chuyện với Mạnh Sàn, thấy vậy bèn giơ tay định giúp hắn phủi chiếc lá kia đi, tay còn chưa kịp chạm vào, đã thấy một cậu trai diện mạo cực kỳ xuất sắc bất ngờ kéo Mạnh Sàn lùi về phía sau, ôm choàng lấy hắn.
"Anh hai, em lạnh." Ngu Tri Di từ phía sau ôm lấy eo Mạnh Sàn, mái đầu mềm mại tựa vào vai hắn, giọng nũng nịu.
Hai người bọn họ đang đứng ngay đường lớn, Mạnh Sàn hơi bất đắc dĩ cau mày, "Hai thằng đàn ông ở ngoài đường ôm ôm ấp ấp thế này ra thể thống gì, buông ra."
Ngu Tri Di ngoan ngoãn buông hắn ra, nhưng lại như muốn công khai tuyên bố chủ quyền, liền đút tay vào túi áo khoác của Mạnh Sàn, mắt cũng chẳng thèm liếc Diệp Tri một cái, "Anh ơi, lát nữa hai chúng mình đi ăn gì thế?"
Cậu còn cố ý nhấn mạnh chữ "hai".
Diệp Tri không nhận ra được ngữ điệu xa cách trong giọng Ngu Tri Di, chỉ lễ phép mỉm cười, hỏi: "Anh Mạnh, anh bạn này là..."
Mạnh Sàn ngẫm nghĩ, vừa định mở miệng thì Ngu Tri Di đã trả lời giúp hắn, "Tôi là bạn trai anh ấy."
Mạnh Sàn: "..."
Nói thật thì, Mạnh Sàn cũng không muốn để quá nhiều người biết chuyện giữa hắn và Ngu Tri Di. Dù sao quan hệ giữa hai người bọn họ thật sự một lời khó nói hết, cái gọi là người yêu chẳng qua cũng chỉ là giả, mối quan hệ giả trân thế này căn bản không cần nói cho người khác biết.
Nhưng Ngu Tri Di lại như hận không thể để tất cả mọi người đều biết chuyện này, Mạnh Sàn thật sự muốn bịt cái miệng của cậu lại.
Diệp Tri hơi sững sờ, sắc mặt có chút kinh ngạc, ngại ngùng cười cười, "Anh Mạnh, cậu thật sự có bạn trai à, tôi còn tưởng cậu... thích con gái cơ, cậu sao lại thích con trai rồi?"
Ngu Tri Di nhìn anh ta, ngoài cười nhưng trong không cười, đuôi mắt cong lên lại nhuốm vẻ lạnh nhạt, "Liên quan gì tới anh?"
Mạnh Sàn nhéo nhéo cánh tay Ngu Tri Di, "Nói chuyện cho đàng hoàng."
Ngu Tri Di bị nhéo đau, u u oán oán trừng mắt với hắn, "Anh, anh nhéo đau em."
Mạnh Sàn: "..."
Diệp Tri có lẽ cũng chưa từng gặp qua kiểu nam sinh có tính cách thế này, nhất thời chỉ biết im lặng.
Mạnh Sàn thấy môi Ngu Tri Di đỏ bừng, còn phủ một tầng sương mỏng vì lạnh, tay cậu luồn vào trong túi áo của hắn cũng lạnh buốt như băng. Hắn tạm thời gác lại những lời muốn nói, nhạt giọng, "Lên xe trước đã."
Mạnh Sàn lái xe, Ngu Tri Di lập tức ngồi vào ghế phụ, lạnh lùng nói với Diệp Tri, "Anh ngồi ghế sau."
Diệp Tri tính cách mềm mỏng, không có chính kiến, anh ta cũng cảm nhận được Ngu Tri Di dường như không mấy ưa mình, chỉ là không rõ nguyên nhân.
Tuy rằng anh rất muốn ngồi gần Mạnh Sàn để tiện trò chuyện nhiều hơn, nhưng nếu Ngu Tri Di đã là bạn trai của Mạnh Sàn, Diệp Tri cũng ngại tranh ghế phụ, đành chấp nhận ngồi ghế sau.
Hôm nay Mạnh Sàn vốn định đưa Ngu Tri Di đi ăn cơm, trên đường thì gặp được Diệp Tri. Diệp Tri đang thực tập tại công ty nhà hắn, học cùng năm ba với hắn, khoa tiếng Trung. Bởi vì cùng trường, Mạnh Sàn thỉnh thoảng cũng tiện thể quan tâm giúp đỡ anh ta đôi chút.
Diệp Tri chăm chỉ chịu khó, Mạnh Sàn có ấn tượng khá tốt với anh. Lần trước hắn từng nói sẽ mời anh ta ăn cơm, lần này bèn tiện thể dẫn theo luôn.
Trên xe, Mạnh Sàn cùng Diệp Tri trò chuyện một hồi về chuyện của công ty. Ngu Tri Di chen vào không được, lại thấy gương mặt ôn hoà trầm tĩnh mang nét cười của Diệp Tri. Ánh mắt anh ta vẫn luôn đặt trên người Mạnh Sàn, bầu không khí giữa hai người hài hòa êm ả, trái ngược hẳn với cảm giác khó ở của Ngu Tri Di.
Cậu im lìm một mình, một tay chống cằm, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, âm thầm giận dỗi.
Mạnh Sàn vốn là trai thẳng như thước, hoàn toàn không nhận ra được điểm khác thường của Ngu Tri Di.
Mạnh Sàn trò chuyện với Diệp Tri được hơn mười phút rồi thôi, Ngu Tri Di lại giận dỗi chẳng nói tiếng nào. Tính cách của Mạnh Sàn vốn lạnh lùng, cũng không phải người hay nói chuyện, nhất thời trong xe bỗng trở nên im ắng lạ thường.
Diệp Tri cảm thấy có chút xấu hổ, định nói gì đó nhằm xoa dịu bầu không khí, nhưng cũng chẳng biết nói gì, đành tiện mồm nói một câu, "Anh Mạnh, trên xe có nước không? Tôi hơi khát."
"Có."
"Không có."
Mạnh Sàn và Ngu Tri Di cùng lúc trả lời, Mạnh Sàn nhíu mày, "Không có nước à?"
"Vâng." Ngu Tri Di nghiêng đầu, không thèm nhìn hắn.
Diệp Tri càng thêm xấu hổ, thầm nghĩ mình hỏi cái chuyện dở hơi gì không biết. Ánh mắt anh ta đảo qua, liền thấy một chai hồng trà ướp lạnh chưa mở, lòng chỉ mong nhanh chóng kết thúc chủ đề này, không suy nghĩ nhiều liền nói, "Vậy cho tôi uống chai hồng trà kia được không? Hết bao nhiêu tôi trả."
Ánh mắt Ngu Tri Di lập tức tối sầm xuống.
Hồng trà ướp lạnh chính là đồ uống cậu thích nhất.
Chỉ thấy Mạnh Sàn đáp, "Chai đó không được, là của Ngu Tri Di."
Ngu Tri Di không chỉ thích uống sữa chua, mà còn thích những loại đồ uống có vị ngọt ngọt chua chua kiểu này, đặc biệt rất thích uống hồng trà lạnh. Mỗi lần đều phải chuẩn bị sẵn vài chai để trong xe.
Ánh mắt âm u của Ngu Tri Di nháy mắt sáng bừng.
Diệp Tri: "..."
Càng thêm xấu hổ.
Mạnh Sàn dường như nhớ ra điều gì, đưa tay lấy một cây kẹo trái cây trong xe ném cho Ngu Tri Di, giọng điệu thản nhiên, "Không phải say xe à? Ăn chút kẹo đi."
Tâm trạng Ngu Tri Di thay đổi tức thì, cậu không biết từ đâu lấy ra một chai nước, ném cho Diệp Tri.
Mạnh Sàn liếc nhìn, hỏi, "Không phải bảo là không có à?"
Ngu Tri Di khẽ à một tiếng, mặt không đổi sắc, "Giờ có rồi ạ."
Mạnh Sàn lúc này mới chậm chạp nhận ra sự lật mặt của cậu, trai thẳng như thước đầu óc đơn giản giờ mới ngộ ra sự chuyển biến cảm xúc vừa rồi của Ngu Tri Di, khóe môi hắn nhàn nhạt cong lên một chút.
Trẻ con.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Ngu Tri Di miệng ngậm kẹo mút, cố ý nghiêng người sát vào Mạnh Sàn, dùng đuôi mắt khiêu khích liếc về phía Diệp Tri đang ngồi ghế sau.
Diệp Tri ngồi phía sau: "..."
Bạn trai của anh Mạnh lại sao nữa vậy?
Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thể muốn đánh ghen thế?
***
Tác giả có lời muốn nói:
Ngu Tri Di: Giành anh hai với tôi, đều là tiện nhân hết.:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro