chương 6

Địa điểm làm nhiệm vụ rất xa, phi thuyền đã bay liên tục 16 tiếng nhưng vẫn chưa đến nơi.

Các tinh thần thể vốn dĩ không thích ở ngoài lại ngoan ngoãn nằm xung quanh Mộ Lâm Tuân. Báo tuyết nằm thẳng hướng mũi chân Mộ Lâm Tuân, đuôi vung vẩy nhàn nhã.

Mộ Lâm Tuân ngồi lâu, người cứng đờ, đưa tay đấm đấm vào vai. Con rắn đen trên cổ tay nổi bật, thân rắn bám chặt vào da thịt, rồi từ vai bò sang cánh tay còn lại của cậu, cuộn lại từ từ.

Sư tử ngẩng đầu lên, vừa hay thấy Mộ Lâm Tuân đang tự đấm vai, nó liền giơ chân ấn ấn vào hông cậu.

Sói xám thì dùng miệng để đẩy nhẹ vào bắp chân cậu.

Tần Tự quay đầu lại, ánh mắt không rõ ràng, "Lăng Dịch, cậu ra ngồi phía trước đi, để dẫn đường Mộ nghỉ ngơi ở phía sau."

Đội 07 có một chiếc phi thuyền lớn, nhưng vì bất tiện khi hành động nên mỗi lần đi làm nhiệm vụ, họ chỉ chọn mẫu đơn giản nhất.

Hai chiếc ghế phía sau của phi thuyền này có thể gập phẳng lại thành một chiếc giường nhỏ, đủ để người nghỉ ngơi. Họ đã quen với việc ngồi lâu khi đi làm nhiệm vụ, nên không nghĩ đến chuyện gập ghế xuống để nghỉ ngơi trên phi thuyền.

"Không cần." Mộ Lâm Tuân lạnh nhạt từ chối.

Lăng Dịch ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc ghế phía trước.

Rắn đen ngẩng đầu, chiếc lưỡi mảnh thè ra rồi rụt lại, đuôi rắn vô thức quấn chặt hơn.

Bên trong phi thuyền chìm vào im lặng.

Không lâu sau đó, phi thuyền hạ cánh trên một bãi cỏ khô cằn hoang vắng. Ngoài cỏ khô, xung quanh không nhìn thấy bất kỳ loại thực vật nào khác. Không có cây cối hay kiến trúc che chắn, gió từ xa thổi đến khá mạnh.

"Chúng ta sẽ nghỉ ngơi vài giờ ở đây." Tịch Diễn rời khỏi ghế lái, đi ra phía sau lấy dung dịch dinh dưỡng phát cho mọi người, mỗi người hai chai với hai màu khác nhau.

Mộ Lâm Tuân nhận lấy dung dịch dinh dưỡng, cụp mắt nhìn thật lâu nhưng không uống.

"Lâu rồi không cắm trại." Tần Tự lấy một bộ đồ nghề từ trong nhẫn không gian ra, rời khỏi phi thuyền ra ngoài dựng lều.

Anh em Lăng Sâm và Lăng Dịch cũng lần lượt rời khỏi phi thuyền.

Trong chốc lát, bên trong phi thuyền chỉ còn lại Mộ Lâm Tuân và các tinh thần thể.

Con cáo trắng đang nằm trên đùi Mộ Lâm Tuân khẽ nhúc nhích đầu, liếm nhẹ lên mu bàn tay cậu. Cậu sực tỉnh, mở một chai dung dịch dinh dưỡng ra uống một ngụm, rồi cúi đầu nhìn chai dung dịch màu xanh lá nhạt còn lại.

Trước khi xuất phát, cậu đã uống loại dung dịch màu xanh lá nhạt này. Hương vị dường như đã khắc sâu vào vị giác, không thể nào quên được.

Một cảnh tượng dần trở nên rõ ràng trong tâm trí cậu, ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo bất thường.

"Lều đã dựng xong, ra ngoài nghỉ thôi." Tịch Diễn nói.

Mộ Lâm Tuân bước xuống phi thuyền, nhìn bốn chiếc lều trên đồng bằng, bước chân dừng lại không nhúc nhích.

Cáo trắng kêu lên vài tiếng bất mãn.

Tịch Diễn quay đầu lại thấy Mộ Lâm Tuân mãi không di chuyển, hiểu ý của cậu, liền giải thích: "Trước khi đi không tính đến chuyện nghỉ giữa đường, lều là chuẩn bị từ lâu rồi. Cậu ở chỗ tôi, tôi sẽ ngủ trên phi thuyền."

"Ngủ chỗ tôi này, tôi ngủ trên phi thuyền!"

Tần Tự bước ra từ một trong những chiếc lều, sải bước đến trước mặt Mộ Lâm Tuân, chỉ vào lều của mình, cười nói: "Cậu ở lều của tôi, đội trưởng đã lái phi thuyền lâu như vậy, để anh ấy nằm trong lều nghỉ ngơi tử tế đi."

Mộ Lâm Tuân gật đầu, cất bước đi về phía chiếc lều mà Tần Tự vừa bước ra.

Tịch Diễn liếc nhìn Tần Tự, nói: "Trước giờ chưa thấy cậu tích cực nhường lều cho người khác như vậy bao giờ."

"Đội trưởng sao lại có thể nói tôi như thế chứ, anh cũng vậy thôi." Tần Tự cười rạng rỡ, "May mà hai anh em kia không thích nói nhiều, bớt đi hai người ra tranh giành."

Tịch Diễn đưa mắt cảnh cáo: "Chú ý lời nói của cậu."

Tần Tự chẳng hề bận tâm.

Cửa lều là một tấm rèm dày dặn rủ xuống, khá nặng nên gió không thể thổi bung.

Mộ Lâm Tuân vén rèm bước vào, cánh tay buông thõng, tấm rèm phía sau tự động sập xuống, đập vào mặt con sói xám và sư tử đang lẽo đẽo theo sau.

Sói xám kêu "ư ử" một tiếng, dùng miệng đẩy rèm ra, thè lưỡi phấn khích đi vào.

Báo tuyết và sư tử nhân cơ hội chui vào, cáo trắng đi sau một bước, suýt chút nữa không vào kịp.

Chiếc lều không hề chật chội, bên trong không chỉ có một cái giường mà còn có cả bàn ghế, đồ đạc còn đầy đủ hơn cả căn phòng thô sơ mà cậu từng sống trong phế tích.

Mộ Lâm Tuân ngồi trên giường, mở quang não ra tìm kiếm tài liệu. Con rắn đen vẫn quấn trên cổ tay cậu không rời. Vì quang não có sẵn bộ phận che chắn nên cậu không lo bị rắn đen nhìn thấy, mà có nhìn thấy cũng không sao.

Bốn chiếc lều ở gần nhau, các tinh thần thể ở bên cạnh Mộ Lâm Tuân, ánh mắt hưng phấn hơn hẳn bình thường.

Mộ Lâm Tuân cất chai dung dịch dinh dưỡng màu xanh lá nhạt vào nhẫn không gian, rồi trên tay cậu xuất hiện một củ khoai sống sạch sẽ.

Cậu không nghỉ ngơi, chỉ đổi tư thế ngồi và không ngừng tìm kiếm thông tin trên quang não.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hai tiếng sau, cậu tắt quang não, liếc nhìn các tinh thần thể trong lều, không chút biểu cảm ném con rắn đen trên cổ tay mình sang người con sư tử, đắp chăn nằm xuống nghỉ ngơi.

Mộ Lâm Tuân ngủ rất nông, vừa mới chợp mắt được một lúc, tai cậu khẽ động, nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ bên ngoài.

Cậu mở mắt, ngồi dậy, khoác áo lên, nghiêng đầu nhìn ra ngoài lều.

Tấm rèm cửa lều vén lên, gió lạnh tràn vào. Một người đàn ông có vóc dáng cao gầy đứng bên ngoài.

Báo tuyết kêu một tiếng, đuôi vung vẩy nhàn nhã.

Đôi mắt đen láy của Mộ Lâm Tuân nhìn chằm chằm vào người đàn ông, dường như đang dùng ánh mắt hỏi anh ta có chuyện gì.

"Muốn xoa dịa." Trên tay Lăng Sâm có thêm một chiếc mũ giáp màu trắng, thản nhiên bước vào trong lều.

Mộ Lâm Tuân ngầm cho phép hành động của anh ta.

Hai phút sau, bên ngoài lều lại có thêm một bóng người nữa.

"Dẫn đường Mộ, cậu chưa từng xoa dịu cho tôi." Tần Tự đi vào, khóe môi trĩu xuống dường như có chút tủi thân, nhưng ánh mắt vẫn đầy ý cười.

Dẫn đường có tinh thần lực mạnh mẽ nhất có thể đồng thời xoa dịu cho sáu lính gác, đây là điều được ghi chép trong sổ tay dẫn đường. Trong trường hợp bình thường, một dẫn đường đồng thời xoa dịu cho hai lính gác là chuyện rất phổ biến.

Mộ Lâm Tuân không bảo đối phương ra ngoài.

Có mũ giáp, họ không cần phải tiếp xúc cơ thể.

Ba người ngồi quanh bàn, đội mũ giáp che kín đầu, trên đỉnh mũ tỏa ra ánh sáng trắng mờ nhạt.

Mộ Lâm Tuân thông qua mũ giáp xoa dịu cho họ trong nửa tiếng, cậu cảm thấy một chiếc lưỡi ẩm ướt, nóng hổi liếm lên mắt cá chân mình. Cậu vốn không để tâm lắm, nhưng hơi thở ấm nóng phả lên da, giây tiếp theo, hàm răng sắc nhọn khẽ cắn.

Cậu dừng xoa dịu, cúi mắt nhìn con sói xám trông như vừa tìm thấy món ăn ngon.

Tần Tự tháo mũ giáp ra, ho khan một tiếng, không nói hai lời đá mạnh mấy cái vào người con sói xám. Cậu ta dùng hết sức, con sói xám đau đớn kêu "ào u" thảm thiết, bụng của chính cậu ta cũng đau theo.

"Xin lỗi, tôi không ngờ nó lại cắn cậu." Tần Tự quay sang Mộ Lâm Tuân xin lỗi, trong mắt lóe lên vài phần không tự nhiên.

Hành vi của tinh thần thể có liên quan mật thiết đến tâm trạng của chủ nhân, đây không phải là bí mật.

Mộ Lâm Tuân lắc đầu, biểu thị không bận tâm.

Các tinh thần thể khác nhìn thấy cảnh sói xám bị đánh đòn, con rắn đen đang cuộn trên mắt cá chân kia im lặng bò ra, trong mắt rõ ràng lóe lên sự chột dạ.

Lăng Sâm tháo mũ giáp, liếc nhìn con báo tuyết một cách kín đáo, cảm ơn Mộ Lâm Tuân rồi đứng dậy rời đi.

Tần Tự túm tai con sói xám rồi cùng đi ra.

Mộ Lâm Tuân lại quay về giường nghỉ ngơi.

Rắn đen cuộn tròn dưới chân cậu, hiếm khi không quấn chặt vào người cậu nữa.

Cáo trắng ở cuối giường biến mất, Mộ Lâm Tuân chìm vào giấc ngủ nông.

Báo tuyết lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt rực sáng tiến gần đến Mộ Lâm Tuân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro