Chương 28: Để tôi ôm một chút

Trước khi quen biết Mạnh Sàn, Ngu Tri Di sống trong bóng đêm dày đặc không lối thoát, ngày đêm đều là sự ngột ngạt khiến người ta khó thở.

Cậu không hiểu, vì sao cuộc sống của mình lại có thể tuyệt vọng đến vậy. Từ nhỏ đã bị cha đánh đập, chửi rủa, mỗi lần tỉnh dậy đều do những cơn bất tận đánh thức. Có lần chỉ vì muốn ăn một viên kẹo, sau khi bị cha phát hiện, cậu bị ném ra ngoài cửa, quỳ trên nền tuyết.

Nếu không nhờ Ngu Tri Mị khóc lóc van xin, có lẽ Ngu Tri Di đã chết cóng từ lần đó. Từ ấy trở đi, Ngu Tri Di vô cùng sợ lạnh.

Lúc ấy cậu không hiểu, luôn nghĩ rằng mình vốn không có quyền thích bất cứ thứ gì, giống như viên kẹo kia, vốn là thứ cậu không bao giờ có được.

Thế nên từ đó về sau, cậu không bao giờ ăn kẹo nữa, nhưng thực ra, cậu rất thích kẹo.

Là Mạnh Sàn cho cậu viên kẹo đầu tiên, thật là ngọt.

Là vị ngọt mà cậu trước nay chưa từng được nếm qua.

Mạnh Sàn khác với những người khác, từ đêm ấy khi hắn kéo Ngu Tri Di xuống khỏi sân thượng, hắn đã trở thành đặc biệt, như một anh hùng từ không trung giáng xuống.

Hắn là người duy nhất quan tâm đến Ngu Tri Di.

Ngu Tri Di bắt đầu lặng lẽ chú ý đến hắn, cậu nhiều lần đi qua tòa nhà học của Mạnh Sàn, đứng ngoài phòng học lén nhìn hắn, nhưng ánh mắt hắn trước nay chưa từng dừng lại ở cậu.

Sau đó, Mạnh Sàn lại cứu cậu vài lần nữa, sâu sắc gieo một bông hoa trong tâm hồn hoang vu và tuyệt vọng của Ngu Tri Di.

Anh ấy là người đối xử với mình tốt ơi là tốt.

Ngu Tri Di lặng lẽ nghĩ.

Lần cuối hai người gặp nhau là vào mùa hè rực rỡ.

Mạnh Sàn nhìn thấy Ngu Tri Di đang trốn sau khu vườn của tòa nhà bỏ hoang, cậu có lẽ vừa ngã, lòng bàn tay trầy một mảng lớn, trốn trong một góc trộm khóc.

"Nhóc." Mạnh Sàn không biết tên cậu, nên cứ gọi như vậy, ngồi xuống bên cạnh, "Cậu lại làm sao thế?"

Ngu Tri Di lâu lắm rồi không nói, cổ họng khô rát, cậu sợ Mạnh Sàn sẽ thấy giọng mình khó nghe, nên im lặng không dám hé răng.

Mạnh Sàn đã quen với sự im lặng của cậu, dường như đứa trẻ này chưa bao giờ nói gì trước mặt hắn.

"Ngã à?" Mạnh Sàn nhàn nhạt hỏi.

Ngu Tri Di chỉ dám gật đầu thật nhẹ.

"Sao lúc nào gặp cũng thấy cậu bị thương vậy?" Mạnh Sàn tiếp tục hỏi, "Có người bắt nạt cậu à?"

Ngu Tri Di vẫn im lặng, rúc vào bên cạnh hắn, thân hình gầy gò nhỏ bé, trên mặt quấn băng, tóc che gần hết khuôn mặt, toàn thân trông chẳng khác gì một bé cún hoang lưu lạc co thân hình bé nhỏ run nhè nhẹ.

Mạnh Sàn tự quyết lấy băng cá nhân dán cho cậu, thấy có chút hứng thú với nhóc con ủ rũ kiệm lời trước mặt, dùng giọng trêu chọc nói, "Nhìn cậu nhỏ hơn tôi, gọi tôi một tiếng anh hai thử đi."

"Gọi anh hai một tiếng, dù là ở đâu, anh hai cũng sẽ đến cứu cậu."

Gương mặt hắn bình thản không lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt lại lóe lên chút ý cười, khiến nét lạnh lùng và điển trai cũng trở nên dịu dàng phần nào.

Ngu Tri Di hiếm khi thấy hắn cười, không nhịn được nhìn đến choáng váng.

Lúc này, tiếng chuông vang lên, Mạnh Sàn đứng dậy chuẩn bị đi. Hắn chỉ đến đây để nghỉ ngơi, trời quá nóng, trên sân thượng không chịu nổi. Chỉ có nơi này hơi mát một chút, hơn nữa cũng ít người.

Vì gần đến kỳ thi đại học, hắn rất bận, cũng không có thời gian ở lại lâu, chỉ vuốt mái tóc cậu một cái rồi rời đi.

Đến khi Mạnh Sàn hoàn toàn đi khỏi, Ngu Tri Di mới hoàn hồn, cậu bật dậy, muốn đuổi theo. nhưng Mạnh Sàn đã đi rất xa.

Trong cái hè đầy tiếng ve kêu râm ran, cậu thiếu niên lúng túng loạng choạng chạy về phía trước, đầu gối nặng nề va xuống nền xi măng, rất nhanh đã chảy máu.

Giọng thiếu niên nghẹn ngào, ngắt quãng, nước mắt đong đầy khoé mắt, rồi tràn qua hàng mi dài từng giọt rơi xuống nền đất nóng bỏng, lặng lẽ tan nhanh giữa trời hè oi bức.

"Anh hai..., anh ơi... Cứu em, anh hai, cứu em với."

"Anh hai, anh cứu em đi mà."

Giữa hè rực rỡ với những hàng cây ngô đồng, trong lòng cậu thiếu niên tích tụ một hồ nước bi thương mà khô cạn.

Không ai biết đến, không ai san sẻ.

Đó là lần cuối cùng cậu gặp Mạnh Sàn, không lâu sau, Mạnh Sàn đã tốt nghiệp.

Bọn họ tổng cộng gặp nhau ba lần, nhưng cũng đủ khiến Ngu Tri Di khắc sâu con người ấy trong lòng, không thể nào quên.

Sau đó, Lộ Lê và bạn hắn cũng tốt nghiệp, không còn ai bắt nạt Ngu Tri Di nữa.

Nhưng cậu cứ mãi thương nhớ Mạnh Sàn đã luôn xuất hiện mỗi lúc cậu bị thương.

Mạnh Sàn là cứu tinh của cậu.

Bởi vì quá nhớ nhung, nỗi nhớ biến thành một sự ám ảnh cuồng si, cậu mắc vào sai lầm, thuê người chụp ảnh, kể hết mọi chuyện liên quan đến hắn cho cậu biết.

Ngu Tri Di từng đến trường của Mạnh Sàn, theo hắn đến quán mì, gọi cùng loại mì với hắn, cay đến mức nước mắt chảy ròng ròng.

Nhưng cậu vẫn cứ ăn hết.

Cho đến khi Mạnh Sàn rời khỏi quán, hắn vẫn không phát hiện ra sự hiện diện của Ngu Tri Di.

Quán mì ấy trở thành nơi Ngu Tri Di thường lui tới.

Từ đó về sau chỉ cần cậu có thời gian, đều sẽ đi hơn một giờ tàu điện ngầm để đến trường hắn.

Chỉ để được gặp hắn một lần.

Lại sau đó, cậu thấy Mạnh Sàn quen bạn gái.

Vào ngày cậu biết tin Mạnh Sàn có bạn gái đó, Ngu Tri Di lại đến quán mì, cay đến mức nước mắt ướt đẫm mặt, không biết là khóc vì đau khổ hay vì bị cay, bà chủ quán hỏi cậu làm sao vậy.

Ngu Tri Di không trả lời được, cậu ôm dạ dày quặn thắt, vừa khóc vừa ăn hết bát mì đó.

Sau đó, cậu vẫn tiếp tục đến trường hắn, Ngu Tri Di phát hiện Mạnh Sàn và bạn gái thường ra ngoài vào buổi tối.

Khi đó, Ngu Tri Di cứ lặng lẽ theo sau bọn họ.

Cậu như một con chó đáng ghê tởm, không biết xấu hổ mà bám theo. 

Cậu biết rất nhiều chuyện, chẳng hạn như tình cảm giữa Mạnh Sàn và bạn gái cũng không sâu, hai người định đi vòng đu quay cuối cùng lại không đi. Chẳng hạn, Mạnh Sàn nói hắn thích xem pháo hoa, bạn gái hắn nói chờ tới năm mới sẽ cùng hắn đi xem, nhưng chẳng bao lâu sau, bọn họ lại chia tay.

Ngu Tri Di lần đầu tiên cảm thấy vui vẻ, nhưng khi cậu ý thức được mình vì Mạnh Sàn chia tay mà thấy vui, phản ứng đầu tiên là chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa.

Cậu thình lình nhận ra những ngày qua mình đã làm gì. Theo dõi, chụp lén, rình rập Mạnh Sàn và bạn gái hắn, mừng thầm khi Mạnh Sàn chia tay, từng hành động đều là bằng chứng cho sự đê tiện và bệnh hoạn của cậu.

Lần đầu tiên cậu thấy bản thân ghê tởm, cảm giác tự chán ghét bản thân ngập tràn óc cậu, Ngu Tri Di không kìm nổi mà nôn thốc nôn tháo.

Thật kinh tởm, thật kinh tởm, thật kinh tởm.

Sao mình có thể kinh tởm đến vậy.

Như thể tự hành hạ bản thân, cậu điên cuồng móc họng, đến khi trong dạ dày chẳng còn gì để nôn ra, chỉ còn nước chua, cậu mới kiệt sức ngồi bệt xuống đất, đôi mắt trống rỗng.

Đúng lúc công ty đó phá sản, Ngu Tri Di bỏ ý định thuê người tiếp tục, cậu giấu hết ảnh đi, chỉ giữ lại vài tấm, số còn lại được khoá kín trong tủ, tựa như giấu đi sự bẩn thỉu của bản thân.

Cậu cũng rất ít khi đi tìm Mạnh Sàn nữa.

Từ sau đó, cậu nghĩ, cậu muốn chân chính gặp Mạnh Sàn, dùng dáng vẻ hoàn hảo lại ngoan ngoãn để xuất hiện trước mặt hắn.

Bởi vì cậu nhận ra, mình thích anh.

Nhưng thứ tình cảm ấy thật rẻ mạt, Ngu Tri Di vừa giày xéo bản thân vừa không thể ngăn nó ngày một lớn dần.

Cậu âm thầm ấp ủ mối tình đơn phương không ai biết.

Nhưng sự tự ghét bỏ trong lòng lại nhắc nhở cậu, Mạnh Sàn sẽ không bao giờ thích cậu.

Mạnh Sàn là một người bình thường, là sự hiện diện khiến mọi người vây quanh, là người hoàn toàn trái ngược với cậu. Cậu và hắn là hai thế giới khác nhau, Mạnh Sàn sẽ chẳng bao giờ nhìn con cóc ghẻ trong đáy giếng như cậu bằng ánh mắt yêu thương.

Cậu sẽ chết sớm thôi, còn Mạnh Sàn sẽ sống lâu trăm tuổi.

Hơn nữa cậu biết, Mạnh Sàn là trai thẳng, sẽ không thích đàn ông, cậu đến cuối cũng chỉ là một kẻ biến thái từng theo dõi hắn mà thôi.

Ngu Tri Di hiểu rõ tất cả, nhưng cậu quá thích Mạnh Sàn. Mạnh Sàn là cả mạng sống của cậu, là tất cả khát vọng của cậu trong đời.

Cậu không muốn từ bỏ Mạnh Sàn.

Nhưng hắn sẽ không yêu cậu.

Trong suốt hai năm đó, Ngu Tri Di thầm thương một người trong vô vọng.

Cậu nỗ lực để thay đổi bản thân, mặc dù biết rằng đến lúc đó Mạnh Sàn có thể sẽ chẳng còn nhớ đến cậu. Nhưng dù vậy, cậu vẫn trộm mong một ngày nào đó, làm một Ngu Tri Di hoàn mỹ lại xinh đẹp đứng trước mặt hắn, cho dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua.

Nhưng tình cảm thì sẽ lên men, tình yêu của Ngu Tri Di dành cho Mạnh Sàn ngày càng mãnh liệt, cuối cùng trở thành một loại bệnh.

Có lẽ vì yêu mà không được nên tẩu hoả nhập ma, vào năm nhất đại học, Ngu Tri Di trốn ở góc phòng lén nhìn người mà mình ngày đêm tơ tưởng, tình yêu bị dồn nén cuối cùng bùng nổ.

Cậu vậy mà tưởng tượng ra ảo giác Mạnh Sàn đang yêu đương với cậu, sau một đêm ngủ cùng nhau, cậu tin chắc rằng đó là thật.

Sau đó vì bệnh đau dạ dày tái phát, một tuần cậu không thể đi tìm hắn. Đến khi trở lại trường, cậu hoàn toàn tin tưởng chuyện Mạnh Sàn và mình đang hẹn hò mà không chút nghi ngờ.

Từ đó về sau, lầm đường lạc lối.

Bởi vì cậu chưa từng hẹn hò cùng ai, cũng không biết người yêu với nhau sẽ làm gì, nên tất cả kinh nghiệm của cậu đều học lén từ Mạnh Sàn và bạn gái cũ của hắn.

Cậu ngây thơ nghĩ rằng yêu là được cùng Mạnh Sàn ngồi đu quay lớn, cùng hắn ngắm pháo hoa, ăn những món hắn thích.

Trong tưởng tượng của cậu, cậu và Mạnh Sàn đã làm hết tất cả những việc đó.

Tất cả chỉ là tưởng tượng.

Tất cả chỉ là cậu huyễn hoặc cho riêng mình.

Ngu Tri Di tuyệt vọng nghĩ.

Toàn bộ sức sống của cậu trong đêm nay đều hoàn toàn tuyệt diệt.

*

Khi Mạnh Sàn tỉnh lại, mắt nhìn thấy toàn màu trắng, mùi khử trùng nồng nặc.

"Anh, anh tỉnh rồi à?" Mạnh Liêm thấy hắn tỉnh, kinh ngạc mừng rỡ reo lên.

"Mạnh Liêm?"

"Là em đây, anh, cảm thấy thế nào rồi?"

Mạnh Sàn trước tiên trầm tư một lúc, hắn nhớ là xe đã đâm vào cây, ngay sau đó bản thân không chút nghĩ ngợi ôm lấy Ngu Tri Di chặn cậu khỏi mảnh thủy tinh vỡ vụn, sau đó thì không biết gì nữa.

Hắn nhìn xung quanh, chắc là đã đưa đến bệnh viện rồi.

"Ngu Tri Di đâu?" Giọng Mạnh Sàn khản đặc, Mạnh Liêm vội đưa nước cho hắn, nói, "Anh ấy không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, đã về nhà rồi. Anh, anh làm em sợ chết đi được có biết không?"

Mạnh Sàn nghe Ngu Tri Di không sao, trái tim treo lơ lửng bấy lâu rốt cuộc cũng hạ xuống.

"Anh không sao." Mạnh Sàn giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu Mạnh Liêm.

Mạnh Liêm ôm eo hắn, sắp khóc tới nơi, "Anh, không được có lần sau đâu đấy, doạ chết em với ba mẹ rồi."

Mạnh Sàn rên khẽ một tiếng, "Dậy đi."

"A a, anh, em xin lỗi, em quên mất." Mạnh Liêm lập tức cẩn thận nhổm người lên.

"Nhưng mà anh, sao anh lại bị tai nạn vậy, anh trai xinh đẹp không nói cho em biết, chỉ nói một câu xin lỗi, chuyện này là sao?"

Mạnh Sàn thản nhiên nói, "Không may đâm vào thôi."

Hắn không nói sự thật, chủ yếu là vì hắn không muốn gia đình mình ghét Ngu Tri Di, còn về phần sao lại làm vậy, hắn cũng không hiểu nổi.

"Vậy à." Mạnh Liêm chu môi, "May mà anh không có việc gì."

Hai anh em lại nói chuyện thêm một lúc, giữa chừng mẹ Mạnh mua hoa quả về, hỏi han hắn một hồi, thấy Mạnh Sàn tỉnh lại sắc mặt vẫn ổn, lúc này mới dám thở phào.

Sau cùng Mạnh Sàn có hơi mệt, mẹ Mạnh muốn ở lại chăm sóc hắn, nhưng Mạnh Sàn sợ thân thể bà không chịu được, bảo bà cứ về nhà nghỉ ngơi trước.

Mẹ Mạnh cuối cùng cũng không lay chuyển được Mạnh Sàn, đành về nghỉ.

"Em không phải lên lớp à?" Mạnh Sàn liếc nhìn Mạnh Liêm.

"Hôm nay em xin nghỉ rồi." Mạnh Liêm gọt táo cho hắn.

Mạnh Sàn không nói gì nữa, từ nãy đến giờ, ánh mắt hắn vẫn luôn hướng về phía ngoài cửa.

"Anh, anh nhìn gì thế?"

"Ngu Tri Di đâu?" Giọng Mạnh Sàn bình tĩnh, "Cậu ấy không đến đây à?"

Mạnh Liêm a một tiếng, "Đúng ha, hình như chưa thấy anh ấy đến thì phải? Ảnh không phải là bạn trai anh à? Sao vẫn chưa tới?"

"Bạn trai gì?" Mạnh Sàn nhíu mày.

Mạnh Liêm mặt đầy vẻ "Em hiểu em hiểu mà", "Anh, anh không phải giấu, lần trước em đã thấy anh ấy ngồi trên đùi anh rồi. Với cái tính của anh, sao có thể cho người ngoài đến gần. Càng khỏi nói là thái độ của anh với ảnh như kia, chả giống bạn bè bình thường tí nào."

Dường như rất nhiều người đều nghĩ rằng họ là một cặp.

Mạnh Sàn nghĩ thầm.

Lẽ ra hắn nên lập tức phủ nhận, nhưng kì lạ là, hắn lại không làm vậy.

Tại sao lại như thế, hắn cũng chẳng biết.

Mãi sau Mạnh Sàn vẫn không thấy bóng dáng Ngu Tri Di đâu, này không giống tác phong bình thường của cậu.

Theo lẽ thường tình, Ngu Tri Di lẽ ra phải dính lấy hắn 24/7, khóc lóc mè nheo hỏi hắn có bị thương không, chứ không phải như bây giờ, hoàn toàn không động tĩnh gì, thậm chí trên điện thoại cũng không thấy tin nhắn.

Cậu ấy gặp chuyện gì sao?

Mạnh Sàn trầm ngâm nghĩ.

Cho đến một ngày, hắn nửa tỉnh nửa mê dường như nhìn thấy bóng dáng Ngu Tri Di, lúc đó hắn vừa tiêm xong, rất buồn ngủ, mơ mơ màng màng, rốt cuộc không dậy nổi.

Trong cơn mê, hắn chỉ thấy Ngu Tri Di hình như nằm rạp bên giường hắn, ngẩn ngơ ngắm hắn, đứt quãng nói vài câu gì đó.

Mạnh Sàn nghe không rõ, chỉ lờ mờ nghe được những chữ như "Xin lỗi anh...", "Không phải người yêu" gì gì đó.

Hắn có thể cảm nhận được nước mắt nóng bỏng của Ngu Tri Di rơi xuống lòng bàn tay mình, Mạnh Sàn muốn tỉnh dậy lau nước mắt cho cậu, nhưng lại không còn sức.

Dường như Ngu Tri Di đã ngồi bên giường hắn rất lâu rất lâu, lâu đến mức hình như một đêm đã trôi qua.

Sau đó Mạnh Sàn nghe y tá nói, từ khi hắn nhập viện, luôn có một nam sinh đứng ở cửa phòng, dường như rất muốn vào nhưng không dám, thường đứng ở cửa thật là lâu.

Mạnh Sàn mới biết Ngu Tri Di vẫn luôn đến thăm hắn, nhưng không biết vì sao không dám bước vào.

Là sợ hắn sẽ trách cậu, nên không dám gặp sao?

Cún nhát gan.

Một đêm nọ, vừa nhắm mắt, Mạnh Sàn thấy có người bước vào. Hắn không mở mắt, bởi hắn biết đó là Ngu Tri Di.

Ngu Tri Di thật nhẹ bước tiến đến bên cạnh hắn, lặng lẽ ngồi xuống bên giường.

Cậu gần như mỗi ngày đều đến thăm Mạnh Sàn, nhưng không dám vào. Cậu không biết phải đối diện với Mạnh Sàn thế nào, Mạnh Sàn suýt nữa thì bị cậu hại chết, cậu không còn mặt mũi nào để vào.

Điều quan trọng nhất là, cậu không dám đối mặt với Mạnh Sàn, anh không phải bạn trai của cậu.

Kể từ khi biết tất cả đều là giả, Ngu Tri Di lại trở về với dáng vẻ nhút nhát rụt rè trước đây, có lẽ trong ảo tưởng cậu có thể mặt dày mày dạn ở bên Mạnh Sàn, là bởi Mạnh Sàn là bạn trai của cậu.

Nhưng thật ra Mạnh Sàn không hề yêu cậu.

Cậu chẳng còn tư cách gì nữa.

Sự xấu hổ dữ dội biến Ngu Tri Di thành một kẻ hèn nhát.

Cậu sợ phải gặp Mạnh Sàn, nhưng lại quá nhớ hắn, chỉ đành lén lút đến thăm.

"Anh hai..." Ngu Tri Di thấy hắn ngủ, liền gọi nhỏ một tiếng.

Cậu có quá nhiều điều muốn nói, nhưng tất cả đều bị sự hổ thẹn của bản thân dồn lại trong lòng, nghẹn nơi cổ họng.

Cậu biết nói gì với Mạnh Sàn đây?

Nói rằng thực ra anh không phải bạn trai cậu, tất cả chỉ là ảo tưởng của cậu mà thôi, hai người chưa từng hẹn hò.

Nhưng cậu không thể thốt ra lời. Cho đến giờ, cậu vẫn không muốn thừa nhận tất cả chỉ là giả dối.

"Sao không nói gì?" Giọng Mạnh Sàn đột ngột vang lên.

Ngu Tri Di giật mình, "Anh hai... anh chưa ngủ sao?"

Mạnh Sàn ngồi dậy, bật đèn, nhạt giọng đáp, "Đợi em."

Ngu Tri Di mím môi, nét mặt vừa bối rối vừa ngượng ngùng. Cậu giật giật khoé môi, gượng gạo nở nụ cười.

"Sao... lại đợi em?"

Mạnh Sàn trắng trợn ngắm cậu, tỉnh bơ đáp, "Em không phải bạn trai tôi sao? Không tới thăm tôi à?"

Nếu là Ngu Tri Di của trước kia, nghe được câu này chắc hẳn tim sẽ vui sướng đập thình thịch, cuối cùng Mạnh Sàn cũng chịu thừa nhận mối quan hệ giữa hai người.

Nhưng Ngu Tri Di của lúc này đây vui mừng không nổi, trái lại chỉ cảm thấy cả người nóng bừng, xấu hổ và gượng gạo lan tràn khắp cơ thể. Hai chữ "bạn trai" như một bản án kết tội Ngu Tri Di, từng giây từng phút nhắc nhở cậu về tội lỗi của mình.

Cậu nhếch khóe miệng, "Em... bận quá."

Cậu vẫn không muốn nói sự thật với Mạnh Sàn, cho dù là một phút một giây, cậu cũng muốn được sống trong mơ thêm chút nữa.

"Tay em vẫn chưa khỏi sao?" Mạnh Sàn nhìn thấy băng vải quấn trên tay cậu, trầm giọng hỏi.

"Dạ..." Ngu Tri Di chợt tỉnh lại, "Sắp khỏi rồi ạ, còn anh hai, còn chỗ nào đau không?"

"Giờ mới biết hỏi à?" Mạnh Sàn cười khẩy.

Ngu Tri Di mím môi.

Mạnh Sàn không nhìn nổi bộ dạng tội nghiệp sắp khóc này của cậu, dùng cánh tay lành lặn bóp mặt Ngu Tri Di. Ngu Tri Di giật mình, mắt trợn tròn xoe, ngây thơ mà ngơ ngác nhìn hắn.

"Sao lại gầy đi rồi?" Mạnh Sàn nghiêm mặt. Rõ ràng trước đây còn có chút thịt, chỉ mới vài ngày đã gầy thành thế này, hai má hóp lại, sắc mặt cũng dường như nhợt nhạt đi nhiều.

"Em lại không ăn đủ bữa đấy à?" Mạnh Sàn nhíu mày, trách cậu.

Nghe những lời quan tâm của Mạnh Sàn, bao nỗi ấm ức và buồn bã dồn nén nhiều ngày của Ngu Tri Di lại không kìm được nữa, nước mắt tràn mi, rơi lã chã trên tay Mạnh Sàn.

Mạnh Sàn sợ nhất là nhìn thấy cậu khóc, dùng đầu ngón tay thô ráp lau nước mắt cho cậu, tặc lưỡi một tiếng, "Sao lại thích khóc thế này?"

Ngu Tri Di cũng không biết tại sao mình lại khóc, cậu rất muốn nói anh đừng đối xử tốt với em như vậy, em chỉ là một kẻ bị bệnh thần kinh, cứ mãi bám riết theo anh, thậm chí còn rình rập quấy rối anh, chẳng đáng để được anh quan tâm.

Em tồi tệ đến vậy.

Anh cũng chẳng yêu em.

Vậy thì sao lại đối xử tốt với em như thế.

Ngu Tri Di ngoan ngoãn ngồi một chỗ, nước mắt không ngừng rơi, càng lúc càng thấy mình thật vô dụng. Chỉ biết khóc.

Có lẽ vì lâu lắm rồi không gặp Ngu Tri Di, hoặc cũng có thể vì qua tai nạn khiến hắn càng thêm trân trọng cậu, cũng có thể là vì gương mặt khóc đến nấc nghẹn của cậu quá xiêu lòng.

Mạnh Sàn rất muốn ôm lấy bé cún con của mình.

Nhưng trên người hắn có vết thương, không thể cử động nhiều, đành nửa nằm nửa dựa trên giường, ngoắc ngoắc tay với cậu, "Chịu thua em rồi, lại đây để tôi ôm một lát."

Ngu Tri Di trừng to đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn, giật mình sững sờ.

"Qua đây."

Ngu Tri Di được cưng mà sợ, cẩn thận bước đến, cố gắng tránh chỗ vết thương của Mạnh Sàn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Mạnh Sàn vòng một tay ôm lấy eo Ngu Tri Di, vẻ mặt thản nhiên, "Đừng khóc, ha?"

Ngu Tri Di đè nén cảm xúc muốn khóc oà lên, mềm nhũn dạ một tiếng, chỉ có cậu mới biết nội tâm dằn vặt đến nhường nào.

Nếu Mạnh Sàn biết cậu là một kẻ tâm thần, vì những tưởng tượng bệnh hoạn về hắn mà sinh ra hàng loạt ảo giác, anh ấy sẽ còn đối xử tốt với mình như bây giờ ư?

"Nói thật, mấy ngày qua em không đến thăm tôi, tôi có hơi bực mình." Giọng Mạnh Sàn đều đều, "Nhưng tôi không so đo với em, vừa rồi lời nói dối của em tôi cũng lười để ý."

"Chỉ có một chuyện." Hắn hời hợt nói tiếp.

Eo Ngu Tri Di vừa nhỏ vừa thon, một tay cũng có thể ôm trọn, qua lớp áo vẫn cảm nhận được lớp cơ bắp mỏng manh. Lần đầu tiên Mạnh Sàn nhận ra, thì ra eo con trai ôm cũng rất dễ chịu. Cánh tay hắn ôm eo Ngu Tri Di không nhịn được siết chặt thêm một chút.

"Chăm sóc bản thân cho tốt." Giọng Mạnh Sàn có hơi lười biếng, mang theo cảm giác lạnh lùng đầy từ tình, "Đừng để tôi lại thấy bộ dạng yếu nhớt biếng ăn của em nữa."

Ngu Tri Di vừa phải cẩn thận với cổ tay băng bó của mình, vừa phải để ý không chạm vào vết thương của Mạnh Sàn, tư thế có hơi khó chịu, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, tận hưởng cảm giác làm tổ trong ngực Mạnh Sàn.

Như thể đây là cái ôm cuối cùng.

Bởi vì cậu biết, bề ngoài tưởng như đẹp đẽ này chỉ là giả tạo, khi mọi sự thật bị phơi bày, tất cả đều sẽ không còn nữa.

Ít nhất trong khoảnh khắc này đây, Ngu Tri Di có thể tiếp tục che mắt bịt tai, hưởng thụ trọn cái ôm ấm áp ngắn ngủi này.

Cậu dựa vào vai Mạnh Sàn, khoé môi cong lên nở nụ cười, đuôi mắt rũ xuống như kiệt sức.

"Dạ, em nghe lời anh hai."

Dù trước đây hay sau này, ngay cả khi anh không yêu em, em vẫn sẽ nghe anh.

Trước lúc rời đi, Mạnh Sàn gọi Ngu Tri Di lại.

"Ngày mai nhớ tới."

Giọng hắn mang theo sự mạnh mẽ không cho phép chối từ.

***

Tác giả có lời muốn nói: Kết HE trăm phần trăm, sẽ không ngược, tin tưởng anh Mạnh của chúng ta.

Gấp: Note 1 xíu, các bạn sẽ thấy có đoạn mình để ngôi xưng của Mạnh Sàn là "hắn", lúc lại để là "anh", thì đó không phải do mình lộn xưng hô mà là những đoạn để "anh" là từ góc nhìn của bé Tri Di chỉ Mạnh Sàn nhen. Chứ đa phần vẫn là "hắn" á. (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro