Chương 19: Ta đã ép ngươi làm tình nhân của ta như thế nào?

Sau khi rời khỏi khu rừng dây leo tối tăm và nguy hiểm ấy, Ma Vương dẫn Chúc Minh Tỉ đến kho báu trong lâu đài.

"Bên ngoài giờ tình hình thế nào rồi?" Ma Vương hỏi.

Chúc Minh Tỉ đã bình tĩnh lại được nhiều, cậu đáp: "Lúc tôi vào đây, bên ngoài lâu đài đã tụ tập hơn ba trăm người, họ đang hợp sức tấn công pháp trận bảo vệ ngoài cổng, nghe nói chỉ cần mười phút nữa là phá được."

Pháp trận bảo vệ ngoài cổng lâu đài vốn chỉ để ngăn thú dữ rừng sâu tập kích ban đêm, cũng không quá kiên cố.

"Mười phút?"

Chúc Minh Tỉ xuyên tới đây còn lâu hơn mười phút rồi ấy chứ.

"Thời gian ở hai bên không trôi giống nhau, dù tôi ở đây bao lâu thì khi ra ngoài, bên đó cũng chỉ mới trôi qua ba phút thôi." Chúc Minh Tỉ giải thích.

Bước chân Ma Vương thoáng khựng lại, hắn liếc Chúc Minh Tỉ với vẻ cười như không cười.

Chúc Minh Tỉ lập tức nhớ tới mấy cái lý do mình từng viện cớ...

"...Mỗi ngày tôi đều phải làm việc cho Ma Vương bên ngoài, nếu cứ ngày nào cũng chạy vào đây gặp ngài, bỏ bê công việc, chắc chắn hắn sẽ không tha cho tôi."

...Nhưng mà nếu vào một lần chỉ mất có ba phút, thì đúng là chẳng có lý do gì để "bỏ bê công việc" cả.

Chúc Minh Tỉ khẽ ho một tiếng, lỗ tai hơi đỏ lên, nắm lấy tay Ma Vương, đảo mắt nhìn quanh, kiếm chuyện hỏi: "Kho báu của ngài đều cất trong cái hầm này à?"

Ma Vương khẽ cười, nắm lại tay cậu, rồi đẩy cửa ra: "Chỉ là một phần thôi."

Khoảnh khắc cánh cửa hầm báu mở ra, cảnh tượng trước mắt gần như khiến Chúc Minh Tỉ choáng váng — vàng bạc, châu báu, ma tinh thạch chất thành từng núi, lấp lánh đến mức gần như chói mắt.

Cậu theo phản xạ đưa tay lên che mắt, lẩm bẩm: "...Sao ngài lại giàu thế này?"

Rõ ràng kho báu của Ma Vương ngoài gương kia nghèo đến mức chuột cũng lười ghé thăm.

"Hồi trước ta cũng chẳng thích tích trữ của cải, cần gì thì cứ cướp về thôi."

"Rồi sau đó thì sao?"

Sau đó...

Sau đó có một người từng nói với hắn: "Hóa ra ngài tai tiếng đầy mình, người ta nói ngài giết người, phóng hỏa, cướp bóc đủ trò... là vì ngài quá nghèo."

Quá. Nghèo. Rồi.

Ba chữ ấy đâm thẳng vào trái tim non nớt của Ma Vương thời trẻ.

"Thế nào mới gọi là giàu?" Ma Vương trẻ hỏi.

"Phải có một ngọn núi bằng vàng, bằng bạc, bằng ma tinh thạch ấy," người kia vừa nói vừa khoa tay, "đủ để lấp đầy cái kho báu trống rỗng kia của ngài."

...

Ma Vương không nhắc gì đến "chuyện xưa" với Chúc Minh Tỉ, người vẫn chưa hay biết gì, nhưng hắn cũng không nói dối, chỉ kể một lý do khác.

"Rồi một ngày kia, ta làm một phi vụ lớn... và có được tất cả những thứ này."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Được rồi, rất Ma Vương.

Núi vàng bạc, núi ma tinh tạo ra thị giác chấn động cực mạnh, nhưng đối với cái Ma gương nằm trong túi Chúc Minh Tỉ thì, đó không chỉ là chấn động — mà là thèm thuồng.

Chúc Minh Tỉ có thể cảm nhận rõ Ma gương trong túi đang giãy dụa bất an, Ma Vương cũng nhanh chóng nhận ra.

"Nó muốn ăn mấy viên ma tinh thạch kia à?" Ma Vương hỏi.

Chúc Minh Tỉ lập tức đè chặt túi, giống hệt như đang cố ghì lấy một con chó đang chực nhào vô tiệm ăn nhà người ta, nước miếng chảy ròng ròng.

"Tôi cho nó ăn no rồi." Chúc Minh Tỉ nói, đầy ngại ngùng.

Ma gương liền nhảy dựng lên một cái, thể hiện rõ thái độ "tôi không phục".

Ma Vương bật cười.

"Cho nó ra đi." Hắn nói, "Mấy viên ma tinh thạch đó chẳng có mấy giá trị với ta, nếu giúp được em thì càng tốt."

Hắn cúi đầu nhìn Ma gương trong túi Chúc Minh Tỉ, dịu dàng cất tiếng: "Gương Nhỏ đúng không? Cảm ơn vì đã đưa A Tỉ đến bên ta, cứ thoải mái mà ăn nhé."

Vừa dứt lời, Ma gương trong túi Chúc Minh Tỉ như một vệt sáng lao vút ra, phi thẳng về phía núi ma tinh!

Chúc Minh Tỉ: "..."

Không dám nhìn, thật sự không dám nhìn.

Cậu mặc kệ Ma gương, chỉ theo Ma Vương đi vòng qua núi vàng, tiến sâu vào kho báu.

Phía sau còn có vô số rương báu và kệ trưng bày các vật phẩm quý giá.

Đằng sau những chiếc kệ đó là một "chiếc hộp" rất to và dài, được phủ kín bằng một tấm vải ma pháp lấp lánh ánh sáng bảy sắc cầu vồng.

Ma Vương đứng trước "chiếc hộp", cúi đầu nhìn vài giây.

Rồi hắn lật phăng tấm vải phủ lên—

Lộ ra bên dưới là... một cỗ quan tài.

Đó là một cỗ quan tài đôi bằng pha lê, toàn thân trong suốt lấp lánh như băng lam, long lanh như mặt hồ đóng băng, sáng rực như kim cương.

Nhưng dù đẹp đến mấy, quý đến mấy, cũng không che giấu nổi một sự thật — nó là một cái quan tài.

Ma Vương nhẹ nhàng vuốt ve trận pháp khắc trên nắp quan tài, chậm rãi nói: "Chiếc quan tài pha lê này được cắt nguyên khối từ một viên đá lam băng, bên ngoài được phủ ma tinh thạch nghiền mịn không biết bao lần, bên trong cũng ngâm đi ngâm lại trong thuốc ma pháp vô số lượt. Trên thân quan tài, ta đã khắc tổng cộng chín mươi chín trận pháp... Phải mất rất lâu mới hoàn thành. Chỉ cần đặt Ma Vương đang ngủ say kia vào trong, sẽ không có bất kỳ ai có thể quấy nhiễu giấc ngủ của hắn."

"Thần kỳ vậy sao?"

Chúc Minh Tỉ mở to mắt đầy kinh ngạc.

"Nhưng... sao ngài lại muốn làm một cỗ quan tài như thế?" Cậu không nhịn được mà hỏi tiếp.

Ma Vương nhìn cậu bằng ánh mắt vừa lạ lùng vừa dịu dàng, nói: "Em quên rồi sao? Ta từng nói... ta rất ngưỡng mộ những cặp vợ chồng được chôn chung. Lời đó nói ra không phải là để hù em."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Bây giờ thì cậu thật sự hối hận vì lỡ miệng hỏi rồi.

Ma Vương lại nhìn về quan tài pha lê, ánh mắt đầy lưu luyến và hoài niệm.

"Ta còn chưa từng được sử dụng đàng hoàng lần nào." Hắn tiếc nuối nói.

Chúc Minh Tỉ: "..."

"A Tỉ." Ma Vương nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói có phần mong chờ, "Em có bằng lòng giúp ta thực hiện một tâm nguyện không?"

Chúc Minh Tỉ: "..."

Ngài đừng nói cái tâm nguyện đó là... chôn chung nhé?

...

Không sai. Chính là chôn chung. (Phiên bản thử nghiệm.)

Ba phút sau.

Chúc Minh Tỉ và Ma Vương nằm cạnh nhau trong cỗ quan tài đôi bằng pha lê, cùng ngẩng đầu nhìn nắp quan tài trong suốt lấp lánh, không khỏi cảm thán về hành trình đầy màu sắc của cuộc đời mình.

"Thì ra hai người cùng nằm vào lại là cảm giác này." Ma Vương khẽ nói.

"Ngài từng nằm vào đây một mình rồi à?"

"Có lần ta uống say, đến đây ngủ một giấc."

Ma Vương dịch người, ôm lấy Chúc Minh Tỉ, dụi mặt vào hõm cổ cậu, giọng có phần uất ức như đang nhỏ giọng càm ràm:

"A Tỉ, một mình nằm ở đây... lạnh lắm."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Hai người nằm ở đây cũng đâu có ấm hơn được bao nhiêu...

Ma Vương siết chặt vòng tay, nói tiếp: "Ban đầu ta toàn uống rượu nhân loại, nhưng uống lâu thì chẳng còn say nổi nữa, nên ta bắt đầu thử rượu pha ma pháp... Rượu ma pháp rất mạnh, ta lại uống rất nhiều... Kết quả là ta ngủ chập chờn trong quan tài này suốt một năm. A Tỉ, ta còn làm một chuyện ngu ngốc khi đang say nữa."

Tốc độ nói của Ma Vương chậm rãi, giọng điệu mang theo sự quyến luyến, dính người lạ thường.

Chúc Minh Tỉ bất giác liên tưởng đến cảnh lũ em trong trại mồ côi, vào mấy đêm cậu được nghỉ lễ quay về, tụ tập lên giường cậu, chui vào chăn, khe khẽ kể những chuyện vụn vặt trong thời gian cậu đi vắng.

Thế là Chúc Minh Tỉ cố đè lại cơn buồn ngủ đang dần kéo đến, thuận theo hỏi: "Chuyện ngu ngốc gì vậy?"

Ma Vương im lặng vài giây.

Sau đó mới nói bằng giọng đầy ảo não, hối hận, chẳng hề muốn nhắc đến: "Ta... ta... làm mất một thứ rất quý."

"Thứ gì cơ? Trinh tiết à?" Chúc Minh Tỉ ngáp một cái, vô thức buột miệng.

Ma Vương: "..."

Ma Vương tức thì cúi xuống, cắn vào cổ Chúc Minh Tỉ một phát.

Dĩ nhiên, hắn cắn rất nhẹ, đến mức pháp thuật của Joa còn chẳng thèm phản ứng, chỉ để lại một dấu răng mờ mờ trên làn da mịn màng.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Lúc này cậu mới nhận ra mình vừa lỡ lời phạm thượng.

Chúc Minh Tỉ đưa tay sờ cổ, vội vàng nói: "Lỡ miệng, lỡ miệng... Vậy rốt cuộc ngài làm mất thứ gì quý giá vậy?"

Đến câu sau, cậu bật dậy tinh thần, giọng cũng trở nên dè dặt hơn.

Nhưng Ma Vương không trả lời, chỉ khẽ rướn người, cúi đầu hôn nhẹ lên vết răng, còn liếm một cái, như thể vừa cắn xong lại thấy hối hận.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Chúc Minh Tỉ cảm thấy chuyện này còn khó chịu hơn cả việc bị cắn mất một miếng da.

Cậu không thoải mái đẩy Ma Vương ra một cái, Ma Vương lúc này mới chịu buông môi, giọng mang chút ấm ức: "Ta chỉ chạm vào mình em thôi!"

"Phải phải phải," Chúc Minh Tỉ vội nói, "là tôi sai rồi... nhưng rốt cuộc ngài làm mất thứ gì vậy?"

"... Là một vài ký ức quý giá." Ma Vương thấp giọng, "Lúc ta say, nằm trong quan tài pha lê, mất đi lý trí, vậy mà lại uống mấy ngụm—"

Lời còn chưa dứt, giọng Ma Vương bỗng khựng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào tay Chúc Minh Tỉ, giọng có chút run: "A Tỉ, sao lần này em lại..."

Chúc Minh Tỉ nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy tay mình lại lần nữa trở nên trong suốt.

Cậu sững người.

Đúng vậy, hôm nay sao lại nhanh như vậy? Trước đây chẳng phải có thể ở lại nơi này cả một ngày sao?

Ma Vương phản ứng nhanh hơn cậu, lập tức đẩy nắp quan tài, để Chúc Minh Tỉ ra ngoài, rồi vội vàng nhìn quanh tìm bóng dáng của Ma gương.

Chẳng mấy chốc, ánh mắt Ma Vương và Chúc Minh Tỉ đồng thời dừng lại trên Ma gương đã vỡ vụn bên cạnh đống núi vàng, bạc, ma tinh thạch.

Lại vỡ rồi?!

Chúc Minh Tỉ kinh hoảng trong lòng, vội chạy đến nhặt hai viên ma tinh cấp thánh từ đống vỡ, nhanh chóng ném vào chỗ gương.

Mảnh gương vụn lập tức phát sáng trắng, từ từ ghép lại thành hình dáng ban đầu.

Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vừa cúi đầu nhìn, hơi thở vừa thả ra lại bị nghẹn trở lại—

Cơ thể cậu vẫn còn trong suốt, thậm chí càng lúc càng mờ!

"Tôi phải rời đi ngay!" Chúc Minh Tỉ hoảng hốt nói với Ma Vương.

Ma Vương lập tức vẽ một trận pháp trên quan tài pha lê, quan tài nặng ngàn cân lập tức nhẹ như không khí, hắn đẩy một tay là được.

Ngay sau đó, hắn đưa cho Chúc Minh Tỉ một ống dược dịch trong suốt, nói nhanh như chớp: "Đây là giải dược cho "Trường Miên Bất Tỉnh", sau khi xong việc, em có thể cho Bạch Anh uống. Trên người em có khí tức và ấn ký của ta, nó sẽ bảo vệ em."

Chúc Minh Tỉ gật đầu, nắm chặt ống thuốc, ôm quan tài pha lê, đồng thời Ma gương vừa mới được ghép lại lập tức phóng to, nuốt chửng cả Chúc Minh Tỉ lẫn quan tài vào bên trong!

Rầm!

Chúc Minh Tỉ và quan tài cùng nhau rơi xuống mặt đất!

Về rồi!

"Gương nhỏ, chuyện gì thế?!" Chúc Minh Tỉ vừa bò dậy vừa hỏi gấp gáp.

Ma gương: 【Trong đống núi nhỏ đó có một viên ma tinh rất rất ngon, còn cao cấp hơn cả ma tinh thánh cấp. Tôi định ăn nó... nhưng bị nó tấn công. Nó đâm thẳng vào tôi, làm tôi vỡ tan tành.】

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu còn định nói gì đó, nhưng tiếng hét và tiếng công kích bên ngoài lâu đài ngày càng hừng hực khí thế, như thể giây tiếp theo sẽ phá cửa mà vào.

Không dám chần chừ, Chúc Minh Tỉ đành nhét Ma gương vào túi, vác theo quan tài pha lê lao ra ngoài.

Hiện giờ cậu đang ở phòng cạnh cửa phụ tầng một, mà Ma Vương thì đang nằm trong phòng thí nghiệm ma pháp ở tầng ba phía tây.

Quan tài pha lê tuy nhẹ như giấy, nhưng thể tích vẫn khổng lồ, xách lên lầu cực kỳ bất tiện.

Dù Chúc Minh Tỉ đã dùng hết tốc lực, nhưng lúc cậu đặt quan tài trước mặt Ma Vương, vẫn nghe thấy tiếng ma trận vỡ vụn cùng tiếng hò reo dưới lầu!

Chúc Minh Tỉ rùng mình.

Không dám do dự nửa giây, cậu nghiến răng nhấc bổng Ma Vương cao gần hai mét lên, ném mạnh vào trong quan tài!

Nhưng đám người kia đã xông vào được trong thành.

Chúc Minh Tỉ không còn đường lui, chỉ có thể chui vào quan tài cùng Ma Vương, đóng nắp lại.

Ngay khoảnh khắc nắp quan tài khép lại, Chúc Minh Tỉ mới thở phào nhẹ nhõm.

Ma gương trong túi cũng bay ra ngay lúc ấy, ánh sáng trên người lúc sáng lúc tắt, trông rất... không khỏe mạnh.

Chúc Minh Tỉ đột ngột nheo mắt, chụp lấy Ma gương, hỏi: "Cậu chắc cậu đã khôi phục hoàn toàn chưa? Cậu bị thiếu một mảnh kia kìa!"

Đúng vậy, phần giữa trung tâm mặt gương thiếu một mảnh nhỏ bằng móng tay, không còn là chiếc gương hoàn chỉnh nữa.

Nhưng Ma gương chẳng trả lời vấn đề nghiêm trọng ấy, mà nhanh chóng hiện lên một dòng chữ to tướng:

【Quan tài pha lê có giá trị ma lực quá cao, vượt quá giới hạn truyền tống!】

Sắc mặt Chúc Minh Tỉ lập tức tái mét: "Ý là sao?!"

Ma gương: 【Giá trị ma lực của quan tài vượt quá mức tối đa cho phép của thế giới này. Xin lập tức đưa nó quay về, nếu không thì—】

Bùm!

Câu cuối cùng còn chưa hiện ra hết, Chúc Minh Tỉ đã đoán được.

Quan tài pha lê... nổ rồi.

Không có bất kỳ dấu hiệu nào.

Cậu nghe thấy tiếng "xèo xèo" của vết nứt, thấy những đường rạn như mạng nhện lan ra khắp nơi—gần như trong tích tắc, chiếc quan tài được cắt nguyên khối từ lam băng bảo thạch liền nổ tung. Những mảnh đá lam băng nhỏ bằng giọt nước bắn tung tóe khắp gian phòng!

Tai Chúc Minh Tỉ bị ù trong giây lát.

Cả đầu cậu cũng ong ong.

Không gian trở nên im phăng phắc, còn tiếng bên ngoài cánh cửa lại trở nên đặc biệt rõ ràng.

"Ê, tụi mày có nghe thấy gì không?!"

"Có lẽ là tên nô lệ của Ma Vương đang giãy chết."

"Ma Vương có tỉnh không đấy?"

"Thằng hèn nhát có thể lùi ra!"

"Ai hèn? Tao sẽ là người đầu tiên giết chết Ma Vương!"

"..."

Tiếng vải vóc sột soạt, tiếng ủng đạp đất, tiếng vũ khí va chạm, tiếng cười hả hê, hò reo, ăn mừng trước—tất cả ùa vào tai, càng lúc càng rõ.

—Đám người thề phải giết chết Ma Vương ấy sắp sửa đạp cửa xông vào.

Chúc Minh Tỉ hoảng loạn nhìn sang Ma Vương vẫn đang say ngủ.

Mặt cậu trắng bệch, run rẩy, đầy bất cam, lấy ống giải dược trong túi ra.

Cậu chỉ còn cách đó. Cậu không còn cách nào khác.

Cậu sẽ lại trở thành nô lệ của Ma Vương.

Cậu sẽ bị Ma Vương căm ghét thấu xương.

Hắn sẽ điên cuồng trừng phạt cậu, trả thù cậu.

Hắn sẽ lại biến cậu thành một con rối.

Nín thở ư?

Cách đó đâu thể dùng mãi?

Ngay cả khi cậu nín thở, Ma Vương cũng có thể cho người truyền khí cho cậu.

...

Cậu sẽ phải sống sót dưới sự bảo hộ của pháp thuật Joa.

Cậu sẽ sống không bằng chết.

...

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch mà bật nắp ống thuốc.

Nhưng khi cậu định đưa giải dược tới bên môi Ma Vương, tay lại khựng lại.

Ánh mắt cậu rơi vào đống tàn tích của quan tài.

Quan tài tuy nổ tung, nhưng không phải phần nào cũng nát thành bụi lam bảo, tám góc trên đỉnh vẫn còn khá nguyên vẹn.

Lúc này, trong một góc lồi của quan tài, có một ống thuốc.

Ống thuốc ấy dường như đã được đặt ở đó rất lâu.

Nó mở nắp, không có nút.

Chỉ còn lại một chút dược dịch màu tím vàng, nhỏ như đầu móng tay.

Đã đông cứng lại dưới đáy ống nghiệm.

...

Đúng lúc đó, một đoạn đối thoại vọt qua đầu cậu.

"Ngài làm mất cái gì?"

"Một vài ký ức quý giá."

"Ta uống vài ngụm... lúc say... nằm trong quan tài..."

...

Say, quan tài, uống, ký ức.

Đặt lâu.

Đông lại.

Thuốc màu tím vàng.

...

Chúc Minh Tỉ gần như run rẩy bò tới, nhặt ống thuốc khô khốc ấy lên.

Cậu đập vỡ ống thủy tinh, dùng tay gảy miếng "thuốc khô" ấy ra, nhét vào miệng Ma Vương!

Sau đó, lại rót tiếp ống giải dược của "Trường Miên Bất Tỉnh" vào miệng hắn!

Rầm!

Cửa phòng thí nghiệm bị phá vỡ bằng pháp thuật, vô số tinh linh, người lùn, người khổng lồ... ồ ạt tràn vào!

Ánh mắt bọn họ lướt qua mặt Chúc Minh Tỉ chỉ trong một thoáng, rồi nhanh chóng chuyển qua gương mặt vẫn đang say ngủ của Ma Vương.

Trong mắt họ bùng lên sự vui sướng mãnh liệt.

Thợ săn giương cung, người khổng lồ nhấc đá, Tinh Linh giơ kiếm dài, pháp sư nâng đũa phép—tất cả đồng loạt nhắm vũ khí về phía Ma Vương và Chúc Minh Tỉ.

Trên gương mặt bọn họ, hiện lên nụ cười cuồng nhiệt phấn khích.

Vù!

Lưỡi đao cong đen kịt quét qua không trung như chớp giật.

Phập! Bịch, bịch.

Hàng chục cái đầu người lăn lóc rơi xuống nền đất.

"A—!"

Tiếng gào thét và khóc lóc vang lên trong khoảnh khắc rồi lập tức tắt ngấm.

Máu tươi từ ngoài cửa tràn vào, loang ra khắp sàn, thấm ướt giày và vớ của Chúc Minh Tỉ.

Tanh nồng, đỏ rực, chết lặng.

Ma Vương từ từ đứng dậy, lười nhác ngáp một cái.

Sau đó hắn vươn tay.

Lưỡi đao cong nhuốm máu lập tức quay về trong tay hắn.

Mũi đao chạm đất, dòng máu đỏ trượt xuống theo sống đao, rồi từ từ thấm vào thân đao, biến nó trở lại sắc đen tuyền thăm thẳm.

Ma Vương nâng đao lên, đưa mũi đao sạch bóng chạm vào cằm Chúc Minh Tỉ, ép cậu ngẩng đầu.

Chúc Minh Tỉ run lẩy bẩy, gương mặt tái nhợt nhìn thẳng vào hắn.

Ánh mắt Ma Vương lướt qua lòng bàn tay cậu – nơi ẩn hiện một pháp trận Joa, thứ chỉ có hắn mới có thể đích thân khắc xuống.

Ánh mắt hắn lại chuyển tới cần cổ cậu – rõ mồn một dấu răng, vết mút, hằn sâu như tuyên bố chủ quyền.

Hắn nhắm mắt lại, cố lục lọi ký ức trong đầu để tìm thông tin về người trẻ tuổi trước mặt.

Nhưng chỉ hiện lên hai cảnh tượng.

Một là khi hắn đang hút máu Bạch Anh, đã dùng khăn trải giường trắng tinh che chắn cậu khỏi máu tươi.

Hai là lúc hắn đè cậu xuống giường, điên cuồng hôn lấy hôn để, như thể bị bỏ đói đã lâu.

Ma Vương mím môi, cụp mắt xuống.

Giọng đầy khó chịu, hắn hỏi:

"Vậy nói xem, ta đã ép ngươi làm tình nhân của ta như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro