Chương 3: Ma Vương.
Chúc Minh Tỉ nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên gương, lặng lẽ quan sát trong vài giây.
Sau đó, cậu hạ mắt xuống, vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay của Andre như thể an ủi, rồi dứt khoát bước vào trong gương.
Cảm giác khi đặt chân vào gương rất giống với lúc bước vào trận pháp truyền tống.
Cũng là ánh sáng trắng lóe lên, rồi khi mở mắt ra, mọi thứ xung quanh đã thay đổi.
Căn phòng vẫn là căn phòng đó, bức tường vẫn là bức tường đó, nhưng dưới sàn không còn vàng, không còn quyển trục, không còn Andre. Chiếc rương ma pháp cũng vẫn ở nguyên góc tường.
Đồng thời, chính cậu cũng biến thành một thực thể trong suốt.
"Két—"
Cánh cửa gỗ bật mở, một bóng dáng cao lớn từ ngoài bước vào.
Là Andre!
Chúc Minh Tỉ mở to mắt vì kích động.
Thế nhưng Andre không nhìn thấy cậu, chỉ xách theo túi tiền khổng lồ, đi thẳng đến chiếc rương ma pháp.
Đây là "tái hiện cảnh tượng" sao?
Chúc Minh Tỉ từng nghe Andre nói về loại ma pháp này.
Nghe nói, "tái hiện cảnh tượng" là một trong những ma pháp cấp cao đã thất truyền từ lâu.
Chẳng lẽ gương ma pháp lại vô tình sở hữu loại ma pháp này?
Bảo sao nó lại nói "Mọi nghi vấn của ngài về Andre đều sẽ được giải đáp."
Cậu sẽ tìm ra được nguyên nhân cái chết đột ngột của Andre tại đây sao?
Chúc Minh Tỉ nín thở, tiếp tục nhìn về phía Andre.
Andre thường hơi khom lưng, dáng người còng xuống, dù cao lớn nhưng lại toát lên vẻ hiền hòa.
Nhưng lúc này, trong không gian chật hẹp này, sống lưng ông ta dần dần thẳng lên.
Thậm chí còn mang theo vài phần áp bức.
Động tác vốn chậm rãi thường ngày nay lại trở nên dứt khoát.
Ông ta nhanh chóng mở rương, lấy ra hai tờ quyển trục khế ước nô lệ, một cũ, một mới.
Tờ mới bị vứt xuống đất một cách tùy tiện, còn tờ cũ thì lại được đặt ngay ngắn trên bàn.
Sau đó, ông ta dễ dàng nhấc chiếc túi nặng hàng chục cân lên, đổ ào một đống vàng lên tờ quyển trục.
Những ngón tay thô ráp khẽ lướt qua bề mặt những đồng vàng, cổ họng khẽ động, phát ra một tiếng thở dài khó hiểu.
"A..."
Ngọn lửa trong chân đèn vàng không ngừng nhảy nhót, phản chiếu ánh sáng phấn khích trong đôi mắt Andre.
—
Andre nhanh chóng thu tay lại, lấy cây trượng ma pháp từ trong ngực ra. Ông ta bước nhanh quanh bàn ba vòng, đọc lên một câu thần chú dài.
Khi ký tự cuối cùng được đọc xong.
Quyển trục khế ước nô lệ và bản thân Andre cùng phát ra ánh sáng vàng rực rỡ.
Rồi ánh sáng nhanh chóng tiêu tan.
Cùng biến mất theo, còn có tờ quyển trục và đống vàng trên bàn.
Và cả, xiềng xích vô hình trên người Andre.
Andre dang rộng hai tay, xoay một vòng tại chỗ, cười phá lên, dường như ngay cả khuôn mặt cũng trẻ ra vài tuổi.
"Ta tự do rồi..."
Ông ta run rẩy nói.
"Cuối cùng ta cũng tự do!"
"Ma vương... Ma vương!"
Biểu cảm trên gương mặt già nua đột nhiên vặn vẹo, ánh mắt điên cuồng và căm hận... nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất không dấu vết.
"... Cuối cùng ta cũng có thể rời khỏi nơi này rồi."
Ông ta thì thào.
Mà sắc mặt Chúc Minh Tỉ lại tái nhợt đến cực điểm, như thể toàn bộ máu trong cơ thể đều đã rút cạn.
Cậu không kiểm soát được mà lùi về sau một bước, sống lưng đập vào bức tường, phát ra một tiếng động.
"Ai?!"
Biểu cảm điên cuồng trên mặt Andre đột ngột dừng lại, ông ta nhìn về phía Chúc Minh Tỉ, ánh mắt sắc bén như chim ưng, thậm chí còn ẩn chứa một tia sát khí.
Chúc Minh Tỉ lập tức nín thở.
May mà nhờ hình thể trong suốt, ánh mắt của Andre xuyên qua cậu, rơi thẳng vào bức tường, không phát hiện ra điều gì bất thường.
Nhưng dù vậy, ông ta vẫn nhanh chóng thu lại biểu cảm, hành động càng trở nên nhanh nhẹn hơn.
Cây trượng vung lên, dưới sàn liền rơi lả tả một đống đá vụn.
Ông ta lại vung trượng lần nữa, đống đá vụn lập tức biến thành những đồng vàng lấp lánh.
Lần thứ ba vung trượng, giá treo quần áo ở góc tường bỗng hóa thành một "Andre" khác!
Andre dùng trượng chạm nhẹ vào "bản sao", rồi đẩy nhẹ một cái.
Tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên chói tai.
"Andre?! Có chuyện gì sao?!"
Giọng nói quen thuộc của Chúc Minh Tỉ vang lên ngoài cửa.
"Chậc chậc, đáng thương thật..."
Andre lắc đầu, khóe môi cong lên đầy thương hại, và ngay trước khi cánh cửa phòng bị đẩy ra, ông ta đã đội mũ trùm lên, biến mất không dấu vết.
—
Không khí như bị đông cứng ngay khoảnh khắc đó.
Cánh cửa vẫn dừng ở trạng thái sắp bị đẩy vào, còn Chúc Minh Tỉ thì đứng lặng tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu, hơi thở gần như ngừng trệ.
Chiếc gương lớn một lần nữa xuất hiện bên cạnh.
Mặt gương khẽ lay động, nhắc nhở cậu rằng có thể rời khỏi đây.
Chúc Minh Tỉ thất thần nhìn gương, nhưng trước khi bước ra, cậu lại thu chân về.
Cậu cúi xuống, nhặt tờ quyển trục nô lệ bị Andre ném xuống đất từ đầu.
—Trên đó, rõ ràng viết tên của cậu.
Sau khi bước ra khỏi gương, chiếc gương khổng lồ ngay lập tức thu nhỏ lại và rơi vào lòng bàn tay của Chúc Minh Tỉ.
Nhưng trên bề mặt gương lại lạnh lùng hiện lên một dòng chữ:
【Thu phí sự thật 100 viên ma tinh thạch】
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu giật nhẹ khóe môi, ném tất cả ma tinh thạch trên người cho nó: "Còn thiếu 24 viên, để sau trả."
Chiếc gương nuốt gọn 76 viên ma tinh thạch mà không đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào.
Sau vài giây trầm mặc, Chúc Minh Tỉ mở miệng hỏi: "Vừa rồi tôi đã thấy gì vậy? Andre thực sự dùng tiền của tôi để giải trừ khế ước nô lệ của chính ông ta rồi giả chết bỏ trốn à?"
Ma gương: 【Phải.】
Chúc Minh Tỉ: "Ông ta chưa chết?"
Ma gương: 【Chưa.】
Cậu cúi đầu, im lặng không nói gì.
Ma gương: 【Tôi có thể giúp ngài truy tìm vị trí của ông ta.】
"Không cần," Chúc Minh Tỉ nói, "Biết ông ta ở đâu thì có ích gì? Tôi có thể đuổi theo bắt ông ta trả tiền sao?"
Cậu lại nhìn vào ma gương: "Vậy vừa rồi tôi đã thấy gì? Là tái hiện cảnh tượng hay là quay ngược thời gian?"
Ban đầu khi bước vào, Chúc Minh Tỉ nghĩ đó chỉ là "tái hiện cảnh tượng", nhưng có gì đó không đúng.
Tái hiện cảnh tượng chỉ đơn thuần mô phỏng lại những gì từng xảy ra, các hình ảnh xuất hiện đều chỉ là ảo ảnh, giống như một bộ phim toàn cảnh ba chiều.
Nhưng nhân vật trong phim ba chiều không thể nghe thấy tiếng động bên ngoài và phản ứng lại.
Vậy đó là quay ngược thời gian? Có vẻ cũng không phải.
Chúc Minh Tỉ cúi xuống nhặt cuộn khế ước nô lệ trên đất lên và mở ra.
Tên trên cuộn khế ước vẫn là của cậu, nhưng câu chữ lại hoàn toàn khác với những gì cậu thấy trong gương.
Ngoài ra...
Chúc Minh Tỉ dù chỉ là một người bình thường không có ma pháp, nhưng cậu không điếc. Một cánh cửa có thể ngăn cách tiếng thì thầm của Andre, nhưng không thể che giấu tiếng cười cuồng loạn và câu quát đầy sát khí "Ai đó?!" của hắn.
Ma gương đáp: 【Là phép thuật mô phỏng thực tế dựa trên nguồn năng lượng tiêu cực trong nội tâm của Andre, có độ tin cậy lên đến 95%, thuộc loại phép thuật thay thế cho "tái hiện cảnh tượng".】
Chúc Minh Tỉ nheo mắt: "Cậu có thể nhìn thấu nội tâm con người?"
Ma gương: 【Chỉ giới hạn trong những cảm xúc tiêu cực có cường độ cao.】
Cậu còn muốn hỏi tiếp thì bất chợt một tràng chuông trong trẻo và dồn dập vang lên.
Sắc mặt Chúc Minh Tỉ lập tức thay đổi.
Đó là "Chuông Chủ Nhân" do Andre đặt bằng ma pháp.
Chuông kêu nghĩa là——
Ma Vương đã trở về.
—
Ma Vương sao lại về sớm được?
Chẳng phải hai ngày nữa hắn mới quay lại sao?!
Trong lòng Chúc Minh Tỉ vừa kinh hãi vừa hoảng loạn, cậu vội vàng đặt cuộn khế ước nô lệ xuống rương báu, nhưng lại nhận ra mình không có ma pháp, ngay cả đóng nắp rương cũng không làm được.
Cậu không dám tiếp tục chần chừ, đành vội vàng xuống lầu nghênh đón Ma Vương.
"Ầm!"
Vừa mở cánh cửa gỗ sồi nặng nề của tòa thành, một luồng khí nóng liền phả thẳng vào mặt cậu.
Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu lên, suýt nữa thì đứng không vững.
Chỉ thấy một cái đầu khổng lồ đen kịt xuất hiện ngay trước mắt, đôi mắt đỏ rực như thuỷ tinh to bằng nắm đấm, mà từ hai lỗ mũi đồ sộ của nó, từng luồng khí nóng đang phả ra.
... Đây là con rồng của Ma Vương.
"Bạch Anh."
Một giọng nói lười nhác từ trên cao vang lên, con rồng khổng lồ lập tức nghiêm chỉnh lại, thu hồi biểu cảm, trở nên oai phong lẫm liệt.
Người vừa lên tiếng chính là Ma Vương.
Chúc Minh Tỉ không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ ngoan ngoãn cúi thấp đứng sang một bên cửa, đầu càng rụt xuống thấp hơn.
Những bước chân quen thuộc ngày một đến gần, Ma Vương dừng lại ngay trước mặt Chúc Minh Tỉ.
"Andre đâu?" Ma Vương hỏi.
Chúc Minh Tỉ vẫn cúi gằm, thậm chí không dám nhìn vào tà áo đen tuyền của Ma Vương, chỉ chăm chăm nhìn xuống mặt đất.
Cậu trả lời: "Ông ta đã qua đời."
"Chết rồi?" Ma Vương nhướn mày, "Chết ở đâu?"
"Trong phòng ngủ của ông ta." Chúc Minh Tỉ dừng lại một chút, bàn tay giấu trong tay áo lặng lẽ siết chặt, giọng khô khốc, "... Ông ta đột tử, chết không đẹp, tôi sẽ đi chôn cất ông ta ngay."
"Khoan đã." Ma Vương nhấc cổ áo Chúc Minh Tỉ lên, hứng thú nói: "Cùng ta đi xem."
Trong chớp mắt, Ma Vương đã mang theo Chúc Minh Tỉ đến gian trong phòng ngủ của lão quản gia.
Thi thể lão quản gia, đống tiền vàng rải rác khắp nơi và chiếc rương báu chưa kịp đóng lại, tất cả đều rơi vào mắt Ma Vương.
Chúc Minh Tỉ lặng lẽ cụp mắt.
"Phòng này sao lại nhỏ vậy?"
Ma Vương bất mãn, tùy ý vung lưỡi dao cong trong tay, bức tường bên cạnh phòng ngủ lập tức sụp đổ thành tro bụi.
Không gian lập tức trở nên rộng rãi hơn.
Ma Vương lúc này mới hài lòng.
Hắn uể oải bước quanh thi thể của lão quản gia hai vòng, sau đó lấy từ rương ma pháp ra cuộn khế ước nô lệ của Chúc Minh Tỉ, hờ hững hỏi: "Trước khi chết, ông ta đang làm gì?"
Chúc Minh Tỉ: "...Ông ta đang giúp tôi giải trừ khế ước nô lệ."
Ma Vương mở cuộn nô lệ ra xem lướt qua, rồi có chút bất ngờ nhìn về phía Chúc Minh Tỉ: "Ba nghìn đồng vàng đó là của ngươi?"
Chúc Minh Tỉ: "Phải."
Ma Vương: "Làm sao có được?"
Chúc Minh Tỉ: "...Lừa lọc, trộm cắp."
Ma Vương bật cười đầy hứng thú: "Thú vị đấy."
Hắn thản nhiên đá đống tiền vàng trên mặt đất, lập tức, chúng hóa thành những viên đá xám xịt.
Cùng lúc đó, thi thể lão quản gia cũng biến thành một chiếc giá treo áo.
Chúc Minh Tỉ chậm rãi nhắm mắt lại.
...Hóa ra tất cả những gì cậu thấy trong gương đều là sự thật.
"Nếu ta không quay về sớm, đợi đến khi ngươi chôn xong xác ông ta, có khi ông ta thật sự thành công rồi." Ma Vương bật cười đầy ẩn ý.
"Vậy nên..." Hắn tiến lên, bóp lấy cổ Chúc Minh Tỉ, nâng mặt cậu lên, giọng lạnh lùng: "Từng người các ngươi đều nôn nóng bỏ trốn như vậy, mà còn làm lộ liễu đến mức này, rốt cuộc đã gây ra họa gì?"
Đồng tử Chúc Minh Tỉ co rút mạnh.
Lần đầu tiên cậu ở gần Ma Vương đến vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn rõ mặt hắn.
Làn da hắn trắng bệch như ma cà rồng, đồng tử đen đặc như vực sâu, còn những ngón tay thì lạnh buốt như băng giá.
Chúc Minh Tỉ không kìm được mà rùng mình.
"Nói!"
Ngón tay Ma Vương từng chút siết chặt, khiến gương mặt cậu đỏ bừng.
"Hạt giống..." Chúc Minh Tỉ khàn giọng, "...Hạt giống tinh linh đã bị chuột trộm ăn mất rồi!"
"Hạt giống Chi Du đó à?"
Ma Vương thoáng sững sờ.
Hắn lập tức buông cổ Chúc Minh Tỉ ra.
Cậu ngã ngồi xuống đất, ôm lấy cổ, thở hổn hển từng hơi lớn.
"...Bị chuột trộm tinh ăn mất rồi."
Ma Vương chậm rãi ngồi xuống ghế, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tay vịn, lặp lại lời cậu với vẻ trầm tư.
"Đúng vậy, hạt giống tinh linh màu tím đó đã bị chuột trộm ăn mất vào chiều tối qua. Tôi đã cố đuổi theo, nhưng không kịp." Chúc Minh Tỉ lảo đảo đứng lên, trả lời.
Ma Vương: "Chuột trộm chỉ ăn hạt giống đã nảy mầm."
Chúc Minh Tỉ: "Phải, hạt giống đó đã nảy mầm rồi."
Ánh mắt Ma Vương dừng trên người cậu: "...Ngươi chỉ mất ba tháng để giúp hạt giống Chi Du – loài khó nảy mầm nhất của tộc tinh linh – nảy mầm?"
Dường như Chúc Minh Tỉ đã tìm được cơ hội để xoay chuyển tình thế.
Cậu nuốt khan, ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Ma Vương, cố giữ bình tĩnh: "Đúng vậy, tôi làm được. Nếu ngài có thể đưa tôi một hạt giống khác, tôi chắc chắn sẽ lại khiến nó nảy mầm... Lần này, tôi tuyệt đối không để chuột trộm cướp mất nữa."
Ma Vương đổi tư thế ngồi: "Ngươi còn nhớ con chuột trộm đó trông thế nào không?"
Chúc Minh Tỉ: "Nhớ, nhớ rất rõ, tôi thậm chí có thể vẽ nó ra."
Ma Vương gật đầu: "Vẽ đi."
Chúc Minh Tỉ tìm thấy giấy bút trong phòng lão quản gia, lập tức ngồi xuống bàn và bắt đầu vẽ.
Cậu có trí nhớ xuất sắc, tay nghề vẽ cũng không tồi. Chỉ sau hai ba phút, một con chuột trộm tinh xảo đã hiện lên trên giấy.
Ma Vương dùng lưỡi dao cong vạch một vòng ma pháp trận phức tạp trên tấm thảm, sau đó đặt bức vẽ của Chúc Minh Tỉ lên.
Ma pháp trận lập tức tỏa ra ánh sáng đen kịt.
Ánh sáng tan đi, một con chuột trộm hoảng loạn xuất hiện ngay chính giữa trận pháp.
Ma Vương nhẹ nhàng vung dao một cái trong không trung, con chuột trộm liền bị xẻ bụng, chết không nhắm mắt!
Cùng lúc đó, một hạt giống màu tím nhạt phát ra ánh sáng yếu ớt xuất hiện trong bụng đẫm máu của nó.
— Chính là hạt giống tinh linh đã nảy mầm đó!
Dù lớp vỏ ngoài đã mất, nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn.
"Lấy ra và trồng lại đi, lần này đừng làm mất nữa." Ma Vương nói.
Chúc Minh Tỉ: "...Vâng."
Ma Vương đứng dậy, dùng một ngọn lửa đen thiêu rụi cuộn khế ước nô lệ của Chúc Minh Tỉ, sau đó hơi hất cằm, ra hiệu cho cậu nhìn xuống tấm thảm, nơi có một trận pháp triệu hồi vạn vật: "Đừng có mơ chạy trốn nữa, ngoan ngoãn ở yên đây. Ta đi xử lý Andre trước."
Sắc mặt Chúc Minh Tỉ lập tức tái nhợt.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa và bánh xe lăn, xen lẫn cả tiếng khóc nghẹn ngào của một cô gái.
Nhưng Chúc Minh Tỉ không còn tâm trạng để nhìn.
Ma Vương sải bước ra ngoài, giọng điệu lười nhác để lại một câu.
"À phải, ta mới mang một công chúa về, ngươi đi tắm rửa cho nàng ta đi."
Sau khi Ma Vương rời đi, Chúc Minh Tỉ lau mặt, hít sâu một hơi, chuẩn bị ra đón nàng công chúa xui xẻo kia.
Nhưng đúng lúc đó, chiếc gương trong túi cậu lại tự bay ra.
【Bắt được cụm năng lượng tiêu cực của Ma Vương, có muốn vào xem không?】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro