Chương 23: Nhưng thân thể của A Tỉ lại ở ngay trong tầm tay.

"Đưa tôi vào thế giới trong gương."

Vừa quay về phòng, Chúc Minh Tỉ đã xoay người nói với tấm gương.

Lần này, cậu xuất hiện ở tầng ba của lâu đài, trong một phòng thí nghiệm ma pháp.

Nơi này bài trí không khác gì hiện thực, chỉ là trên bàn thí nghiệm bày thêm rất nhiều bình thuốc đủ sắc màu rực rỡ.

"Minh Tỉ!" Vừa trông thấy cậu, Ma Vương lập tức buông lọ ma dược đang cầm, chớp mắt đã dịch chuyển đến trước mặt.

Nhưng vừa tới gần, nụ cười trên gương mặt hắn liền tắt đi vài phần. Hắn khẽ hỏi:

"Minh Tỉ, lại gặp khó khăn gì sao?"

"Không gặp khó khăn thì không được tìm ngài à?" – Chúc Minh Tỉ hỏi.

Ma Vương không đáp, chỉ khẽ mỉm cười nhìn cậu.

Ánh mắt hắn dịu dàng, độ lượng, tựa như đã hiểu từ lâu rằng Chúc Minh Tỉ vốn chẳng muốn chủ động đến gặp hắn.

Bất kỳ ai có ý định lợi dụng hắn, chỉ cần bị nhìn bằng ánh mắt này, e rằng cũng sẽ phải rút lui trong thầm lặng.

Nhưng Chúc Minh Tỉ thì không.

Cậu cụp mi, nhẹ giọng nói: "Thế nhưng, Rociel, tất cả những khó khăn tôi gặp phải... đều là vì ngài."

Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Dù là ngài trong gương... hay là ngài bên ngoài."

Nụ cười trên mặt Ma Vương dần phai nhạt.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" – Hắn hỏi.

Chúc Minh Tỉ không trả lời câu hỏi đó, chỉ hỏi lại: "Ngài có biết chuyện bên ngoài không?"

"Hôm qua em đến cũng không nói rõ... Ma Vương bên ngoài chẳng phải đang ngủ trong quan tài pha lê à?" – Ma Vương hỏi.

"Không còn nữa," – Chúc Minh Tỉ lắc đầu, "Quan tài nổ tung rồi, gương không thể truyền ma lực từ vật thể vượt quá giới hạn chịu tải."

Cậu dừng một chút, nhìn hắn:

"Thế nên, Ma Vương đại nhân, mảnh gương mà ngài giấu, không thể đưa ngài đến thế giới của tôi đâu."

Sắc mặt Ma Vương lập tức thay đổi.

"...Em phát hiện từ lúc nào?" – Hắn hỏi.

Chúc Minh Tỉ khẽ cúi đầu, thở dài: "Ngay lúc này."

Ma Vương: "......"

"Sau khi tôi nói rõ là mình không muốn ngài ra ngoài, ngài đã rất 'chân thành' đồng ý. Nhưng ngay sau đó, chiếc gương của tôi lại bị vỡ trong kho báu của ngài, và mất một mảnh." – Chúc Minh Tỉ nói, "Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Lúc ấy tôi đã nghi ngờ, chỉ là đến giờ mới xác nhận thôi."

Gương mặt Chúc Minh Tỉ lạnh tanh:

"Nói cũng đúng, người trước kia phí bao nhiêu tâm sức nhốt tôi ở đỉnh Tuyết Sơn, sao có thể vì tôi mềm lòng một lúc mà chịu buông tay?"

Sắc mặt Ma Vương biến đổi liên tục.

Sau đó, hắn lại bật cười.

Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm lên má Chúc Minh Tỉ, dịu dàng như đang vuốt ve một món bảo vật vô giá.

"Minh Tỉ," – hắn khẽ cười than – "Muốn có được sự tin tưởng của em thật là khó quá."

Nhưng Chúc Minh Tỉ vẫn chăm chú nhìn vào mắt hắn:

"Có vẻ như ngài không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ của quan tài pha lê. Hay là... ngài tự cho rằng ma lực của mình không uy lực không đủ lớn, nên ngài sẽ không chịu cùng số phận với chiếc quan tài ấy?"

"Minh Tỉ," – ngón tay hắn vẫn lưu luyến vuốt ve hàng mi cậu – "Đừng lo cho ta, ta không dễ chết thế đâu."

Chúc Minh Tỉ: "......"

Cậu nhắm mắt thật sâu.

Chỉ là giây tiếp theo, một nụ hôn dịu dàng như gió xuân đã khẽ rơi lên khóe môi cậu.

Chúc Minh Tỉ: "......"

Chúc Minh Tỉ: "!!!"

Cậu lập tức đẩy hắn ra: "Ngài đang làm gì vậy?!"

Ma Vương chớp mắt: "À, chẳng phải em từng nói, hôn thì phải nhắm mắt à? Ta tưởng em đang ra hiệu bảo ta hôn."

Chúc Minh Tỉ: "......"

Cậu nghiến răng: "Ngài... ngài định không giả vờ nữa đúng không?!"

Đầu lưỡi Ma Vương nhẹ liếm môi, như đang hồi tưởng dư vị, lại như vẫn chưa thỏa mãn.

Hắn thở dài khe khẽ:

"Minh Tỉ, trước kia ta sợ làm em hoảng, lại sợ em chán ghét ta, đến cả nắm tay cũng phải dè dặt. Vậy mà trong mắt em, tất cả những kiềm chế ấy chỉ là giả vờ... Nếu vậy thì chi bằng ta cứ làm theo lòng mình, đỡ để em chửi ta giả tạo."

Chúc Minh Tỉ: "......"

Ngài còn định làm người bị hại nữa đấy à?!

Trong khoảnh khắc đó, Chúc Minh Tỉ thực sự thấy hơi hối hận vì đã lật bài. Lẽ ra cứ để hắn giả nai tiếp còn hơn!

Cậu hít sâu một hơi, không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề:

"Quan tài pha lê nổ tung, kẻ muốn giết Ma Vương đã đến tận cửa. Tình thế nguy cấp, tôi đành cho Ma Vương uống thuốc giải và nửa ống ma dược màu tím vàng tìm được trong quan tài..."

Ma Vương hơi sững lại: "Ma dược... tím vàng? Là thuốc ma pháp của Silisa?"

Thuốc ma pháp của Silisa?

Chúc Minh Tỉ âm thầm ghi nhớ cái tên này, sau đó nói: "Chắc là vậy. Sau khi uống xong hai thứ đó, Ma Vương tỉnh lại nhưng bị mất trí nhớ. Cũng nhờ thế mà tôi giữ được cái mạng nhỏ này."

Ma Vương đã khôi phục vẻ mặt thường ngày, đầu ngón tay lạnh giá nhẹ đặt lên trán cậu, nheo mắt lại:

"Minh Tỉ, không chỉ giữ được cái mạng thôi đâu nhỉ? Em đã uống thuốc ma pháp giác tỉnh từ máu hắn... Quan hệ giữa hai người, từ lúc nào lại thân thiết như vậy?"

Chúc Minh Tỉ: "......"

Không giấu được gì cả, đúng không?

Cậu lạnh mặt:

"Đúng vậy. Nhờ vào ma pháp Joa và dấu răng của ngài, hắn hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta, cho rằng tôi từng là tình nhân của hắn. Dĩ nhiên... bây giờ hắn chỉ muốn cắt đứt với tôi cho xong."

"Tình nhân à..." – Biểu cảm Ma Vương trở nên phức tạp: vừa buồn cười, vừa thông tỏ, lại xen lẫn ghen tuông. "Rồi sao nữa?"

"Sao nữa?" – Chúc Minh Tỉ cười nhạt – "Đại nhân, ngài đã nhìn ra tôi uống thuốc giác tỉnh có máu Ma Vương, lại không nghĩ xem vì sao tôi phải uống à?"

Ma Vương hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn vào ngực cậu:

"...Hắn phát hiện ra ma pháp khế ước giữa chúng ta?"

"Đúng. Hắn phát hiện ra cả một bộ khế ước ma pháp bị ngụy trang thành ma pháp trận đơn lẻ." – Giọng Chúc Minh Tỉ trầm xuống, ngắt nhịp rõ ràng.

"Ma Vương, vì sao ngài không cho tôi tự học ma pháp?"

Ma Vương đáp:

"Minh Tỉ, ta từng nói rồi, em là thiên tài ma pháp thực thụ. Với một pháp sư, thuốc ma pháp nhập môn là vô cùng quan trọng. Ta không muốn em uống phải mấy thứ giác tỉnh linh tinh rẻ tiền, cho nên mới lập khế ước, định tự tay dạy em học."

Chúc Minh Tỉ chẳng thèm bận tâm xem lời này thật giả mấy phần, chỉ lạnh giọng:

"Hắn còn phát hiện ra cả khế ước năm ngày của chúng ta, mà hắn thì không giải được."

Ma Vương gật đầu: "Với năng lực hiện tại của hắn, đúng là không thể giải được."

Sau đó hắn bổ sung: "Minh Tỉ, ta mạnh hơn hắn."

Chúc Minh Tỉ: "......"

Cậu nghiến răng: "Nhưng hắn trông như đang chuẩn bị tiêu diệt thế giới rồi đó."

Ma Vương ngẩn ra, rồi nói: "Tuy hắn còn kém ta xa, nhưng muốn phá nửa lục địa Hừng Đông thì chắc cũng dư sức."

Chúc Minh Tỉ: "......"

Cậu: "Đủ rồi đấy, Ma Vương đại nhân. Tôi biết ngài lợi hại rồi. Vậy giờ, vị đại nhân lợi hại này, ngài mau nghĩ cách đi!"

Ma Vương suy nghĩ một lúc, sau đó lấy ra từ giá để đồ trong phòng thí nghiệm một bình thuốc màu vàng kim:

"Đây là ma dược có thể dùng để tái vẽ. Nếu sau bốn ngày nữa hắn vẫn chưa điều chế ra thuốc, em hãy đưa cái này cho hắn."

Chúc Minh Tỉ hỏi: "Chỉ một bình nhỏ này dùng được mấy lần?"

"Dĩ nhiên là một lần." – Ma Vương mỉm cười – "Năm ngày nữa, lại đến gặp ta nhé, Minh Tỉ."

Chúc Minh Tỉ: "......"

Cậu cảm thấy cả người sắp tê liệt.

Cậu nghiến răng: "Mỗi lần chỉ cho tôi đúng một liều, tôi phải giải thích sao với hắn hả?"

Ma Vương cười nói: "Minh Tỉ thông minh thế, chắc chắn sẽ tìm được lý do hoàn hảo."

Hắn dừng một chút, rồi nói thêm:

"Hoặc là... em cũng có thể đưa ta ra ngoài, để ta xử lý hắn luôn, một lần dứt điểm."

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn hắn:

"Hoặc là, ngài cũng có thể giải trừ khế ước đi, như vậy tôi chỉ cần giải thích một lần cũng có thể dứt điểm luôn."

Ma Vương bật cười:

"Minh Tỉ, đừng nói mấy chuyện không thể xảy ra như thế."

Chúc Minh Tỉ: "......"

"Được rồi," – cậu đưa tay ra – "Làm phiền đưa thuốc cho tôi."

Thế nhưng Ma Vương lại giơ tay lên cao, cười nói:

"Minh Tỉ, vì để sống sót, em có thể giả làm tình nhân của Ma Vương ngoài kia.

Vậy để lấy được lọ thuốc trong tay ta... em định trả giá bằng điều gì đây?"

Chúc Minh Tỉ sững sờ:

"...Ngài chẳng phải từng nói sẵn sàng vì tôi mà làm bất cứ điều gì, bảo tôi cứ thoải mái lợi dụng ngài sao?"

Ma Vương chẳng hề né tránh:

"Đó là để đổi lấy chân tâm của em."

"...Giờ ngài không cần chân tâm nữa à?"

Chúc Minh Tỉ hỏi.

"Chân tâm của A Tỉ xa vời vợi." Ma Vương khẽ thở dài.

Hắn tiến lên một bước, ép cho cậu lùi lại đến khi lưng chạm vào tường.

"Nhưng thân thể của A Tỉ thì lại ở ngay trong tầm tay."

Ma Vương cúi người xuống, ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, rồi không kìm được mà hôn lên môi cậu.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Ngài vẫn nên muốn chân tâm đi, xin ngài đấy!

Nụ hôn kia nóng vội mà dịu dàng, nhưng dưới sự im lặng cho phép của Chúc Minh Tỉ, nó dần mất đi sự khẩn thiết ban đầu. Bàn tay to ôm siết lấy eo cậu, đôi môi kia thì lại chẳng chịu chỉ dừng lại nơi môi.

Ma Vương một tay bế bổng cậu lên, đặt ngồi lên mặt bàn, nụ hôn bắt đầu dần dần lướt xuống vùng cổ.

Chúc Minh Tỉ ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng lên trần nhà, trong đôi mắt ánh nến bập bùng lay động.

"Rociel," cậu chợt mở miệng, giọng nhẹ như khói mỏng, "tôi hình như đã trở nên yếu đuối rồi. Mỗi khi xảy ra chuyện, tôi lại chỉ muốn tìm đến ngài."

Động tác của Ma Vương bỗng khựng lại.

Hắn nhìn về phía Chúc Minh Tỉ, cậu cũng dùng ánh mắt trong veo ấy nhìn lại hắn.

"Thật đáng sợ," Chúc Minh Tỉ khẽ nói, "trước khi gặp ngài, tôi chưa từng dựa dẫm vào ai như thế cả."

Hàng mi khẽ cụp xuống, gương mặt trắng trẻo không chút biểu cảm, khiến người ta thấy trống trải, lạc lõng.

"Giống như bây giờ, dù biết những lời yêu đương ngài từng nói chỉ là để dỗ dành tôi, vậy mà tôi lại cứ nghĩ rằng ngài sẽ không thật sự làm tổn thương tôi." Cậu nói.

Ma Vương nhìn cậu bằng ánh mắt không chút cảm xúc.

"Em đang dụ dỗ ta." Hắn nói.

"Có thể lắm, ngài hiểu thế nào cũng được." Chúc Minh Tỉ khẽ đáp, "Nhưng làm sao ngài biết trong những lời tôi nói, không có chút nào là thật lòng?"

Ma Vương: "..."

Chúc Minh Tỉ khép mắt lại, nói:

"Không sao cả. Ngài muốn làm gì tôi cũng được, thân thể tôi sẽ không phản kháng dù chỉ một chút."

——Ba mươi giây sau.

"Rociel! Đồ lừa đảo, khốn nạn... dừng lại! Tránh ra! Rociel!!"

Ma Vương dừng lại mọi động tác, vùi đầu vào hõm cổ cậu cười khẽ:

"Không phải vừa nói là sẽ không phản kháng một chút nào sao?"

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu nghiến răng ken két:

"...Ma pháp Joa đâu, sao lúc nãy lại mất hiệu lực?"

Ma Vương:

"Lúc hôn em thì nó tự tạm dừng."

Chúc Minh Tỉ: "!!!"

Gì cơ, còn có vụ tạm dừng nữa hả?!!

Chúc Minh Tỉ nhìn Ma Vương bằng ánh mắt cảnh giác đề phòng, nhưng Ma Vương lại nhẹ nhàng bế cậu khỏi bàn, chỉnh lại vạt áo cho cậu, rồi để cậu đứng xuống đất.

"Không phải nói là không phản kháng sao?" Ma Vương mỉm cười nói.

Chúc Minh Tỉ không đáp.

"Vậy những gì ngài vừa nói... đều là nói dối à?"

Cậu vẫn không nói gì.

"...Có chút nào là thật đây?" Ma Vương hỏi tiếp, vẫn giữ nụ cười, giọng nói dịu dàng vững chãi, nhưng cuối đuôi câu lại khẽ run như đang cố kìm nén điều gì.

"A Tỉ, không cần thật lòng nhiều đâu... chỉ một phần ngàn, hay một phần vạn cũng được."

Hắn cúi đầu nhìn cậu, rõ ràng vóc dáng cao lớn, vậy mà trong đôi mắt kia lại phảng phất như một hồ nước thấp trũng, yên lặng chờ ngày cạn khô.

Một giây, hai giây, ba giây.

Chúc Minh Tỉ vẫn không nói lời nào.

Không khí chìm vào một sự im lặng chẳng thể gọi tên.

Nhưng ngay khi hồ nước trong mắt Ma Vương gần như khô cạn, Chúc Minh Tỉ bỗng khẽ cúi mắt, chủ động rướn người, để lại một cái hôn thoáng qua trên má hắn.

Nụ hôn ấy vừa nhanh vừa nhẹ, như là rơi vào trong không khí.

Giống một cách qua loa để chấm dứt cuộc trò chuyện.

Cũng có thể xem như một lời đáp lại đầy miễn cưỡng và không cam lòng.

Ma Vương cố chấp chọn cách hiểu là vế sau. Hắn cười khẽ, viền mắt nóng lên, như ôm được trân bảo, tay khẽ run run mà ôm chầm lấy Chúc Minh Tỉ vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro