Chương 111: --Vì hắn yêu tôi.

Sau khi dùng bữa sáng, Chúc Minh Tỉ bắt đầu sắp xếp lại những thứ cậu mang về.

Cậu trải thảm dày lên nền nhà lạnh buốt, lắp cửa sổ sáng sủa vào bức tường gỗ kín bưng không lọt gió, phân loại những quyển sách thành từng nhóm đặt ngay ngắn lên kệ, rồi bày chăn mỏng mềm mại lên chiếc ghế sofa êm ái.

Căn nhà gỗ nhỏ vốn đơn sơ lạnh lẽo nhờ vậy mà trở nên ấm áp như mới. Ngay cả chỗ Ma Vương nằm cũng được trải một tấm thảm lông thú dày làm từ da của một loài động vật khổng lồ nào đó.

Lúc này, Ma Vương đang mặc một bộ quần áo sạch sẽ mềm mại, dựa lưng vào chiếc gối ôm cao vừa vặn, tay cầm bút lông, chăm chú viết vẽ lên tấm bảng ghi chép, thử nghiệm phá giải ma pháp đang giam cầm mình.

Chúc Minh Tỉ bưng một tách trà nóng đi tới bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ra lớp tuyết mênh mông ngoài kia.

Có hối hận không?

Cậu hỏi chính mình.

Đã hứa sẽ ở lại Thánh Sơn này cùng Ma Vương mười năm.

Làn gió lạnh trên Thánh Sơn len qua kẽ hở của khung cửa gỗ thổi lướt qua má Chúc Minh Tỉ. Cậu nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận hơi lạnh khiến đầu óc trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tạm thời là không hối hận.

Chúc Minh Tỉ nghĩ thầm.

Cậu thật sự không nỡ để Ma Vương một mình cô độc nơi đây. Mà thế giới bên ngoài, cậu cũng đã đi qua, chẳng còn gì đáng lưu luyến nữa.

Hơn nữa, Rociel thiên phú dị bẩm, lại chăm chỉ kiên trì, chưa chắc cần đến mười năm mới phá được ma pháp trói buộc kia.

-

Chúc Minh Tỉ cúi đầu uống cạn tách trà, tay cầm cốc đi về phía bàn ăn, ngang qua Ma Vương thì dừng chân lại: "Rociel, ngài có cần uống-"

Chưa nói hết câu, giọng cậu đột nhiên ngưng bặt. Ánh mắt hơi nheo lại: "Ngài đang làm gì vậy?"

Ma Vương giật nảy người, vội vàng lật tấm giấy nháp đang viết úp lên ngực, ngẩng đầu nhìn Chúc Minh Tỉ: "...Ta đang giải ma pháp mà."

Chúc Minh Tỉ: "Phá giải ma pháp thì cần phải vẽ người que à?"

Ma Vương: "...Người que là gì?"

Không biết người que là gì mà vẽ lại khá trôi chảy đấy.

Chúc Minh Tỉ phớt lờ sự ngăn cản của Ma Vương, vươn tay lấy tờ giấy nháp lên xem. Quả nhiên thấy trên mặt giấy có mấy người que gầy nhẳng, thấp bé, tạo đủ mọi dáng vẻ: đang ăn, đang pha trà, đứng bên cửa sổ ngắm cảnh.

Người que có đôi mắt sáng long lanh, khóe miệng cong cong, trên đầu có vòng hào quang, phía sau lưng mọc thêm đôi cánh, xấu đến mức trừu tượng.

Chúc Minh Tỉ: "..."

...Đừng nói là tôi nhé?

Cậu không muốn thừa nhận.

Còn chưa kịp nhìn lần thứ hai, tờ giấy nháp ấy đã lập tức hóa thành tro bụi bay đi không để lại dấu vết.

Ma Vương lấy tấm bảng ghi chép Chúc Minh Tỉ làm riêng cho hắn che lên mặt, buồn bực nói: "...Ta giải không được."

Hắn lại kéo bảng ghi chép xuống, ngước mắt nhìn Chúc Minh Tỉ: "Chúc Minh Tỉ, nếu mười năm nữa ta vẫn chưa giải được ma pháp này, em sẽ rời khỏi ta sao?"

Chúc Minh Tỉ không trả lời, chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn hắn.

Nụ cười tiêu chuẩn mà ôn hòa, lại khiến Ma Vương lạnh sống lưng, lập tức cầm lấy bút lông, tiếp tục vùi đầu suy diễn cách giải ma pháp giam cầm.

"Chúc Minh Tỉ," khuôn mặt Ma Vương trở nên nghiêm túc, ngẩng đầu nói, "Ta nhất định sẽ phá giải được ma pháp này trong vòng mười năm, có khi còn sớm hơn."

Chúc Minh Tỉ gật đầu, nho nhã mỉm cười: "Vậy ngài cố lên nhé."

Ma Vương cúi đầu, sắc mặt nghiêm trang, tay nhanh như gió tiếp tục viết vẽ trên giấy nháp.

-

Mãi cho đến khi đêm xuống, Chúc Minh Tỉ chui vào chăn tắt nến, Ma Vương đại nhân đã làm việc quần quật cả ngày mới chịu đặt bút xuống.

Hắn xoay đầu, tranh thủ ánh trăng lặng lẽ nhìn gương mặt nằm nghiêng của Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ cũng quay đầu nhìn lại hắn.

Ánh mắt giao nhau dưới trăng dường như khơi dậy thứ cảm xúc nào đó tận sâu trong lòng. Khi Chúc Minh Tỉ vươn tay xoa nhẹ bàn tay trái cầm bút suốt ngày của hắn, cuối cùng Ma Vương không nhịn được nữa, mở miệng hỏi ra những điều đè nén cả ngày trời.

"Chúc Minh Tỉ, làm sao em tìm được ta vậy... Có ai nói gì với em không? Hai mươi ngày trước em bị thương là sao? Là ai đâm dao vào mu bàn tay và ngực em? Còn nữa... lúc ta không có ở đây, em có gặp ai không?"

Chúc Minh Tỉ nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Vậy còn ngài, tại sao lại bị nhốt ở đây?"

Ma Vương cụp mắt, né tránh ánh nhìn của cậu.

"Người trong gương lại xuất hiện đúng không?"

Ma Vương trầm mặc hồi lâu, giọng khàn khàn cất lên một tiếng: "Xin lỗi."

"Ngài xin lỗi gì cơ?"

Ma Vương khàn giọng: "Hai năm trước ta đã không giết chết hắn hoàn toàn. Dù phá hủy được Ma gương, hắn vẫn trốn thoát... Ta đã quá bất cẩn. Ngay sau khi em rời khỏi lâu đài, hắn liền cố ý lộ diện, dụ ta lên Thánh Sơn, giăng bẫy khiến ta mắc kẹt ở đây."

Hắn vẫn giấu chuyện chiếc vòng tay và đêm hôm đó.

Chúc Minh Tỉ khẽ thở dài trong lòng.

Ma Vương ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, hỏi tiếp: "Còn em thì sao? Lúc ta không ở đây, hắn có giả làm ta để xuất hiện trước mặt em không?"

Giọng nói của hắn hơi căng cứng.

Chúc Minh Tỉ gật đầu: "Có."

Cậu cảm nhận rõ bàn tay Ma Vương đang nắm bỗng trở nên cứng ngắc và lạnh buốt.

Dưới màn đêm yên tĩnh, nhịp tim của Ma Vương dường như cũng chậm lại.

Chúc Minh Tỉ khéo léo kể lại: "Nhưng tôi nhanh chóng vạch trần được bộ mặt thật của hắn. Sau đó hắn biến thành trạng thái trong suốt và quay trở lại thế giới của mình."

Ma Vương lập tức hỏi: "Hắn có làm em bị thương không?"

Chúc Minh Tỉ lắc đầu: "Không có."

Ma Vương lại hỏi: "Sau đó hắn có xuất hiện nữa không?"

Chúc Minh Tỉ đáp: "Hôm tôi bị vây đánh hình như hắn có xuất hiện, nhưng vừa ló mặt ra thì bị đâm dao xuyên tim bởi ma pháp của Joa, rồi biến mất... Có vẻ bị thương rất nặng."

Ma Vương cuối cùng cũng lộ ra nụ cười mãn nguyện đầu tiên trong buổi tối hôm đó.

"Hắn đúng là bị thương nặng." Ma Vương đắc ý nói, "Hắn nhốt ta ở đây, nhưng ta cũng suýt lấy mạng hắn. Trước khi ngất đi ta còn tung một đòn vào người hắn. Khi ấy mắt, tai và ngực hắn đều trào máu. Hắn lại không chịu nổi cái lạnh của Thánh Sơn, máu trong mắt hắn lập tức kết thành băng, đâm xuyên nhãn cầu... Chúc Minh Tỉ, sao em cấu ta?!"

Chúc Minh Tỉ buông tay, giả vờ ngơ ngác: "À, xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là mừng quá."

Ma Vương cũng tin cậu không cố ý, chỉ là vui quá, lỡ tay mà thôi.

Nhưng liền sau đó, Chúc Minh Tỉ lại nhẹ nhàng hỏi: "Ngài mạnh hơn hắn nhiều như vậy, sao vẫn bị hắn giam lại?"

Nụ cười đắc ý của Ma Vương cứng đờ.

Hắn mím môi, cụp mắt xuống, trông đầy chán nản.

Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng tha cho vị Ma Vương đáng thương này, dịu dàng bóp nhẹ tay hắn như để an ủi: "Không sao đâu, ngài nhất định sẽ nhanh chóng giải được ma pháp trói buộc này thôi."

Ma Vương gật đầu, lảng sang chuyện khác: "Em vẫn chưa nói cho ta biết vì sao lại bị vây đánh."

Chúc Minh Tỉ chậm rãi kể cho hắn nghe toàn bộ sự thật.

Giọng cậu bình thản, nét mặt điềm tĩnh, tiếng nói rõ ràng.

Nhưng sau khi nghe xong, Ma Vương thở dốc đến rối loạn.

Phụt!

Ngọn nến bị ma pháp châm sáng, Ma Vương lập tức cầm lấy bút lông và bảng ghi chép.

"Ngài làm gì đấy?" Chúc Minh Tỉ kéo cánh tay hắn lại, hỏi.

Đôi mắt Ma Vương đỏ bừng: "Ta phải lập tức phá giải ma pháp này, giết sạch đám người trong tang lễ, giết cả Saint Delia."

Chúc Minh Tỉ cười cười giành lấy cây bút và bảng ghi chép trong tay hắn: "Để mai giải tiếp, giờ khuya rồi."

Ma Vương vẫn giữ chặt lấy bút không chịu buông.

Chúc Minh Tỉ lại nói: "Tôi cũng buồn ngủ rồi, muốn ngủ."

Ma Vương lúc này mới buông tay.

Chúc Minh Tỉ tắt nến lần nữa, Ma Vương lại bất ngờ nắm lấy tay cậu.

Dưới ánh trăng, mắt hắn ánh lên những tia sáng mờ nhạt, khàn giọng hỏi: "Chúc Minh Tỉ, em có hối hận không?"

"Hối hận vì điều gì?"

"Vì ở bên ta, em sẽ bị bạn bè, người thân, thầy cô ruồng bỏ, trở thành kẻ địch của tất cả."

Chúc Minh Tỉ mỉm cười: "Vậy chỉ chứng minh họ vốn không xứng đáng."

Ma Vương nhắm mắt lại, nâng tay cậu lần lượt chạm lên trán, chóp mũi và khóe môi mình.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay Chúc Minh Tỉ, rồi ngẩng đầu nhìn cậu.

Đôi mắt đen láy của hắn ánh lên thứ cảm xúc mãnh liệt tựa như muốn nuốt trọn cả dải ngân hà, nhưng ma pháp phong ấn trước ngực lại ngăn cản hắn tiến thêm một bước.

Vì thế Chúc Minh Tỉ, dưới ánh nhìn da diết ấy, chủ động nghiêng người tới gần, chóp mũi gần như chạm vào mũi Ma Vương.

Lông mi Ma Vương khẽ run, hơi thở có phần loạng choạng phủ lên mặt cậu, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi nghiêng người tiến đến.

Ầm!

Một cơn lốc bất ngờ phá vỡ khoảnh khắc dịu dàng, cửa sổ lập tức bị thổi tung, gió lạnh trên Thánh Sơn tràn vào, trong giây lát Chúc Minh Tỉ cảm giác đầu mình gần như đông cứng lại.

Ngay sau đó, ma pháp Joa phát động, Chúc Minh Tỉ mơ màng ngẩng đầu lên.

Cậu nhìn thấy mái nhà gỗ cũng đã bị cuốn bay, sách vở, chăn lông, bàn ăn đều bị gió cuốn lên trời, rồi lại rơi phịch xuống đất, rất nhanh đã bị phủ lên một lớp tuyết dày.

"Là cơn giận của Thánh Sơn!"

Ma Vương dang tay ôm chặt Chúc Minh Tỉ vào lòng. Má cậu áp lên hõm vai lạnh ngắt của hắn, cảm nhận được thân thể Ma Vương đang run rẩy không ngừng.

Tim Chúc Minh Tỉ cũng bắt đầu co lại, sợ hãi.

Cơn giận của Thánh Sơn.

Chúc Minh Tỉ nhanh chóng lục lại ký ức, tìm ra cái tên này.

"Cơn giận của Thánh Sơn" tương tự như một trận lở tuyết khổng lồ trên Thánh Sơn, nhưng so với nó còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Hiện tượng tự nhiên này thường kéo dài suốt nhiều ngày, trong khoảng thời gian đó, bão tuyết và gió lốc sẽ xuất hiện luân phiên, bất kỳ người hay vật nào trên Thánh Sơn cũng sẽ bị bão tuyết nhấn chìm.

Thế nhưng, điều kinh hoàng nhất... vẫn chưa phải là thế.

Đáng sợ nhất không phải là bão tuyết.

Điều đáng sợ nhất chính là- Thánh Sơn vốn đã có khả năng áp chế ma lực vô cùng mạnh mẽ, mà mỗi khi Thánh Sơn nổi giận, lực áp chế ấy sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Đến cả pháp lực trong cơ thể của pháp sư cũng sẽ bị chèn ép tới mức cực hạn, thậm chí hoàn toàn mất hiệu lực trong thời gian ngắn.

Chẳng mấy chốc, bão tuyết đã hoàn toàn chôn vùi Chúc Minh Tỉ và Ma Vương. Chúc Minh Tỉ thậm chí cảm thấy tai mình, cổ áo mình đều bị tuyết nhét đầy, khiến cậu nghẹt thở không thể hít thở nổi.

Cùng lúc đó, cậu cũng nhanh chóng nhận ra ma pháp Joa đang dần mất hiệu lực.

Cái lạnh xuyên thấu tận xương, dường như cậu có thể nghe thấy cả dòng máu và ý thức của mình đang bị đóng băng cùng lúc.

Ma Vương dùng một tay ôm chặt Chúc Minh Tỉ vào lòng, lòng bàn tay lạnh như băng ép lên lưng cậu, từng chút từng chút truyền hơi ấm qua đó.

Chúc Minh Tỉ lúc này như một pho tượng băng bị ngọn lửa nung nóng, mơ màng không rõ mình còn tỉnh hay đã ngất.

"Chúc Minh Tỉ!"

Ma Vương xé toạc tầng tuyết đang chôn vùi cả hai, run rẩy vẽ ma pháp sưởi ấm lên người Chúc Minh Tỉ, đồng thời lập ra một pháp trận dịch chuyển trên nền tuyết bên cạnh mình.

Chúc Minh Tỉ mở mắt ra.

Cậu thấy Ma Vương đang tái nhợt nhìn mình: "Em đi mau! Tranh thủ lúc ma pháp Joa chưa mất hoàn toàn!"

Chúc Minh Tỉ cũng biết mình nên rời đi. Ở lại lúc này chỉ khiến Ma Vương thêm gánh nặng.

Nhưng... pháp thuật sưởi ấm cũng đang dần thất hiệu, đến mức tay cậu còn chẳng thể nhấc nổi nữa.

Ma Vương nhận ra điều đó, lại lần nữa truyền thêm nhiệt cho cậu.

Chúc Minh Tỉ quay người, khó nhọc bò về phía pháp trận truyền tống.

Cậu nhất định phải tự mình chui vào trong trận. Nếu để Ma Vương đụng vào thân thể mình, pháp trận sẽ lập tức kéo cả Ma Vương theo, mà ma pháp trói buộc trên người hắn lại sẽ giữ hắn lại-với pháp sư bình thường, cơ thể sẽ bị xé toạc làm đôi trong nháy mắt.

Dù là Ma Vương cũng chưa chắc sống sót.

Tới rồi, gần tới rồi...

Tay phải của Chúc Minh Tỉ khẽ lơ lửng trên pháp trận.

Vù--

Tiếng gió ngưng bặt.

Cả thế giới như bị nhấn nút tạm dừng, mọi thứ đột ngột trở nên yên ắng. "Cơn giận của Thánh Sơn" đột ngột biến mất.

Ma pháp Joa tái khởi động.

Chúc Minh Tỉ lập tức ngã sụp bên mép pháp trận, yếu ớt thở dốc như vừa bị rút cạn khí lực.

Nhưng giọng Ma Vương vẫn căng như dây đàn: "Cơn giận của Thánh Sơn một khi đã xuất hiện sẽ không dễ gì dừng lại, giờ chỉ là tạm ngưng, chẳng mấy chốc nó sẽ quay lại thôi, em mau đi đi."

Chúc Minh Tỉ bắt đầu dần tỉnh táo trở lại.

Cậu mệt mỏi gật đầu, nhưng bỗng như sực nhớ ra điều gì đó.

Cậu ngẩng đầu nhìn Ma Vương, ánh mắt lập tức sáng rực lên: "Ma pháp Joa sẽ bị áp chế hoặc mất hiệu lực, vậy còn phong ấn trên người ngài thì sao? Có khi nào... cũng có thể nhân lúc nó mất hiệu lực mà phá giải luôn không?!"

Nhưng khi nghe cậu hỏi, sắc mặt Ma Vương lại không hề lộ ra vẻ mừng rỡ hay giác ngộ gì.

Hắn chỉ bình tĩnh lắc đầu: "Không. Phong ấn này không thể cưỡng ép phá bỏ, chỉ có thể giải trừ."

Chúc Minh Tỉ nhíu mày. Cậu cảm thấy câu trả lời này rất kỳ lạ.

Trên đời này sao lại có phong ấn "chỉ có thể giải trừ" mà không thể cưỡng ép phá bỏ?

Cậu đứng dậy, dùng ngón tay phủi sạch lớp tuyết phủ trên người Ma Vương, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát đoạn sương đen đang bao phủ lấy cơ thể hắn.

Trong làn sương đen ấy, những pháp trận chằng chịt u ám hiện ra từng tia từng mảng, kỳ dị vô cùng. Nhưng...

Chúc Minh Tỉ khựng lại.

Ngón tay cậu chỉ vào vị trí trước ngực Ma Vương - nơi mà sương đen mỏng nhất: "Chỗ này có một khe hở trong pháp trận. Sao ngài không nhân đó mà cưỡng chế phá giải?"

Cậu không tin Ma Vương lại không nhận ra chỗ đó suốt từng ấy thời gian.

Ma Vương đẩy tay cậu ra: "Em có thấy trên vết nứt đó có thứ gì không?"

Chúc Minh Tỉ chăm chú nhìn, do dự hỏi: "...Một sợi tóc?"

Ma Vương nhắm mắt lại: "Là tóc của em."

Ma Vương nghiến răng: "Hắn buộc tóc em lên phong ấn này, còn đặt lên đó một lời nguyền. Nếu cưỡng ép phá giải, em sẽ phải chịu đựng nỗi đau đáng sợ nhất thế giới này. Loại ma pháp Hắc Ám này không nguyền thể xác mà nguyền linh hồn. Dù có ma pháp Joa cũng không ngăn nổi."

Ánh mắt Chúc Minh Tỉ khẽ ngẩn ra.

"...Đê tiện thật." Giọng Ma Vương như nghiến từ kẽ răng.

Chúc Minh Tỉ từ tốn đưa tay định chạm vào chuỗi xích hắc vụ kia, nhưng Ma Vương lập tức nắm chặt tay cậu: "Đừng nghĩ đến chuyện khác. Em mau đi đi, cơn giận của Thánh Sơn tiếp theo sắp ập tới rồi."

Ma Vương ngừng một lúc, rồi siết tay cậu chặt hơn: "Chúc Minh Tỉ, cơn giận của Thánh Sơn mười mấy ngày là hết. Đợi qua rồi, em hãy quay lại được không?"

Chúc Minh Tỉ lắc đầu: "Không được."

Ma Vương sững người.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, Chúc Minh Tỉ bất ngờ nắm chặt lấy bàn tay trái là tay duy nhất còn cử động được của Ma Vương, tay còn lại bùng phát pháp lực, thẳng tay đánh vào khe hở giữa làn sương đen!

Bùm!

Chuỗi xích sương đen lập tức tan thành mây khói. Sắc mặt Ma Vương cũng trắng bệch tới độ còn nhợt nhạt hơn cả tuyết Thánh Sơn.

Cả người hắn run lên, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào Chúc Minh Tỉ.

Hắn nắm tay cậu thật chặt, ánh mắt đầy hoảng hốt và sợ hãi, cứ như chính hắn sắp phải chịu hình phạt ghê rợn kia vậy.

Nhưng một giây... hai giây... ba giây trôi qua.

Chúc Minh Tỉ không hề hấn gì. Cậu thậm chí còn bình tĩnh gật đầu với hắn.

"Hắn lừa ngài." Chúc Minh Tỉ nói, "Cưỡng chế phá giải phong ấn này thực ra không hề gây tổn hại gì cho tôi cả. Hắn bị thương quá nặng, trừ lừa ngài ra thì chẳng còn cách nào khác để giam giữ được ngài... Chúng ta đi thôi."

Ma Vương chết sững.

"Chúc Minh Tỉ... sao em biết lời nguyền đó là giả?"

Chúc Minh Tỉ cụp mắt không trả lời.

Trong lòng cậu, lại có một giọng nói khẽ vang lên-

--Vì hắn yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro