Chương 24: Ta đã tìm được biện pháp khôi phục kí ức.

Rời khỏi thế giới trong gương, Chúc Minh Tỉ không chỉ lấy được lọ ma dược màu vàng kim, học thêm không ít ma pháp, mà còn nhận được một cây pháp trượng cấp Thánh.

Pháp trượng được chế từ sừng kỳ lân, toàn thân trong suốt lấp lánh, ban đêm thậm chí còn phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Phần đáy pháp trượng có một hõm nhỏ, bên trong khảm một viên ma tinh cấp Thánh chứa đầy ma lực.

Đây là một cây pháp trượng hoa mỹ và tinh xảo, cầm trong tay còn có thể cảm nhận được sự cộng hưởng kỳ diệu giữa người và vật.

Nhưng Chúc Minh Tỉ vẫn thấy ngại ngại.

Không vì gì khác.

——Có ai để cái rãnh gắn ma tinh thạch hình trái tim ở pháp trượng đâu chứ trời?!

Trên cây pháp trượng pha lê trong suốt lấp lánh kia, lại khảm một viên ma tinh thạch màu hồng, hình... trái tim.

Khoảnh khắc nhận lấy cây pháp trượng từ tay Ma Vương, Chúc Minh Tỉ cảm thấy mình không phải pháp sư, mà là... tiểu tiên nữ Barabala.

......

Thôi được rồi.

Làm người không thể quá kén chọn.

Chúc Minh Tỉ hít sâu một hơi, cất pháp trượng và ma dược vào túi, sau đó lấy giấy bút trên bàn rồi đi thẳng đến kho báu dưới lòng đất của Ma Vương.

Kho báu của Ma Vương hiện tại vẫn trống rỗng đến phát hoảng, khác biệt một trời một vực với kho báu trong gương.

Chúc Minh Tỉ đi đến trước "tài sản duy nhất" trong kho báu.

Cậu mở rương báu ra, liếc nhìn hơn ba ngàn đồng vàng bên trong, sau đó lặng lẽ nhét lọ ma dược vàng kim xuống đáy rương.

Tiếp đó, cậu ngồi xếp bằng trên đất, lấy cây pháp trượng ra, vẽ một pháp trận nhỏ dưới đất theo lời Ma Vương trong gương đã dạy.

Pháp trận do pháp trượng cấp Thánh vẽ ra hoàn toàn khác với pháp trận vẽ bằng bột bạc, không chỉ phát sáng rực rỡ hơn, mà phía trên pháp trận còn có luồng khí lưu nhè nhẹ khó thấy, không gian như cũng bị vặn xoắn theo.

Vẽ xong, Chúc Minh Tỉ lấy giấy ra, dùng bút lông phác họa chân dung một người khổng lồ, sau đó móc ra năm đồng vàng từ rương, một đồng bạc từ túi áo.

Tiếp theo, cậu đặt bức chân dung và sáu đồng tiền vào pháp trận.

Một luồng sáng trắng loé lên. Sáu đồng tiền lập tức biến mất không chút dấu vết.

——Đó là số tiền Chúc Minh Tỉ đã lừa được khi bán pháp trượng lần trước, giờ đang hoàn trả.

Tuy trí nhớ cậu cực kỳ tốt, nhưng cũng không thể nhớ hết mặt mũi đám người chen nhau cướp mua pháp trượng hôm ấy, chỉ có thể trả lại cho những người mà cậu còn ấn tượng rõ.

Nhưng với đợt cuối khi mấy cây pháp trượng được bán với giá một trăm đồng vàng mỗi cái, Chúc Minh Tỉ đã ghi nhớ kỹ từng người mua.

Khi trời vừa rạng sáng, Chúc Minh Tỉ cũng vừa trả xong món nợ cuối cùng.

Cậu duỗi người, ngáp một cái, trong lúc nằm bò vẽ tiếp thì "vô tình" để đầu bút lông đâm vào đầu ngón tay.

"Á..."

Chúc Minh Tỉ lập tức tỉnh táo hẳn, động tác cũng khựng lại, ngẩn người nhìn đầu ngón tay trắng muốt không vết tích.

Vài giây sau.

Cửa kho báu đột ngột bị đẩy ra, Ma Vương khoác áo choàng đen sầm mặt đi vào, giọng lành lạnh: "Nửa đêm không ngủ, ngươi đang làm gì đấy?"

Chúc Minh Tỉ hoảng hốt đứng bật dậy, quay đầu nhìn ngón tay Ma Vương đang rỉ máu. Cậu mím môi, thấp giọng nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý làm ngài bị thương đâu."

"Không cố ý? Ngươi—"

Ma Vương đột nhiên ngưng lời. Hắn lập tức đẩy Chúc Minh Tỉ ra, ánh mắt dán chặt vào pháp trận dưới đất cùng bức tranh tinh linh chỉ còn vài nét nữa là hoàn thành.

Sắc mặt Ma Vương biến đổi tức thì, hắn bóp cổ Chúc Minh Tỉ, ép cậu dính vào vách tường phía sau, mặt lạnh như tro tàn: "Ngươi đang dùng ma pháp triệu hồi? Muốn gọi Tinh Linh đến giết ta? Ngươi nghĩ Tinh Linh giết nổi ta à? Ngươi dám phản bội ta?!"

"Không phải," Chúc Minh Tỉ khó thở, "không phải..."

Thế nhưng khi Ma Vương càng siết chặt, ma pháp chuyển dời thương tổn lập tức phát huy tác dụng, cảm giác nghẹt thở của Chúc Minh Tỉ biến mất, cổ Ma Vương lập tức hiện vài dấu tay. Hắn buông tay trong nháy mắt.

Chúc Minh Tỉ đẩy mạnh Ma Vương ra, dù trên cổ không hề có dấu vết gì, nhưng mắt mũi cậu đã đỏ hoe.

Cậu khàn giọng gắt lên: "Đó không phải pháp trận triệu hồi! Ngài không thể nhìn cho rõ à?!"

Ma Vương nhìn lại mặt đất.

Quả nhiên, đó không phải pháp trận triệu hồi, mà là... phiên bản lật ngược của pháp trận triệu hồi.

Chúc Minh Tỉ nghiêng đầu, lau nước mắt "không tồn tại", gương mặt trở lại bình tĩnh.

Cậu mím môi bò xuống đất, vẽ nốt mấy nét cuối cùng lên bức tranh chưa hoàn chỉnh, rồi lấy một trăm đồng vàng từ rương, đặt cùng bức tranh lên pháp trận.

Đồng vàng lập tức biến mất.

Chúc Minh Tỉ đứng dậy nhìn Ma Vương, gương mặt trắng nhợt làm đôi mắt đỏ hoe càng thêm nổi bật. Giọng cậu khàn đi, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo.

"Tôi từng nợ người ta tiền. Hôm nay học được ma pháp, tôi chỉ muốn dùng pháp trận để trả lại. Nhưng đó không phải ma pháp triệu hồi, tôi cũng không phản bội ngài."

Ma Vương trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng, giọng vẫn lạnh băng: "Ngươi mới tiếp xúc ma pháp hôm nay, sao có thể vẽ ra trận pháp cao cấp như vậy?"

Chúc Minh Tỉ nhìn thẳng vào mắt hắn: "Không phải chính ngài dạy tôi sao? Lúc ngài kiểm tra tôi trong phòng thí nghiệm ma pháp, ngài từng vẽ sáu pháp trận. Cái thứ năm chính là pháp trận triệu hồi... Tôi thử vài lần, xoay nó ngược lại, thì phát hiện ra nó có thể truyền vật. Nên tôi dùng nó để trả tiền."

Ma Vương nheo mắt: "Tự ngươi nghĩ ra?"

Tất nhiên là không. Dù Chúc Minh Tỉ là thiên tài vẽ đâu nhớ đó, nhưng mới học ma pháp, sao dám tuỳ tiện cải biến pháp trận?

Pháp trận này là Ma Vương trong gương dạy cho cậu.

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn Ma Vương, hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa oán hận: "Phải! Ngài không tin tôi sao? Ngài nghĩ tôi không thể vẽ ra pháp trận kiểu đó? Đúng! Tôi chẳng có gì cả! Tôi vô dụng! Tôi chỉ xứng nằm trên giường để ngài—"

Ma Vương lập tức bịt miệng cậu.

Chúc Minh Tỉ môi trên môi dưới dính chặt, mở cũng không mở ra được, căm giận nhìn chằm chằm Ma Vương, đôi mắt càng đỏ ửng.

Ma Vương mím môi, dời mắt đi.

Sau vài giây lặng thinh, ánh mắt hắn sắc lại: "Ngươi vào kho báu của ta, dùng tiền của ta, để trả nợ của ngươi?"

Miệng Chúc Minh Tỉ lập tức được giải trừ, cậu cãi ngay: "Số tiền đó là tôi tự kiếm được, tôi dùng tiền của mình trả nợ thì có gì sai?!"

"Ngươi tự kiếm được?"

"Phải," Chúc Minh Tỉ nghiến răng, "để huỷ khế ước nô lệ, tôi đã kiếm được ba nghìn đồng vàng. Nhưng..."

"Được rồi, không cần nói nữa, ta biết rồi."

Ma Vương cắt ngang lời cậu.

Hắn biết khế ước nô lệ của Chúc Minh Tỉ đã bị ép buộc hủy bỏ, nhưng hắn hoàn toàn không muốn biết bản thân từng cưỡng ép thế nào.

Ma Vương lại nhìn pháp trận dưới đất, hỏi tiếp: "Ngươi dùng gì để vẽ trận pháp? Ngươi đâu có pháp trượng."

Chúc Minh Tỉ đáp: "Tôi đọc sách thấy ghi rằng ma tinh thạch cấp Thánh cũng có thể dùng để vẽ pháp trận, chỉ là hao tổn nhiều... Ban đầu tôi định dùng viên ma tinh thạch cấp Thánh đó, nhưng khi mở hầm báu thì phát hiện cái này."

Ma Vương ngoảnh lại nhìn theo, liền thấy cây pháp trượng có hình trái tim hồng hồng kia, trông như vừa mới tốt nghiệp Học viện Nàng tiên nhỏ.

Ma Vương: "......"

Chúc Minh Tỉ: "Tôi nghĩ có thể là ngài ngày xưa để lại cho tôi. Nhưng nếu ngài muốn lấy lại, tôi có thể trả."

Ma Vương: "...... Không cần, mang đi đi!"

Chúc Minh Tỉ: "Ngài chắc chắn chứ? Trong kho báu của ngài chẳng còn tí tài sản nào, cái này có khi là thứ giá trị nhất còn sót lại. Ngay cả trong rương báu của ngài, cũng chỉ còn vài đồng vàng lẻ..."

Vừa nói, cậu vừa nhìn vào rương báu, bỗng nhiên, chân mày nhíu lại.

Ma Vương nhìn theo ánh mắt cậu, ánh mắt hắn cũng đột ngột ngưng lại.

Ngay sau đó, hắn bước nhanh đến bên rương, gạt mấy đồng vàng sang một bên, rồi phát hiện ra lọ thuốc nhỏ xíu, màu vàng kim, chỉ cần vài đồng vàng là có thể che lấp hoàn toàn.

"Đây là gì?"

"Tôi cũng không rõ, nhưng cái bình này trông hơi giống..."

Chúc Minh Tỉ thì thào, ánh mắt chậm rãi rời khỏi bình dược ma pháp, dừng lại nơi lồng ngực mình.

Ma Vương cũng nhìn theo.

Ngay sau đó, hắn siết chặt bình dược trong tay, cúi đầu khẽ ngửi.

"Hoa Ánh Trăng, tro cánh dền đỏ... Không sai, chính là loại dược ma pháp tương ứng với pháp trận trên người ngươi."

Mắt Chúc Minh Tỉ sáng lên: "Vậy thì bốn ngày nữa chúng ta không cần chết nữa rồi đúng không?"

Ma Vương liếc cậu một cái, rồi lại nhìn bình thuốc trong tay, ánh mắt lóe lên tia kiên định không gì lay chuyển nổi.

"Bốn ngày... đủ để ta phân tích thành phần và điều chế thêm."

"Vậy có khả năng hoàn toàn phá giải pháp trận không?" Chúc Minh Tỉ không nhịn được bước lên một bước, cánh tay vô ý chạm vào áo choàng của Ma Vương.

Ma Vương lùi lại đầy chán ghét, đẩy cậu ra. Nhưng khi quay lại nhìn bình thuốc, khóe môi hắn không kìm được khẽ cong lên.

"Cũng không phải không có khả năng."

Ba ngày sau.

Ma Vương đẩy cửa phòng thí nghiệm ma pháp, bước ra ngoài.

Chúc Minh Tỉ lập tức đặt cuốn sách xuống, căng thẳng nhìn về phía hắn.

Gương mặt cậu trắng ngần, má hơi ửng đỏ, đôi mắt đen nhánh lấp lánh, ánh lên hy vọng sắp trào ra khỏi vành mi.

Ma Vương dời mắt đi trong im lặng.

"...Vẫn còn thiếu một loại nguyên liệu chưa phân tích được, thuốc cũng đã dùng hết rồi." Hắn trầm giọng nói.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Nụ cười mong manh trong mắt cậu như bị rơi xuống đất, vỡ nát.

"...Vậy bây giờ ngài ra đây... là muốn bảo tôi đi mua quan tài à?"

Ma Vương cau mày.

Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh tà dương nhuộm đỏ cả bầu trời, cũng hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Ma Vương một lớp đỏ rực đầy bức bối.

"Thật ra, vẫn còn một cách có thể hoàn toàn phá bỏ pháp trận." Hắn nói.

"Thật không?" Chúc Minh Tỉ lập tức lại thấy hy vọng, tim nhảy lên tận cổ họng, dù cố kìm nén thì giọng nói cũng không giấu nổi vẻ mừng rỡ lẫn sốt ruột, "Là cách gì? Có thể giải được khế ước ma pháp thật sao?"

"Ừ, có thể."

Ma Vương xoay người nhìn thẳng vào mặt Chúc Minh Tỉ.

Hắn mím môi, như thể cực kỳ miễn cưỡng mà nói:

"Chỉ cần khôi phục ký ức là được. Ta đã tìm ra cách."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Sắc mặt cậu lập tức trắng bệch.

Sự tái nhợt và hoảng hốt không sao che giấu nổi, dù cố gắng bình tĩnh thì run rẩy nơi đáy mắt vẫn phơi bày sự sợ hãi.

Ma Vương hơi bực bội, vươn tay che mắt cậu lại.

"Không chỉ ngươi, ta cũng chẳng muốn nhớ lại, chẳng muốn biến thành tên ngu ngốc trước kia. Nhưng... bây giờ không còn cách nào khác. Muốn khôi phục ký ức thì cả hai phải có mặt. Đi thôi, xuất phát ngay bây giờ."

"Bây giờ luôn? Tôi... tôi về phòng chuẩn bị một chút..."

"Không kịp nữa, phải đi ngay."

Vừa dứt lời, Ma Vương đã ôm eo Chúc Minh Tỉ, mũi đao nhẹ chạm đất.

Hai người lập tức biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro