Chương 22: Tại sao chỉ cần ngươi ngủ với ai khác... ta cũng phải chết theo?
Trong lòng Chúc Minh Tỉ lúc này, cái gọi là "sụp đổ" e rằng cũng không đủ để hình dung.
Không chỉ vì bản thân khế ước, mà còn vì một sự thật đen tối hơn: khế ước ấy đã bị Ma Vương phát hiện.
Cậu run rẩy hỏi:
"Ngài không nhớ cách gỡ bỏ khế ước... vậy ngài biết cách vẽ lại nó không?"
Ma Vương đen mặt như đáy nồi:
"Ta không nhận ra nổi những loại dược liệu cần thiết để vẽ lại pháp trận."
Tim Chúc Minh Tỉ lập tức chìm xuống đáy.
Pháp trận này cứ năm ngày phải vẽ lại một lần, về lý cậu có thể nhờ Ma Vương trong gương giúp.
Nhưng đến lúc ấy thì phải giải thích với Ma Vương bên ngoài này ra sao?!
Một khi Ma Vương phát hiện sự tồn tại của "Ma Vương khác", hắn sẽ biết cái gọi là "người tình" của hai người căn bản là nói xạo.
Đến lúc đó... kiểu gì cậu cũng phải chết.
Ma Vương hỏi:
"Lần cuối cùng vẽ lại pháp trận là khi nào?"
Chúc Minh Tỉ đáp:
"Hôm qua."
Ma Vương nhắm mắt, rồi lại mở ra:
"Vậy là còn bốn ngày. Bốn ngày... Ngươi biết gì về dược liệu để vẽ lại pháp trận không?"
Chúc Minh Tỉ:
"Không biết gì hết."
Ma Vương cau mày nhìn cậu.
Chúc Minh Tỉ nói tiếp:
"Nhưng tôi biết, nếu ngài muốn có dược liệu, thì đừng trông mong gì vào kho trong lâu đài cả. Không có sẵn đâu, mà phải tự tay phân tích thành phần."
Ma Vương hỏi:
"Tại sao?"
— Vì cái loại dược liệu này vốn dĩ không thuộc về cái thế giới này của ngài!
Chúc Minh Tỉ cúi đầu:
"Vì cả hai lần vẽ pháp trận đều là ở ngoài trời."
"Ngoài trời?" Ma Vương không hiểu.
Chúc Minh Tỉ nói:
"Nằm bẹp dưới đất, tôi bị ngài xoay tới chóng mặt, đến mức chẳng thấy rõ ngài lấy dược liệu từ đâu ra, cũng chẳng nhận ra nổi xung quanh có gì..."
"...Được rồi, ta hiểu rồi, khỏi nói nữa!" Ma Vương lập tức ngắt lời cậu.
Hắn nhíu mày, sắc mặt âm u như một ngọn núi lửa sắp phun trào.
Chúc Minh Tỉ cụp mắt xuống:
"Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép đi trước."
Ma Vương liếc cậu một cái, giọng không vui:
"Không uống thuốc thức tỉnh nữa à?"
Chúc Minh Tỉ ngẩn ra:
"Ngài sẽ dùng máu giúp tôi thức tỉnh?"
Ma Vương lạnh giọng:
"Không thì sao? Cái pháp trận này chưa biết bao giờ mới gỡ được. Trong thời gian đó, ngươi không biết tự bảo vệ mình, bị người ta kéo đi cưỡng bức rồi phát sinh quan hệ... ta cũng phải chết theo ngươi."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Ma Vương rút ra một lọ thuốc thức tỉnh cấp cao, rạch tay nhỏ máu vào trong, rồi ném cho Chúc Minh Tỉ.
Ngay sau đó, hắn cau mày thật sâu, giọng nói mang theo chút ngỡ ngàng khó hiểu:
"Tại sao chỉ cần ngươi ngủ với ai khác... ta cũng phải chết theo?"
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu uống xong lọ thuốc, đặt chai rỗng sang một bên, nhìn Ma Vương bằng ánh mắt không biểu cảm.
"Tôi cũng đang muốn biết lắm đây, thưa ngài. Nếu ngài tìm ra được logic nào hợp lý, nhớ nói cho tôi biết đầu tiên."
—
Thuốc vừa trôi xuống cổ họng không bao lâu, Chúc Minh Tỉ đã cảm thấy một luồng nhiệt trào dâng khắp tứ chi.
Cơ thể cậu như nhẹ đi mấy phần, thậm chí cậu có thể nhìn thấy vô số hạt bụi li ti đầy màu sắc lơ lửng trong không khí.
Cậu nhắm mắt, dang tay ra — có cảm giác như đôi chân mình đang rời khỏi mặt đất.
Túi áo bỗng nặng trĩu, cậu rút ra viên đá phép hình trái tim màu hồng — viên ma tinh cấp thánh — và lần đầu tiên, cậu cảm nhận được luồng sức mạnh hùng hậu, mỹ lệ tỏa ra từ viên đá.
— Thì ra, đây là ma pháp.
"Lại đây, ta sẽ kiểm tra thiên phú ma pháp của ngươi." Ma Vương nói.
Chúc Minh Tỉ bước tới, thấy hắn lục lọi trong rương báu một hồi rồi lấy ra một lọ bột màu bạc, đổ xuống mặt bàn gần đó.
"Đặt tay lên." Ma Vương bảo.
Chúc Minh Tỉ đặt tay lên đống bột, lập tức ánh sáng chói lóa bùng lên!
Ma Vương nhìn cậu hai giây, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên.
Sau đó, hắn dùng đao vẽ xuống đất một pháp trận đơn giản.
Không cần nói, Chúc Minh Tỉ đã dùng ngón tay chấm bột bạc, vẽ lại nguyên xi lên mặt bàn.
Ma Vương lại vẽ cái thứ hai.
Chúc Minh Tỉ lại vẽ theo.
Thứ ba.
Cậu vẫn vẽ được.
Thứ tư. Thứ năm...
Tới cái thứ sáu, Chúc Minh Tỉ chưa kịp hoàn thành thì Ma Vương đã quay đầu đi ra ngoài.
Cậu vốn đang thấy tự tin lắm, thấy Ma Vương bỏ đi, hoảng liền:
"Rất tệ sao? Tôi vẽ sai hết hả? Tôi... tôi không có thiên phú ma pháp sao?!"
"Hừ."
Ma Vương cười khẩy một tiếng:
"Chỉ ở mức bình thường thôi."
Chúc Minh Tỉ: "???"
Bình thường là cái khỉ gì?!
Vậy là có hay không có thiên phú?!
—
Rất nhanh, Chúc Minh Tỉ đã có câu trả lời.
Vì Ma Gương vừa thấy Ma Vương rời khỏi đã nhảy ra khỏi túi áo như phá ngục:
【Ngài là thiên tài!】
Chữ hiện lên trên gương to đùng và lấp lánh.
【Chỉ cần nhìn một lần là vẽ lại được pháp trận — ngài là thiên tài ma pháp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử!】
Chúc Minh Tỉ được khen mà cũng phổng mũi, nhưng vẫn tỉnh táo:
"'Chưa từng có tiền lệ' thì hơi quá rồi. Hôm nay tôi còn nghe giảng viên kể, có pháp sư tên là Rociel cũng từng làm được chuyện nhìn một lần vẽ lại."
Vì sợ Ma Vương nghe thấy, nên ba chữ "Rociel" cậu nói rất khẽ.
Ma Gương:
【Truyền thuyết về thiên tài Rociel đều là đồn thổi, mà lời đồn thì thường thổi phồng. Còn tôi là tận mắt chứng kiến: ngài mới thực sự là thiên tài.】
Ánh sáng trên Ma Gương lại lấp lánh như muốn nói thêm, nhưng vừa lóe lên đã tắt phụt, rồi vèo một cái chui trở lại túi áo Chúc Minh Tỉ.
Gần như cùng lúc đó, cửa phòng thí nghiệm ma pháp lại bị đẩy ra — Ma Vương quay lại.
Chúc Minh Tỉ tim nện thình thịch, quay đầu nhìn hắn:
"Ngài có chuyện gì sao?"
Ma Vương nói:
"Ta muốn nhìn lại pháp trận trên người ngươi."
Hắn đi tới, kéo áo cậu xuống, nhíu mày nhìn kỹ một lúc rồi đưa tay sờ lên.
"Dược màu vàng, trộn với bột bạc, chắc có cả hoa Ánh Trăng..."
Ngón tay lạnh buốt cọ mạnh lên da Chúc Minh Tỉ, sau đó Ma Vương cúi xuống ngửi đầu ngón tay.
Hắn nhíu mày, tay nắm lấy vai Chúc Minh Tỉ, cúi đầu xuống — hơi thở nóng hổi và tóc lạnh như băng khẽ lướt qua ngực trần của cậu.
Chúc Minh Tỉ không nhịn được rùng mình một cái.
"Đúng là có hương hoa Ánh Trăng. Còn có cả tro cánh dền đỏ nữa..." Ma Vương đứng thẳng dậy, rồi khựng lại.
Hắn nhìn làn da nổi da gà của Chúc Minh Tỉ, những sợi lông dựng đứng, bụng thì rút lại theo phản xạ khi hắn đến gần.
Ma Vương nhíu mày chặt hơn:
"Không phải đã làm hết rồi sao? Sao vẫn nhạy cảm vậy?"
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu kéo lại cái áo te tua, hỏi:
"Ngài có chắc sẽ điều chế được dược liệu cần cho việc vẽ lại pháp trận trong vòng bốn ngày không?"
Dù hỏi vậy, trong lòng cậu vẫn giữ một tia hy vọng.
Dù gì thì... hai Ma Vương cũng là cùng một người.
Nếu Ma Vương trong gương làm được, thì lý ra Ma Vương ngoài gương cũng làm được chứ?
Nếu... nếu hắn thật sự chế ra được thuốc, thậm chí gỡ được pháp trận...
Vậy chẳng phải mình có thể thoát luôn khỏi Ma Vương trong gương rồi sao?
Nhưng Ma Vương không trả lời cậu.
Hắn nheo mắt, nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài cửa sổ, thần sắc trở nên cực kỳ nguy hiểm.
"Không sao cả," hắn chậm rãi nói, "Tới lúc đó... ta sẽ không chỉ để mình ngươi chôn cùng ta đâu."
"Ngươi ấy à, còn chưa đủ tư cách."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro