Chương 30: Ngài và vị Rociel kia trông khá giống nhau.
Tòa thành sụp đổ.
Ma Vương dùng tới hai lần ma pháp phục nguyên mà vẫn không thành công, cuối cùng chỉ miễn cưỡng phục hồi được tầng hai, toàn bộ phía đông vẫn là một đống hoang tàn.
May mà bên phía tây còn kha khá phòng có thể sử dụng, ví dụ như phòng bếp.
Sáng sớm hôm sau, Chúc Minh Tỉ cung kính mang bữa sáng vào phòng Ma Vương.
Ma Vương ngồi ở chiếc ghế trong góc phòng, rèm cửa buông kín, nến chưa thắp, hắn lặng lẽ mân mê đường vân trận pháp trên chiếc hộp gỗ trong bóng tối mờ mịt, mặt không biểu cảm, chẳng đoán ra tâm trạng.
Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên.
Đôi mắt xám xanh kia không phản chiếu một tia sáng nào.
"Chúc Minh Tỉ," Ma Vương bỗng hỏi, "trong ba tháng qua, ta đã nhận được bảo vật gì chưa?"
Tim Chúc Minh Tỉ khẽ thót: "Sao vậy?"
Ma Vương nhíu mày ném chiếc hộp gỗ lên bàn: "Mới ba tháng thôi mà sức mạnh của ta lại tăng trưởng nhanh đến mức này, có gì đó không đúng."
Chúc Minh Tỉ cúi đầu: "Tôi không biết... chỉ biết là ngài ra ngoài rất thường xuyên, lần nào về cũng mang theo một vài món đồ, hoặc học được kỹ năng mới."
Ma Vương: "Ngươi không biết ta đi đâu à?"
Chúc Minh Tỉ: "Tôi chưa bao giờ hỏi, mà ngài cũng chưa từng nói."
Ma Vương cau mày sâu hơn nữa.
Một lát sau, hắn đứng dậy: "Theo ta đến một nơi."
—
Ra khỏi tòa thành trông chẳng khác gì đống hoang tàn, Ma Vương không dùng trận pháp dịch chuyển mà chậm rãi đi bộ về phía rừng gai khô.
Thanh loan đao trong tay cắm xuống đất làm gậy chống, hắn đi rất chậm nhưng từng bước đều chắc chắn. Nhìn từ phía sau chẳng ai nghĩ hắn bị mù.
Đi chừng hai mươi phút, sương mù dày đặc dần lên, gai góc cũng càng lúc càng rậm rạp, cho đến khi một bức tường bằng gai chắn ngang đường đi của hai người.
Ma Vương giơ cao loan đao, vung tay chém xuống tường gai.
Đám gai nhọn ken dày như thể có linh tính, ồ ạt tách ra thành đường, sương mù cũng tan biến không dấu vết. Ánh mặt trời chói lòa xuyên qua những khe hở ngày càng rộng của bức tường, Chúc Minh Tỉ theo phản xạ quay mặt, nhắm chặt mắt.
Nhưng khi cậu mở mắt ra lại, thì ngây người.
Đâu còn bóng dáng nào của đám gai hay sương mù?
Chỉ thấy ánh nắng rực rỡ ấm áp đổ xuống từ bầu trời trong xanh không gợn mây, những cụm mây trắng tựa như bông vây quanh nhau, bãi cỏ xanh rì lấm tấm sương sớm, vài con cá tung tăng nhảy khỏi dòng suối trong vắt.
Bướm và vài tiên hoa nhỏ chưa trưởng thành đang nô đùa trong bụi hoa, thấy Ma Vương xuất hiện cũng chẳng chút sợ hãi, mà còn reo lên đầy phấn khích: "Chủ nhân ngôi nhà về rồi! Chủ nhân ngôi nhà về rồi!"
Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn theo, giữa biển hoa rực rỡ, một căn nhà gỗ nhỏ xinh yên tĩnh nép mình giữa sắc hương rộn ràng.
Chúc Minh Tỉ nhìn đến ngây người, quên cả bước chân.
"Ta chưa từng dẫn ngươi đến đây sao?" Ma Vương dừng lại, nhíu mày hỏi.
"Chưa từng."
Một tia nghi hoặc lướt qua giữa hai hàng lông mày của Ma Vương, rồi nhanh chóng tan đi.
Hắn đi thẳng đến cánh cửa nhà gỗ, động tác thuần thục đến mức còn hơn cả khi mở cửa lâu đài.
Ban đầu, Chúc Minh Tỉ cứ tưởng căn nhà gỗ này cũng giống như cái ở đỉnh Thánh Sơn: có lò sưởi, chăn bông, bữa ăn tinh xảo, thảm mềm êm.
Nhưng vào trong mới phát hiện, hai căn nhà chẳng giống nhau chút nào.
Nhà gỗ này chỉ có ghế gỗ thô sơ và chăn làm bằng vải bố, bình hoa không cắm những bông hoa được bảo tồn bằng ma pháp, mà là vài cọng cỏ dại ủ rũ, trông tùy tiện và luộm thuộm.
Chúc Minh Tỉ đưa tay vén cỏ ra, bất ngờ thấy sau bình hoa, trên mặt bàn có một bức họa được tái hiện bằng ma pháp.
Bức tranh lấy bối cảnh là biển hoa bên ngoài căn nhà gỗ, giữa biển hoa có một cô bé tóc vàng đội vòng hoa đang đuổi theo bướm, bên cạnh là một thiếu niên chừng mười hai, mười ba tuổi đang ngồi trên cỏ đọc sách. Sau lưng hai đứa trẻ là một cặp tinh linh trưởng thành, mắt ngập tràn yêu thương.
Cả bốn người đều có dung mạo tuyệt mỹ đến nghẹt thở.
Cậu thiếu niên kia đặc biệt nổi bật, đến nỗi cả bướm cũng dừng lại trên vai, chẳng buồn bay đi.
Đó là... Rociel.
"Bốp."
Dù chẳng nhìn thấy gì, Ma Vương vẫn chính xác đi đến bên cậu, rút bức tranh từ tay Chúc Minh Tỉ.
"Ngươi xem cái này làm gì?" Giọng hắn u ám.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Chúc Minh Tỉ há miệng, nhỏ giọng nói: "Đây là gia đình của Rociel đúng không? Tôi từng nghe thầy ở trường kể chuyện về ma pháp sư thiên tài Rociel."
Ma Vương cất bức tranh đi, giọng lãnh đạm: "Ừ, căn nhà gỗ này vốn là của cậu ta. Ta giết cậu ta rồi, thì thành của ta."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Ma Vương bật cười khẽ, giọng chế giễu: "Sao không nói gì nữa? Biết một người tài sắc vẹn toàn như vậy chết trong tay ta, trong lòng ngươi thấy thế nào?"
Chúc Minh Tỉ: "..."
Chúc Minh Tỉ do dự giây lát, khách quan đáp: "Cũng không cảm thấy gì đặc biệt... chỉ thấy... nếu so riêng khuôn mặt thì ngài và Rociel trông cũng khá giống nhau."
Ma Vương khựng lại.
Một lúc lâu sau, hắn nghiến răng lầm bầm: "Mắt ngươi mù à?"
Chúc Minh Tỉ: "..."
—
Ma Vương không thèm để ý đến cậu nữa, mà đến cạnh một cái rương gỗ lớn bên đầu giường, lục lọi mấy quyển sách, đưa cho Chúc Minh Tỉ đọc.
"Quyển này nói về mối quan hệ giữa hoa Trì Vưu và nhân loại thuần túy..."
"Bỏ."
"Quyển này nói cách dùng đốt tay người lùn làm phân bón cho hoa Trì Vưu..."
"Bỏ."
"Quyển này nói cách dùng tóc dài màu vàng kim làm phân bón cho hoa Trì Vưu..."
"Bỏ."
......
Cuốn sách cuối cùng ghi chép về "ma pháp phản phệ của thuật khống con rối", Chúc Minh Tỉ chỉ liếc qua một cái, tim đã bắt đầu đập thình thịch.
Thuật khống chế con rối?
Ma Vương từng nghiên cứu cái này sao?
Hắn cho rằng ma pháp Joa trên người mình là do trúng thuật khống rối à?
"Im lặng gì thế? Trong sách viết gì?" Ma Vương lạnh giọng hỏi.
"Là phương thuốc luyện dược cấp Thánh, bên trong có bảy loại dược phẩm cấp Thánh, có thể chữa khỏi hầu hết tổn thương do ma pháp hắc ám gây ra..."
Chúc Minh Tỉ thong thả, rõ ràng đọc lại nội dung mình từng xem trong thế giới gương.
Ma Vương cau mày: "Chỉ có dược, không có pháp trận à?"
Chúc Minh Tỉ lật sách xem lại, nói: "Không có, toàn là dược."
Ma Vương lạnh giọng: "Chắc là ta biết mình sẽ mất trí nhớ rồi đến đây tìm, nên đã giấu sẵn từ trước."
Chúc Minh Tỉ không đáp.
Ma Vương: "Công thức luyện dược cấp Thánh đó, đọc tiếp đi."
Chúc Minh Tỉ: "Vâng."
—
Sau khi nghe xong công thức dược cấp Thánh, Ma Vương quay về lâu đài, đi thẳng vào phòng thí nghiệm ma pháp.
Lúc Chúc Minh Tỉ mang cơm trưa đến, Ma Vương vẫn đang anh dũng vững vàng, dù mù vẫn mò mẫm điều chế dược phẩm.
Nhưng Chúc Minh Tỉ vừa quay lưng đi, bên trong phòng thí nghiệm đã vang lên tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng.
Cậu quay đầu lại nhìn, Ma Vương mặt không cảm xúc quét hết mớ lọ lọ chai chai trên bàn xuống đất. Hắn lạnh lùng ngồi trên ghế, nửa khuôn mặt ẩn trong ánh sáng lờ mờ, không thể nhìn ra chút cảm xúc nào.
Chúc Minh Tỉ do dự một lát, rồi bước đến dọn dẹp mớ hỗn độn dưới đất.
"Tôi có thể làm gì cho ngài không?" Chúc Minh Tỉ nhẹ giọng hỏi.
Thù thì cũng báo rồi, giận thì cũng trút xong.
Giờ cậu thật sự mong Ma Vương sớm khôi phục, sớm tìm được cách gỡ bỏ pháp trận, để cả hai cùng được giải thoát.
Ma Vương khàn giọng: "Cỏ thiên linh, hoa chi tố, phấn vũ điệp... mười hai thứ này, mỗi thứ lấy một phần."
Những thứ Ma Vương liệt kê hầu như đều có trên bàn, chỉ có điều cỏ thiên linh và cỏ bách linh trông giống nhau như đúc, chỉ khác chút màu, mùi hương thì y hệt.
Ma Vương bị mù, nên lấy nhầm cái này.
Bảo sao lúc trước toàn thất bại.
Chúc Minh Tỉ thay cỏ bách linh bằng cỏ thiên linh, rồi sắp xếp các thành phần theo thứ tự Ma Vương vừa nói, đặt lần lượt trước mặt hắn.
Ma Vương đứng dậy, trầm mặc tái điều chế. Mỗi bước đều y hệt như trong sách, Chúc Minh Tỉ chăm chú dõi theo không rời mắt.
Thế nhưng...
Đến bước cuối cùng – truyền ma lực khuấy đều.
Ma Vương vẫn thất bại.
Chúc Minh Tỉ nhìn thuốc đổi màu đen sì, bỗng nhớ đến một kiến thức từng đọc trong sách ma pháp nhập môn.
Hệ thống ma pháp của đại lục Hừng Đông chia làm quang minh và hắc ám, tuy dưới cấp Thánh không phân biệt rạch ròi, nhưng các loại ma pháp phục hồi và trị liệu đều nghiêng về quang minh.
Mà Ma Vương lại đang điều chế thuốc trị liệu, cho dù hắn không bị mù, khả năng thất bại cũng rất cao.
"Thưa Ma Vương," Chúc Minh Tỉ dè dặt lên tiếng, "tôi hiện giờ coi như là ma pháp sư vô thuộc tính, có thể để tôi thử không?"
Ma Vương lùi lại một bước, không nói lời nào.
Đến tận khi Chúc Minh Tỉ thực hiện bước cuối cùng – truyền ma lực vào dược phẩm qua trượng ma pháp, bắt đầu khuấy đều – Ma Vương mới khàn giọng nói: "Khuấy đều, ta bảo dừng mới được dừng."
Chúc Minh Tỉ: "Rõ."
Chất lỏng tạp sắc trong bình, dưới ma lực của cậu, dần trở nên trong suốt, sạch sẽ, màu sắc liên tục biến đổi, không đoán được kết quả cuối cùng sẽ là gì.
Ma Vương: "Dừng."
Chúc Minh Tỉ lập tức dừng lại.
Thuốc tức thì chuyển sang màu xanh lục nhạt, phát ra ánh sáng trắng dịu mát —— thành công rồi.
Chúc Minh Tỉ còn chưa kịp mừng, Ma Vương bên cạnh đã "ọe" một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.
Cậu ngơ ngác nhìn sang, chỉ thấy Ma Vương tiện tay lau máu, sau đó dốc cạn bình thuốc cậu điều chế.
Sau đó, hắn khàn giọng nói: "Làm tiếp."
Chúc Minh Tỉ lại điều chế ba loại dược có công hiệu khác nhau, Ma Vương cũng... phun máu thêm ba lần.
Hắn cứ uống một phát lại nôn một phát, chẳng những mắt chưa phục hồi, sắc mặt cũng tệ hơn lúc đầu.
Chúc Minh Tỉ liếc nhìn pháp trận Joa đang phát sáng trên tay mình, hỏi: "Thưa ngài, ngài nôn máu là do tôi sao?"
Ma Vương uống xong liều cuối, lau sạch máu lần nữa, nói: "Thuốc ngươi pha vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân, nên mới bị phản phệ. Nếu không có pháp Joa, chắc ngươi đã nổ tung mà chết từ lúc còn chưa pha xong."
Ma Vương mặt lạnh như tiền, giọng cũng lạnh: "Nên đừng tưởng mình là thiên tài gì ghê gớm."
Chúc Minh Tỉ: "......"
Cậu ngoan ngoãn hỏi: "Vậy tôi phải làm gì để nâng cao khả năng chịu đựng của mình?"
Ma Vương: "Đừng mơ nữa. Ngươi chỉ là nhân loại thuần túy, trong người không có huyết thống tạp chủng, chỉ có thể nâng cao giới hạn chịu đựng bằng cách liên tục bị thương. Một đời này càng dùng nhiều ma pháp cấp Thánh, càng chết sớm."
Chúc Minh Tỉ: "......"
Ma Vương vừa định nói thêm gì đó, sắc mặt bỗng thay đổi, như chợt nhớ ra điều gì.
Chúc Minh Tỉ hỏi: "Sao vậy?"
Ma Vương chụp lấy tay cậu, dùng đầu ngón tay lần mò pháp trận Joa trên lòng bàn tay trái cậu, sau đó nói: "Thu dọn một chút, theo ta ra ngoài."
"Đi đâu vậy?"
Ma Vương: "Đi tìm hậu nhân của Joa."
Tim Chúc Minh Tỉ bỗng đập mạnh, sống lưng lạnh toát, mồ hôi túa ra, nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Ngài tìm hậu nhân của Joa làm gì? Muốn nhờ ông ta gỡ bỏ ma pháp à? Thưa ngài, ma pháp Joa còn hơn mười ngày nữa là tự biến mất rồi, ngài thật sự không cần phiền phức như vậy... Hơn nữa, còn giữ pháp Joa thì tôi mới tiếp tục điều chế dược cho ngài được."
Nhưng Ma Vương lại lắc đầu: "Ta không định gỡ bỏ pháp Joa trước thời hạn."
Chúc Minh Tỉ hỏi: "Vậy ngài đi tìm hậu nhân của Joa làm gì?"
Ma Vương lại lần tay cậu một lần nữa.
"Ta nghi ngờ đây không phải ma pháp Joa thông thường, mà là bản cải tiến. Một tháng sau căn bản không tự biến mất, thời hạn là vĩnh viễn." Ma Vương nói.
Tim Chúc Minh Tỉ đập thình thịch: "Sao ngài lại nghi vậy? Ngài phát hiện điểm gì khác giữa pháp trận này với bản thường sao?"
"Ta không nhìn ra."
"Vậy sao ngài..."
"Chỉ là trực giác."
Ma Vương ngẩng đầu, trong đôi mắt xám xanh không có lấy chút cảm xúc, nhưng khuôn mặt lại hiện rõ vẻ bực bội.
"Nếu là ta... nếu ta sớm biết mình sẽ mất trí nhớ, sớm biết mình sẽ làm tổn thương ngươi, nếu ta hiểu được thiên phú ma pháp của ngươi, biết ngươi có thể tùy tiện thi triển ma pháp cấp Thánh mà không gánh nổi phản phệ... vậy thì ta tuyệt đối sẽ không để lại cho ngươi một pháp trận Joa chỉ có hiệu lực một tháng."
—
"Ngài Roher đã mất rồi."
Vừa dẫn theo Ma Vương bị mù, đội mũ trùm kín đầu gõ cửa nhà Roher, Chúc Minh Tỉ đã nghe được tin dữ này.
Trái tim căng cứng suốt chặng đường bỗng chốc trống rỗng.
"Xin chia buồn." Cậu nói với người phụ nữ trước mặt có gương mặt u sầu.
Sau đó quay đầu lại nhìn Ma Vương, nhẹ giọng: "Thưa ngài, chúng ta đi thôi."
Nhưng Ma Vương vẫn đứng yên như núi: "Joa chẳng phải còn con cháu sao?"
Chúc Minh Tỉ đành cắn răng quay lại hỏi: "Chào cô, chúng tôi là bạn cũ của ma pháp sư Roher, xin hỏi có thể gặp hậu nhân của ông ấy được không? Tôi có một món đồ là di vật ông ấy nhờ tôi giao lại cho hậu nhân."
Người phụ nữ nhìn họ bằng ánh mắt cảnh giác: "Cậu là bạn của cha tôi?"
"Cha cô? Đúng, đúng vậy, chúng tôi là bạn của ma pháp sư Roher."
"Ha." Người phụ nữ cười lạnh, "Nếu thật sự là bạn ông ấy, sao nghe tin ông ấy mất mà không thèm hỏi nguyên nhân?"
Chúc Minh Tỉ: "......"
Không hỏi là sợ cô bảo ông ấy bị Ma Vương hại đó, biết không?
Cậu vừa định chữa cháy, Ma Vương đã mất kiên nhẫn, rút loan đao ra, chuẩn xác áp sát cổ người phụ nữ, chỉ còn cách đúng một phân: "Ngươi là con gái ông ta? Vậy có biết dùng ma pháp Joa không?"
Chúc Minh Tỉ: "......"
—
Mười phút sau, Chúc Minh Tỉ và Ma Vương đi ra khỏi nhà Roher.
Tuy không gỡ được pháp trận Joa, nhưng cũng thu thập được không ít thông tin.
Ví dụ như cái chết của Roher không liên quan đến Ma Vương, mà do ba ngày trước khi điều chế dược, lò thuốc nổ tung, dược phẩm có độc tràn vào miệng ông ta.
Roher không biết dùng ma pháp Joa, con cháu ông ta cũng vậy.
Ví dụ như mặc dù đám hậu nhân đều không biết ma pháp Joa, nhưng vợ ông – thanh mai trúc mã – lại từng lén xem rất lâu khi ông nghiên cứu ma pháp ấy. Dù bà không học được, nhưng nhờ chứng kiến vô số lần thất bại, đã luyện được một cặp mắt tinh tường đến mức xuất thần nhập hóa.
Người phụ nữ lớn tuổi ấy, đeo kính, tay cầm kính lúp, run rẩy nâng tay Chúc Minh Tỉ lên: "Ôi, pháp trận Joa này của cậu... không thuần nha... chắc bị chỉnh sửa rồi? Mới bị sửa mấy hôm thôi, lần đầu là loại thường, một tháng sau sẽ tự tiêu tán. Nhưng lần thứ hai thì bị sửa thành vĩnh viễn rồi. Cậu trai, số cậu tốt ghê, là cô gái nào vẽ cho vậy? Nhớ đừng phụ lòng người ta đó nha..."
Chúc Minh Tỉ nhanh chóng cáo từ trong lúc mặt Ma Vương đen như đáy nồi, để lại vài viên tinh thạch cấp Thánh xem như cảm tạ.
—
"Bà ta nói mới sửa cách đây mấy ngày, chắc là lúc ta vừa biết mình sẽ mất trí nhớ thì sửa." Ma Vương lạnh giọng nói.
Không.
Chúc Minh Tỉ cụp mắt, thầm nghĩ.
Phải là lúc hắn biết mình sẽ mất trí nhớ, nên mới sửa.
"Chúc Minh Tỉ."
Ma Vương dừng bước, ngón tay thon dài quen đường quen nẻo nâng cằm Chúc Minh Tỉ lên, lần thứ một trăm lẻ một lạnh giọng hỏi:
"Rốt cuộc ngươi có gì tốt?"
—
Rời khỏi nhà Roher, Ma Vương không lập tức quay về lâu đài, mà khẽ biến đổi hình dạng lưỡi đao một chút, trùm kín áo choàng, bước vào một tòa cao ốc màu đen sì.
Chúc Minh Tỉ liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện đây là một tòa nhà nhận treo thưởng.
Ma Vương mặc áo choàng trùm kín, cúi thấp đầu không chỉ che đi đôi sừng ma mà còn giấu được đôi mắt xám xanh. Bước chân hắn tuy không nhanh nhưng rất vững, không ai nhìn ra hắn mù. Trái lại, vì dáng người cao lớn và khí chất lạnh lẽo, người khác còn theo bản năng né xa ba phần.
Rất nhanh, dưới sự nhắc nhở khe khẽ và thỉnh thoảng phải đỡ hắn của Chúc Minh Tỉ, hai người đã đến được đại sảnh treo thưởng ở tầng ba.
Nơi này long xà hỗn tạp, không chỉ có tinh linh hệ quang minh, mà còn có vong linh hệ hắc ám, người lùn, người khổng lồ, pháp sư nhiều không đếm xuể. Không khí cực kỳ hỗn loạn, chen hàng, chửi thề như cơm bữa.
Nhưng từ lúc Ma Vương bước vào, không khí nơi đây đột nhiên lặng đi một nhịp, rồi lại rất nhanh giãn ra.
"Hú hồn, tôi tưởng Ma Vương tới thật!"
"Nói nhảm gì vậy? Ma Vương mà thèm đến cái chỗ này à?!"
"Đao khác, đao khác, giải tán đi giải tán đi..."
"......"
"Lại một tín đồ ma hệ, cẩn thận chút, loại người này đụng vào là xui đấy."
"Chuẩn rồi, dạo trước có tên tín đồ ma hệ còn đi cướp hiệu sách cơ mà..."
"......"
Chúc Minh Tỉ: "......"
Ma Vương không chen hàng. Chỉ là hắn ôm đao đứng đó một cái, người xếp hàng trước mặt liền như chim muông tan tác, lui hết ra sau. Hắn mặt không đổi sắc tiến lên, ngồi bệt xuống hàng đầu tiên, dáng vẻ lười nhác.
"Ta muốn đăng một mục treo thưởng." Ma Vương lên tiếng.
Người đứng xử lý trước mặt hắn là một gã người khổng lồ. Rõ ràng cao to vạm vỡ, vậy mà ngồi trước mặt Ma Vương lại bất giác rụt người lại một chút.
"Ngài muốn treo thưởng điều gì?" Gã hỏi.
Ma Vương: "Giải pháp giải trừ ma pháp của Joa."
Gã người khổng lồ: "Ma pháp Joa là loại cấp thánh, nghe nói đã thất truyền, mức tiền treo thưởng không được thấp hơn mười viên ma tinh cao cấp. Ngài định bỏ ra bao nhiêu?"
Ma Vương trầm mặc kỳ lạ trong giây lát.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Vài giây sau, Ma Vương âm u mở miệng: "Ta có thể giúp hắn giết mười người."
Chúc Minh Tỉ: "......"
Gã người khổng lồ: "......"
Gã rùng mình rợn tóc gáy, cố gắng nặn ra nụ cười: "Xin lỗi... bên tôi không có quy định đó..."
"Không có?"
Ma Vương chậm rãi lặp lại, rồi từ từ đưa tay về phía chuôi đao trần không vỏ.
Gã người khổng lồ run lẩy bẩy.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Chúc Minh Tỉ vội móc ra một viên ma tinh thánh cấp từ túi: "Cái này có thể dùng làm tiền treo thưởng không?"
Cậu quay đầu thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy: "Thưa ngài, tôi tin là ngài có thể dễ như trở bàn tay phá hủy cả tòa nhà treo thưởng này, nhưng như vậy thì dù có người biết giải ma pháp Joa, họ cũng chẳng dám nhận nhiệm vụ đâu."
Ma Vương cúi mắt, không nói gì, nhưng cũng rút tay khỏi chuôi đao.
Chúc Minh Tỉ nhẹ nhàng thở phào.
Người khổng lồ thấy viên ma tinh thánh cấp thì trợn tròn mắt, liên tục gật đầu: "Được được, tất nhiên là được..."
Chúc Minh Tỉ đặt viên tinh thạch lên bàn, lại quay đầu nhìn Ma Vương, nhỏ giọng hỏi: "Thưa ngài, cái pháp trận còn lại, có thể dùng treo thưởng giải quyết luôn không?"
Cái pháp trận còn lại, đương nhiên là chỉ khế ước năm ngày trên ngực cậu.
Ma Vương lạnh giọng đáp: "Không. Cái đó là ta tự vẽ. Trên đời này không có pháp sư nào có tạo nghệ ma pháp vượt qua ta, cái pháp trận đó ngoài ta ra không ai giải nổi."
Chúc Minh Tỉ: "......"
Nhưng Ma Vương vừa dứt lời, một giọng nam trẻ tuổi chợt vang lên:
"Trên đời này không ai giỏi ma pháp hơn ngươi? Ha! Khẩu khí cũng lớn đấy chứ!"
Chúc Minh Tỉ: "......"
Cậu lặng lẽ quay đầu lại, muốn xem lần này là thằng nhóc nào chán sống.
Ai ngờ vừa nhìn sang, cậu liền ngây người một giây.
Đó là một thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi, là người tộc tinh linh, tóc vàng mắt xanh, ngũ quan tinh xảo, khí chất ngang ngược.
Nếu như đôi mắt cậu ta chuyển thành màu lam...
Nhưng lúc này, xung quanh đã vang lên từng đợt ồ lên kinh ngạc.
Chúc Minh Tỉ nghe thấy có người gọi "Điện hạ" và "Tiểu Rociel".
Ma Vương thì nhíu chặt mày, ngón tay hơi động, không nói lời nào mà lặng lẽ nắm lấy chuôi đao, chậm rãi tiến về phía thiếu niên.
Ban đầu thiếu niên còn ngẩng đầu đón lấy ánh mắt hâm mộ xung quanh, vẻ mặt rạng rỡ kiêu ngạo. Nhưng lúc này, đột nhiên rùng mình, giọng nói cũng căng lên: "Ngươi... ngươi giỏi thế, sao không gia nhập Thánh Đình, đi tiêu diệt Ma Vương đi?!"
Ma Vương khẽ cười.
Mũi đao cong biến dạng nhẹ trong tay chạm thẳng vào cằm thiếu niên, hắn khẽ giễu: "Tiểu Rociel? Chỉ bằng ngươi?"
Thiếu niên liên tục lùi lại, Ma Vương từng bước áp sát, mũi đao luôn đặt ngay dưới cằm cậu ta.
Sắc mặt thiếu niên ngày càng trắng, giọng ngày càng run, nhưng âm lượng lại càng lớn: "Ta chính là Tiểu Rociel! Thì sao?! Ngươi không phục à?! Ngươi biết mẹ ta là ai không?! Biết cha ta là ai không?! Ngươi biết ta—"
"Ầm!"
Mũi đao của Ma Vương tiến thêm một tấc, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, thiếu niên bỗng phát ra một luồng kim quang chói lóa, kết thành một lớp kết giới cực kỳ kiên cố, cản đao của Ma Vương bên ngoài, phát ra tiếng va chạm chát chúa!
Lưng thiếu niên lập tức thẳng tắp, đầu ngẩng cao thêm.
"Hứ, còn dám nói ngươi là pháp sư có tạo nghệ cao nhất! Lớp kết giới kim quang của ta là do pháp sư giỏi nhất thế giới này đặt cho ta—"
"Ầm!"
Kết giới kim quang dưới mũi đao Ma Vương lập tức nứt toác, hóa thành ánh sáng lấp lánh rồi tan biến không dấu vết.
Thiếu niên trừng to mắt, tái mặt ngã ngồi xuống đất.
Mũi đao Ma Vương dí sát tận mắt cậu ta.
"Nói lại lần nữa, ngươi là Tiểu Rociel?"
Nước mắt thiếu niên lã chã rơi xuống: "Hu hu... tôi không phải, tôi không phải Rociel, tôi chẳng phải thiên tài gì cả, tôi chỉ là người giống ngài ấy thôi."
"Giống chỗ nào?" Ma Vương lạnh lùng.
Thiếu niên: "Đúng, đúng vậy... cũng không giống... tuy Rociel là cậu ruột tôi, nhưng chúng tôi chẳng giống nhau chút nào... tóc tôi là nhuộm đó hu hu hu..."
Gương mặt Ma Vương vừa tràn đầy chế giễu khinh miệt, giờ thì hoàn toàn cứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro