Chương 31: Ngài đang gây sự vô cớ đấy, bị sét đánh lại tính sổ với tôi?
Ma Vương rời khỏi tòa nhà treo thưởng mà không nói một lời.
Chúc Minh Tỉ cũng không lên tiếng.
Mãi đến khi đã đi được một đoạn khá xa, Ma Vương mới bất chợt dừng lại, giọng khàn khàn:
"Trên đao của ta... có máu không?"
Chúc Minh Tỉ ghé sát nhìn, phát hiện đầu mũi đao lấm tấm vết máu mờ mờ.
"Có một chút xíu thôi, chỉ một chút thôi." Cậu nhấn mạnh, "Ngài dừng tay rất nhanh, chỉ sượt qua da một chút thôi."
Ma Vương: "Đi mua một lọ đựng thuốc, mang máu này về đựng."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Chút xíu máu này mà cũng cần đựng lại sao?
Đựng để làm gì? Lưu niệm à? Ăn năn à?
Nhưng cũng hơi quá rồi đi...
Không đúng!
Tim Chúc Minh Tỉ bỗng đập mạnh một nhịp.
Thiếu niên vừa rồi là cháu ruột của Ma Vương. Mà cháu ruột thì được tính là huyết thân—mà máu của huyết thân... có thể dùng để khôi phục ký ức.
Tuy hôm qua Ma Vương còn giận dữ thề rằng tuyệt đối không muốn nhớ lại cái đoạn quá khứ ghê tởm kia.
Nhưng lời lúc tức giận, sao có thể tin được?
Khi mạng sống bị đe dọa, thì việc khôi phục một ký ức chẳng mấy vui vẻ liệu có còn là vấn đề?
Lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi, nhưng giọng vẫn bình thản:
"Thưa ngài," cậu nói nhỏ, "trên người tôi không còn tiền rồi."
Ma Vương nhướn cằm: "Vậy thì đi cướp."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Nếu còn tiếp tục từ chối, có khi Ma Vương sẽ trực tiếp xách đao vào tiệm cướp lọ đựngthuốc cũng nên.
Chúc Minh Tỉ cụp mắt xuống, ngoan ngoãn đáp một tiếng "vâng", rồi xoay người rời đi.
Chẳng bao lâu sau, cậu trở lại, mang theo một lọ đựng thuốc nhỏ:
"Thưa ngài, để tôi giúp ngài lấy máu nhé."
Cậu bước đi rất vững, nhưng tim đập loạn trong ngực.
Cậu ngồi xuống, cẩn thận cầm lấy lọ thuốc, thế nhưng còn chưa kịp chạm vào mũi đao thì lọ đã bị giật khỏi tay.
"Ta tự làm."
Ma Vương vẽ một pháp trận lên thân đao, vết máu gần khô ở đầu mũi lập tức hóa thành giọt máu lấp lánh.
Hắn đưa lọ thuốc lại gần pháp trận.
Nhưng rồi lại đột ngột khựng lại.
Những ngón tay thon dài trắng bệch nhẹ nhàng vuốt ve lớp thủy tinh trong suốt, đột nhiên bật cười:
"Chúc Minh Tỉ, cái lọ đựng thuốc này là do ngươi mua à?"
"...Vâng."
Lọ thuốc nát vụn trong tay hắn thành một đám bụi mịn, tiếng nói âm trầm vang lên từ trên đầu:
"Cố ý mua cái lọ có lỗ thủng để qua mặt ta? Ngươi thật sự nghĩ ta là đứa mù chắc?!"
Tim Chúc Minh Tỉ như bị bóp nghẹt: "Không phải đâu, thưa ngài, tôi không nhìn rõ, là tôi sai, tôi sẽ lập tức đi đổi một cái khác—"
Lời chưa kịp nói hết đã bị chặn đứng.
Cậu bị Ma Vương bóp cổ quật ngã xuống đất, tay chân nhanh chóng tê dại, mất hết cảm giác.
"Ngươi dám giở trò trước mặt ta? Tại sao lại ngăn ta thu thập máu của tên kia? Ngươi biết gì chứ?"
Ma Vương khựng lại, cúi người xuống, đôi mắt lạnh băng vô cảm "nhìn" thẳng vào cậu, giọng trở nên chậm rãi, khàn đặc:
"Hay là... ngươi nghĩ ta sẽ làm gì nó? Ngươi biết cha nó là Thánh Chủ của Thánh Đình, nên muốn phản bội ta?"
"Không phải... không phải đâu... tôi không biết... ưm—"
Ma Vương chặn luôn cổ họng cậu.
Ma Vương che luôn đôi mắt cậu.
Toàn thân Chúc Minh Tỉ run lên, cậu nghe thấy mặt đất vang lên tiếng rung khẽ.
Một người khổng lồ chạy đến, giọng run rẩy:
"...Thưa... thưa ngài, nô lệ của ngài vừa dùng bột pha lê cấp Thánh để mua lọ thuốc bên cửa hàng chúng tôi. Là do tôi mắt kém, lỡ đưa cho cậu ấy hàng lỗi... xin lỗi ngài, đây là lọ hoàn hảo."
Dứt lời, người khổng lồ đặt lọ thuốc mới xuống đất rồi bỏ chạy.
Không khí lại trở về yên tĩnh.
Một lúc sau, giọng khàn của Ma Vương lại vang lên từ phía trên:
"Ba phút nữa, ngươi sẽ hồi phục. Đây là hình phạt cho việc không có mắt. Tự về thành đi."
Nói xong, hắn quay người rời đi.
Chúc Minh Tỉ cứ thế nằm bất động giữa phố xá nhộn nhịp, nước mắt trào ra từ đôi mắt nhắm chặt, im lìm suốt ba phút.
Ba phút sau.
Cậu mở mắt, vô thức đưa tay che ánh sáng chói lòa, gạt đi giọt nước mắt sinh lý vương trên mặt.
Cậu bật cười khẽ hai tiếng, rồi chống tay đứng dậy, từ tốn phủi sạch bụi bặm trên áo, xoay người đi về phía cửa hàng thuốc vừa rồi.
Đến trước mặt người khổng lồ, cậu làm theo thỏa thuận, đưa hắn một đồng ma tinh cao cấp.
Ma tinh cao cấp gần như không lưu thông ngoài thị trường. Một đồng đủ để người thường sống sung túc cả đời.
Người khổng lồ vội vàng nhận lấy, dù vừa rồi bị Ma Vương dọa cho rụng rời tay chân, hắn vẫn không hề oán trách, thậm chí chẳng hỏi tại sao Chúc Minh Tỉ lại cố ý mua lọ thuốc lỗi, còn dặn hắn thấy có biến là phải chạy ra giúp.
Hắn chỉ dè dặt hỏi:
"Ngài trông có vẻ rất mệt... ngài muốn tắm nước nóng không ạ?"
Chúc Minh Tỉ lắc đầu, lại đưa hắn một đồng ma tinh trung cấp:
"Có phòng trống không? Tôi muốn dùng tạm một lát."
Vào phòng, cậu khóa chặt cửa, lấy gương ra:
"Theo dõi hành tung của Ma Vương."
Mặt gương khẽ gợn sóng, rồi ánh sáng trắng lướt qua, hình ảnh Ma Vương hiện lên trong gương—đứng bên ngoài Nhà Vong Linh.
...Quả nhiên.
Tim Chúc Minh Tỉ lặng lẽ chìm xuống.
Lần này Ma Vương không bị "truyền tống nhìn trộm" của cậu ảnh hưởng, nhưng vừa ra khỏi pháp trận, hắn đã loạng choạng vịn vào thân cây, rồi lại nôn ra một ngụm máu tươi.
Chiếc mũ trùm đầu đã rơi xuống, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt xám xanh, máu đỏ chảy dài... giống như một xác chết biết đi.
Chúc Minh Tỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Cơ thể Ma Vương yếu ớt đến mức không cảm nhận được bất kỳ phép giám sát nào, gương soi gần sát mặt hắn mà hắn cũng không hay biết.
Hắn đứng yên tại chỗ vài giây.
Rồi lau sạch máu trên mặt, đội mũ lên lại, che đi đôi mắt xám tro, từng bước từng bước tiến vào Nhà Vong Linh.
Sau khi trao đổi ngắn với vong linh già, cả hai cùng đi xuống hầm.
Ma Vương đưa lọ máu cho ông ta.
"Đây là gì?" vong linh già hỏi.
Ma Vương: "Máu của huyết thân ta."
"Ngài còn có huyết thân trên đời này?" vong linh già kinh ngạc, "Ngài muốn khôi phục ký ức sao?"
"Không." Ma Vương nhíu mày vẻ chán ghét, "Ta chỉ muốn biết... người nàycó thực sự là huyết thân của ta hay không."
Vong linh già sửng sốt.
Chúc Minh Tỉ cũng vậy.
Trái tim đã không dám hy vọng của cậu lại bắt đầu đập thình thịch.
Vong linh già nói: "Nhưng tôi không giỏi nhận định huyết thống... hay là, Ma Vương đại nhân, chúng ta lại dùng cách lần trước? Nếu quả cầu ký ức xuất hiện hình ảnh của ngài thì nghĩa là người này là huyết thân của ngài... ta sẽ lập tức dừng lại."
Ma Vương: "Được."
Ông ta lấy ra quả cầu ký ức, vẫn không nhịn được hỏi: "Ngài thật sự không muốn nhớ lại sao?"
Ma Vương: "Không."
Hắn để máu mình và máu trong lọ thuốc lên quả cầu. Một luồng ánh sáng đen bùng phát, ngày càng mạnh, rồi bất ngờ tan biến.
Ngay khoảnh khắc ánh sáng tan biến, trong quả cầu hiện lên một hình ảnh—Ma Vương đè Chúc Minh Tỉ đã bị biến thành con rối xuống giường, cúi đầu cắn môi cậu.
Vong linh già suýt nữa ném luôn quả cầu, nhưng vừa định chấm dứt ký ức, đoạn ký ức ấy đã tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại vết tích nhàn nhạt màu tím—hoa Trì Vưu.
Vong linh già chết lặng.
"Sao thế?" Ma Vương quay lại, bực bội hỏi.
Ông ta lắp bắp: "Ký, ký ức xuất hiện rồi, máu đó đúng là huyết thân của ngài..."
Giọng Ma Vương lộ rõ sự mất kiên nhẫn: "Vậy thì chấm dứt ký ức rồi chứ?"
Ông ta: "Chấm dứt rồi... nhưng... không phải tôi làm. Là..."
"Là cái gì?"
Ông ta ngẩng đầu, lí nhí đáp: "Là hoa Trì Vưu. Là dược tề Silisa. Ngài không phải mất trí do tai nạn, mà là vì ngài đã uống dược tề Silisa Trời ơi, đó chẳng phải là loại thuốc chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao? Hoa Trì Vưu không phải đã tuyệt chủng rồi à? Là ai phối ra nó vậy? Mà dù có phối ra... sao ngài lại uống vào?!"
Sắc mặt Ma Vương thay đổi ngay tức khắc.
Một lúc sau, hắn nheo mắt, gần như nghiến răng:
"Chúc... Minh... Tỉ!"
Chúc Minh Tỉ: "..."
Tóc gáy cậu dựng đứng.
Mặc dù đúng là dược tề Silisa do cậu cho hắn uống... nhưng Ma Vương làm cách nào đoán ra được cơ chứ?!!
Cậu bật dậy, ghế dưới người cũng đổ theo.
Cậu luống cuống đi đi lại lại trong phòng.
Bỗng cậu đứng khựng lại.
Cùng lúc đó, một lực hút khủng khiếp kéo cậu đi!
Cậu xuất hiện ngay trên bãi cỏ trước tàn tích lâu đài.
Ma Vương cũng vậy.
Hắn bóp cổ cậu nhấc bổng lên, giọng lạnh như lưỡi dao:
"Ta mất trí... có phải là do ngươi đã cho ta uống dược tề Silisa?"
"Dược tề Silisa? Tôi... tôi không biết ngài đang nói gì..." Chúc Minh Tỉ run rẩy.
"Không biết à? Được, để ta nói cho mà biết. Dược tề Silisa loại thuốc có thể khiến người ta mất trí mãi mãi, không có thuốc giải. Bao năm qua ta vẫn cố phối ra nó, chỉ riêng hoa Trì Vưu— dược liệu chính, ta đã tốn hàng chục năm. Nếu trên đời xuất hiện dược tề Silisa, thì chắc chắn là ta điều chế. Và người duy nhất có thể tiếp cận ta, lén bỏ thuốc vào miệng ta... chỉ có ngươi."
Chúc Minh Tỉ run bần bật, nước mắt từ má chảy xuống, thấm vào lòng bàn tay Ma Vương.
"Ngài đang vu oan cho tôi," cậu khàn giọng nói, "Trước hôm nay, tôi chưa từng nghe qua tên dược tề Silisa, chưa từng thấy loại thuốc đó.
"Còn ngài thì sao? Thưa Ma Vương của tôi... ngài chỉ vì tin rằng mình quá cẩn trọng để uống nhầm, quá thông minh để bị hại, quá mạnh để ai hạ được... nên mọi tội lỗi đều đổ lên đầu tôi? Ngài có chứng cứ không?!
"Ngài nghi ngờ tôi là vì sao? Vì điều gì? Vì tôi là nô lệ của ngài sao? Vì tôi mua nhầm một cái lọ có lỗ thủng sao?
"Ngài nghi ngờ tôi, trừng phạt tôi, biến tôi thành con rối câm lặng bất động, để mặc tôi nằm đó giữa dòng người qua lại!
"Vì cái lọ thuốc thủng đáy đó?!
"Buồn cười thật đấy! Tôi thậm chí còn không biết mình phạm lỗi gì, mà đã bị trừng phạt nghiêm khắc đến thế!
"Cái gì mà Thánh Đình? Cái gì mà thu thập máu?!
"Tôi làm sao biết được lý do ngài đi thu máu của một thiếu niên xa lạ?!"
"Phải nhờ đến người bán hàng tốt bụng đó đứng ra minh oan... bằng không giờ này, tôi vẫn còn đang nằm giữa phố!!!
"Tại sao vậy, thưa ngài?! Tại sao ngài đột nhiên lại trở nên đa nghi đến thế?! Tại sao ngài lại trút giận lên đầu tôi?! Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?! Xin ngài nói cho tôi biết đi!"
Lực tay trên cổ cậu dần lơi lỏng.
Ma Vương buông cổ Chúc Minh Tỉ ra, lùi về sau một bước.
Nhưng Chúc Minh Tỉ lại không chịu buông tha, tiến lên hai bước, gần như dán sát người vào lồng ngực hắn.
"Thực ra, ngài đâu có thực sự tin là tôi làm chuyện đó, đúng không? Ngài chỉ đang cần một nơi để phát tiết, và tôi không may thay lại chính là cái nơi đó! Thưa ngài, lần này tôi phải làm thế nào nữa mới có thể chứng minh được sự trong sạch của mình đây?! Chẳng lẽ chỉ khi nào ngài khôi phục ký ức, mới chịu tin là thứ thuốc đó không phải do tôi ép ngài uống sao?! Nếu vậy thì ngài cứ khôi phục ký ức đi! Ít ra khi còn nhớ mọi chuyện, ngài sẽ không tùy tiện đổ oan cho tôi, không vô cớ trừng phạt tôi, sẽ không biến tôi thành khúc gỗ nằm ngoài đường, cũng sẽ không xem tôi là công cụ để trút giận!
"Thưa ngài, xin hãy lấy lại ký ức! Tôi cầu xin ngài, ngay bây giờ hãy lấy lại ký ức! Đúng rồi, muốn khôi phục ký ức thì cần máu của linh khế giả đúng không? Vậy giờ để tôi làm linh khế giả của ngài là được chứ gì?! Nào! Hãy để tôi trở thành linh khế giả của ngài!"
Vừa nói, Chúc Minh Tỉ vừa mạnh tay đẩy Ma Vương đã mù mắt ngã xuống đất, rồi cúi người xuống... hôn hắn!
Ma Vương sững sờ mất hai giây, sau đó mới hất mạnh Chúc Minh Tỉ ra!
Hắn ra tay rất mạnh, Chúc Minh Tỉ gần như bay ngược ra ngoài, chỉ đến khi va vào thân cây phía sau mới dừng lại. Ngay lập tức, lưng Ma Vương cũng nhói lên từng đợt đau đớn.
Mà đây... vẫn chưa phải là hình phạt cuối cùng.
Chớp mắt sau đó, bầu trời quang đãng đột nhiên lóe lên một tia sét giáng thẳng xuống đầu Ma Vương!
Hắn chống loan đao chật vật đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi quát to:
"— Chúc! Minh! Tỉ!"
Chúc Minh Tỉ khựng lại một chút, sau đó khẽ cười lạnh:
"Sao thế? Ngài là đang gây sự vô cớ đấy, bị sét đánh cũng muốn lôi tôi ra mắng một trận à?!"
Ma Vương: "..."
Tay Ma Vương nắm lấy chuôi đao run lên bần bật. Giây tiếp theo, hắn phun ra một ngụm máu, rồi lập tức biến mất khỏi nơi đó.
Cho đến khi Ma Vương hoàn toàn biến mất không còn tăm tích.
Chúc Minh Tỉ mới khụy gối xuống, thở phào một hơi dài.
Cậu lau nước mắt trên mặt, nhưng vành mắt vẫn đỏ hoe. Cậu uống một ngụm nước trong bình, thế mà cổ họng vẫn khô khốc, khàn đặc.
"A... a... a..."
Chúc Minh Tỉ há miệng thử phát ra tiếng, rồi lại ngửa cổ tu một ngụm nước lạnh nữa.
Ừm.
Lần đầu nổi điên, diễn hơi gượng một chút.
Sau đó, cậu trở về phòng.
Cậu khoác lên người một chiếc áo choàng đen, đeo mặt nạ bạc.
Cậu dùng pháp trượng niệm chú lên khuôn mặt mình — biến thành một pháp sư xa lạ, tóc đỏ và mắt nâu.
Cậu vẽ một pháp trận truyền tống trong phòng, bước vào trong.
Đến khi mở mắt ra, cậu đã đứng trước cửa đại sảnh treo thưởng.
Cậu cụp mắt xuống, từng bước một bước vào trong.
—
"Ngài muốn đăng nhiệm vụ treo thưởng ạ?" Gã người khổng lồ quen mặt ngẩng đầu lên hỏi.
"Không lâu trước đây, có người từng treo thưởng thông tin về pháp thuật của Joa." Chúc Minh Tỉ cất giọng khàn khàn nói.
Người khổng lồ: "Đúng vậy! Hắn trả hẳn một viên ma tinh thánh cấp! Ngài muốn nhận nhiệm vụ đó à? Nhưng quầy nhận nhiệm vụ thì không nằm ở—"
"Không." Chúc Minh Tỉ lấy từ túi ra hai viên ma tinh thánh cấp, "Tôi muốn huỷ bỏ nhiệm vụ treo thưởng của hắn."
Người khổng lồ trừng mắt nhìn: "Chuyện này... không, không, không phù hợp quy định..."
Chúc Minh Tỉ lại lấy thêm ba viên nữa: "Giờ thì phù hợp chưa?"
Người khổng lồ: "Phù, phù hợp rồi..."
Ánh mắt gã dán chặt vào năm viên ma tinh cấp thánh, không rời nổi. Nhưng Chúc Minh Tỉ lại rút thêm ra năm viên nữa:
"Tôi muốn đăng thêm một nhiệm vụ treo thưởng."
Thái độ của người khổng lồ lập tức trở nên vô cùng cung kính: "Ngài cứ nói."
Chúc Minh Tỉ: "Con trai của vị Thánh Chủ - Tiểu Rociel... Tôi muốn có máu của người này."
Người khổng lồ: "Được! Đương nhiên là được! Năm viên ma tinh thánh cấp! Ngài muốn máu hay cái đầu của cậu ta cũng được luôn!"
"Không, tôi chỉ cần máu." Giọng Chúc Minh Tỉ thấp đi vài phần, "Nếu có được máu của mẹ cậu ta, tôi sẽ trả gấp đôi."
Người khổng lồ: "Được! Được! Được luôn!"
"Còn một chuyện cuối cùng."
Chúc Minh Tỉ khẽ cười, giọng như gió đêm lướt qua rừng rậm:
"Làm ơn truyền tin giúp tôi — người đứng đầu Đấu trường Thánh Quang, Ethan, hiện giờ đã mù hai mắt, bị thương nặng, ma lực suy yếu. Ai có thể đánh bại hắn, tôi sẽ tặng người đó một trăm viên ma tinh cấp thánh, mười lọ thánh dược chữa thương, cùng vô số báu vật quý hiếm khác."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro