Chương 26: Rốt cuộc ta đã làm nhục ngươi kiểu gì?
Chúc Minh Tỉ vừa xuống cầu thang vừa ngoái đầu nhìn mặt bàn đã bị pháp trận phá nát.
Cầu thang dẫn xuống tầng hầm dài đến mức không nhìn thấy đáy, nhưng cậu lại mong nó dài thêm chút nữa, dài hơn nữa...
Thế nhưng cầu thang dù dài cỡ nào cũng sẽ đến lúc kết thúc.
Chỉ còn vài bậc cuối cùng, Chúc Minh Tỉ đột nhiên trắng bệch mặt, cúi đầu... bước hụt.
Nhưng cơn ngã nhào tưởng chừng sẽ xảy ra lại không tới, Ma Vương kịp thời ôm lấy cậu, gần như dùng một tay nhấc cậu vào lòng.
Dưới ánh đèn tường vàng vọt, ánh mắt Chúc Minh Tỉ hoảng hốt ngẩng lên chạm vào mắt hắn.
"Ngươi cố ý?" Ma Vương nheo mắt hỏi.
Bị bóc trúng tâm tư, mặt Chúc Minh Tỉ không còn chút máu, con ngươi khẽ run: "Tôi... tôi..."
Hai tay cậu nắm chặt vai Ma Vương, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt long lanh không kiềm được lăn xuống:
"Tôi sợ... Tôi không muốn... Chúng ta quay về đi, đại nhân, biết đâu trong lâu đài vẫn còn thuốc ma pháp khác."
Ma Vương đặt cậu xuống đất: "Chuyện đã đến đây thì phải có kết thúc. Chỉ khi ta nhớ lại tất cả thì pháp trận mới có thể bị giải trừ."
Chúc Minh Tỉ gần như tuyệt vọng: "Vậy sau khi ngài nhớ lại... có giữ lời hứa ban đầu, thả tôi đi không?"
Nhưng Ma Vương không trả lời.
Ngón tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi má cậu, giọng nói bình thản đến tàn nhẫn: "Chỉ có ta sau khi nhớ lại mới trả lời được câu hỏi đó."
Chúc Minh Tỉ bật cười, mặt trắng bệch: "Thì ra... ngài cũng biết, sau khi nhớ lại, ngài sẽ không thả tôi đi."
Ma Vương dời ánh mắt đi.
Nhưng Chúc Minh Tỉ lại nắm chặt tay hắn, giọng càng lúc càng cao, càng phẫn nộ:
"Ngài sẽ trở nên điên rồ, sẽ không cho tôi đi, không giải trừ pháp trận, thậm chí không hủy bỏ ma pháp Joa... Ngài sẽ lại nhốt tôi vào chiếc lồng tên là lâu đài ấy, tiếp tục làm chủ nhân, người tình và cai ngục của tôi! Ngài sẽ bẻ gãy đôi cánh của tôi, siết chặt khế ước, tra tấn tôi ngày đêm—"
Ma Vương lập tức bịt miệng cậu lại.
"Có thể đừng nói mấy chuyện này ở bên ngoài không?!" Hắn nghiến răng.
Chúc Minh Tỉ liếc về phía Vong linh già đang đứng cầm đèn dầu ở cuối cầu thang, gần như muốn cắm đầu xuống đất, lạnh giọng: "Giờ ngài mới biết ngại? Trước đây ngài chẳng phải còn làm mấy chuyện đó trước mặt người ta—"
Ma Vương dùng ma pháp bịt miệng cậu lần nữa.
Ánh lửa lờ mờ chiếu lên gương mặt Ma Vương, soi rõ sự bực bội trong đáy mắt hắn.
Chúc Minh Tỉ mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào hắn.
Nhưng vài giây sau, cậu lại cúi đầu, bước lên một bước, trong lòng bàn tay Ma Vương viết một dòng chữ: 【Tôi có một cách.】
Ma Vương ngẩng đầu nhìn cậu, giải trừ phép cấm ngôn: "Cách gì?"
Chúc Minh Tỉ nói: "Đại nhân, ngài là Ma Vương tối cao, ngài đã từng nghĩ tại sao mình lại đột nhiên mất trí chưa?"
Ma Vương nheo mắt, chậm rãi hỏi: "Tại sao?"
"Có thể... đó là ý chỉ của chư thần."
"Ý chỉ gì?"
Chúc Minh Tỉ đáp: "Chư thần không đành lòng nhìn ngài trầm mê trong tình ái, điên loạn mất kiểm soát, không đành lòng thấy ngài quấn quýt với tôi mà đánh mất bản thân, nên đã nhất thời xóa đi ký ức của ngài, ban cho ngài lý trí, để ngài có thể tự cứu lấy mình."
"Ồ? Tự cứu kiểu gì?"
"Ngài có thể lập khế ước hoặc lời thề máu, ràng buộc chính mình, để dù có nhớ lại đi nữa cũng không đến mức tẩu hỏa nhập ma."
"Ví dụ?"
"Ví dụ như... ngài lập lời thề máu: chỉ cần ngài nhớ lại, sẽ lập tức giải trừ tất cả khế ước trên người tôi và để tôi rời đi, từ nay không còn gặp mặt nhau, sống chết không liên can."
Ma Vương từ từ nheo mắt lại.
Tim Chúc Minh Tỉ lập tức nhảy lên tận cổ họng.
Ma Vương: "Ồ, nghe cũng có lý đấy."
Chúc Minh Tỉ tim đập thình thịch: "Vậy ngài..."
"Nhưng nội dung lời thề có thể sửa một chút." Ma Vương nói.
"Sửa thành gì cơ?" Chúc Minh Tỉ lập tức hỏi.
Ma Vương: "Có thể sửa thành: chỉ cần ta khôi phục ký ức, lập tức giải trừ toàn bộ khế ước, và đích thân giết chết ngươi."
Chúc Minh Tỉ: "......"
Biểu cảm trên mặt cậu ngay tức khắc trở nên trống rỗng.
"Tại... tại sao vậy?" Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
Ma Vương đáp: "Đương nhiên là để rèn luyện ý chí của ta, cũng để ta không còn bất kỳ cơ hội nào để tái phát bệnh điên."
Chúc Minh Tỉ: "......"
"Hay là bây giờ lập thề luôn đi, đúng lúc quá còn gì—"
Chúc Minh Tỉ hoảng hốt vội vàng đè chặt tay Ma Vương lại.
Ma Vương bỗng bật cười.
Nụ cười của hắn lạnh thấu xương, trong đáy mắt chẳng hề có chút ý cười nào.
Hắn nâng cằm Chúc Minh Tỉ lên bằng đầu ngón tay lạnh lẽo, chậm rãi nói: "Chúc Minh Tỉ, ta là mất trí nhớ, không phải mất trí tuệ. Ngươi muốn rời khỏi ta, được thôi. Nhưng muốn dụ ta lập lời thề máu trái với ý nguyện? Không thể nào. Trên đời này không có bất cứ ai có thể ép ta lập ra một lời thề máu trái với ý muốn bản thân, cho dù là chính ta."
Hắn ngừng lại một chút, rồi khẽ cười khinh miệt: "Còn nữa... chư thần? Ngươi lấy thần linh ra làm cái cớ? Ngươi chẳng lẽ không biết, Ma tộc là chủng tộc bị các vị thần vứt bỏ? Dù có là linh hồn mới tái sinh cấp thấp nhất cũng không thèm cầu nguyện với thần minh."
Sắc mặt Chúc Minh Tỉ tái đi từng chút một.
Cậu không hề biết Ma tộc không tin thần, chỉ là cậu đã thấy Ma Vương trong gương từng lấy danh các vị thần mà thề...
Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại.
... Là cậu tự cho mình thông minh rồi.
Nhưng.
Cậu lại mở mắt ra lần nữa: "......Ngài không sợ sau khi khôi phục trí nhớ sẽ lại yêu tôi sao?"
Vừa nói, cậu vừa lấy cây đũa phép lấp lánh màu hồng nhạt ra khỏi tay áo, định nhắc Ma Vương nhớ đến cái kiểu "tình yêu" từng vô cùng mất trí đó.
Nhưng sắc mặt Ma Vương lần này lại không còn đen kịt như trước, cũng không lộ vẻ phiền chán dữ dội, chỉ yên lặng dời ánh mắt nhìn thẳng vào mặt cậu.
Đầu ngón tay của chàng trai trẻ đã trắng bệch vì căng thẳng, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào Ma Vương, không hề dao động.
Nếu bỏ qua biểu hiện lo lắng khó che giấu của cơ thể, ví dụ như mặt tái xanh, đầu ngón tay khẽ run, chỉ nhìn vào đôi mắt ấy, sẽ không thể nào nhận ra chút hoảng hốt hay sợ hãi nào.
Mắt cậu đen như mắt Ma Vương, nhưng lại sáng hơn rất nhiều, ánh đèn vàng mờ từ tường phản chiếu thành ánh lửa nơi đáy mắt, tựa như một tia hy vọng cố chấp cắm rễ, mãi không chịu lụi tàn.
Phụt!
Ngọn lửa vụt tắt.
Nhưng trong đáy mắt chàng trai trẻ, vẫn còn sót lại chút ánh sáng.
Ma Vương cụp mắt, từng bước từng bước đi xuống, giọng nói so với trước còn lạnh hơn một tầng.
"Chuyện đó không cần ngươi phải lo."
—
Chúc Minh Tỉ theo Ma Vương đi xuống tận cuối cầu thang, sắc mặt cũng mỗi bước một nhợt nhạt hơn.
Cuối cầu thang là một hành lang hẹp, đi hết hành lang là một cánh cửa gỗ màu đen. Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là một căn phòng rộng lớn đến mức không nhìn thấy bốn góc.
Trong phòng sương đen lượn lờ, dày đặc đến mức khó phân biệt mọi vật.
Vong linh già đi phía trước xách theo một cây đèn dầu, ánh sáng vàng nhạt từ cây đèn rẽ đám sương, đồng thời cũng khiến sống lưng ông ta từ từ thẳng lên.
Đột nhiên, Vong linh già dừng lại, ánh đèn trong tay trở nên rực rỡ hơn, chiếu sáng phần mộ dưới chân.
Ông ta quỳ gối xuống đất, cái đầu lạnh buốt và trắng bệch dán chặt vào bia mộ, một lúc sau, toàn bộ sương đen trong căn phòng như bị hút về phía Vong linh già, đến khi sương tan hết, phần da thịt từng bị pháp trận Thánh Quang thiêu cháy trên người ông ta cũng từng chút từng chút khôi phục lại.
Toàn cảnh căn phòng nhờ đó mà hiện ra rõ ràng.
Ngoài phần mộ ở giữa phòng, căn phòng này... lại xa hoa và bình thường đến kỳ lạ: giường, giá sách, bàn làm việc, sofa, mọi thứ đều có đủ, chẳng hề giống nơi ở của Vong linh chút nào.
Ma Vương ngồi thẳng xuống sofa, vào thẳng vấn đề: "Ta đã mất một phần ký ức. Giúp ta khôi phục lại."
Vong linh già rõ ràng đã nghe không ít chuyện từ đầu cầu thang nên chẳng tỏ vẻ kinh ngạc chút nào, chỉ hỏi: "Ngài mất bao nhiêu thời gian ký ức?"
"Khoảng ba tháng."
Nghe xong, ông ta lấy từ kệ đồ một quả cầu pha lê màu đen, dùng hai tay nâng lên.
"Hãy nhỏ máu của ngài và người đứng sau ngài vào đây. Quả cầu pha lê sẽ hiện ra ký ức đã mất của ngài. Đặt tay lên cầu, những ký ức đó sẽ được truyền vào trí óc ngài."
"Khôi phục trí nhớ của hắn thì liên quan gì đến máu tôi?" Tim Chúc Minh Tỉ đập thình thịch.
Có lẽ vì đã nghe được không ít điều không nên nghe, lần này thái độ của Vong linh già với cậu lại cực kỳ cung kính: "Đây là một bí pháp chỉ tộc Vong linh mới có. Ban đầu dùng để tìm ký ức tiền kiếp, nhưng người có thể sử dụng thì hiếm vô cùng. Vì muốn thi triển pháp này, bắt buộc phải có huyết thân hoặc người có khế ước linh hồn với người thi pháp. Ngài tuy không phải huyết thân của Ma Vương, nhưng là linh khế giả của ngài ấy."
"Linh khế giả là gì? Là nói khế ước nô lệ giữa tôi và ngài ấy sao?"
Còn chưa kịp để Vong linh già trả lời, Ma Vương đã rút dao rạch vào tay Chúc Minh Tỉ nhưng máu lại nhỏ từ lòng bàn tay hắn xuống.
"Không lấy được máu của cậu ta. Có cách nào khác không?" Ma Vương cau mày.
Tim Chúc Minh Tỉ nhảy dựng lên một nhịp, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng mới.
Nhưng ngay sau đó, hy vọng liền bị dập tắt.
Vong linh già nói: "Chỉ cần dịch thể là được, nước bọt cũng có thể."
Ma Vương cau mày đầy chán ghét, hắn vươn hai ngón tay lạnh buốt nhét vào miệng Chúc Minh Tỉ khuấy hai vòng, sau đó trộn với máu mình bôi lên quả cầu pha lê.
Chúc Minh Tỉ toàn thân căng cứng, tim treo lơ lửng, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa quả cầu và Ma Vương như một con thú hoang gặp kẻ thù trời định.
Quả cầu phát ra một luồng hắc quang, nhưng nhanh chóng tối sầm lại.
Ma Vương và Vong linh già đồng loạt nhíu mày.
Chúc Minh Tỉ thì ngược lại, không kìm được mà trợn to mắt.
Nhưng quả cầu cứ thế mà lặng lẽ tối đi, không còn bất kỳ phản ứng nào nữa.
"Quả cầu pha lê này hỏng rồi à?" Ma Vương mất kiên nhẫn mở miệng.
"...Không thể nào," Vong linh già lẩm bẩm, đưa cầu lên soi đi soi lại, "Quả cầu không có vấn đề gì, đây là..."
Ông ta khựng lại, khẽ hỏi: "Ma Vương đại nhân, ngài nói ngài mất ký ức ba tháng... Vậy ngài và linh khế giả này đã quen biết được bao lâu?"
Ma Vương: "Ba tháng."
Tay cầm cầu của Vong linh già dần siết chặt: "Tức là ngài không có bất kỳ ký ức nào liên quan đến cậu ấy?"
Ma Vương: "Gần như không có."
Vong linh già trầm mặc một lát, rồi nói: "......Ma Vương đại nhân, tôi kiểm tra rồi. Quả cầu pha lê đúng là không có vấn đề."
Ma Vương nheo mắt lại: "Ý ngươi là, linh khế giả của ta có vấn đề?"
Chúc Minh Tỉ tim đập như trống, hoang mang lo lắng hỏi: "......Rốt cuộc linh khế giả là gì?"
Ma Vương mặt không đổi sắc nhìn cậu.
Vong linh già cũng quay đầu lại, đôi mắt sâu hoắm như hố đen khóa chặt lấy Chúc Minh Tỉ.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Cậu cảm giác tim mình sắp co giật vì căng thẳng.
Một lúc sau, Ma Vương giơ loan đao lên, vạch ra một pháp trận lộn xộn trên nền đất.
Ngay khi vẽ xong, một tầng sương đen bắt đầu quẩn quanh phía trên pháp trận, không tiêu tan.
"Vẽ!" Ma Vương lạnh lùng ra lệnh.
Chúc Minh Tỉ run rẩy cầm lấy đũa phép, nhưng vừa mới vẽ được hai nét, Ma Vương đã dùng đao phá hỏng: "Vẽ sai rồi. Làm lại."
Chúc Minh Tỉ vẽ thêm ba lần nữa, cuối cùng mới vẽ đúng trong ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của Ma Vương.
Ngay khi pháp trận hình thành, một luồng thánh quang trắng muốt kèm theo tiếng xướng ca mờ ảo vang lên, trải dài khắp phòng, thậm chí còn đánh tan sương đen trên pháp trận mà Ma Vương vừa vẽ.
Trong khoảnh khắc, pháp trận của Ma Vương cũng phát ra ánh sáng chói lòa, thậm chí còn mạnh hơn cả ánh sáng từ pháp trận của Chúc Minh Tỉ, gần như chói đến mức khiến người ta không thể mở mắt.
Thế nhưng luồng sáng ấy lại không hề mang sát thương, dù Vong linh già bản năng co rúm lại, cũng không cảm thấy chút đau đớn nào, chỉ có bộ xương trở nên trắng hơn.
"...Cái này... đây là pháp trận gì vậy? Còn 'linh khế giả' nghĩa là gì?" Chúc Minh Tỉ đã sớm cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không dám nghĩ sâu, chỉ dám khẽ giọng hỏi.
Ma Vương cười lạnh bước đến: "Linh khế giả là người từng có giao hợp về thể xác và linh hồn với ta. Pháp trận mà ngươi vừa vẽ chính là Thánh ca cầu nguyện hệ Quang minh, ngoài việc được hát trong nghi lễ hiến tế thần thánh thì chẳng có mấy tác dụng, nhưng chỉ người còn trinh trắng mới có thể thi triển."
Ngay giây tiếp theo, hắn bóp cổ Chúc Minh Tỉ, ép cậu dính vào tường.
"Lần này ta sẽ không cắt ngang lời ngươi."
Giọng nói của hắn như từng chữ nghiến ra từ kẽ răng:
"——Rốt cuộc là trước đây ta đã làm gì ngươi? Hành hạ ngươi ra sao? Làm nhục ngươi kiểu gì? Đến mức ban ngày ban mặt cũng không cho ngươi rời khỏi giường?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro