Chương 2
Ngày thường giọng nói của Tiết Đan Dung tựa chuông ngọc quý, trong trẻo dễ nghe, bây giờ lại bị chất độc tra tấn đến nghẹn ngào.
Phương Triều Chu nghe thấy tiếng gọi của tiểu sư đệ, bình tĩnh đóng sách lại, nhẹ quay đầu, vô tội bảo: "Tiểu sư đệ, ngươi tỉnh rồi sao."
Tiết Đan Dung có một gương mặt rất xinh đẹp, đẹp tới bao nhiêu đây
Cũng đại khái ở cái mức mà mọi tên đàn ông trong cuốn sách này phát điên vì cậu, đặc biệt là nốt chu sa nơi trán, giống như một ngọn lửa đỏ rực, đốt cháy trái tim của những kẻ kia.
Lúc này sắc mặt Tiết Đan Dung ửng đỏ, cặp mắt ướt át, tóc đen buông xõa, lại càng làm nổi lên vẻ đẹp như hoa phù dung rực rỡ, kiều diễm tột cùng. Cho dù là ai nhìn thấy cậu lòng cũng sẽ gợn sóng, chỉ muốn ôm mỹ nhân vào lòng, nhưng buồn là Tiết Đan Dung lại đụng phải con cá mặn Phương Triều Chu.
Lúc nãy tiểu sư đệ lăn qua lộn lại trên mặt đất, tóc cũng lê lết khắp nơi, chắc là lẫn cũng kha khá bùn đất gì rồi.
Chẹp, muốn làm cái chú Thanh Tẩy giúp tiểu sư đệ ghê, mà không biết là có vô duyên gì không.
Phương Triều Chu như là không có thấy gì cái diễm sắc của Tiết Đan Dung, mơ màng nghĩ bậy bạ.
"Vì sao nhị sư huynh lại ở đây?"
Tiết Đan Dung cắn răng hỏi, chỉ mới nói một câu, mồ hôi lạnh trên trán đã chảy ròng ròng.
Ngay lúc đó, Phương Triều Chu giãy giụa giữa việc chọn nói thật hay nói láo, cuối cùng hắn chọn nói láo.
"Ta đến tìm đệ, lúc nãy mọi người bị lạc, ta sợ đệ có chuyện."
Dù sao thì giờ hắn vẫn là con hàng của tiểu sư đệ, mà làm hàng thì không thể OOC.
Phương Triều Chu cố mà giấu cái đuôi cá mặn của mình.
Tiết Đan Dung nghe thế, hàng mi dài khẽ rung, cũng không biết có tin hay không, cậu chầm chậm rút tay về, "Nhị sư huynh, ta bị rắn độc cắn, đã thử ăn Giải Độc đan, nhưng không có tác dụng."
Phương Triều Chu chớp mắt, đến lúc nhìn thấy ánh mắt hơi bất ngờ của Tiết Đan Dung, hắn mới phát hiện đến lúc mình phải tiếp lời rồi.
"Tiểu sư đệ, đệ không sao chứ, con rắn nào mà mù mắt thế."
Tiết Đan Dung nhăn mày, định nói gì đó, lại nhìn thấy Phương Triều Chu dựng cái mặt chính nghĩa hào hùng đứng lên.
"Tiểu sư đệ, đệ cứ yên tâm, việc này để nhị sư huynh lo, đệ ngồi đây chờ đi."
Hắn nói xong, quay người đi mất.
Lần này trời không mưa nữa, Phương Triều Chu vừa cầm Dạ Minh Châu đi thẳng, vừa vắt óc nghĩ lại cốt truyện gốc.
Hắn vốn phải hút độc cho tiểu sư đệ, sau đó khi mà độc tố đã di dời, hắn chịu nhiều tra tấn, nhìn tiểu sư đệ như hoa như học, trong lòng hí ha hí hửng, mặt ngoài còn phải ra vẻ nhị sư huynh ôn nhu dịu dàng, cuối cùng hắn phải cứng tay khống chế độc tố trong thức hải, về tới sư môn, tuy sư phụ đã giúp hắn trị liệu, nhưng vẫn cứ bị lùi lại hai mươi năm tu vi.
Cái loại độc này cũng kỳ quái, Phương Triều Chu mắng thầm, giúp thì lùi mất hai mươi năm tu vi, thế không giúp có được thêm ít tu vi nào không? Mà nói, cái độc rắn này làm sao mà biết được đứa dính nằm trong nằm nằm ngoài gì, tiểu sư đệ trúng thì muốn bị người ngủ, hắn trúng thì muốn ngủ người.
(Mế khúc này nó mệt thật sự :). Tôi dùng cả raw cả QT mà vẫn không hiểu. Thật vắt hết não ra mới được cái đoạn đấy mà đọc vào vẫn đếu hiểu gì cả :). Tứk á)
Một loại độc, hai công hiệu.
Con quỷ rắn, dòng này phải đánh chết mới vừa.
Vừa nhắc đã tới, đến giây tiếp theo, suýt nữa Phương Triều Chu đã đụng vào một con rắn đu trên cây, ngay khi hắn phát hiện thứ đó không phải nhánh cây, nhanh tay thi pháp qua.
Con rắn rớt cái 'pẹp'.
Phương Triều Chu lấy Dạ Minh Châu soi thử coi con rắn chết kia, thân nó to bằng hai ngón tay, trên vảy phủ đầy hoa văn đỏ rực, nhìn cứ hao hao đoạn miêu tả con rắn cắn Tiết Đan Dung trong sách.
Bắt được con rắn hiềm nghi, phải đem về cho tiểu sư đệ hả giận.
Phương Triều Chu rút nhẫn trữ vật ngày thường đựng gà nướng ra, hút con rắn vào, đem về sơn động. Đến khi hắn về, Tiết Đan Dung hãy còn ngồi ở chỗ khi nãy, chỉ là cậu cắn chặt môi, có vẻ như rất khó chịu.
Phương Triều Chu ân cần chạy lên, đưa con rắn qua, "Tiểu sư đệ ăn này, vừa mới đánh chết đó, tươi."
Tiết Đan Dung "".
Cậu liếc mắt nhìn con rắn chết, chầm chậm mở miệng, "Cái gì đây?"
"Tiểu sư đệ, trông có giống con rắn này cắn đệ không?" Phương Triều Chu hỏi.
Tiết Đan Dung lại liếc nhìn con rắn, "Không biết, con rắn kia bò nhanh, đệ không thấy rõ, nhưng hoa văn nhìn cũng tựa vậy."
"Thế là nó đấy, lúc nãy huynh đi ra ngoài tìm một lúc, thấy nó đang nghỉ ngơi trên cây, lập tức giết nó báo thù cho tiểu sư đệ." Phương Triều Chu ngắt một chút, "Còn nữa, tiểu sư đệ trúng phải độc của nó, huynh nghe nói dân gian hay có phương pháp lấy độc trị độc."
Tiết Đan Dung nhíu mày, giận tái đi, "Nhị sư huynh muốn ta ăn con rắn chết này."
Hình như bởi vì tức giận, lần này Tiết Đan Dung nói chuyện liền mạnh lưu loát, không bị ngắt quãng.
Phương Triều Chu hơi ngu phát hiẹn tiểu sư đệ tức giận, hơi xấu hổ rút con rắn về, nhưng hắn lại nói "Tiểu sư đệ, đệ không thích ăn đồ sống phải không, huynh nướng cho đệ."
Nói xong, hắn quay mông đi nướng rắn.
Ở thế giới cũ, Phương Triều Chu là một tay nướng BBQ lão luyện, bây giờ xuyên vào trong sách, lúc nào cũng xách theo vài món đồ nghề nướng BBQ, còn thêm một ít hương liệu tự chế.
Đến bước quẹt tương ớt lên, Phương Triều Chu lại hỏi "Tiểu sư đệ, có ăn cay không?"
Không ai trả lời.
Phương Triều Chu quay đầu, phát hiện Tiết Đan Dung đã lủi vào góc hang, cách hắn rất xa, nơi đó gần như bị bóng tối che khuất hết, hắn chỉ biết ở đó có người, cũng không thấy được vẻ mặt tiểu sư đệ.
"Tiểu sư đệ, ăn cay không?" Phương Triều Chu hỏi lại.
Tiết Đan Dung cuối cùng cũng mở miệng, "Không ăn."
Phương Triều Chu nghe được, vặn đầu nướng rắn tiếp, đến lúc thịt rắn đã nướng khô vàng mềm giòn, mùi hương lan tỏa, Phương Triều Chu cũng muốn chảy miếng miếng, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế, cầm rắn đến đưa cho Tiết Đan Dung.
"Tiểu sư đệ, nướng xong rồi, mau ăn này, trời lạnh lắm, nguội giờ."
Nói còn chưa xong, con rắn nướng đã bị pháp thuật đánh rớt xuống đất.
"Ta nói, ta không ăn."
Thanh âm cậu rét lạnh, cách người xa ngàn dặm.
Phương Triều Chu nhìn con rắn nướng nằm la liệt, lúc lâu sau mới duỗi tay ra nhặt, "Đừng giận mà, huynh sai rồi."
Thằng nhóc này chờ đấy, chờ cái lão ma tu kia tới, tui sẽ dâng cậu ra ngoài luôn, mơ mới đi cứu."
"Huynh biết tiểu sư đệ rất khó chịu, cũng trách sư huynh vô dụng, không thể bảo vệ đệ."
Lãng phí lương thực là vô văn hóa vứt rác bừa bãi là vô văn hóaaaaa
"Tiểu sư đệ khó chịu, tức giận, cứ đổ cho sư huynh đi, sư huynh chịu."
Tính tình khó ở, làm thụ là đúng.
-------------------------
Hoa phù dung:
-----------------------
Không chuyển ver, re-up phải có per. Truyện chưa được sự cho phép của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro