Chương 10: Bất kể khi nào em đến, ta cũng sẽ chờ.
"A Tỉ, canh có hợp khẩu vị không?" Ma Vương mỉm cười hỏi.
Do vừa rồi đã bị Ma Vương dọa sợ phát khiếp, nên lúc này Chúc Minh Tỉ hoàn toàn không muốn phản bác hắn, càng không muốn kích động hắn, thậm chí chẳng có tâm trạng nói chuyện.
Cậu chỉ gật đầu, tiếp tục uống chỗ canh đặc trước mặt.
Ma Vương nhìn cậu chăm chú, giọng nói thấp thoáng ý cười: "A Tỉ, em xem, ở thế giới kia, em không chỉ phải nấu cơm nấu canh cho ta, mà còn phải chịu sự uy hiếp đến tính mạng của ta... So với ở đó, chẳng phải vẫn là ở lại thế giới này tốt hơn sao?"
Chúc Minh Tỉ không đáp lời, chỉ lặng lẽ uống hết ngụm canh cuối cùng rồi đặt thìa xuống.
Ma Vương đi vòng ra sau lưng cậu, làm động tác như sắp bế cậu lên: "Ăn xong rồi? Vậy thì chúng ta lên giường ngủ—"
Cơ thể Chúc Minh Tỉ lập tức căng cứng.
Cậu ôm chặt lấy bát với tốc độ nhanh nhất đời này: "Tôi chưa no... Tôi có thể ăn thêm hai bát nữa!"
Thế nhưng, Ma Vương chỉ cúi xuống, cằm áp lên bờ vai trái của cậu, bàn tay lạnh lẽo, thon dài nhẹ nhàng xoa bụng cậu, khẽ cười: "Nhưng ta sờ thấy hình như đã no rồi mà?"
Chúc Minh Tỉ: "......"
"Buổi tối không thể ăn quá no."
Ma Vương luồn tay qua khoeo chân Chúc Minh Tỉ, dễ dàng bế cậu lên, từng bước từng bước đi về phía chiếc giường.
Cơ thể Chúc Minh Tỉ cứng đờ như tượng đá.
Làm sao đây làm sao đây làm sao đây...
Bánh răng trong đầu cậu xoay chuyển điên cuồng, nhưng không thể tìm ra cách nào để thoát khỏi tình cảnh này.
Lần trước bị nhốt trong gương đã mất nụ hôn đầu, chẳng lẽ hôm nay còn phải mất luôn cái khác nữa sao?!
Mặc dù phương châm sống của Chúc Minh Tỉ sau khi xuyên đến thế giới này là: "Miễn giữ được mạng, chuyện gì cũng có thể thương lượng."
Nhưng cậu đâu có chuẩn bị tinh thần hy sinh đến mức này!!!
Song ngay khoảnh khắc ấy, Ma Vương lại cúi người xuống, chóp mũi khẽ chạm vào cậu, thấp giọng cười: "A Tỉ... Em đang nghĩ gì vậy? Ta sẽ không làm gì em đâu, chỉ muốn ôm em ngủ thôi."
Chúc Minh Tỉ: "......"
Ma Vương nói được làm được, thật sự không có bất kỳ hành động nào quá đáng, mà chỉ dùng ma pháp giúp cậu rửa mặt chải đầu, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi ôm cậu cùng nằm trên giường.
Nệm giường mềm mại, ấm áp như đang nằm trên tầng mây, làn da sạch sẽ, thoải mái như vừa tắm nước nóng xong, bộ đồ ngủ trên người cũng là loại vải mềm mại nhất mà Chúc Minh Tỉ từng chạm vào từ khi tới thế giới này... Nhưng cậu lại trằn trọc không tài nào ngủ được.
Một lát sau, cậu cẩn thận xoay người, quay lưng về phía Ma Vương, khẽ co người lại.
Thế nhưng, Ma Vương không bắt cậu phải nằm thẳng lại, mà chỉ lặng lẽ dịch sát vào, từ phía sau ôm lấy cậu.
Ngực Ma Vương áp sát vào lưng cậu, mặt hắn vùi vào gáy cậu, cơ thể hai người thậm chí còn gần hơn khi nãy, không chừa một khe hở nào... Chúc Minh Tỉ thậm chí cảm thấy hắn thích tư thế này hơn.
"A Tỉ." Ma Vương nhắm mắt, dùng má cọ nhẹ lên gáy cậu, giọng nói mang theo một niềm vui khó tả, "Ta vui lắm."
Lông mi hắn nhẹ như lông vũ, khẽ chạm vào da cậu, giọng nói trầm thấp, êm ái, không hiểu vì sao lại khiến người ta cảm thấy như không khí xung quanh đều đang ngân lên những nốt nhạc vui vẻ.
Hắn siết cậu chặt hơn, thì thầm:
"A Tỉ, ngày mai ta bắt đầu dạy em ma pháp, có được không? Em rất thông minh, nhất định sẽ nhanh chóng học được, trở thành pháp sư mạnh nhất."
"Đợi... sau này, ta sẽ dẫn em đến Thánh Quang, công viên ma pháp ở đó rất thú vị, em nhất định sẽ thích..."
"Nguyệt Huy Cốc giờ đã trở thành nơi tụ hội của các tinh linh hoa, có thể tưởng tượng ra nó đẹp đến mức nào..."
Ma Vương dịu dàng kể về những kế hoạch của hắn... Giọng hắn nhẹ nhàng như gió thoảng qua đồng lau, cũng đưa Chúc Minh Tỉ mệt mỏi rơi vào giấc ngủ.
Cậu lờ mờ chìm vào một giấc mơ kỳ ảo, trong mơ có ma pháp, có công viên, có tinh linh hoa.
Nhưng giữa đêm khuya, cậu lại đột ngột bị đánh thức.
—
Giấc mơ êm đềm bỗng bị đè nặng bởi một ngọn núi lớn, khiến cậu không thể thở được.
Chúc Minh Tỉ vất vả mở mắt, chỉ thấy Ma Vương đang cúi xuống, vừa không ngừng gọi tên cậu, vừa hoảng loạn hôn lên môi cậu.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Cậu phải tốn rất nhiều sức mới có thể đẩy mặt hắn ra.
Ma Vương cuối cùng cũng dừng lại, nhưng lại ôm chặt lấy cậu, vùi gương mặt ướt đẫm vào cổ cậu.
"Xin lỗi..." Toàn thân hắn run rẩy, giọng khàn đặc, lặp đi lặp lại lời xin lỗi, "Xin lỗi, ta không cố ý đánh thức em... Ta chỉ vừa gặp một cơn ác mộng, mơ thấy sự xuất hiện của em chỉ là ảo tưởng của ta... A Tỉ, A Tỉ... Em là thật, đúng không? Em sẽ không rời bỏ ta nữa, đúng không..."
Chúc Minh Tỉ đang ngủ ngon lành thì bị Ma Vương phát điên quấy rầy, bực đến mức muốn giơ chân đạp hắn bay ra ngoài. Cậu vừa ngáp vừa cáu kỉnh đáp cho qua:
"Phải phải phải, tôi sẽ không rời đi đâu, tôi bị ngài nhốt ở đây rồi, vĩnh viễn cũng ra không được..."
Vừa nói, cậu vừa nhắm mắt đẩy cái đầu đang chôn trong cổ mình ra.
Nhưng đẩy vào khoảng không.
Chúc Minh Tỉ khựng lại.
Cơn buồn ngủ và bực bội vì bị đánh thức đều tan biến không còn dấu vết.
Cậu chậm rãi mở mắt ra—
Nhìn thấy cánh tay trong suốt không màu của mình xuyên qua đầu Ma Vương.
—
Trái tim Chúc Minh Tỉ đập thình thịch, một dự cảm mãnh liệt trào dâng trong lòng.
Cùng lúc đó.
Ma Vương chậm rãi ngẩng đầu lên.
Gương mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt, như thể toàn bộ máu trong người đều đã rút cạn.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên đôi mắt đen kịt đầy hoang mang của hắn, phản chiếu những mảnh sáng li ti.
Hắn cũng giống như sắp vỡ tan rồi.
Đôi môi hắn mấp máy, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Chúc Minh Tỉ biết hắn muốn hỏi gì.
Cậu nói: "Ngài thấy rồi đó, không phải tôi muốn đi, mà là tôi không thuộc về thế giới này, tôi không thể ở lại được."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Ma Vương, bình tĩnh nói: "Ngài có thể đưa tôi về lâu đài không? Tôi sắp không cảm nhận được sự tồn tại của mình nữa rồi. Lần trước gặp tình trạng này, tôi đã thông qua gương trở về thế giới của mình. Nếu không về được, tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì."
"... Làm ơn," cậu nói, "Tôi không muốn biến mất, tôi muốn sống."
Ma Vương nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cậu một cách trống rỗng, trán hắn lơ lửng trên vai cậu, như thể hắn vẫn có thể chạm vào cậu vậy.
Chúc Minh Tỉ cảm nhận được có thứ chất lỏng lạnh lẽo xuyên qua cơ thể mình, thấm ướt chiếc áo ngủ trắng mềm mại.
—
Hắc quang lóe lên rồi tan biến.
Khi Chúc Minh Tỉ mở mắt ra lần nữa, cậu đã trở lại lâu đài, trong căn phòng phía Tây tầng một, nơi dùng để trồng hoa.
Chiếc Ma gương nhỏ bé đang sốt ruột xoay vòng vòng trong phòng, vừa nhìn thấy cậu, nó lập tức phanh gấp, cơ thể bành trướng hóa thành một cánh cửa gương.
Mặt gương không ngừng phát sáng, hiện ra ba chữ:
【Nhanh! Nhanh! Nhanh!】
Chúc Minh Tỉ lập tức lao về phía cánh cửa!
"A Tỉ!" Giọng Ma Vương khàn đặc, căng thẳng tột cùng, "Em... có quay lại không?"
Bước chân Chúc Minh Tỉ khựng lại ngay trước thềm gương.
Cậu ngoảnh đầu nhìn hắn.
Sắc mặt Ma Vương tái nhợt như giấy, hắn gượng cười nói: "Em đã hứa với ta rồi, em nói em sẽ thường xuyên đến thăm ta."
Chúc Minh Tỉ hỏi: "Ngài sẽ chờ tôi chứ?"
Ma Vương đáp: "Ta sẽ."
Cậu lại hỏi: "Bất kể khi nào tôi đến, ngài cũng sẽ chờ sao?"
Ma Vương nói: "Bất kể khi nào em đến, ta cũng sẽ chờ."
Chúc Minh Tỉ bật cười: "Ồ? Ngài chẳng phải đã nói mình sẽ không như con chó vẫy đuôi chờ tôi đến thăm sao? Sao ngài cũng nói dối thế?"
Vừa dứt lời, cậu liền thò tay vơ lấy chậu hoa đặt trên bệ cửa sổ bên cạnh, ôm vào lòng, không thèm quay đầu mà lao thẳng vào gương!
Trong khoảnh khắc ánh sáng trắng bao phủ tầm mắt.
Chúc Minh Tỉ quay đầu lại nhìn qua gương.
Thấy Ma Vương loạng choạng vịn vào mép bàn, "oẹ" một tiếng, nôn ra một ngụm máu đen.
"Gương Nhỏ, cậu thông minh thật đấy!"
Vừa trở lại kho báu dưới lòng đất của thế giới thực, Chúc Minh Tỉ vừa xoa xoa Ma gương, cười khen ngợi.
"Nghĩ ra chuyện biến thành cửa gương ngay trước mặt hạt giống hoa, cậu giỏi lắm! Nếu cậu ở xa thêm một chút, tôi chưa chắc đã mang nó ra dễ dàng thế đâu!"
Ma gương: 【Trùng hợp thôi.】
Chúc Minh Tỉ: "Cậu khiêm tốn quá rồi."
Ma gương: 【Hai người đã đi đâu vậy? Sao tôi lại bị ngăn ở bên ngoài?】
Chúc Minh Tỉ đặt chậu hoa lên bàn, đeo găng tay vào, cẩn thận đào đất.
Cậu nói: "Đỉnh Thánh Sơn. Nghe nói nơi đó không cho phép bất kỳ ma khí nào tiến vào."
Ma gương: 【Nơi đó cũng có sức áp chế rất mạnh đối với ma pháp. Không ngờ Ma Vương lại dám dùng ma pháp dịch chuyển ở đó, bảo sao hắn bị thương đến mức thổ huyết.】
Tay Chúc Minh Tỉ hơi khựng lại.
Sau đó, cậu tiếp tục đào đất, giọng thản nhiên: "... Tôi còn tưởng là tại thấy tôi ôm chậu hoa đi mất nên tức quá phun máu ra chứ."
Cậu ngừng một chút, rồi nói:
"Gương Nhỏ, ở đó tôi phát hiện ra một chuyện quan trọng."
Ma gương: 【Chuyện gì?】
Chúc Minh Tỉ: "Ma Vương trong gương không chỉ biết mọi chuyện xảy ra ở thế giới thực, mà còn biết bản thân rất khác với Ma Vương bên ngoài... Tôi thậm chí nghi ngờ hắn biết mình đang ở trong thế giới gương."
Cậu lại nói tiếp:
"Trước đây cậu từng bảo, thế giới trong gương chỉ là hình ảnh mô phỏng được tạo ra từ những luồng năng lượng tiêu cực của người bên ngoài... Nhưng bây giờ, 'hình ảnh mô phỏng' này không chỉ có sức mạnh khủng khiếp, mà còn có ý thức độc lập, thậm chí còn muốn giữ người bên ngoài lại trong thế giới của hắn.
"Cậu có biết chuyện này đáng sợ đến mức nào không? Nếu đây không phải là một thế giới ma pháp, mà là xã hội hiện đại, thì chuyện này chẳng khác nào trí tuệ nhân tạo thức tỉnh! Tôi khuyên cậu sau này đừng có dùng cái ma phgáp bản mệnh đầy lỗ hổng của cậu nữa..."
Đầu ngón tay Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng chạm vào thứ gì đó cứng rắn trong đất.
Cậu lập tức đào nó ra, thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp:
"Nhưng cũng may, tôi đã lấy được hạt giống hoa rồi. Từ nay về sau, tôi không cần phải vào lại cái thế giới điên khùng đó, cũng không cần dây dưa với tên Ma Vương điên khùng kia nữa—"
Lời còn chưa dứt.
Nụ cười trên mặt cậu lập tức biến mất.
Cậu cúi đầu nhìn thứ trong tay, ánh mắt như muốn phun ra lửa.
Nằm trong lòng bàn tay cậu là một viên đá quý hình trái tim, dính đầy bùn đất, màu hồng phấn, trông vừa tầm thường vừa xấu xí.
Cậu siết chặt viên đá trong tay, nghiến răng nghiến lợi gầm lên:
"Ma Vương——!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro