Chương 101: Chúc Minh Tỉ, ta có thể theo đuổi em không?
"Đây là đâu... Cô ơi? Bellis?!"
Tiếng Phil đột nhiên vang lên, kéo Chúc Minh Tỉ và Ma Vương quay về thực tại.
Chúc Minh Tỉ lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.
Ma Vương trầm giọng nói: "Ra khỏi đây rồi nói tiếp. Đây là bến đò Vong linh, ba người họ vừa ra khỏi tằm Kim Hag. Nếu tỉnh lại mà không rời đi kịp thời... sẽ thành ngốc thật đấy."
Chúc Minh Tỉ gật đầu.
Ma Vương thu lại cặp sừng, biến mái tóc đen thành nâu sẫm giống hệt Chúc Minh Tỉ, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
Chúc Minh Tỉ nheo mắt, đột ngột hỏi:
"Sao không biến thành lợn nữa?"
Ma Vương: "..."
Thân thể hắn cứng đờ, đôi tai giấu trong mái tóc nâu cũng bắt đầu đỏ dần.
Vù.
Một làn khói đen bốc lên.
Chớp mắt sau, Ma Vương biến mất.
Lợn con xuất hiện.
Chúc Minh Tỉ: "..."
...Biến thật à?
Lợn con mũi hồng hồng, tai đỏ chót, cúi đầu nhìn đất, như thể muốn chôn cả cái mặt mình xuống đất.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu ngồi xổm xuống, nhéo tai nó: "Biến lại."
Lợn con vờ như không nghe, cúi đầu thấp hơn.
Chúc Minh Tỉ vươn tay, từ tai vuốt xuống lớp da nhẵn mịn, chạm tới bụng hồng phấn của nó, nhéo một cái:
"Biến. Lại. Mau."
Lợn con giật bắn, lùi ngay một bước, mở to đôi mắt tròn xoe.
Chúc Minh Tỉ lại đưa tay ra với vẻ "tôi không đùa".
Bốp.
Ma Vương, tóc nâu dài, lại xuất hiện trước mặt, lần này tai hắn còn đỏ hơn.
—
Chúc Minh Tỉ nắm tay Ma Vương bước ra ngoài, lúc ấy Demily và Bellis cũng đã tỉnh, đang ngơ ngác nhìn nhau với Phil.
Vừa thấy Chúc Minh Tỉ, Demily liền thở phào: "Minh Tây—"
Nhưng giọng cô lập tức nghẹn lại, ánh mắt trở nên cảnh giác khi nhìn sang Ma Vương bên cạnh cậu.
"Vị này là pháp sư siêu cấp Thánh." Chúc Minh Tỉ giới thiệu.
Bellis như bừng tỉnh: "Ồ! Là cái người—"
Phil nhanh tay bịt miệng Bellis, chặn câu sau.
Demily dẫn hai học sinh cảm ơn Ma Vương.
Ma Vương khẽ gật đầu, thần thái lạnh lùng, khác xa bộ dạng lợn con vừa nãy, khiến Bellis và Phil thì thầm rì rầm.
Chúc Minh Tỉ hỏi: "Cô ơi, sao cô và Bellis cũng xuống đây?"
Demily thở dài, liếc nhìn Bellis.
Bellis chủ động giơ tay, lí nhí nhận lỗi: "Hồi nãy tự nhiên ven sông xuất hiện một đám Vong linh, ta hoảng quá nên trượt chân ngã xuống sông, còn kéo cả cô xuống theo..."
Chúc Minh Tỉ: "..."
"...Đây rốt cuộc là chỗ nào?" Phil cố giữ bình tĩnh, nhìn mấy thi thể trong hổ phách, cất tiếng hỏi.
Chúc Minh Tỉ nhìn về phía Ma Vương.
Ma Vương thản nhiên đáp: "Bến đò Vong linh."
Nói xong, liền dắt tay Chúc Minh Tỉ đi tiếp, ba người phía sau vội vã theo sau.
Demily đi sau cùng, không nhịn được rít một hơi:
"Cô biết bến đò Vong linh sao?" Bellis hỏi.
Demily khẽ nói: "Là nơi có thể biến người sống thành Vong linh... truyền thuyết kể không ai sống mà thoát ra khỏi nơi này..."
Tiếng nói phía sau đã nhỏ dần, nhưng vẫn lọt hết vào tai Chúc Minh Tỉ.
Phil: "Hắn là ai vậy... sao lại mạnh như thế..."
Bellis: "Mà còn đẹp trai nữa."
"Đẹp trai?"
"Ngươi không thấy à?"
"Ta... ta không nhìn rõ..."
"Thật ra ta cũng không nhìn kỹ, không hiểu sao... cảm thấy hơi sợ nhìn mặt hắn..."
Chúc Minh Tỉ nghiêng đầu nhìn sang khuôn mặt của Ma Vương.
Để phát huy tác dụng của ma pháp Sương mù, Ma Vương đã đổi màu tóc, nhưng diện mạo vẫn giữ nguyên.
Dù dung mạo vương tử Tinh Linh Rociel vốn vô cùng tuấn mỹ. Nhưng Ma Vương với làn da trắng bệch, đôi mắt đen thẳm kia lại toát ra một khí chất âm trầm khiến người ta không dám ngẩng đầu.
Ngay cả Chúc Minh Tỉ người làm nô lệ ba tháng cũng chưa từng nhìn rõ mặt hắn.
"...Em cứ nhìn ta mãi vậy làm gì?" Khuôn mặt Ma Vương vốn trắng bệch lúc này lại bị nhìn đến đỏ ửng. Hắn chớp chớp hàng mi dài, lí nhí hỏi.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu điềm nhiên dời mắt, bước qua một dây leo chắn đường:
"Không có gì... Đoạn này còn lâu mới đi hết à?"
"Ừm, đoạn này dài lắm." Ma Vương vừa trả lời, vừa đưa tay vẽ một kết giới cách âm phía sau:
"Họ ồn quá."
Chúc Minh Tỉ gật đầu.
Xác định kết giới là hai chiều, ánh mắt cậu lại liếc về phía Demily, rồi quay sang Ma Vương:
"Chuyện về cô Demily... ngài có đầu mối gì không?"
Ma Vương nói: "Ta đã biết nên làm gì rồi."
Giọng hắn bình thản, vẻ mặt điềm tĩnh, giống như đã có kế hoạch vững vàng trong lòng. Chúc Minh Tỉ thấy thế cũng an tâm hơn, không tiếp tục nghĩ nhiều về chuyện đó nữa.
Con đường trở ra khó đi chẳng kém khi đi vào, vẫn là đầy gai nhọn đan chằng chịt, dây leo quấn quanh từng bước. Phải đến khi có một cây cột gỗ chắn ngang trước mặt, Chúc Minh Tỉ mới sực nhận ra mình và Ma Vương đã nắm tay đi một đoạn khá dài rồi.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện phía sau còn ba người đang đi cùng, Chúc Minh Tỉ liền muốn buông tay.
Thế nhưng tay cậu vừa rút ra được chừng nửa tấc, đã lập tức bị bàn tay nóng ẩm của Ma Vương nắm lại.
Cột gỗ chắn đường hóa thành tro bụi, Ma Vương vẫn nắm tay cậu tiếp tục đi về phía trước.
Họ lại đến một ngã rẽ, nhưng cuối con đường nhỏ lần này không phải một lối đi mới, mà là một bãi cỏ xinh đẹp rộng rãi.
Ma Vương dừng bước, thu lại kết giới cách âm.
Tiếng của Bellis lập tức lộ ra rõ mồn một giữa không khí:
"...Tên đó đúng là tệ thật, may mà ta chưa giới thiệu chị cho cậu ta, không thì chị ta cũng giống công chúa Udo—"
Phil vội vàng kéo tay Bellis, khiến hắn ta im bặt.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Ma Vương nhìn Bellis, lạnh giọng nói: "Em ấy chưa từng kết hôn với công chúa Talli."
Chúc Minh Tỉ: "......"
Biểu cảm của ba cô trò đằng sau lập tức trở nên cực kỳ kỳ quặc.
Ma Vương nói xong thì mím môi, liếc nhìn Chúc Minh Tỉ, ánh mắt có phần không vui.
Chúc Minh Tỉ đành phải lấy huy chương nhiệm vụ quốc vương ra giải thích với Bellis:
"Tôi nhận nhiệm vụ từ quốc vương. Việc tung tin kết hôn với công chúa chỉ là một phần trong nhiệm vụ, hoàn toàn không phải thật. Ở đây cách vương quốc Talli không xa, khi ra ngoài chắc cậu sẽ thấy được thông cáo từ quốc vương."
Bellis gật đầu lia lịa, ánh mắt len lén liếc sang Ma Vương, vội vàng nói:
"Xin lỗi xin lỗi, ta không biết... Hai người trông rất xứng đôi! Còn hợp hơn cả công chúa nữa!"
Chúc Minh Tỉ: "......"
Ma Vương: "......"
Chúc Minh Tỉ khẽ ho một tiếng, buông tay Ma Vương ra.
Lần này Ma Vương không níu lại nữa.
Hắn cũng khẽ ho một tiếng, quay người bước đến giữa bãi cỏ: "Đây là cổng ra, mọi người nằm xuống đi."
Demily cùng hai học trò nằm cạnh nhau, còn Chúc Minh Tỉ thì nằm cách họ một chút.
Ma Vương ngồi cạnh cậu, vẽ một pháp trận trên nền cỏ.
Thế giới bỗng chốc trở nên mờ tối. Trên bầu trời, dải ngân hà bằng vàng rơi xuống vô số đốm sáng lấp lánh như những con đom đóm.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa dịu dàng không rõ tên.
Tất cả đều trở nên mơ hồ và buồn ngủ.
"Ngủ dậy là có thể rời khỏi đây rồi."
Ma Vương nằm xuống bên cạnh Chúc Minh Tỉ, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Hắn nghiêng người nhìn cậu, còn Chúc Minh Tỉ thì dụi mắt vì buồn ngủ.
"Chúc Minh Tỉ."
Ma Vương khẽ gọi tên cậu, chỉ đủ để hai người nghe được.
"Ừm?"
"...Em phát hiện ta chính là con lợn rừng đó từ khi nào vậy?"
Chúc Minh Tỉ khẽ bật cười, giọng khàn khàn mang theo sự buồn ngủ không che giấu nổi:
"Ngài tưởng mình che giấu giỏi lắm sao? Thấy ngài bình yên vô sự bước ra từ trận truyền tống cấp Thánh là tôi đoán được rồi... Diễn dở lắm, lợn nhỏ."
Cậu dùng tay còn lại chọt vào mặt Ma Vương.
Ma Vương nhẹ nhàng bắt lấy ngón tay cậu, rồi lại buông ra.
Hắn hơi nghiêng đầu lại gần, để đầu ngón tay của Chúc Minh Tỉ có thể dễ dàng lướt qua má mình.
Khi cơn buồn ngủ ngày càng dâng, đầu ngón tay cũng mềm nhũn dần, Ma Vương khẽ siết lấy lòng bàn tay cậu.
"Chúc Minh Tỉ."
"Ừm..."
"...Vậy sao em không hỏi ta vì sao lại làm vậy?"
Chúc Minh Tỉ không trả lời, chỉ thở đều đều, ánh mắt mơ màng, hàng mi khẽ run như sắp khép lại vì mỏi mệt.
Đốm sáng vàng rơi xuống gò má cậu.
Buồn ngủ như cơn thủy triều cuốn đến, cuốn cậu đi.
Trước khi bị cơn mơ kéo vào bóng tối, Chúc Minh Tỉ nhìn thấy hàng mi của Ma Vương cũng khẽ run rẩy — một dấu hiệu rõ rệt của sự lo lắng.
"...Chúc Minh Tỉ... ta có thể theo đuổi em không?"
Giọng hắn nhỏ lắm, khàn lắm, lại run lắm.
Như thể chỉ một câu nói thôi đã dốc cạn tất cả can đảm, cũng không thể chịu nổi dù chỉ một lời từ chối.
Vậy nên Chúc Minh Tỉ chỉ khẽ thở dài trong lòng, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro