Chương 104: Chúc Minh Tỉ, thì ra em đang đau lòng vì ta.

Chúc Minh Tỉ rất thích đống ma tinh thạch mà Ma Vương tặng. Cậu tốn bao công sức mới gom hết được số tinh thạch đó bằng ma pháp, phải chất kín tận ba căn phòng.

Nhưng như thế thì căn nhà rộng rãi này chỉ còn lại một phòng ngủ.

Chúc Minh Tỉ và Ma Vương nằm cạnh nhau trên giường.

"Chúc Minh Tỉ," Ma Vương nghiêng người, nhìn cậu, khẽ hỏi, "Ta còn chưa theo đuổi được em mà đã nằm chung giường thế này... có phải không ổn lắm không?"

Chúc Minh Tỉ: "......"

Cậu đáp gọn: "Vậy thì xuống đi."

Ma Vương im lặng. Không những không nhúc nhích, hắn còn len lén dịch sát lại phía cậu một chút.

Chúc Minh Tỉ: "......"

Cậu mở mắt, liếc sang bằng ánh nhìn vừa như cười vừa như không.

Bị nhìn vậy, tai Ma Vương đỏ ửng lên từng chút một, cuối cùng như trốn tránh mà nhắm chặt mắt lại, nhưng hàng mi lại khẽ run, tựa như đôi cánh bướm run rẩy giữa trời mưa gió.

Không khí trong phòng trở nên lặng yên, nhịp tim dần dịu xuống, hai người như thể đã thật sự chìm vào giấc ngủ trong khoảnh khắc này.

Nhưng rất lâu sau đó, Ma Vương lại chậm rãi mở mắt ra.

Chúc Minh Tỉ vốn đang nhàm chán đếm lông mi của hắn, không ngờ đột ngột chạm phải ánh nhìn của hắn, khiến cậu giật mình.

Ánh mắt sâu thẳm như bóng đêm của Ma Vương va thẳng vào mắt cậu, tim Chúc Minh Tỉ bỗng khẽ run.

Nhưng chỉ một chớp mắt, hàng mi của Ma Vương khẽ cụp xuống, hắn nhỏ giọng hỏi: "Chúc Minh Tỉ, sao em còn nhìn ta?"

"Không được nhìn à?" Chúc Minh Tỉ hỏi lại.

Ma Vương không đáp, nhưng bàn tay dưới chăn khẽ nhúc nhích, nắm lấy tay cậu.

Chúc Minh Tỉ nhận ra lòng bàn tay hắn hơi nóng, còn có chút mồ hôi.

Ma Vương ngước mắt nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng: "Chúc Minh Tỉ, ta có thể hôn em một cái không?"

Chúc Minh Tỉ khẽ run mi mắt, rồi nhắm lại, như thay lời đồng ý.

Thế là Ma Vương khẽ hôn lên cậu.

Thật sự chỉ là một cái hôn rất nhẹ.

Môi chạm môi, chỉ khẽ cọ qua một chút, chưa tới hai giây đã rời đi.

Chúc Minh Tỉ mở mắt, hơi ngẩn người.

Còn Ma Vương như đã mãn nguyện, hai má hơi đỏ lên.

"Chúc Minh Tỉ, ngủ thôi, chúc em ngủ ngon."

Chúc Minh Tỉ: "......"

Cậu gật đầu đồng ý.

Nhưng ngoài cửa sổ, ánh trăng đã âm thầm di chuyển qua hai ô cửa nhỏ, mà hai người vẫn chưa ngủ.

Sau khi cùng trở mình một lượt.

Ma Vương lên tiếng: "Chúc Minh Tỉ, em cũng chưa ngủ được à?"

Chúc Minh Tỉ đáp: "Từ khi rời khỏi bến đò Vong linh thì tôi ngủ rất ngon, nhưng giờ thì không buồn ngủ."

Không khí lại rơi vào yên tĩnh.

Một lát sau, Chúc Minh Tỉ phá tan sự trầm mặc: "Ngài kể tiếp chuyện trước kia của mình đi."

Ma Vương nghĩ một lát, nói: "Vậy ta kể hết mọi chuyện trước khi ta trở thành Ma Vương cho em nghe."

Chúc Minh Tỉ mỉm cười: "Không sợ tôi biết nhiều quá sẽ nguy hiểm à?"

Ma Vương ngẩn người, ngơ ngác hỏi lại: "Ta từng nói câu đó sao?"

Chúc Minh Tỉ cứng đờ cả người.

Sai rồi.

【Chuyện còn lại để sau này hẵng nói, biết sớm quá sẽ khiến em gặp nguy hiểm.】

Câu đó là Ma Vương trong gương từng nói với cậu.

Cậu nhầm rồi.

Làm sao cậu lại mắc lỗi sơ đẳng như vậy được?

"...Chắc tôi nhớ nhầm thôi." Chúc Minh Tỉ cười gượng, cố lảng sang chuyện khác. "Ngài kể nhanh đi, tôi tò mò lắm rồi."

Vừa nói, cậu vừa nhẹ nhàng lắc lắc tay Ma Vương.

Ma Vương cũng rất nhanh quên mất chuyện đó, bắt đầu chậm rãi kể lại quá khứ.

Sau khi thành công hủy bỏ hôn ước, Rociel từng khuyên cô em gái Anastasia của mình cũng nên làm vậy.

Nhưng Anastasia không những không nghe, mà còn dọa sẽ mách cha mẹ việc anh trai xúi mình hủy hôn.

Rociel tức đến đau đầu vì cô em gái ngốc, mấy tháng liền không buồn nói chuyện.

Cho đến một ngày, cha mẹ họ gặp chuyện.

Chúc Minh Tỉ khựng lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn Ma Vương, thấy hắn đang đặt tay cậu lên trán mình, mắt nhắm lại, giọng khàn khàn:

"Thời gian đó có một nguồn ma lực Hắc Ám không rõ từ đâu, liên tục gây rối khắp nơi, thậm chí xâm nhập cả Thánh điện. Cha mẹ ta đuổi theo luồng ma lực đó vào sâu trong rừng Ma pháp... rồi không bao giờ trở ra nữa.

"Ta đã nhiều lần vào rừng tìm kiếm, sử dụng thuật Truy Quang đặc trưng của tộc Tinh Linh, nhưng đều vô ích.

"Mãi đến một ngày, Saint Delia nói với ta rằng gã tìm được mảnh vỡ thanh kiếm của cha ta trong một ngôi thần miếu bỏ hoang giữa rừng.

"Nhưng vì ta từng nhiều lần bị thương nặng trong quá trình tìm kiếm trước đó, các trưởng lão của Thánh điện đã nghiêm cấm ta vào rừng thêm lần nào nữa. Thế là ta không nói với ai, chỉ cùng Saint Delia lén đi."

Chúc Minh Tỉ siết tay: "Rồi sao?"

Ma Vương mở mắt.

"Saint Delia nói đúng. Chúng ta tìm thấy di cốt của cha mẹ ta bên ngoài một ngôi đền bỏ hoang trong rừng. Nơi đó bị phong ấn nên ta mới không tìm ra trước kia.

"Khi ta định thu nhặt di cốt, một con quái vật khổng lồ lao ra từ trong đền.

"Tuy đã là ma pháp sư cấp Thánh, nhưng ở khu vực bị phong ấn, ta không thể sử dụng ma pháp, chỉ có thể liều mạng bỏ chạy."

"Ngay lúc sắp thoát khỏi khu vực phong ấn—"

Ma Vương dừng lại, nói khẽ: "Saint Delia đẩy ta về phía quái vật. Ta ngất đi."

Những gì xảy ra sau đó là một cơn ác mộng kéo dài.

Vương tử Tinh Linh Rociel tỉnh lại trong một hang động, toàn thân đầy thương tích.

Hắn giơ pháp trượng, nhưng không thể thi triển bất kỳ ma pháp chữa trị nào.

Hắn bước ra khỏi hang, thấy trong mặt nước là gương mặt tái nhợt của chính mình với đôi sừng đen mọc ra.

Hắn hoảng loạn bỏ chạy, nhưng lại bị bao vây bởi các ma pháp sư, người lùn và người khổng lồ.

Họ nói hắn chính là luồng ma khí gây loạn bấy lâu nay.

Họ nói hắn đã lộ nguyên hình – Ma tộc.

Hắn chưa thuần thục việc điều khiển ma khí, không thể thi triển ma pháp cấp Thánh trở lên.

Hắn trọng thương, hấp hối, chạy trốn.

Mất nửa năm trời hắn mới về được vương cung Tinh Linh.

Dung mạo không khác xưa.

Chỉ là mọc thêm một đôi sừng, thay đổi màu tóc, màu mắt và làn da.

Nhưng khi hắn gỡ mũ trùm xuống, em gái hắn hét lên thất thanh, các trưởng bối và thầy giáo đồng loạt chĩa cung, kiếm và pháp trượng về phía hắn.

Saint Delia từ sau lưng thầy Quinn bước ra, đôi mắt đỏ rực, toàn thân run rẩy, hét lên:

"Chính hắn! Hắn giết Rociel! Ta tận mắt chứng kiến!"

Hắn trốn thoát khỏi cung điện, toàn thân đẫm máu, nhưng không phải máu người khác – là máu của chính mình.

Không phân biệt nổi mình đang sống hay đã chết.

Nhưng hắn vẫn không được yên.

Vì sau đó là những chuỗi ngày trốn chạy vô tận.

Không chỉ tộc Quang Minh truy sát hắn, ngay cả tộc Hắc Ám cũng ráo riết đuổi theo.

Vì chẳng biết ai tung tin rằng trong cơ thể hắn chứa nguồn ma lực to lớn, ai ăn thịt hắn sẽ trở thành vua Hắc Ám.

Hắn chạy, chạy, chạy!

Do thuật Truy Quang của tộc Tinh Linh, hắn gần như không dừng lại phút nào.

Tinh Linh, người lùn, người khổng lồ, Mị ma, Vong linh, Huyết tộc...

Hắn là con kiến nhỏ bị vạn tộc truy giết.

Cuộc trốn chạy đó kéo dài suốt mấy chục năm.

Cho đến một ngày, hắn bị dồn lên Thánh Sơn.

Trên Thánh Sơn có phong ấn, kẻ vào như chịu cực hình.

Kẻ đuổi giết hắn cũng phải rút lui.

Gió tuyết làm tay chân hắn tê liệt, băng đá cào rách da thịt, hắn ngất xỉu, tỉnh dậy rồi lại tiếp tục leo lên.

Không biết bao lâu sau, hắn lên đến đỉnh Thánh Sơn, dựng một túp lều đơn sơ.

Tại nơi phong ấn ma lực đó, hắn từng chút từng chút nhặt lại ma pháp, bước từng bước lên đỉnh cao.

Rồi hắn mang theo hận thù mà xuống núi.

Kẻ đuổi giết lại ập tới.

Nhưng lần này, máu chúng chảy thành sông, nghìn dặm không dứt.

Ma Vương mới sinh rút cột sống kẻ địch làm đao cong, thuần phục hắc long trong hang núi Hủy Hách.

Lửa lớn thiêu rụi nửa cánh rừng Ma pháp.

Cả đại lục Hừng Đông rung chuyển.

Ma Vương, Ma Vương!

Ma Vương cưỡi rồng, cầm đao đến vương cung Tinh Linh.

Hắn muốn bổ đầu Saint Delia, lấy máu hắn tưới lên đất tổ tộc Tinh Linh.

Nhưng Anastasia chạy đến, khóc gào đòi chết cùng chồng.

Trước mặt hắn, họ diễn vở kịch cảm tử.

Khế ước máu sinh tử hiện lên trán Anastasia.

Nàng quỳ trước người chồng hấp hối, kéo tay hắn đặt lên bụng mình, nước mắt lấm lem, miệng mỉm cười: "Ở đây... đã có một sinh mệnh mới. Chúng ta, ba người, sẽ yên nghỉ trong vòng tay các vị thần."

Saint Delia run rẩy nhìn phía sau nàng—

Hắn thấy Ma Vương buông đao, xoay người bỏ đi.

"Chúc Minh Tỉ, sao em khóc rồi?"

Ma Vương đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt cậu.

Chúc Minh Tỉ nhào vào lòng hắn, dụi mặt vào cổ hắn.

Ma Vương ôm chặt cậu, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu, hai tay siết chặt từng chút, như muốn ép người kia vào tận xương tủy.

"Thật ra với ta, mọi thứ cũng qua rồi." Ma Vương nói. "Ta không còn giận nữa. Vì Saint Delia thì nhất định phải chết."

Hắn xoa tóc cậu: "Ta đã nghiên cứu ra cách phá khế ước máu, cũng đã gom đủ nguyên liệu chế dược của Silisa, Saint Delia giờ đang bị đông lạnh trong băng sơn, ta có thể đào ra giết gã bất cứ lúc nào."

"Còn Phil..." Ma Vương khựng lại, có chút bất đắc dĩ, "Phil đúng là phiền chết đi được... Anastasia lúc mang thai bị hoảng sợ, thành ra đứa nhỏ sinh ra đã yếu, được các trưởng lão nuôi bằng pháp lực, ngủ mê mấy chục năm, giờ vẫn là dáng vẻ trẻ con... Chúc Minh Tỉ, em nói ta nên xử lý nó sao cho ổn thỏa đây?"

Chúc Minh Tỉ không đáp, chỉ để nước mắt thấm ướt vạt áo hắn.

Ma Vương lùi lại chút, nâng mặt cậu lên, lau khô nước mắt.

Hắn nhìn vào mắt cậu, vừa kinh ngạc vừa đắc ý: "Chúc Minh Tỉ, thì ra em đang đau lòng vì ta."

...Đồ ngốc.

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại, nghiêng người cọ cọ vào môi hắn.

Họ hôn nhau trong đêm tối yên lặng.

Chậm rãi, dịu dàng, ướt át.

Không vương chút dục vọng nào.

Cho đến khi Ma Vương vô tình cọ bung nút cổ áo ngủ của cậu.

Soạt!

Cổ áo Chúc Minh Tỉ bung ra, để lộ mảng da trắng như tuyết.

Ma Vương sững người, vội vàng giúp cậu cài lại nút áo.

"Xin lỗi." Hắn lí nhí, "Ta không cố ý."

Ngón tay hắn rất nóng, như thiêu cháy da cậu.

Động tác thì vụng về, mất mấy giây mới gài xong được.

Sau đó, hắn vội lùi ra sau, như thể sợ chạm vào cậu.

Chúc Minh Tỉ nhích tay, chạm vào ngón tay hắn dưới tấm chăn.

Nhưng vừa chạm, Ma Vương lập tức bật dậy khỏi giường.

"Chúc Minh Tỉ, tối nay ta ra sofa ngủ."

Chúc Minh Tỉ: "......"

Ma Vương nói xong liền chạy ra cửa. Nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa—

"Lại đây."

Ma Vương quay đầu lại, thấy Chúc Minh Tỉ ngồi dậy trên giường, chăn trượt xuống ngang hông, mỉm cười nhìn hắn.

"Lên giường ngủ. Không được ra ngoài."

Ma Vương mím môi, cuối cùng rút tay khỏi tay nắm, từng bước quay lại giường.

Hàng mi cụp xuống, cả người ra vẻ "vì đang theo đuổi em nên đành nghe lời em".

Chúc Minh Tỉ kéo hắn lên giường, vừa chậm vừa dứt khoát.

Ma Vương run rẩy chìa tay ra tháo nút áo cậu.

Chát.

Chúc Minh Tỉ chộp tay hắn lại, hơi nhướng mày, mỉm cười: "Ngài định làm gì?"

Ma Vương: "......"

Gương mặt hắn đầy kinh ngạc và ngơ ngác, nhưng vành tai thì đỏ dần lên.

Chúc Minh Tỉ đặt cánh tay hắn xuống, gối đầu lên đó, nhắm mắt.

"Ngủ thôi."

Ma Vương: "......"

"...Ừ."

Hắn uể oải nhắm mắt lại.

Nhưng ngay lúc đó, môi hắn bị ai đó chạm nhẹ.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro