Chương 29: Chỉ cần ta không khôi phục trí nhớ, pháp trận sẽ không kích hoạt.

"Chúc... Minh... Tỉ."

Một tiếng rít gằn từng chữ, đầy tức giận và tiếng thở dốc, như thể ép ra từ kẽ răng!

Ma Vương nhắm nghiền hai mắt, máu lệ rơi không ngớt, dùng lưỡi đao cong chống đất, đứng dậy bằng tư thế của một ngọn núi mọc lên từ lòng đất, áp lực quanh thân khiến người ta nghẹt thở.

Tim Chúc Minh Tỉ khựng lại, đúng khoảnh khắc Ma Vương giơ đao lên, cậu liền chộp lấy chiếc hộp gỗ và lọ dược màu vàng kim trên bàn, nhảy thẳng từ cửa sổ tầng hai xuống!

Lớp kết giới kim quang lóe lên rồi biến mất, Chúc Minh Tỉ ôm chặt đồ trong tay, không ngoảnh đầu lại mà lao về phía trước!

"Ầm!"

"Rầm!"

"Ong——"

Từng tiếng nổ vang trời, tiếng gãy vụn và sập đổ rền rĩ phía sau, tim Chúc Minh Tỉ như muốn vỡ ra, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh, nhưng không dám quay đầu lại dù chỉ một lần.

Cậu liên tục dùng ma pháp trận dịch chuyển, trận truyền tống, cuối cùng co ro trốn vào một cái hốc cây.

Cậu vốn tưởng Ma Vương sẽ dùng khế ước nô lệ để triệu hồi cậu về ngay lập tức.

Thế nhưng—không có gì xảy ra cả.

Khu rừng im lặng như tờ.

Trời dần dần sẫm tối, rồi lại sáng lên một mảng trắng mờ mịt nơi chân trời.

...Đã là ngày thứ năm rồi.

Dù cậu bị Ma Vương trong gương vẽ lại ma pháp trận vào nửa đêm năm ngày trước, thì Ma Vương ngoài đời thật lại mất trí nhớ từ chạng vạng ngày hôm đó.

Nếu muốn tránh để Ma Vương nghi ngờ, cậu nhất định phải khiến hắn vẽ lại ma pháp trận trước khi trời tối hôm nay.

Chúc Minh Tỉ hít sâu một hơi, siết chặt bình dược ma pháp trong tay, duy trì trạng thái mở kết giới kim quang, quay lại lâu đài.

...Nhưng lâu đài đã sụp mất một nửa.

Vụ nổ bắt đầu từ hội trường phía Đông ở tầng hai, khiến cả tầng hai và toàn bộ phía Đông lâu đài từ trên xuống dưới thành một đống đổ nát.

Ngay cả cây cối bên phía Đông cũng bị gãy đổ, cháy rụi.

Chỉ có Bạch Anh là vẫn say ngủ ngon lành trong kết giới ngoài lâu đài, ngáy như sấm.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu bỗng mất hết dũng khí đi tìm Ma Vương.

Cậu vòng qua vòng lại ít nhất cả trăm lần, cuối cùng mới tuyệt vọng lên tiếng: "Gương Nhỏ, kiểm tra vị trí của Ma Vương đi."

Chúc Minh Tỉ dùng hơn chục pháp trận truyền tống, vượt qua hơn nửa cánh rừng ma pháp, mới tìm được Ma Vương dưới một gốc cây khổng lồ.

Cây cỏ nơi đây rậm rạp, trời lại đổ mưa nhỏ, sương mù mờ mịt. Ma Vương cuộn người dưới tán cây cổ đại, như một khối đá đen lạnh lẽo.

Chúc Minh Tỉ khoác áo choàng, xách đèn dầu, giẫm lên tiếng tim đập dồn dập của chính mình, từng bước tiến lại gần.

"Tách."

Một giọt nước lớn từ lá rơi xuống, rơi trúng má Ma Vương rồi trượt xuống bên mặt hắn.

Ma Vương không hề phản ứng, hàng mi đen nhánh không hề động đậy.

Chúc Minh Tỉ dừng bước.

...Ngất rồi sao?

"Cọt kẹt."

Chúc Minh Tỉ nín thở bước thêm một bước, tiếng giẫm lên lá khô vang lên trong không khí ẩm ướt.

Hàng mi của Ma Vương run mạnh, hắn đột ngột mở mắt——

Trong mắt hắn là một màu xám xanh chết chóc.

"Phập!"

Lưỡi đao cong đen tuyền lại xuất hiện trong tay hắn, ngay khoảnh khắc sau đã đặt lên vai Chúc Minh Tỉ.

"Ai?!"

Đao áp sát cổ Chúc Minh Tỉ, Ma Vương loạng choạng đứng dậy, giọng nói lạnh như đóng băng.

Chúc Minh Tỉ toàn thân căng cứng, vội vàng mở miệng: "Ma Vương đại nhân, là tôi, tôi là Chúc Minh Tỉ..."

"Chúc. Minh. Tỉ..."

Ma Vương lặp lại cái tên ấy từng chữ một, mỗi một tiếng đều tràn ngập oán hận.

Mũi đao lần nữa áp sát cổ cậu.

Thế rồi, máu đỏ lại từ cổ hắn rịn ra.

"Đại nhân..." Chúc Minh Tỉ suýt khóc, giọng nghẹn lại, "Tôi thật sự... tôi thật sự không biết trong hộp gỗ có thứ gì khiến ngài bị thương. Tôi không biết ngài từng nhìn thấy tương lai, càng không biết ngài từng để lại vật đó... Tôi càng không thể ngờ ngài lại vì tôi mà tự tổn thương mình... Xin lỗi, tôi..."

Ma Vương đột nhiên bật cười lạnh.

Hắn từ từ vươn tay, ngón tay tái nhợt lau đi máu nơi cổ, rồi ném luôn thanh đao đang cầm.

Đôi mắt xám xanh của hắn không hề có tiêu cự, nhưng lại chuẩn xác vô cùng khi bước về phía Chúc Minh Tỉ.

Bước chân hắn lúc đầu còn hơi loạng choạng, nhưng sau đó lại vững vàng vô cùng, hệt như giọng nói của hắn—mới đầu còn dồn dập đầy phẫn hận, nhưng sau lại khản đặc và chậm rãi.

"Chúc... Minh...Tỉ," hắn từng chữ từng chữ hỏi, "Rốt cuộc ngươi có điểm gì tốt... khiến ta của quá khứ vì ngươi mà phát điên đến vậy?"

"Tôi... tôi không biết." Cậu nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, giọng khàn khàn: "Nếu tôi biết mình hấp dẫn ngài ở điểm nào, tôi nhất định sẽ sửa."

Ma Vương: "Hừ, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?"

"...Cái gì cơ?"

"Giờ ngươi đã biết ta trong quá khứ yêu ngươi đến mức nào, không chỉ vứt bỏ cả lòng tự trọng, thậm chí còn không cho phép chính mình làm tổn thương ngươi... Trong lòng ngươi cảm thấy thế nào? Cảm động rồi à?"

Chúc Minh Tỉ: "Tôi..."

Tôi nên cảm động sao?

Giờ tôi cũng không dám cảm động nữa cơ.

Tự dưng chuyển chủ đề sang hỏi đáp tình cảm là sao?

Chẳng lẽ Ma Vương lại bị chính bản thân "trước khi mất trí nhớ" của mình làm cảm động rồi?

Đúng lúc Chúc Minh Tỉ đang rối rắm đến không biết nên trả lời thế nào, Ma Vương lại bật ra một tiếng cười lạnh:

"Thôi cảm động đi, buồn nôn thật."

Chúc Minh Tỉ: "???"

Ma Vương chế giễu: "Ngươi tưởng hắn đang trừng phạt bản thân vì lúc mất trí nhớ đã làm tổn thương ngươi à? Không, hắn đang diễn cho ngươi xem đấy.

"Cách trừng phạt bản thân có cả nghìn kiểu, vậy mà hắn lại chọn đúng cái cách phô trương nhất, còn cố tình làm vào thời điểm mất trí nhớ. Hắn chẳng lẽ không biết làm vậy chỉ khiến ta — bản thể hiện tại — càng ghét ngươi hơn, càng muốn hành hạ ngươi hơn à?

"Không, hắn biết, nhưng hắn không quan tâm.

"Hắn làm vậy chỉ để tách bản thân ra khỏi 'ta hiện tại mất trí nhớ', để đến khi hắn khôi phục ký ức, ngươi sẽ không giận lây sang hắn vì những chuyện ta làm, thậm chí còn bị tình cảm của hắn làm cho cảm động... Hừ, đúng là ghê tởm!"

Ma Vương lạnh giọng: "Cả đời này ta cũng không muốn khôi phục cái đoạn ký ức buồn nôn đó!"

Chúc Minh Tỉ: "..."

Tự bộc lộ rồi nhé.

Thật tò mò không biết biểu cảm của Ma Vương trong gương khi xem cảnh này sẽ phong phú tới mức nào.

Đôi mắt xám xanh không tiêu cự của Ma Vương nhìn về phía Chúc Minh Tỉ, khóe môi cuối cùng cũng nhếch lên một nụ cười khó hiểu, gần như mang theo sự khoái chí.

"Khôn lên một chút đi," hắn nói, "trên đời này không có ai điên đến mức tự trả thù chính mình đâu. Hắn làm vậy là có mưu đồ cả đấy."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Chúc Minh Tỉ lí nhí hỏi: "Vậy ngài nói những lời này với tôi là để làm gì?"

Ma Vương cười lạnh: "Tất nhiên là để kế hoạch của hắn đổ bể, để ngươi nhận ra hắn là một kẻ vừa nham hiểm vừa xảo quyệt, lại còn kinh tởm."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Mới nãy ai nói trên đời không ai điên đến mức tự trả thù bản thân ấy nhỉ?

Chính ngài cũng thấy lời mình mâu thuẫn lắm không?

Dù trong lòng đầy dấu chấm hỏi, Chúc Minh Tỉ vẫn rất biết điều mà gật đầu theo: "Thật không ngờ... hóa ra hắn lại là loại người như vậy."

"Ma Vương đại nhân," cậu lại nói, "ngài yên tâm, dù sau này ngài có vô tình khôi phục trí nhớ, tôi cũng sẽ nhớ kỹ những lời ngài nói hôm nay, tuyệt đối sẽ không để ngài thấy được một chút sắc mặt tốt nào từ tôi đâu."

Ma Vương: "..."

Sao tự dưng lại thấy sai sai ở đâu ấy nhỉ?

"À đúng rồi, đại nhân," nhân lúc không khí đang tạm yên ổn, Chúc Minh Tỉ tranh thủ mở miệng, "giờ cũng sắp đến hạn cuối của ước định năm ngày rồi, ngài có thể giúp tôi vẽ lại pháp trận được không?"

Giữa hàng mày của Ma Vương thoáng hiện lên vẻ ghét bỏ và phản kháng rất rõ rệt.

Tim Chúc Minh Tỉ đập mạnh một cái, lập tức lên tiếng: "Đại nhân, ước định năm ngày sắp phát huy hiệu lực rồi, nếu ngài không vẽ ngay, đến cả người chết chung ngài cũng không kiếm được đâu, chỉ có thể chết cùng tôi ở khu rừng vắng vẻ không bóng người này thôi đấy."

"...Nằm xuống đi." Ma Vương cau mày nói.

Khi Chúc Minh Tỉ quay lại thế giới trong gương, Ma Vương vẫn đang ở phòng thí nghiệm ma pháp.

Chỉ là lúc này hắn đã tỉnh rượu hoàn toàn, đang chăm chú nhìn một ống thuốc màu lam tím trong tay.

"Tôi ngửi thấy mùi hoa Trì Vưu... Thứ trong tay ngài là thuốc A Tỉ có thể giúp ngài tìm lại ký ức đúng không?" Chúc Minh Tỉ vừa đi tới vừa hỏi.

"Đúng vậy," Ma Vương cất lọ thuốc đi, mỉm cười nhìn Chúc Minh Tỉ, "ta muốn biết chuyện xảy ra ở bên ngoài, nhưng dược tề này mỗi lần dùng chỉ có thể giúp ta lấy lại những mảnh ký ức rất ngắn, và không thể kiểm soát nội dung."

Chúc Minh Tỉ ngồi xuống đối diện hắn, cười tít mắt: "Ngài muốn biết gì, tôi kể hết cho ngài là được mà."

Ma Vương ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu: "...Ma Vương bên ngoài có thấy phong thư trong hộp gỗ không?"

"Thấy rồi."

"Vậy hắn..."

"Hắn tổn thương nặng lắm, không chỉ mù cả hai mắt, mà ma lực cũng yếu đi nhiều. Sau khi quay về lâu đài, hắn muốn phục hồi tòa thành bị sụp mà không làm được, cuối cùng đành phải tìm một căn phòng tạm ở tầng một phía tây để nằm ngủ."

Ma Vương nói: "Ma pháp phục nguyên thiên về hệ ánh sáng, hắn vốn đã khó thi triển... Thành sụp rồi, hắn có làm em bị thương không?"

Chúc Minh Tỉ lắc đầu.

"Tuy ta hiểu hắn, biết hắn không phải loại người tùy tiện giận cá chém thớt, nhưng mà may thật..." Ma Vương cười nhìn vào mắt cậu, "A Tỉ, có vui lên được chút nào không?"

Chúc Minh Tỉ cười đến cong cả mắt: "Vui chứ, không chỉ cảm thấy trả thù được rồi, mà cả cục tức trong lòng cũng bay sạch. Lúc tôi tìm thấy Ma Vương, trông hắn thảm lắm luôn ấy... tôi còn không nhịn được, bắt Ma gương ghi hình lại, để sau này xem dần cho sướng..."

"Ghi hình?"

Chúc Minh Tỉ: "Tức là lưu lại hình ảnh lúc đó. Mà đúng rồi, ngài chẳng muốn biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì à? Vừa hay có thể cho ngài xem luôn... Gương Nhỏ!"

Ma gương từ túi áo Chúc Minh Tỉ bay ra, nhanh chóng phóng to, rồi hiện lên hình ảnh.

Tuy giữa gương bị thủng một lỗ, nhưng tổng thể vẫn khá rõ nét.

Ma Vương cũng tò mò nghiêng đầu qua xem.

Nhưng chẳng bao lâu, biểu cảm trên mặt hắn đã biến thành trống rỗng.

"...Thôi cảm động đi, buồn nôn thật."

"...Hắn chẳng lẽ không biết làm vậy sẽ khiến ta càng ghét ngươi hơn, càng muốn hành hạ ngươi hơn à?"

"Ngươi sẽ không... giận lây sang hắn, thậm chí còn vì hắn yêu ngươi mà cảm động... hừ, thật kinh tởm!"

Ma Vương bật dậy khỏi ghế, thân hình cao lớn che khuất toàn bộ khung hình trong gương, hắn cuống quýt giải thích: "A Tỉ, không phải vậy đâu! Hắn toàn nói bậy thôi! Ta làm tất cả chỉ để giúp em hả giận, với cả có ma pháp Joa bảo vệ, ta biết hắn không làm hại được em, mà ta cũng biết hắn không phải kiểu người dễ gì giận cá chém thớt... Em đừng nghe hắn nói nhảm."

"Hơn nữa ta với hắn vốn dĩ không phải cùng một người, sao em có thể vì lỗi của hắn mà trút giận lên ta được chứ?" Ma Vương gượng cười, "Hắn nói hoàn toàn không có lý."

Chúc Minh Tỉ phất tay: "Ngồi xuống đi, tôi cũng đâu nói là tôi tin hắn. Với cả chuyện ngài làm, tôi thật sự rất vui."

"Thật sự vui à?" Ma Vương hỏi.

Chúc Minh Tỉ mắt cong như trăng non, nụ cười sáng rỡ: "Thật mà!"

Ma Vương lúc này mới thở phào, lại ngồi xuống tiếp tục xem.

Chỉ là đến khi thấy đoạn "tất nhiên là để phá hỏng kế hoạch của hắn, để ngươi biết hắn là một kẻ vừa nham hiểm vừa kinh tởm", sắc mặt Ma Vương lại tối đi thêm một bậc.

Nhưng khi hắn thấy Ma Vương bị mù kia gần như áp lên người Chúc Minh Tỉ, dùng ngón tay nhúng thuốc ma pháp vẽ từng nét từng nét lên lồng ngực trần trụi của cậu, gương mặt hắn lại biến sắc lần nữa.

"A Tỉ," hắn khàn giọng nói, "pháp trận của em phải là ta vẽ lại mới đúng."

...

"Thì ra là vì chưa từng làm chuyện đó, nên mới nhạy cảm đến vậy sao?" Ma Vương nghiêm túc hỏi với giọng ngờ vực.

"...Không phải... Là tại ngài chậm quá, nhanh lên một chút!"

...

"Rắc."

Một góc bàn thí nghiệm dưới tay Ma Vương nứt vỡ.

Chúc Minh Tỉ ho khan hai tiếng: "...Khụ, Gương Nhỏ, tua nhanh, tua nhanh đi!"

Chúc Minh Tỉ quay sang nhìn Ma Vương: "Thật ra lần này tôi tới sớm như vậy, là vì một chuyện khác."

Ma gương đã tua đến đoạn Ma Vương vẽ xong pháp trận trên ngực Chúc Minh Tỉ, nhưng hắn vẫn chưa chịu dừng tay, lại xoay người cậu lại, bất chấp phản kháng, dùng ngón tay nhúng máu mình vẽ một pháp trận khác cực nhanh lên lưng trần của cậu.

Chúc Minh Tỉ hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ sờ loạn sau lưng, hoảng loạn hỏi: "Ngài đang vẽ gì trên người tôi thế?"

Khóe môi Ma Vương lại hiện lên nụ cười kỳ quái, vừa quỷ dị vừa thỏa mãn.

"Yên tâm," hắn nói, "chỉ cần ta không khôi phục trí nhớ, pháp trận này sẽ vĩnh viễn không kích hoạt."

Hình ảnh trong gương chấm dứt.

Chúc Minh Tỉ quay sang nhìn Ma Vương, nét mặt đã nghiêm túc trở lại: "Tôi muốn biết đó là ma pháp gì."

Sắc mặt Ma Vương chưa bao giờ khó coi đến thế.

Chiếc bàn trước mặt hắn nứt toác trong chớp mắt, rồi vỡ vụn thành từng mảnh, rơi lả tả đầy đất.

Chúc Minh Tỉ giật nảy mình, sắc mặt cũng tái nhợt: "Cái... cái này rốt cuộc là ma pháp gì vậy? Có phải là ma pháp rất khủng khiếp không?"

Ma Vương chậm rãi quay đầu nhìn cậu, môi khẽ giật một cái, miễn cưỡng an ủi: "A Tỉ, đừng sợ, ma pháp này sẽ không gây hại gì đến em đâu."

Chúc Minh Tỉ: "Vậy rốt cuộc là ma pháp gì?"

Ma Vương lại im lặng rất lâu.

Cho đến khi vẻ sốt ruột và khó hiểu trong mắt Chúc Minh Tỉ gần như sắp tràn ra, hắn mới nhắm mắt lại rồi mở ra, nghiến răng nói:

"Là... ma pháp của công chúa Heidi."

Hắn chậm rãi kể:

"Rất lâu rất lâu về trước, ở phía tây tận cùng đại lục Hừng Đông, có một vương quốc nhỏ. Vua và hoàng hậu của đất nước đó rất mực yêu thương nhau, và họ có một cô công chúa vô cùng xinh đẹp.

"Sau khi hoàng hậu băng hà, quốc vương ngày ngày chìm đắm trong rượu, sống không bằng chết. Cho đến một ngày, ông phát hiện dung mạo con gái mình ngày càng mỹ lệ, càng lúc càng giống vợ cũ. Ông ta tin rằng linh hồn người vợ quá cố đã nhập vào con gái mình, từ đó phát rồ mà muốn cưới công chúa Heidi làm vợ.

"Công chúa Heidi là một pháp sư rất có thiên phú. Sau khi phát hiện ra mọi chuyện, cô trộm lấy máu tươi của vua cha, vẽ lên người một trận pháp, rồi nói: 'Phụ vương, người là phụ vương của con, con kính yêu người như kính yêu thần minh. Nhưng mà phụ vương ơi, trong người chúng ta cùng chảy một dòng máu, chư thần sẽ không muốn nhìn người trở thành linh khế giả của con đâu, nên họ đã đặt một lời nguyền lên thân thể con. Nếu người không tin, thì cứ thử đi.'

"Quốc vương hôn lên đầu ngón tay công chúa, chư thần không trừng phạt. Quốc vương hôn lên trán cô, chư thần cũng không trừng phạt. Nhưng khi quốc vương hôn lên môi công chúa, một tia sét lập tức giáng xuống từ trời, đánh ông ngã lăn ra đất.

"'Phụ vương yêu quý của con,' công chúa Heidi rưng rưng nước mắt nói, 'đây chính là sự trừng phạt của chư thần. Nếu người muốn trở thành linh khế của con, thì phải chịu đựng chín mươi chín tia sét như vậy. Người vẫn muốn cưới con sao?'"

Nói đến đây, Ma Vương lại chìm vào im lặng.

Chúc Minh Tỉ cũng không lên tiếng.

"Có cách nào hóa giải ma pháp này không?" Chúc Minh Tỉ run giọng hỏi.

"...Không có."

Chúc Minh Tỉ cúi đầu, mím môi, bóp chặt đùi mình đến mức phát đau, cố nhịn để không bật cười thành tiếng.

Ma Vương: "..."

Ma Vương im lặng ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: "A Tỉ, muốn cười thì cười đi, đừng bấm nữa, đau lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro