Chương 1: Trọng sinh
Đau quá! Đau quá! Thẩm Tiểu Ngư cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình như bị xé rách vì đau đớn, điều này làm cho hắn đau đến không muốn sống, vẫn giằng co rất lâu trong một thời gian dài, thẳng đến khi hắn đột nhiên phun ra một lượng máu lớn rồi ngất đi.
Không biết qua bao lâu, chờ ý thức được khôi phục thì hắn mới phát hiện mình bị bao quanh bởi nước và cuộn tròn trong một không gian nhỏ. Dùng hết khí lực cũng chỉ có thể di chuyển tay và chân, mắt đều không mở ra được. Chỉ có thể nghe được tiếng tim đập "Thình thịch" phát ra từ người khác.
Những cảm giác này cho thấy đại khái mình còn đang ở trong bụng mẹ. Hắn sững sờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì a, hắn nhớ rõ mình đã chết, chết ở mạt thế, chết trong miệng tang thi. Xem ra là trọng sinh lại tại một thế giới khác a.
____________________
Thẩm Tiểu Ngư vốn là cô nhi. Sau khi bố mẹ đột ngột qua đời khi hắn còn đang học cao trung thì hắn liền sống một mình trong ngôi nhà cũ ở nông thôn do bố mẹ lưu lại vì không có người thân nào. Mãi đến khi lên đại học, hắn mới trở về nhà sau bốn năm tốt nghiệp đại học.
Cũng không có đi tìm việc làm, chỉ mở một cửa hàng trực tuyến tại nhà giúp bà con bán một chút sản phẩm địa phương. Sinh ý ở cửa hàng cũng khá tốt, ngoại trừ chi phí sinh hoạt của bản thân, còn có một khoản dư nhỏ.
Vốn là một ngày rất bình thường, thế nhưng trời đột nhiên giáng một thảm họa bất ngờ. Ngày nào đó, bệnh cảm đột nhiên bùng phát và ngày càng có nhiều người sinh bệnh, hơn nữa cơ bản bệnh điều trị không hết được.
Sau một cái chết nghiêm trọng liền biến thành cái xác không hồn và người bị nó làm trầy xước cũng sẽ bị lây bệnh, trở thành một tang thi.
Ngôi làng nơi Tiểu Ngư ở là một vùng ngoại ô, vì vậy những người bị bệnh về cơ bản đều được đưa đến bệnh viện trong thành phố. Trong thôn đều không có bao nhiêu người còn ở nhà.
Khi tang thi bạo phát, liền lưu lại sự sống cho người ở trong thôn. Bởi vì Tiểu Ngư là trạch nam , luôn ở nhà nên không có ảnh hưởng gì. Sau khi tang thi bùng phát, bởi vì trong nhà tồn lương cùng chuẩn bị giao các đặc sản nên đã giúp hắn rất nhiều.
Hắn liền trốn ở nhà, như vậy ăn xong tồn lương thì đi ra tìm thức ăn ở những phòng không có ai ở. Tìm xong thôn này liền đi đến thôn bên tìm, liền cùng một số ít thanh niên trai tráng trong thôn góp sức lao động tạo thành một tiểu đội thu thập vật tư.
Cùng nhau đến căn cứ an toàn, cùng nhau trong căn cứ tìm việc làm nuôi sống bản thân, cũng đã được 1 năm. Thẳng đến một lần dọn gạch thì xước ngón tay đem máu chảy đến ngọc trụy nhỏ hình trái tim mà mẹ lưu lại cho hắn, chiếm được một cái không gian có thể đựng vật tư.
Sau khi có được không gian, Thẩm Tiểu Ngư liền thường xuyên cùng dị năng giả lập thành một tổ đội ra khỏi căn cứ thu thập vật tư, cũng chính tại một lần thu thập vật tư, trên đường trở về gặp một lượng lớn tang thi. Thẩm Tiểu Ngư bị bạn đồng hành đẩy vào chỗ tang thi vì ghen ghét hắn và bị cắn xé đến chết.
Hiện tại, hắn lại một lần nữa được sống, bất quá còn chưa được sinh ra, tại trong bụng mẫu thân năng lực có hạn. Chỉ có thể thanh tỉnh, nỗ lực di chuyển tay chân làm cho mình mạnh mẽ hơn, cũng tại khoảng thời gian còn lại dụng tâm cảm nhận thế giới bên ngoài.
Vừa mới bắt đầu chỉ có thể cảm thấy có ai đó cách bụng vuốt ve hắn. Vừa vuốt ve vừa nói chuyện với hắn: "Tiểu bảo bảo, mau lớn lên a. Chờ ngươi ra ngoài là có thể nhìn thấy a cha cùng a phụ rồi". Là thanh âm nhu hòa của một người nam nhân còn trẻ.
Thế nhưng cảm giác rất kì quái a, vì thế nào mà không phải là giọng nói của nữ nhân??? Còn có cái gì là a cha, a phụ? Mụ mụ đâu? Mụ mụ người trốn ở chỗ nào a?
Ngay lúc hắn mơ mơ hồ hồ trong một thời gian dài, hắn mới phản ứng được. Aaaa!!! Cái quái gì vậy. Thế nào cảm giác không giống như đang nói tiếng Trung a, phát âm kì quái thì thôi đi, đã thế kì quái hơn là hắn còn nghe hiểu được a...! >•<|||
Nghe một thời gian dài, đại khái cũng biết được một ít tình huống cơ bản của cái nhà này, cũng cho hắn biết đây hẳn không phải là ở địa cầu.
Đây là một thế giới không có nữ nhân chỉ có ca nhi cùng hán tử. Ca nhi tuy rằng cùng nam nhân vóc người như nhau thế nhưng lại mang gánh nặng sinh con.
Gia đình này ở nông thôn, cũng họ Trầm, trong nhà có a gia cùng a sao*, còn có thúc thúc cùng thúc cha(nghe cứ như làm t*nh với cha nhờ). Tiểu thúc thúc Thẩm Nhị Ngưu mới vừa thành thân không có bao lâu nên vẫn chưa có hài tử. Nhà có a phụ của hắn Thẩm Đại Ngưu cùng a cha với ca ca, còn bản thân, có tổng cộng tám miệng ăn.
(*) : giống như ông bà a.
Bình thường a cha cùng a sao thời gian ở nhà tương đối nhiều, những người khác đều xuống ruộng đi làm việc. Ca ca đại danh gọi là Thẩm Nhất, nhũ danh là Mao Mao(**). Nghe nói sinh ra hài tử khác đều là tóc thưa thớt, thế nhưng ca ca của mình tóc trên đầu như lông xù, vì vậy liền gọi là mao(lông).
Đây là a cha cùng thúc cha lúc nói chuyện nghe được. Cũng không phải hắn nghe lén a. Haha!!!. Thật muốn cười to ba lần quá đi. Đáng tiếc là chỉ có thể cười ở trong lòng.
(**) : nghĩa như chíp bông a, thôi để Hán Việt nghe cho hay.
Hắn ngay lúc này một bên lý giải tình huống bên ngoài, một bên nỗ lực lớn lên, ngày qua ngày không sai biệt lắm đã được gần hai tháng. Trong khoảng thời gian này, lúc rãnh rỗi hắn nghĩ mình tại sao không có chết mà còn tái sinh và mang theo ký ức. Suy nghĩ liên man liền nghĩ đến không gian của mình.
Tại mạt thế, không gian chỉ có mười mét vuông, được bao quanh bởi sương mù. Không gian vô hình và ý thức không thể mở rộng. Bản thân cũng không thể vào được không gian, cũng chỉ có thể trữ vật, hoàn hảo là nó có công năng giữ tươi không thì liền thảm.
Trước khi chết mới vừa ở bên ngoài góp nhặt một số vật liệu linh tinh. Có một chút gạo nhưng số lượng tương đối ít, tương đối nhiều chính là đồ dùng hàng ngày, quần áo và những thứ khác cũng có một chút, chiếm hơn phân nửa không gian.
Hiện tại hắn cũng đang cố gắng cảm nhận không gian, muốn xem không gian có cùng hắn đi theo không. Vừa mới bắt đầu không có phản ứng gì đến hai tháng sau, hiện tại cuối cùng cũng cảm nhận được không gian!
Nhưng sau khi ý thức đi vào, liền phát hiện có chuyện lớn a. Không gian thế nhưng mở rộng ra thật nhiều đến mức không thể nhìn trong tầm mắt, các vật tư trước đây nằm rải rác trên mặt đất.
Đất cũng mở rộng ra rất nhiều, khoảng mười mẫu, hai bên trái phải có một con suối chảy tạo thành một dòng sông nhỏ xuyên qua khu đất. Có rất nhiều bãi cỏ lớn ở bên ngoài đất. Hơn nữa cảm giác không khí trong không gian tốt hơn nhiều, cảm giác đem khí thải trong cơ thể đều xếp hàng đi ra.
Edit: vl, khí thải cũng xếp hàng để đi ra vậy chắc sh*t cũng thế nhờ????
Cũng không biết hiện tại thân thể có thể đi vào hay không, cái này phải đợi khi được sinh ra rồi mới có thể thử được . Sau khi dùng ý thức dò xét toàn bộ không gian, cảm thấy có chút mệt mỏi liền đi ra ngoài.
Chờ hắn một lần nữa trong cơn ngủ mê man tỉnh dậy, phát hiện tinh thần sảng khoái hơn hẳn. So với đoạn thời gian trước có khí lực hơn, động động thủ rồi đến động động cước so với trước đây linh hoạt hơn rất nhiều. Bên ngoài bây giờ chắc là sáng sớm, a cha bị hắn làm ầm ĩ đến tỉnh, a phụ cũng tỉnh: "Tiểu Thụ, giờ là giờ gì? Đã sớm tỉnh?".
A cha một bên vỗ về bụng, một bên trả lời: "Đương gia, mới đến giờ mẹo à, còn sớm, có thể ngủ thêm một chút".
A phụ: "Như thế nào lại sờ bụng? Nhi tử lại nháo ngươi?".
A cha nói: "Đúng vậy! Động đến vui mừng a! Ngươi có muốn sờ sờ con hay không?". Sau đó Thẩm Tiểu Ngư liền cảm giác được một bàn tay lớn hơn cách bụng a cha sờ lên hắn, cảm giác thực ấm áp.
Edit: cũng muốn trọng sinh để thử cảm giác a, có nên ra đường để sét đánh trọng sinh không ta. Cơ mà sợ chết luôn í chứ (๑˃̵ ᴗ ˂̵)و
Beta : [ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn edit (눈‸눈)]
A phụ nói: "Tháng sau không sai biệt lắm liền có thể ra đời, hy vọng là một tiểu ca nhi".
"Đúng vậy, là một tiểu ca nhi thật tốt. Tiểu tử như Mao Mao rất náo loạn, lăn qua rồi lăn lại." A cha nói tiếp.
A phụ thương tiếc đối a cha nói: "Thân thể của ngươi thế nào? Còn có thể chống đỡ không? Sinh cái này về sau đều không sinh nữa! Thân thể ngươi vốn không tốt, vì cái nhà này mà làm liên lụy ngươi."
Nghe a phụ nói như vậy, a cha thanh âm có chút nghẹn ngào: "Không có việc gì, gần đây khá hơn nhiều, có cái bầu này ta về sau không thể xuống ruộng, chính là khổ thúc cha đi theo. Vào nhà chúng ta nửa năm bình thường phải xuống ruộng làm việc, may mắn là tính tình của hắn tốt, không thì cái nhà này liền náo nhiệt."
A phụ cũng nói: "Đúng vậy, việc hôn nhân của tiểu đệ tốt, người trong nhà cũng tốt. Chờ họ có hài tử, chúng ta làm nhiều hơn thì tốt rồi."
A cha một lát sau nói: "Đến giờ rồi, dậy đi. Ta sẽ đi làm đồ ăn sáng, ăn xong các ngươi sẽ ra ngoài trồng hoàng lạp."
Thẩm Tiểu Ngư phát hiện a cha đi qua đi lại một hồi trong phòng bếp, vội vã làm đồ ăn sáng. Chợt nghe a cha đối a sao nói: "A cha, ngươi dậy sớm như vậy a? Hiện tại sáng sớm vẫn còn lạnh, chờ để con làm."
A sao thanh âm hồi đáp: "Không có việc gì, tỉnh liền không ngủ được nữa, cháo đã làm xong. Con giờ có thể gọi Mao Mao rời giường. Ta thấy đệ đệ ngươi, hai người bọn họ đều đã rời giường. Chuẩn bị đi ăn cơm thôi. Ngày hôm nay vẫn còn nhiều việc phải làm."
A cha giúp đỡ bưng cháo và đặt trên bàn cơm trong phòng khách, a sao tiếp tục làm trứng gà luộc, là chuyên môn chuẩn bị cho a cha dưỡng thai. Toàn gia sớm ăn xong sau đó ai cũng bận rộn. Mao Mao trước sau như một vuốt bụng a cha cùng đệ đệ nói một chút rồi mới ra khỏi cửa tìm các bạn thân mến để phát điên.
A cha vừa làm quần áo nhỏ, vừa nói chuyện với Tiểu Ngư. Tiểu Ngư lúc này đều là phi thường an tĩnh lắng nghe giọng nói nhu hòa của a cha. Cảm giác chưa từng có cứ như thế yên tĩnh trôi qua, có cảm giác năm tháng yên tĩnh thật tốt. Cảm giác rất hạnh phúc a!
Cảm thấy rất may mắn khi có thể gặp được một gia đình như vậy. Có khả ái a gia a sao, a phụ hơi chút nghiêm nghị, a cha ôn nhu, cùng tiểu thúc tao nhã với tiểu thúc cha hơi có vẻ hoạt bát.
Gia đình này không tính là giàu có, cũng không tính là rất nghèo, qua một thời gian ngắn sẽ nghe họ nói làm thịt ăn. Người nhà nỗ lực làm việc, để cho bọn nhỏ lớn lên khỏe mạnh. Đã được coi là tương đối khá hơn so với người trong làng.
Kỳ thực Thẩm Tiểu Ngư hy vọng mình sẽ được sinh ra sớm a! Hiện tại cái gì cũng đều không làm được, tối đa cũng chỉ động tay động chân để xoát độ tồn tại, rất ràng buộc. Ra đời là có thể tốt hơn, nhìn thấy được không gian a.
Biết rõ ràng được tình huống của không gian thì căn bản có được cuộc sống ổn định. Sau đó trong nhà có chút chuyện gì đó đều không sợ. Nếu như đem không gian đều lợi dụng thì sẽ có lực hậu thuẫn cường đại.
Trong cuộc sống yên tĩnh và bình yên này, ngày trôi qua đã được hai tháng, liền sắp tới ngày hắn sẽ được sinh ra. Hôm nay a cha đi ra ngoài sân tản bộ, bởi vì sắp sinh, bụng thật lớn, đi lại tương đối khó khăn. Lúc nào cũng phải cẩn thận che chở bụng, lúc này a cha vô tình đá phải một hòn đá, thân thể nhất thời rất khó giữ vững thăng bằng.
Thật tốt, a cha dùng sức vẫy tay thật mạnh và không có ngã sấp xuống. Chính là một lần hù dọa này làm động thai khí, bụng bắt đầu đau. Thẩm Tiểu Ngư cảm giác có một trận rung động tương đối lớn, cảm giác có một lực lớn chèn ép hắn. Hình như hắn sắp chào đời a.
Bên ngoài đã nghe được a phụ chạy ra cùng a sao đỡ a cha nằm lên giường. A sao phân phó tiểu thúc cha nấu nước nóng càng nhanh càng tốt. Ngay cả Mao ca ca cũng chạy lên chạy xuống, cả nhà đều bận rộn tiếp đón tiểu bảo bảo sắp chào đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro