Chương 32: ...Còn xuất hiện một Ma Vương nữa.

"Tôi muốn một lượng lớn Ma tinh cấp thánh."

Chúc Minh Tỉ nhìn thẳng vào mắt Ma Vương trong gương, nói.

Ma Vương trong gương hơi kinh ngạc nhìn cậu: 【A Tỉ sao lại hỏi ta? Lần trước chẳng phải ta đã nói rồi sao? Đồ trong kho báu em có thể lấy tùy ý. Chìa khóa kho báu ta cũng đã đưa em rồi mà.】

Chúc Minh Tỉ mím môi: "Lần này tôi có thể cần rất nhiều."

Ma Vương bật cười, gấp lại cuốn sách trong tay: 【Nếu Ma gương không giới hạn truyền tống, thì dù A Tỉ chuyển hết đi cũng không sao cả.】

Chúc Minh Tỉ: "Ngài không định hỏi tôi cần nhiều Ma tinh cấp thánh đến thế để làm gì à?"

【A Tỉ muốn lấy nhiều Ma tinh đến vậy chắc chắn là có lý do riêng.】

"Nếu tôi dùng chúng để làm chuyện xấu thì sao?"

Ma Vương hơi mở to mắt: 【A Tỉ mà cũng làm chuyện xấu sao? Em chẳng phải vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ư?】

Chúc Minh Tỉ: "..."

Chúc Minh Tỉ: "...Ngài có thể bình thường một chút không?"

Ma Vương cười kéo Chúc Minh Tỉ vào lòng: 【Tâm trạng có đỡ hơn chưa?】

Chúc Minh Tỉ im lặng một lúc rồi nói: "Tôi không phải đang tâm trạng tệ."

【Thật sao?】

Ma Vương không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay lạnh giá chạm lên đuôi mắt cậu.

Đuôi mắt Chúc Minh Tỉ giờ đã không còn dấu vết gì, nhưng khi chạm vào vẫn còn hơi nóng.

【A Tỉ đã khóc rồi.】 Giọng Ma Vương chùng xuống. 【Hắn lại bắt nạt em à?】

Chúc Minh Tỉ không trả lời.

【Hắn lại biến em thành con rối rồi.】

Chúc Minh Tỉ vẫn im lặng, nhưng hàng mi đã cụp xuống, khóe mắt lại càng nóng hơn.

"Không tính là bắt nạt tôi," cuối cùng cậu mở miệng, giọng có phần khàn đặc nhưng thái độ lại không yếu đuối, "chỉ có thể nói là tôi hơi thua kém một chút."

Ma Vương ôm chặt cậu vào lòng.

Chúc Minh Tỉ cứng đờ như khúc gỗ, không có hành động gì.

Mãi sau đó, cậu mới nhẹ nhàng đưa tay lên, đặt lên lưng Ma Vương.

Cậu khép mắt, hơi nghiêng người về phía trước, chôn mặt vào lồng ngực Ma Vương.

Ma Vương thở dài khe khẽ.

【A Tỉ,】 giọng hắn dịu dàng đến lạ thường, 【em còn muốn ta giúp gì nữa không?】

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu đẩy Ma Vương ra một cách lặng lẽ. Ma Vương mỉm cười nhìn cậu: 【A Tỉ xưa nay không chịu yếu đuối trước mặt tôi, trừ phi có mục đích khác.】

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu không biểu cảm nói: "Tôi muốn học ma pháp hệ Hắc ám."

Hệ Hắc ám có rất nhiều loại, thứ Chúc Minh Tỉ muốn học là ma pháp khắc chế huyết mạch. Trước đây cậu từng thấy một quyển sách như vậy trong giá sách của Ma Vương, nhưng chỉ mới lật hai trang đã bị hắn rút đi. Từ đó trở đi, cậu không còn thấy lại quyển sách đó nữa.

Nụ cười trên mặt Ma Vương dần biến mất: 【Ma pháp khắc chế huyết mạch?】

Chúc Minh Tỉ không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn vào mắt hắn.

Ma Vương hỏi khẽ: Em đã thấy người có cùng huyết thống với ta ở bên đó?】

"Có vẻ là cháu trai của ngài, người khác gọi cậu ta là Tiểu Rociel." Chúc Minh Tỉ chậm rãi nói, nhưng giọng lại hơi căng cứng, "Tôi đã treo thưởng để lấy máu của cậu ta."

Cậu dừng lại một chút: "Ma pháp khắc chế huyết mạch, huyết thống càng gần thì hiệu quả càng mạnh, nên tôi cũng treo thưởng máu của em gái ngài."

Chúc Minh Tỉ dán mắt vào mặt Ma Vương, muốn quan sát xem hắn có lộ ra chút cảm xúc tiêu cực nào như u ám, không vui hay tức giận không.

Nhưng không hề.

Ma Vương dường như chẳng để tâm việc hai người thân kia có bị thương tổn hay không, chỉ nói: 【Máu của Phil thì em có thể lấy được, nhưng máu của mẹ nó – Anastasia – thì không đâu.】

Hắn ngừng một lát, mỉm cười: 【Tuy vậy, chỗ ta có sẵn rồi.】

Nói xong, hắn quay người lấy ra ba bình thủy tinh từ một ngăn ẩn trên giá đựng đồ.

Trong mỗi bình đều có máu đỏ sẫm.

Ma Vương chỉ vào bình thứ ba, màu máu hơi sẫm hơn một chút: 【A Tỉ, khi dùng ma pháp khắc chế huyết mạch, nếu trộn máu của huyết thân với máu của chính Ma Vương, thì hiệu quả sẽ mạnh hơn. Như vậy, em mới có cơ hội tung ra đòn chí mạng khi quyết đấu với hắn.】

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu lên đầy đột ngột: "Sao ngài lại..."

Ma Vương nở nụ cười dịu dàng: 【Ta đoán ra thôi. A Tỉ cần nhiều Ma tinh cấp thánh đến thế, chắc không chỉ vì treo thưởng máu hai mẹ con kia đâu nhỉ. Có lẽ ngài còn công bố tin tức Ethan bị thương, rồi treo thưởng khuyến khích các dũng sĩ đến khiêu chiến? Nếu Ma Vương thất bại trong trường đấu, khế ước nô lệ của em sẽ được chuyển nhượng.】

Chúc Minh Tỉ nheo mắt nhìn hắn, có chút không tin hắn lại đoán trúng được như vậy.

Ma Vương thở dài: 【Được rồi, ta lại nhận được một lượng rất nhỏ mảnh ký ức.】

Mảnh ký ức?

Trong ký ức của Ma Vương bên ngoài, có những chuyện này sao?

Chúc Minh Tỉ còn đang thắc mắc, Ma Vương đã đưa quyển sách ma pháp hệ Hắc ám đến, mỉm cười: 【A Tỉ, không phải em muốn học ma pháp Hắc ám sao? Chúng ta bắt đầu nhé.】

Để tránh xảy ra sơ suất, sau khi dạy Chúc Minh Tỉ ma pháp "khắc chế huyết mạch", Ma Vương còn để cậu luyện tập nhiều lần.

Mỗi lần luyện, sắc mặt Ma Vương lại tái nhợt thêm một phần.

Tới lần thứ tư, Chúc Minh Tỉ dừng tay.

【A Tỉ sao không tiếp tục nữa?】 Ma Vương cười, mặt trắng bệch.

Chúc Minh Tỉ nhìn hắn: "...Ma Vương bên ngoài nói với tôi, do thể chất tôi quá kém, nên mỗi lần thi pháp, ma pháp chuyển dời thương tổn sẽ phát huy tác dụng, ngài sẽ thay tôi chịu phản phệ."

Ma Vương khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng bật cười: 【Hóa ra A Tỉ đang xót tôi à.】

Chúc Minh Tỉ hỏi: "Khi bị phản phệ thì cảm giác thế nào?"

Ánh nến hắt vào mắt Ma Vương khiến chúng sáng rực, nhưng giọng hắn lại mềm đến không ngờ: 【Cũng không có gì... chỉ như thể cơ thể đột ngột bị rút mất một phần sức lực, nghỉ ngơi chút là hồi lại thôi.】

Chúc Minh Tỉ: "Nhưng Ma Vương bên ngoài lần nào cũng nôn máu."

【Thế thì hắn yếu quá rồi.】Ma Vương không nhịn được mà bật cười.

"Có cách nào giải quyết không?"

"Không có."

Chúc Minh Tỉ hỏi nhỏ: "Vậy có cách nào giảm nhẹ không? Hoặc ít nhất khiến phản phệ yếu đi, yếu đến mức không nhận ra?"

Nụ cười trên mặt Ma Vương bỗng nhạt đi, khóe môi hơi cong lên mang chút tự giễu.

【Hóa ra A Tỉ không phải đang xót tôi, mà là lo khi thi triển ma pháp khắc chế huyết mạch, ma pháp chuyển dời thương tổn sẽ phát động, khiến Ma Vương trên đấu trường phát hiện có gì đó bất thường.】

Chúc Minh Tỉ cúi đầu, không đáp.

Chẳng mấy chốc, Ma Vương mang đến một lọ thuốc trong suốt.

【Đây là thuốc gây tê ngắn hạn,】Ma Vương nói, 【A Tỉ hãy uống trước khi vẽ pháp trận khắc chế huyết mạch. Như vậy, Ma Vương trên trường đấu dù có chịu phản phệ, cũng sẽ không cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào về mặt cảm giác.】

Chúc Minh Tỉ nhận lấy. Ma Vương nói tiếp: 【Ta đi cùng em đến kho báu lấy Ma tinh cấp thánh nhé.】

Dọc đường, Chúc Minh Tỉ không nói một lời, Ma Vương cũng im lặng.

Mãi đến khi đứng trước cửa kho báu, Ma Vương mới khẽ hỏi: 【Sao A Tỉ không nói gì vậy?】

Chúc Minh Tỉ đáp: "Đang nghĩ xem nên dỗ ngaif thế nào."

Ma Vương sững người.

Chúc Minh Tỉ ngẩng lên nhìn hắn: "Hôm nay ở ngoài, tôi rất mệt. Tâm trạng tệ, vô cùng hoảng sợ, sợ đến mức biến thành giận dữ. Vừa giận Ma Vương thay đổi thất thường, vừa giận bản thân bất lực đến nực cười... Nhưng, Rociel, sau khi gặp ngài, tôi lại thấy mình như được thở một hơi."

Ma Vương lặng người nhìn cậu.

Chúc Minh Tỉ hơi nhếch khóe môi: "Ngài có muốn hỏi xem lời tôi nói có bao nhiêu phần thật lòng không?"

Ma Vương gần như hơi cứng người lắc đầu.

Rồi hắn chậm rãi vươn tay, ôm chặt Chúc Minh Tỉ vào lòng.

Chúc Minh Tỉ chân thành nói: "Thật lòng hiện giờ là có một chút, nhưng đợi tôi tỉnh táo lại thì có thể chẳng còn nữa."

Ma Vương khàn giọng nói: 【Xin lỗi.】

Chúc Minh Tỉ không hỏi hắn vì sao xin lỗi, chỉ nhắm mắt lại, mặc kệ bản thân tạm thời nương vào ảo mộng ấm áp này, cho mình một chút không gian để thở.

Trở lại thế giới thực, Chúc Minh Tỉ lập tức đến đại sảnh treo thưởng để gỡ bỏ truy nã mẫu máu của hai mẹ con kia, đồng thời nộp luôn khoản tiền thưởng cuối cùng, sau đó nhận được tin đã có ba dũng sĩ khiêu chiến với Ethan.

Gã khổng lồ nói: "Người đứng đầu võ đài Thánh Quang không thể từ chối lời thách đấu. Trong vòng ba ngày, Ethan nhất định sẽ xuất hiện trên đấu trường..."

Gã còn chưa nói hết câu thì xung quanh đã vang lên tiếng huyên náo.

Chúc Minh Tỉ nghe thấy ai đó hét toáng lên: "... Ethan đã xuất hiện ở đấu trường rồi! Hắn thật sự mù cả hai mắt!"

Tim Chúc Minh Tỉ khựng lại.

Gã khổng lồ cũng kích động: "Không ngờ tin của ngài là thật! Gần đây có trận pháp truyền tống đến Võ Đài Thánh Quang, tôi dẫn ngài..."

"Không cần."

Chúc Minh Tỉ kéo thấp mũ trùm, vội vã rời đi.

Nhưng cậu không trở lại đấu trường, mà thuê ngay một phòng trong khách điếm.

Vừa khóa cửa phòng xong, cậu liền gọi Ma gương truyền phát hình ảnh từ đấu trường về, đồng thời nhanh chóng lấy ra ba ống máu mang theo bên người, đũa phép và cả thuốc tê.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, nhưng động tác của cậu vẫn nhanh gọn, chính xác.

Chỉ là... vừa bày đồ ra bàn, trong gương đã truyền tới một tiếng quát lớn:

"Trận đấu kết thúc ——"

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu lặng lẽ ngẩng đầu, thấy trên đấu trường là một người khổng lồ cao đến ba mét đang nằm bất động, còn đứng giữa sân là Ethan mù mắt.

Mái tóc đen, áo choàng đen, làn da trắng, đôi mắt bịt kín bằng một dải băng đen.

Là Ma Vương.

Chính là Ma Vương đã ẩn đi cặp sừng, cắt ngắn tóc, dùng biến hình thuật cực kỳ tinh vi để thay đổi diện mạo.

Thế mà không ai dưới sân nhận ra hắn là ai.

"Ethan" cầm lưỡi đao đen cũng đã được biến hình, hơi ngẩng đầu lên, giọng điệu biếng nhác: "Kẻ tiếp theo."

Dũng sĩ thứ hai bước lên.

Rồi bị khiêng xuống.

Dũng sĩ thứ ba bước lên.

Cũng bị khiêng xuống.

Dũng sĩ thứ tư...

Kết cục vẫn thế.

...

Không một ai trụ nổi ba giây. Đến nỗi Chúc Minh Tỉ còn chưa kịp niệm xong chú ngữ hắc ma pháp thì trận đấu đã kết thúc.

Góc quay của Ma gương lướt qua đám đông, Chúc Minh Tỉ thấy rõ: bầu không khí đang từ yên lặng dần trở nên điên cuồng.

Có người hô: "Ethan!"

Cũng có kẻ gào: "Đánh bại Ethan đi!"

Nhưng trên đấu trường lại chẳng còn ai dám bước lên.

"Ethan" uể oải ngáp một cái, vẻ mỉa mai hiện rõ qua khuôn mặt bị che bởi dải băng đen.

"Hết người rồi à?" Hắn nhếch môi, giọng cười nhạt đầy khinh bỉ.

Chúc Minh Tỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

Kẻ cao lớn ấy...

Kẻ trắng bệch ấy...

Kẻ vô địch ấy...

Cậu nghĩ: Lẽ nào cả đời này mình đều không thể thoát khỏi gông xiềng của hắn?

Cậu nghĩ: Lẽ nào mình mãi mãi chỉ có thể là nô lệ của Ma Vương?

Tay trái siết chặt thành nắm đấm.

Móng tay đâm sâu vào da thịt.

Máu đỏ tươi rỉ ra từ lòng bàn tay của Ma Vương, khiến hắn khẽ cau mày vì khó chịu.

Nhưng Chúc Minh Tỉ vẫn không buông tay.

...Cậu không cam lòng.

"Ma Vương!"

Một tiếng hét kinh hoàng từ khán đài vang lên. Chúc Minh Tỉ giật thót, theo phản xạ nhìn về phía trung tâm đấu trường.

Ma Vương khó hiểu sờ lên đầu mình.

Nhưng mái tóc ngắn đen nhánh chẳng hề lộ ra cặp sừng nào.

Vậy mà đám đông vẫn gào rú:

"Ma Vương! Là Ma Vương——!!"

Mặt gương bắt đầu nhiễu loạn, rung lắc dữ dội rồi nhanh chóng lấy lại tiêu điểm.

"Bốp!"

Chúc Minh Tỉ bật dậy, kéo theo đũa phép trên bàn lăn lộc cộc rơi xuống sàn!

Cậu mặt trắng bệch, đồng tử co rút nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trong gương—

Giữa đấu trường rộng lớn, trống trải, nơi ánh mắt muôn người đổ dồn vào—

Ngoài Ethan, kẻ bịt mắt, kẻ đã giữ ngôi đầu bảng suốt mười năm, kẻ thực chất là Ma Vương...

...còn xuất hiện một Ma Vương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro