Chương 28: Giọng nói lạnh lẽo của Ma Vương vang lên từ viên bảo thạch.
"...Ta không giả vờ say." – Ma Vương rầu rĩ nói.
Chúc Minh Tỉ đưa tay chạm vào má hắn.
Hơi rượu dâng lên, gò má Ma Vương lại đỏ ửng như lửa. Khi cảm nhận được sự đụng chạm của cậu, hắn cụp mắt xuống, nhẹ nghiêng đầu, không kiềm được mà áp đôi môi mềm ấm lên lòng bàn tay cậu.
Ngoan y như một chú cún con.
Có lẽ thật sự là không giả vờ say.
Chúc Minh Tỉ nghĩ vậy.
Chỉ là... biến bảy phần thành mười phần mà thôi.
Cậu rút tay về khỏi ánh mắt lưu luyến của Ma Vương: "Vậy nói tôi nghe cách giải ma pháp trận đi. Nếu nói thật, tôi sẽ tin là ngài không giả vờ."
Ma Vương ngẩn ra một chốc, rồi bật cười: "A Tỉ, đừng nói là khi say, kể cả khi ta mất trí cũng tuyệt đối không nói cho em biết cách phá giải ma pháp trận."
Hắn nhìn sâu vào mắt Chúc Minh Tỉ, giọng nói nhẹ nhàng mà vương vấn: "...Bởi đó là loại ma pháp duy nhất khiến ta có thể thật sự nhìn thấy em."
Chúc Minh Tỉ cụp mắt, tránh ánh nhìn đó.
Nhưng Ma Vương lại kéo tay áo cậu.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn, ánh nến phản chiếu trong đáy mắt, tựa những mảnh vỡ lấp lánh.
"...Ta thừa nhận là mình chưa say hoàn toàn, nhưng A Tỉ, em có thể nói ta biết không, lúc nãy... em bắt đầu dỗ ta từ câu nào vậy? Em nói khi ta chạm vào, hôn em, em không thấy chán ghét hay buồn nôn gì... là thật lòng hay là nói dối vậy?"
Đến cuối câu, giọng hắn khẽ run, như đang khẩn cầu.
Chúc Minh Tỉ mím môi, yên lặng vài giây.
Sau đó cúi mắt xuống: "Thật sự là không ch—"
Câu còn chưa dứt, Ma Vương đã kéo cậu ôm vào lòng, không kiềm được mà hôn lên môi cậu.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Chúc Minh Tỉ nghiến mạnh cắn môi hắn một cái, đẩy hắn ra.
Cậu đứng dậy, không một chút do dự, lạnh lùng lau sạch vết máu và nước bọt trên môi, nhìn Ma Vương từ trên cao xuống, nói: "Không ghê tởm... không có nghĩa là không chán ghét."
Ma Vương lại bật cười.
Gò má đỏ bừng, nụ cười mang theo hơi rượu, hàng mi đen rủ nhẹ xuống như cánh bướm vừa vỗ.
"...Chán ghét cũng không sao." – Hắn khàn giọng cười, "...Dù A Tỉ có thấy ta đáng ghê tởm, có khinh bỉ ta đến mức nào đi nữa, e là ta cũng không buông tay đâu."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Hay là... tôi đổi lại ghê tởm ngài luôn nhé?
Ma Vương lảo đảo đứng lên khỏi sàn. Vết thương trên môi và tay hắn đã ngừng chảy máu, nhưng máu vẫn loang đỏ cả da thịt và y phục. Má hắn vẫn đỏ, mắt thì sáng rực, trông vừa chật vật lại có phần... dữ dội.
"A Tỉ," – Hắn nói – "Đừng vội đi. Ngoài ma pháp dược ra, ta còn thứ khác muốn đưa em."
—
Sau khi trở về thế giới hiện thực, Chúc Minh Tỉ lục lọi cả đống phòng, cuối cùng mới thấy Ma Vương bên cạnh đài phun nước ngoài cổng thành.
Khi cậu bước lại gần, Ma Vương đang cầm loan đao vẽ từng tầng từng tầng ma pháp trận lên thân rồng.
Chúc Minh Tỉ dạo gần đây cũng đọc kha khá sách, nên lập tức nhận ra loại ma pháp trận mà Ma Vương đang vẽ.
...Toàn bộ đều là trận bảo vệ.
Loại có thể khiến Bạch Anh sống sót dù cả thế giới có bị diệt vong.
Một cảm giác bất an trào lên trong lòng cậu.
Quả nhiên, Ma Vương thấy cậu xong, liền vẽ thêm nét cuối cùng, nói: "Ta ra ngoài một chuyến. Ngươi ở yên trong này, đừng để ma pháp của Joa phát tác."
"Ngài định đi tìm cách giải ma pháp trận sao?" – Chúc Minh Tỉ vội hỏi.
Ma Vương liếc cậu: "Còn chưa đến một ngày là tới hạn tái tạo trận pháp rồi."
Chúc Minh Tỉ mở to mắt nhìn hắn, chờ câu sau.
Ma Vương: "Nửa ngày còn lại, ngươi muốn ăn gì thì cứ ăn."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Ma Vương lại nói: "Nhưng đừng lang thang bên ngoài. Sẽ chết sớm."
Chúc Minh Tỉ run giọng hỏi: "...Ngài định đi đâu?"
Ma Vương mặt không đổi sắc, lau loan đao: "Đi giết vài kẻ chôn cùng ta. Có thể sẽ gây ra hỗn loạn."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu khó nhọc hỏi: "...Ngài không định thử tìm cách phá giải ma pháp trận nữa sao?"
Ma Vương mất kiên nhẫn: "Hết thời gian rồi. Không giải được."
Chúc Minh Tỉ: "Thế ngài không thử tìm trong lâu đài xem có lọ ma pháp dược nào khác không?"
Ma Vương: "Không có. Ta tìm rồi."
Chúc Minh Tỉ mím môi, nhỏ giọng: "Tìm hết rồi? Từng ngóc ngách? Chắc chắn không còn ma pháp dược nào?"
"Không có." – Ma Vương lạnh lùng nói – "Không tin thì ngươi tự tìm."
Chúc Minh Tỉ do dự một chút, lấy cây phép ra, vẽ một ma pháp trận trên mặt đất, rồi đặt tro cánh dền đỏ mang theo từ phòng thí nghiệm lên đó.
Thế nhưng trận pháp không hề phản ứng gì.
Ma Vương cười nhạt, dùng đầu đao sửa lại một nét trên ma pháp trận: "Ngươi định dùng dược liệu dẫn ma pháp để định vị các lọ thuốc có chứa tro cánh dền đỏ à? Lúc nãy ta dùng một thuật tìm vật còn cao cấp hơn, kết quả là chẳng—"
Ma Vương lập tức ngưng bặt.
Bởi ngay khoảnh khắc hắn chỉnh lại trận pháp, hai luồng sáng cực mạnh bắn thẳng lên trời, sau đó lao vút vào sâu trong lâu đài!
Một luồng rọi tới phòng thí nghiệm phép thuật ở tầng ba phía tây.
Một luồng khác chiếu thẳng vào đại sảnh phía đông tầng hai – nơi đã bị bỏ hoang từ lâu.
Sắc mặt Ma Vương lập tức thay đổi.
Phòng thí nghiệm có nguyên liệu chứa tro cánh dền đỏ, nên phản ứng như vậy là hợp lý.
Nhưng đại sảnh... rốt cuộc có gì?
Trong nháy mắt, hắn đã biến mất khỏi chỗ.
Khi Chúc Minh Tỉ vội vã chạy tới, Ma Vương đã đập vỡ bình hoa lớn ở góc sảnh, moi ra một chiếc hộp gỗ đen sì từ những mảnh vỡ. Hắn mở hộp, lấy ra một lọ ma pháp dược màu vàng óng, giơ lên soi dưới ánh mặt trời.
Chúc Minh Tỉ chết lặng tại chỗ, đến bước chân cũng nhẹ như sợ làm vỡ mộng.
"...Đây... đây là lọ thuốc chúng ta cần tìm sao?" – Cậu không dám tin, cất tiếng run run – "...Thật đấy ư? Thật sự là nó sao?"
"...Chúng ta không cần chết nữa rồi, đúng không?" – Giọng cậu run lên, nhưng âm cuối lại cao vút, như không thể kìm được niềm vui sướng đang trào ra từ đáy tim.
"Ma Vương đại nhân! Ngài vẽ lại trận pháp cho tôi đi! Nếu còn dư thì hẵng nghiên cứu tiếp!" – Cậu hối hả, gần như reo lên.
Thế nhưng Ma Vương chẳng hề đáp, chỉ đặt lọ thuốc lên bàn, rồi quay lại cầm lấy chiếc hộp gỗ ban nãy.
Chiếc hộp gỗ đen tuyền trông rất bình thường, trên bề mặt thậm chí không có lấy một nét hoa văn.
Nhưng mặt đáy bên trong hộp, lại được khắc một ma pháp trận phức tạp vô cùng bằng lưỡi dao nhỏ.
"Đây là ma pháp gì vậy?" – Chúc Minh Tỉ còn chưa hoàn hồn khỏi cơn mừng rỡ, lập tức tò mò hỏi, câu từ ríu rít hơn bình thường, "Là ma pháp ẩn thân à? Nên lúc trước ngài mới không tìm ra sao?"
Ma Vương đưa đầu ngón tay xoa nhẹ lên hoa văn trận pháp, trầm ngâm: "Không. Đây là ma pháp truyền tống định kỳ một chiều."
"Truyền tống định kỳ một chiều?" – Chúc Minh Tỉ trợn to mắt – "Ý là gì ạ?"
"Là một trận pháp truyền tống một chiều, theo chu kỳ định kỳ, cứ năm ngày một lần. Còn thứ được truyền tống tới..." – Ma Vương nghiêng đầu, nhìn về phía lọ thuốc trên bàn.
Chúc Minh Tỉ kinh ngạc mở to mắt: "Ý ngài là... cứ mỗi năm ngày, trong hộp này sẽ lại xuất hiện một lọ ma pháp dược?"
Cậu càng nói càng phấn khích, má ửng đỏ cả lên, gương mặt rạng rỡ đến mức lóa cả ánh sáng: "Vậy có phải nghĩa là, từ giờ chúng ta sẽ không còn lo vì không kịp tái tạo ma pháp trận mà chết nữa đúng không?!"
Ma Vương mím môi, lông mày lại nhíu lại.
Dường như so với việc thoát khỏi cái chết, hắn lại càng để tâm đến việc thứ này đến từ đâu.
Vài giây sau, ngón tay hắn khẽ động, mạnh tay đẩy tấm đáy hộp nơi có khắc ma pháp trận.
Đáy hộp bị hắn đẩy ra một cách dễ dàng, để lộ một tầng ẩn giấu phía dưới...
Là một phong thư.
Lần này, Chúc Minh Tỉ thật sự sững người.
Cậu chỉ biết cái hộp này bị khắc lên một ma pháp trận truyền tống, hoàn toàn không ngờ phía dưới hộp lại giấu thêm một bức thư.
Bức thư viết bằng ngôn ngữ của tộc Tinh linh, Chúc Minh Tỉ chưa từng học qua, cũng không đọc nổi.
Ma Vương liếc mắt nhìn một cái liền lập tức mở thư ra.
"Trong thư rốt cuộc viết gì vậy?" Chúc Minh Tỉ sốt ruột hỏi.
Ma Vương đáp: "Cái hộp gỗ này là do ta chuẩn bị từ trước khi mất trí nhớ. Trước đó ta từng nhận được một ma khí có thể nhìn thấy tương lai trong chốc lát, ma khí đó cho thấy một ngày nào đó ta sẽ mất trí nhớ, nên ta đã chuẩn bị cái hộp này để phòng bất trắc."
Hắn ngừng lại một chút, lấy từ trong phong bì ra một viên bảo thạch màu đen, chậm rãi nói: "...Trong thư còn viết, chỉ cần ta truyền ma lực vào trong viên đá này, sẽ biết cách giải trừ ma pháp trận."
Chúc Minh Tỉ tròn mắt kinh ngạc.
...Không thể nào... Sao có thể?
Rociel sao có thể...
Thế nhưng cho dù trong đầu hiện lên cả vạn câu "không thể nào", Chúc Minh Tỉ vẫn không nhịn được nhớ lại câu nói lúc rời khỏi thế giới trong gương.
Khi đó Ma Vương vẫn còn hơi men, đầu ngón tay chạm nhẹ vào má cậu, nóng đến dọa người.
Hắn cười khẽ hỏi: "A Tỉ, nếu ta giải trừ ma pháp trận vì em, em có vào trong nhìn ta nữa không?"
Chúc Minh Tỉ dĩ nhiên đã đáp là có.
Ma Vương mỉm cười lắc đầu: "A Tỉ gạt ta."
Thế là Chúc Minh Tỉ không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng, vô cảm nhìn hắn.
Ma Vương khe khẽ thở dài, đưa trán tựa lên trán cậu, buông một tiếng thở dài đầy lưu luyến.
"A Tỉ, tạm biệt."
—
Chúc Minh Tỉ bừng tỉnh khỏi hồi ức, ngẩn người nhìn chằm chằm vào viên bảo thạch đen trong tay Ma Vương, nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh, gần như sắp vọt lên tới cổ họng.
Một luồng ma lực đen nhánh truyền từ lòng bàn tay Ma Vương vào trong bảo thạch.
Viên đá đen càng lúc càng sẫm, đen như thể thế giới bị khoét thủng một lỗ đen thăm thẳm, đến khi đen đến tận cùng, nó bỗng phát ra một làn sương đen!
Làn sương ấy vỡ tung giữa không trung, thoắt cái hóa thành vô số cây kim sắc nhọn, hung hăng đâm vào cơ thể Ma Vương!
"Ư——"
Một tiếng rên rỉ bị đè nén vang lên chát chúa.
Chúc Minh Tỉ hoảng hốt quay sang nhìn, chỉ thấy gân xanh nổi lên trên trán Ma Vương, sắc mặt đỏ bừng. Toàn thân hắn run lên dữ dội, ngay sau đó, hắn ngã xuống đất như một ngọn núi sụp đổ.
Hắn co người lại trên nền đất, rên rỉ, run rẩy, cắn chặt môi dưới đến bật máu để kìm nén tiếng kêu đau đớn.
Chúc Minh Tỉ sững sờ: "...Sao... sao lại như vậy?"
Cùng lúc đó, một giọng nói xa lạ mà lạnh lẽo vang lên từ viên bảo thạch — là giọng của Ma Vương, nhưng xa cách vô cùng.
"Nghỉ ngơi mười phút, rồi bắt đầu vẽ lại ma pháp trận cho A Tỉ đi."
"Đêm vẫn còn dài lắm."
"Hình phạt... chỉ vừa mới bắt đầu thôi."
Lời vừa dứt, Ma Vương trên đất lại bật lên một tiếng rên đau đớn.
Chúc Minh Tỉ hoảng hốt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe mắt Ma Vương.
Giọng nói trong viên bảo thạch lạnh như băng vang lên lần nữa:
"À đúng rồi, mù hai mắt chắc cũng không ảnh hưởng tới việc vẽ trận đâu nhỉ? Ta rất hiểu mình. Ngươi đã phong bế ngũ giác của A Tỉ, để em ấy phải sống trong bóng tối suốt một thời gian dài... Giờ thì tới lượt ngươi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro