Chương 30: Mãi là cún con của anh
Ngu Tri Di xin nghỉ mấy ngày liền. Từ sau đêm hôm đó, tinh thần cậu vô cùng tệ hại, liên tục xuất hiện đủ loại ảo giác, chị gái, ba, cả gương mặt chán ghét cậu của Mạnh Sàn... đủ mọi ác mộng. Uống bao nhiêu thuốc cũng chẳng có tác dụng.
Cậu không dám ngủ, chỉ cần chợp mắt là sẽ mơ thấy ánh mắt Mạnh Sàn nhìn cậu đầy ghê tởm, điều này còn đáng sợ hơn cả ác mộng.
Tình trạng tinh thần của cậu lại trở về như hồi học cấp ba, thậm chí còn tệ hơn. Thân thể mệt mỏi rã rời, các cơ quan như bị gỉ sét, mục rữa ăn sâu vào tận xương thịt, rách rưới như phế phẩm.
Cậu muốn đến gặp Mạnh Sàn, nhưng chẳng còn chút sức. Vài ngày ngắn ngủi, gò má đã càng thêm gầy trơ xương.
So với yêu mà không được, càng làm người ta tuyệt vọng hơn là cả đời ảo mộng.
Thì ra, yêu một người cũng không phải chuyện đáng mừng, giống như viên kẹo đã quá hạn, ngoài ngọt ngào còn mang cả vị đắng chát.
Đêm nay trời đổ mưa, Ngu Tri Di uống thuốc ngủ nhưng vẫn chẳng yên giấc, liên tiếp gặp ác mộng, lông mày nhíu chặt, cả gương mặt đầy vẻ đau khổ. Chuông reo mấy lượt cũng không có người nhấc máy.
Mạnh Sàn là từ bệnh viện chạy tới. Từ sau lần Thân Lai nói Ngu Tri Di tinh thần không tốt, không thể ra ngoài, hắn liền nghĩ phải đến gặp cậu.
Nhưng ấn chuông mấy lần cũng không có ai trả lời, Mạnh Sàn lo cậu xảy ra chuyện, cũng bất chấp phép tắc, trực tiếp nhập mật mã rồi đi vào.
Vừa mở cửa phòng ngủ, hắn liền thấy Ngu Tri Di lăn từ trên giường xuống, trên nền nhà phát ra một tiếng "bịch" nặng nề.
Mạnh Sàn vội sải bước tới, bế cậu đặt lên giường. Chỉ một loạt động tác này thôi mà hắn cũng cảm thấy hơi mệt, có lẽ vì vết thương trên người vẫn chưa khỏi hoàn toàn.
Trong cơn mơ mơ màng màng, Ngu Tri Di ngửi thấy hương vị quen thuộc, đột nhiên ôm chặt lấy hắn, còn dụi dụi vào eo Mạnh Sàn, "Anh hai..."
Mạnh Sàn vỗ vỗ lưng cậu, trầm giọng, "Tôi đây."
Ngu Tri Di nghèn nghẹn trong cổ họng, giọng mang theo tiếng nức nở, "Anh hai... đây lại là mơ sao? Tại sao anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của em..."
Tim Mạnh Sàn nghẹn lại, nặng nề nói, "Ngu Tri Di, em mở mắt ra."
Ngu Tri Di lắc đầu nguầy nguậy, "Em không muốn, em không muốn mở mắt... Trong mơ mới có anh."
Mạnh Sàn vuốt mái tóc đen mềm mại của cậu, cụp mắt xuống, "Vậy hiện thực có anh không?"
"Hiện thực... anh hai sẽ ghét em." Ngu Tri Di khẽ lầm bầm.
"Sao tôi lại ghét em?"
Đầu óc Ngu Tri Di ngốc nghếch mơ hồ, nghĩ gì nói nấy, cậu cười khẽ, giọng buồn bã, "Bởi vì em đã lừa anh hai, em nói chúng ta là người yêu... nhưng thật ra không phải, tất cả chỉ là em tự mình đa tình mà thôi."
"Em chỉ là một kẻ đầu óc có bệnh, là tai họa, anh hai ghét em cũng là điều đương nhiên. Em... suýt chút nữa đã hại chết anh hai."
Mạnh Sàn "tách" một tiếng bật đèn lên, lạnh lùng nói, "Cho nên đây là lý do em sợ phải gặp tôi?"
Ánh sáng chói loá khiến Ngu Tri Di vô thức khép mắt lại, chờ đến khi thích ứng mới chậm rãi mở ra. Phát hiện mình vẫn còn đang ôm lấy người kia, đôi mắt lập tức mở to, cậu vội vàng ngồi bật dậy. Chờ đến khi thấy rõ người trước mắt là ai, cậu không kìm được thì thào, "Anh hai..."
"Tỉnh rồi?" Mạnh Sàn ngồi trên mép giường, nhìn cậu.
Ngu Tri Di chớp mắt, có chút ngơ ngác, dường như vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại.
"Nhận không ra tôi nữa à?" Mạnh Sàn lại hỏi.
Lần này Ngu Tri Di rốt cuộc cũng phản ứng, vội vã quàng tay qua vai hắn, cuống quýt mở miệng, "Anh hai chẳng phải đang ở viện ư? Sao lại xuất hiện trong nhà em? Chẳng phải vết thương của anh vẫn chưa khỏi sao?"
Thấy bộ dạng vội vàng hoảng loạn như sắp cắn trúng lưỡi của cậu, Mạnh Sàn khẽ bật cười, "Thay vì lo cho tôi, chi bằng lo chính em đi, em nhìn lại bản thân bây giờ xem thành cái dạng gì rồi."
Ngu Tri Di mím chặt môi, không nói gì nữa.
"Sao thế? Lại câm à." Mạnh Sàn nói, "Trước kia chẳng phải rất thích nói sao?"
Ngu Tri Di ngồi xếp bằng, vẫn không nói gì. Sau hồi lâu im lặng, cậu mới nghẹn ngào mở miệng, "Anh hai, xin lỗi."
"Hửm?"
Ngu Tri Di không nhìn hắn, chỉ cúi đầu, "Chị Thân Lai chắc đã nói hết với anh rồi, chúng ta... vốn chẳng có quan hệ gì cả."
Nói đến đây, cậu lại muốn khóc. Nhưng cậu không muốn trông mình quá thảm hại, chỉ có thể cố nén lại, nước mắt chực trào nơi khóe mắt, giọng nói tuyệt vọng cùng cực.
"Như anh nói đó, em bị điên. Tất cả tình cảm giữa chúng ta đều do em tự ảo tưởng ra, anh thật sự không hề yêu em."
Ngu Tri Di không kìm nổi nữa, hai tay che mặt, khóc rấm rức, "Xin lỗi... anh hai, em bám lấy anh lâu như vậy. Là do em tự đa tình thôi. Cho dù anh có mắng em, đánh em thế nào đi nữa, em cũng sẽ không oán trách."
Tấm lưng mảnh khảnh của Ngu Tri Di yếu ớt khom xuống, theo tiếng khóc nấc mà run run, cả người trông lại càng yếu ớt.
Mạnh Sàn lặng lẽ nhìn bé cún của hắn.
"Nhóc con." Thật lâu sau, Mạnh Sàn bỗng mở miệng.
Ngu Tri Di giật nảy mình, lập tức ngẩng phắt nhìn hắn, quên cả khóc, trong mắt tràn ngập vẻ ngây dại mà chấn động.
Mạnh Sàn đưa tay lau đi nước mắt của cậu, khẽ nói, "Là em à, nhóc con."
"Anh nhớ ra em rồi."
Ban đầu Mạnh Sàn chỉ là phỏng đoán, mãi đến khi nghe Thân Lai kể rằng Ngu Tri Di hồi cấp ba nói có người thường xuyên giúp cậu, móc nối thêm vài chuyện mà Thân Lai kể lại, hắn mới rốt cuộc nhớ ra Ngu Tri Di.
Hắn không ngờ là, thiếu niên gầy yếu, đáng thương ngày xưa, nay trưởng thành lại biến thành dáng vẻ cao gầy xinh đẹp đến mức đó.
Ngu Tri Di quá khác so với trước kia, cứ như hai người khác nhau.
Ánh mắt Ngu Tri Di ngẩn ngơ, hiển nhiên không lường trước được Mạnh Sàn sẽ nhận ra cậu chính là đứa nhóc ngày trước.
"Thì ra chúng ta đã sớm gặp nhau." Mạnh Sàn vuốt ve khuôn mặt mềm lạnh non mịn của cậu.
Hóa ra từ rất lâu trước kia, hắn đã bị một cậu thiếu niên nhớ thương đặt vào lòng, sau đó từng bước từng bước lại gần hắn.
Tuy rằng quá trình đó có phần hoang đường, nhưng Mạnh Sàn không để bụng.
Trong lòng hắn chỉ còn lại cậu thiếu niên đơn thuần mà ngốc nghếch kia.
"Bây giờ em sống tốt chứ?" Mạnh Sàn khẽ giọng hỏi, ngữ điệu trầm thấp mà dịu dàng, "Không còn ai bắt nạt em nữa đúng không?"
Lời quan tâm muộn màng của Mạnh Sàn khiến mắt Ngu Tri Di đỏ hoe, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, "Không còn nữa..."
"Không còn ai bắt nạt em."
"Sao em lại thích khóc thế này?" Mạnh Sàn bình tĩnh nhìn cậu, kiên nhẫn dỗ dành, "Sao lại khóc?"
"Bởi vì... thật xin lỗi anh hai." Ngu Tri Di khóc nấc lên, "Anh hai đối xử với em thật tốt, nhưng em lại vì ảo tưởng của bản thân mà sinh ra ảo giác, cứ bám lấy anh mãi không thôi."
"Em đúng là lấy oán trả ơn."
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa tí tách rơi, tựa như từng giọt lệ của Ngu Tri Di đang rơi xuống ngay trong tim Mạnh Sàn.
"Em rất đau khổ sao?" Mạnh Sàn cũng ngồi xuống giường, đối diện với cậu.
Ngu Tri Di ngẩn người, chớp chớp mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên má, "Rất đau khổ."
"Vì sao lại đau khổ?"
"Bởi vì yêu mà không được đáp lại, tỉnh mộng liền hóa thành hư không."
Mạnh Sàn khẽ nhéo lấy vành tai trắng nõn của cậu, chưa vội mở miệng.
"Anh là gì của em." Sau khoảng lặng ngắn ngủi, hắn mới lên tiếng, ngón tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Ngu Tri Di, tùy ý đùa nghịch, giọng nói thoạt nghe như đang dỗ dành.
Ngu Tri Di chớp mắt, mím môi rồi đáp, "Anh là tất cả của em."
"Đau đớn, dục vọng, nỗi buồn, niềm vui của em... đều bắt nguồn từ anh."
Anh là viên kẹo khiến em cảm nhận được ngọt ngào, là bông hoa của em, là cội nguồn hạnh phúc của em, là cọng rơm cứu mạng, là ước mơ, cũng là tai họa của em.
Cậu thành khẩn nói, không chút che giấu.
Trái tim Mạnh Sàn bỗng như được điều gì đó lấp đầy. Hắn rất muốn hỏi Ngu Tri Di, nếu anh là tất cả của em, vậy vì sao lúc bên anh, em lại chỉ toàn rơi nước mắt.
Vì sao em lại thích anh, anh luôn lờ em đi, anh là nguồn gốc nỗi đau của em. Sao em lại dám thản nhiên cho rằng anh chính là tất cả.
Thật ngốc quá, cún con.
"Tôi khiến em đau khổ đến vậy, em còn thích tôi sao?"
"Em yêu anh." Ngu Tri Di liều lĩnh thốt ra, dù gì cũng sắp bị vứt bỏ, chi bằng hôm nay nói hết tất cả, "Đúng là anh làm em đau khổ, nhưng cũng khiến em hạnh phúc."
"Nếu phải lựa chọn, em tình nguyện vừa khóc vừa yêu anh."
Bùm——
Như thể có ai đó đã phóng một chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung trong trái tim bấy lâu lạnh lẽo của Mạnh Sàn.
Hắn bất chợt bật cười. Ngu Tri Di bị nụ cười đó dọa đến hoảng hốt, cho rằng mình lại vừa thốt ra điều gì ngu ngốc, vội vàng nói, "Anh, em không có ý gì khác. Nếu anh muốn cắt đứt, em sẽ đồng ý. Em cũng không ép anh phải thích em nữa, em chỉ là——"
Cậu bỗng chốc không nói được nữa, bởi vì Mạnh Sàn bóp cằm cậu, thả một nụ hôn nhẹ lên trán.
Ngu Tri Di hoàn toàn choáng váng.
"Anh không biết cách yêu một người, cũng không rõ liệu mình có yêu em không." Giọng hắn vẫn lạnh nhạt như thế, nhưng lần này, trong sự lạnh nhạt ấy lại ẩn giấu một tầng tình cảm sâu nặng, mịt mờ như đêm tối vô bờ lại vô hình.
Bàn tay rộng lớn, ấm áp của Mạnh Sàn khẽ áp lên gò má Ngu Tri Di, chậm rãi vuốt ve làn da mịn màng của cậu, như một sự vỗ về chẳng dám lơ là, trấn tĩnh trái tim đang run rẩy kia.
"Nhưng anh muốn đối xử tốt với em."
Hắn nói, "Anh sẽ không cắt đứt với em."
Ánh mắt hắn mang theo sự kiên định sắc bén.
"Ở lại bên anh đi." Hắn lại đưa tay xoa nhẹ vành tai của Ngu Tri Di, cúi người, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên giữa chân mày cậu, giọng nói hơi khàn, "Anh thương em."
Mạnh Sàn cũng không rõ vì sao mình lại làm tất cả những việc này, chỉ đơn giản là trong khoảnh khắc não nóng lên, cứ vậy mà hôn xuống.
Đây là lần đầu tiên hắn hôn một người con trai, nhưng hoàn toàn không có chút bài xích nào. Giây phút ấy thuần túy là khát vọng nơi trái tim khiến lòng người nhộn nhạo, hắn muốn thì liền làm.
Hắn không hề hối hận.
Ngu Tri Di khác với tất cả mọi người. Trước nay chưa từng có ai dựa dẫm vào hắn như thế, cũng chưa từng có ai yêu hắn đến vậy.
Từ nhỏ, kinh nghiệm tình cảm mà hắn nhận được đều là thất bại. Cuộc hôn nhân đổ nát của cha mẹ khiến hắn đối với cái gọi là tình yêu chẳng còn mong đợi. Hắn chưa bao giờ tin sẽ có người thật lòng yêu một ai đó suốt đời.
Dù sao trên thế gian này, kẻ chơi đùa tình cảm vốn chẳng thiếu, không có gì mới lạ.
Trước khi gặp Ngu Tri Di, hắn đã sớm dự định sẽ sống cô độc suốt phần đời còn lại. Trái tim khô cằn cô quạnh của hắn vốn là một mảnh chết lặng.
Chính Ngu Tri Di ngang ngược xông vào, ngây ngô bám riết lấy hắn, lại vô tình điểm thêm một vệt màu trong trái tim xám xịt.
Cậu vẫn luôn khác biệt, Ngu Tri Di khiến hắn hiểu ra có người ở bên cũng là một loại hạnh phúc.
Hắn quen với cô đơn, nhưng hắn lại càng thích ở bên Ngu Tri Di.
Hắn không biết thứ này có tính là tình yêu hay không. Tóm lại, hắn nhất định phải giữ Ngu Tri Di ở bên mình, không cho phép cậu rời hắn nửa bước.
Mạnh Sàn cũng không rõ từ khi nào tình cảm của mình dành cho Ngu Tri Di thay đổi. Tình cảm là thứ quá đỗi phức tạp, hắn không thể phân định rõ ràng.
Có lẽ là bởi mỗi một lần Ngu Tri Di rơi nước mắt mà chậm rãi đổi thay, cũng có thể là vì pháo hoa rọi lên trong mắt cậu quá mức rực rỡ, hoặc là vì dáng vẻ thiếu niên cài hoa sơn trà trắng bên tai quá mức xinh đẹp. Tóm lại, trong mỗi một khoảnh khắc mà không sao đếm xuể, đều là thước phim minh chứng cho sự đổi thay từ từ lên men trong lòng hắn.
Trái tim có lạnh hơn nữa, cũng sẽ từng chút một tan chảy vì ngọn lửa nóng bỏng này.
Ngu Tri Di là đặc biệt. Cho dù cậu ích kỷ giả dối, đầu óc có bệnh lí, tinh thần yếu ớt, có đủ loại không tốt, thậm chí có thể gọi là tồi tệ, thì tất thảy những điều đó cũng chẳng quan trọng.
Tình cảm quá mãnh liệt sẽ khiến con người trở nên mù quáng, ngay cả kẻ lý trí cũng rơi vào ngu muội.
Nếu có một người đủ yêu hắn, vì hắn mà đau khổ, vui sướng, giãy giụa bất an, thì Mạnh Sàn cũng có thể buông sự lạnh nhạt luôn cố thủ của mình, chủ động bước đến bên người đó.
Ngu Tri Di và Mạnh Sàn vốn là hai kẻ tàn khuyết khác nhau, nhưng họ đều là những con chó nhỏ khuyết thiếu tình yêu.
Một thân một mình, không có tình yêu.
Nhưng khi bọn họ cho nhau hơi ấm, sẽ có thể dựng nên một thiên đường chỉ thuộc về riêng họ.
Trong mắt Mạnh Sàn, vạn vật chẳng khác nào cỏ dại, duy chỉ có Ngu Tri Di là sắc đỏ rực rỡ chồng chất tầng tầng.
Ngu Tri Di vì hắn mà đã đi một con đường rất dài, dài đến mệt mỏi, đầy chông gai, khiến cậu kiệt sức.
Mạnh Sàn lớn hơn cậu, không có lý do gì tiếp tục để bé cún nhỏ của mình phải khổ sở lê bước nữa. Hắn muốn chủ động bước lên con đường này, thay Ngu Tri Di đi hết chặng đường còn lại.
Ngu Tri Di ngơ ngác trì độn, thất thần thật lâu, trong cơn ngẩn ngơ ấy, hai hàng lệ chậm rãi chảy xuôi xuống khuôn mặt tái nhợt. Dường như một then chốt được cởi bỏ, mọi đau khổ dồn nén không thể nói ngày trước đều đồng loạt vỡ òa, hóa thành nước mắt không dứt, đong đầy hốc mắt, tràn mi ướt đẫm cả khuôn mặt.
Cậu vốn cho rằng sau khi chân tướng bại lộ, thứ chờ đợi mình chính là những ngày tháng u ám vô vọng. Cậu đã sẵn sàng cho kiếp này sẽ chẳng còn được yêu nữa, cũng nghĩ xong trong những năm tháng dài đằng đẵng tiếp theo ấy, mình sẽ dùng thân phận một kẻ ngoài cuộc không quen biết, trộm dõi theo Mạnh Sàn.
Cậu đã cam lòng chấp nhận cuộc đời nhàm chán và vô vọng đó.
Cậu không oán trách.
Nhưng vận may cuối cùng cũng nở nụ cười với cậu. Mũi tên của bánh xe vận mệnh chỉ đúng phần thưởng mà cậu hằng khao khát, cậu nhận được một viên kẹo ngọt.
Vui mừng khôn xiết, hạnh phúc đến mức như phát điên.
Cậu thậm chí còn nghĩ mình đang nằm mơ.
"Anh ơi..." Ngu Tri Di giọng nghẹn ngào, đưa tay che mặt, cười khổ trong tiếng nức nở, "Anh nói gì thế? Chẳng phải anh nên ghét em sao? Em... đã lừa anh."
Mạnh Sàn vén tóc cậu ra sau tai, dịu giọng nói, "Không sao, anh biết em cũng rất khó chịu."
"Chẳng phải em thích anh sao?" Mạnh Sàn kiên nhẫn nói, "Nếu đã như vậy, vậy thì ở bên anh đi, anh sẽ không ghét em."
Thần kinh Ngu Tri Di bị lời nói của Mạnh Sàn làm cho hoang mang hoảng hốt, có lẽ vì quá bất ngờ, chưa từng nghĩ sẽ nhận được kết quả như vậy. Mãi đến khi ý thức được, ấm ức dồn nén bấy lâu mới ồ ạt trào ra, cậu không kìm được mà bật khóc.
Cậu giống như một đứa trẻ đã phải chịu tủi thân quá lâu, giờ phút này có thể tuỳ ý trút hết toàn bộ cảm xúc tiêu cực dồn nén trong lòng.
Cả đời cậu đầy đắng cay khổ sở, nay chuỗi đau khổ triền miên rốt cuộc đi đến hồi kết.
Cậu khóc quá thảm thương, khóe mắt đỏ hoe, gương mặt đầm đìa nước mắt.
Thảm hại mà xinh đẹp.
Mạnh Sàn kiên nhẫn lau nước mắt cho cậu, khẽ giọng nói, "Đừng khóc, em khóc đến thế này, anh sẽ rất đau lòng."
"Đừng nghĩ đến chuyện rời xa anh." Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Ngu Tri Di.
Ngữ khí mạnh mẽ, sắc bén không cho phép cự tuyệt.
Em đã khiến người ta xiêu lòng đến thế, vậy thì để anh đến yêu thương em đi.
Làm bé cún đáng yêu của anh nhé.
Cún con vĩnh viễn thuộc về anh.
——Kết thúc chính truyện——
Nhử mồi: Ngoại truyện siêu ngọt, anh Mạnh siêu chiều bé Ngu, có cảnh bé mặc đồ nữ sinh quyến rũ anh hai. =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro