Chương 33: Chúc mừng A Tỉ đã thoát khỏi thân phận nô lệ.
Ethan là huyền thoại của võ đài Thánh Quang.
Mười năm trước, hắn đột ngột xuất hiện, chễm chệ chiếm vị trí đầu bảng, từ đó bất khả chiến bại.
Mười năm ấy không thiếu người khiêu chiến hắn, nhưng chưa ai trụ nổi quá ba giây.
Chênh lệch sức mạnh quá lớn khiến hắn trở thành thần thoại bất khả xâm phạm, bảng xếp hạng cũng vì hắn mà đứng yên suốt mười năm trời.
Người đời ngưỡng mộ hắn, tán dương hắn, xem hắn là hy vọng mà chư thần ban tặng cho thế gian.
Thánh điện từng gửi lời mời, hy vọng hắn gia nhập đội tinh anh để diệt trừ Ma Vương.
Đáp lại, Ethan chỉ nói một từ: "Cút."
Một chữ ấy đã châm ngòi cho sóng gió cuồn cuộn.
Chửi rủa, nguyền rủa, phẫn nộ ùn ùn kéo tới.
Thời gian đó, hắn nhận vô số lời thách đấu, mỗi kẻ khiêu chiến đều gào lên: "Tại sao ngươi không giết Ma Vương? Đồ hèn nhát!"
Nhưng thứ họ nhận lại, chỉ là một nhát đao chí mạng.
Từ đó chẳng ai dám bước lên.
Ethan vẫn là huyền thoại, nhưng đã trở thành một ma thần khác.
Ngưỡng mộ hóa thành phỉ báng.
Tôn thờ hóa thành phẫn uất.
Người ta nói hắn là kẻ hèn nhát, sợ Ma Vương, rõ ràng không dám đấu với Ma Vương.
Cũng có lời đồn: hắn đã sớm thần phục dưới trướng Ma Vương.
Nhưng nếu Ethan đối đầu với Ma Vương, rốt cuộc ai sẽ thắng?
Không ai biết.
Nhưng hôm nay, họ sẽ được biết.
—
Khi Ma Vương và Ethan cùng đứng trên đấu trường, mọi lời mỉa mai đều hóa thành dĩ vãng, mọi căm hận bay tan như khói.
Có người run rẩy bỏ chạy.
Có người đứng yên giữa đất, máu nóng cuồn cuộn.
"Ethan!"
Người còn lại gào lên.
"Đánh bại Ma Vương!"
Họ gào đến khản cổ, rách cả họng.
"Ethan! Giết hắn đi! Giết Ma Vương! Giết hắn!"
Tiếng thét chấn động đất trời.
Nhưng trên sân, Ethan lại lảo đảo lùi về sau một bước.
"Tsk."
Ma Vương đối diện bật cười khẽ.
"Đừng sợ, ta không cần mạng của ngươi. Ta chỉ cần tài sản đứng tên ngươi thôi."
Giọng điệu biếng nhác, giọng nói lười nhác, giống hệt Ethan vài phút trước.
Ethan lặng lẽ cúi đầu, dù bịt mắt, gương mặt vẫn lạnh như băng.
Hắn chậm rãi giơ cao lưỡi đao đen trong tay.
"Ầm——"
Ethan không hề có dấu hiệu báo trước, đột ngột bị hất văng ra ngoài. Lưng hắn va mạnh vào tấm bia xếp hạng khổng lồ cạnh sàn đấu, một ngụm máu đặc sánh đỏ tươi trào ra từ miệng, cậu ngã phịch xuống đất trong bộ dạng vô cùng thê thảm. Mảnh vải đen bịt mắt cũng rơi xuống ngay khoảnh khắc ấy, lộ ra đôi mắt xám lam mờ đục — đôi mắt đã mù lòa.
"Phụt——"
Máu trong miệng Ethan vẫn không ngừng trào ra từng đợt, nhuộm đỏ khuôn mặt vốn đã trắng bệch.
Đám đông đang gào thét như sóng biển lập tức bị ấn nút "tạm dừng".
Sự tĩnh lặng chết chóc lan ra như một loại virus, cả thế giới dường như bị rút cạn âm thanh trong khoảnh khắc ấy.
Ba giây.
Lại ba giây.
Từ lúc Ethan giơ đao đến khi trận quyết đấu kết thúc, cũng chỉ trôi qua đúng ba giây.
Chỉ có điều, lần này...
Kẻ chiến thắng lại là Ma Vương.
—
Một luồng ánh sáng vàng kim đồng thời bao phủ cả Ma Vương đứng trên đài lẫn Ethan dưới khán đài, tượng trưng cho sự chuyển giao tài sản.
Bảng xếp hạng ma pháp khổng lồ bên cạnh sàn đấu cuối cùng cũng bắt đầu thay đổi.
Thế nhưng Ethan — đôi mắt đã mù, vẫn chống đao đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía sàn đấu. Trong đôi mắt vô hồn màu xám lam ấy là sát ý lạnh lẽo ngút trời, giận dữ cuồn cuộn như lửa cháy rừng khô.
Nhưng Ma Vương chỉ khẽ liếc nhìn Ethan, bật cười một tiếng.
Ngay sau đó, hắn hóa thành một làn khói đen.
Biến mất không còn tăm tích.
—
"Gương Nhỏ! Nhanh lên, dò vị trí của Ma Vương!"
Chúc Minh Tỉ lập tức trở lại hình dạng ban đầu của mình. Nhìn đường nô lệ màu đen nơi cổ tay biến mất trong tích tắc rồi lại hiện ra, cậu liền hô lớn.
【Ma Vương nào cơ?!】
Chúc Minh Tỉ đáp: "Kẻ vừa thắng trận ấy——"
Câu nói đột ngột khựng lại giữa chừng.
Một luồng lực kéo mạnh mẽ mà quen thuộc bỗng ập tới. Cậu choáng váng trong chớp mắt, bị hút vào bởi thứ lực lượng đó!
Khi mở mắt ra lần nữa, Chúc Minh Tỉ đã đứng trong một con hẻm hẻo lánh.
Đối diện với cậu — là Ma Vương.
Cơ thể Chúc Minh Tỉ lập tức cứng đờ.
Ma Vương, với cặp sừng nhọn hoắt và đôi mắt đen kịt — chính là kẻ chiến thắng vừa nãy trên sàn đấu.
Chỉ là, bây giờ hắn không còn trông quá mạnh mẽ hay ngạo mạn nữa.
Lưỡi đao cong khổng lồ trong tay hắn đang chống xuống đất, thân hình hơi nghiêng, như thể nếu không dựa vào lưỡi đao ấy thì hắn đã không thể đứng nổi.
Gương mặt hắn trắng đến mức gần như trong suốt... Không, đúng là đang trở nên trong suốt.
Má, cổ, tay hắn... từng tấc da thịt lộ ra đều mờ đi từng chút một, mờ đến mức trông như những nét chì mỏng manh được phác thảo trên mặt kính.
Chỉ có đôi mắt là vẫn vô cùng sáng.
Hắn nhìn khuôn mặt Chúc Minh Tỉ, ánh mắt đầy thỏa mãn và vui mừng, không giấu được xúc động, đưa tay ra muốn chạm vào mặt cậu.
Nhưng bàn tay ấy lại xuyên qua người Chúc Minh Tỉ.
Ma Vương khựng lại.
Giống như đến giờ mới nhận ra cơ thể mình đã trở nên trong suốt. Khuôn mặt vốn đã trắng bệch càng mất hẳn sắc máu.
Thế nhưng, ngay sau đó, hắn lại mỉm cười.
"A Tỉ," giọng hắn như chứa đựng niềm vui khó tả, "mong sớm gặp lại em."
Lời vừa dứt, vật như mặt dây chuyền nơi cổ hắn phát ra ánh sáng trắng rực rỡ.
Hắn biến mất khỏi con hẻm ấy.
Chúc Minh Tỉ đứng nguyên tại chỗ, đầu cúi gằm, người cứng đờ.
Một phút, hai phút...
Cậu vẫn không nhúc nhích.
Nhưng đến phút thứ tư...
Cơ thể căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, bất chợt bật cười khẽ.
【Ngài đang cười gì vậy?】
Ma gương hỏi.
Chúc Minh Tỉ không trả lời, chỉ khẽ cười rồi nói:
"Đi đến thế giới trong gương."
—
Ngay khi bước vào thế giới trong gương, Chúc Minh Tỉ còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh thì đã bị một lực kéo quen thuộc nhấc bổng khỏi mặt đất, dịch chuyển thẳng đến bên giường.
Nụ cười trên môi Chúc Minh Tỉ càng rạng rỡ hơn.
Phải rồi, Ma Vương đang dùng khế ước nô lệ để triệu hoán cậu.
Hắn sốt ruột đến thế — vừa rời khỏi sàn đấu đã không chờ nổi mà triệu hồi cậu, thì sau khi về thế giới của mình, cũng chắc chắn sẽ lập tức làm điều tương tự.
Chỉ là, Chúc Minh Tỉ đã đợi suốt bốn phút, mà vẫn chẳng đợi được gì.
Thế rồi vừa đến thế giới trong gương, lập tức cảm nhận được triệu hoán.
Điều này có nghĩa là gì?
Rằng Ma Vương trong gương không thể triệu hoán cậu từ thế giới bên ngoài.
Vì — cậu vốn không thuộc về thế giới này mà.
—
Chúc Minh Tỉ cúi đầu, nhìn người đang nằm trên giường.
Ma Vương đang nhắm mắt, sắc mặt còn trắng hơn cả chăn gối bên dưới. Hắn không ngừng ho ra máu, đến mức máu gần như đã nhuộm đỏ cả tấm ga giường vốn trắng như tuyết.
Đôi môi đẫm máu không ngừng mấp máy, dường như dù đang bất tỉnh cũng vẫn đang cố triệu hồi cậu bằng khế ước nô lệ.
Mọi biểu cảm trên mặt Chúc Minh Tỉ đều tan biến.
Cậu nhíu mày, đưa tay chạm lên trán và má Ma Vương.
Nhưng vừa chạm tới, Ma Vương lập tức mở mắt.
Trán ướt mồ hôi, máu vương nơi khóe môi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Chúc Minh Tỉ — như thể muốn khắc sâu hình ảnh cậu vào tận xương tủy.
Chúc Minh Tỉ rùng mình trước ánh nhìn ấy.
"...Là ta triệu hồi em đến à?"
Ma Vương hỏi, giọng khàn khàn, ánh mắt không rời cậu lấy một giây.
"...Phải, là ngài triệu hồi tôi." Chúc Minh Tỉ đáp, "Có triệu hồi hay không, chẳng lẽ ngài không tự biết?"
Ma Vương: "Nhưng em tới muộn quá. Ta triệu hồi em từ lâu rồi."
Ánh mắt Chúc Minh Tỉ lướt qua vết máu chưa kịp khô bên giường, giọng cậu trầm xuống: "Có lẽ triệu hồi xuyên không gian sẽ có độ trễ. Trước đây Ma Vương bên ngoài cũng nói tôi đến rất chậm."
Đôi mắt Ma Vương sáng hẳn lên, sắc đỏ phớt dần lan ra trên gương mặt trắng bệch.
Chúc Minh Tỉ nhìn vào mắt hắn, giọng bắt đầu run nhẹ:
"Thưa ngài, ngài không phải nên giữ lời hứa, giúp tôi giải trừ khế ước nô lệ sao? Chính miệng ngài nói rồi còn gì."
Màu sắc trên gương mặt Ma Vương như được bơm máu trở lại, trở nên sống động từng chút một.
Hắn gần như phải gắng gượng lắm mới không nở nụ cười.
Hắn khẽ cụp mắt xuống.
Khuôn mặt trắng bệch phối với vết máu tươi nơi khóe miệng — trông còn có chút... đáng thương.
"A Tỉ," giọng hắn trở nên thanh hơn, "không phải ta không muốn giải trừ khế ước... Em nghĩ xem, Ma Vương bên thế giới của em giờ nhất định hận ta thấu xương. Nếu ta vừa thắng hắn xong liền giải trừ khế ước của em, chẳng phải rõ rành rành nói cho hắn biết chúng ta đã thông đồng từ trước? Khi ấy, người gặp nguy hiểm chính là em."
"Vậy còn ước định năm ngày thì sao?"
Chúc Minh Tỉ run giọng hỏi, "Có khế ước nô lệ rồi còn chưa đủ, rốt cuộc ngài muốn áp đặt lên tôi bao nhiêu giới hạn nữa đây?"
Mi mắt Ma Vương khẽ run lên.
Hắn im lặng.
Niềm vui trong đáy mắt dần tiêu tan.
Một lúc sau, hắn khàn giọng hỏi:
"A Tỉ... thật sự là ta triệu hồi em sao?"
Hắn ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt cậu.
Chúc Minh Tỉ lẽ ra phải gật đầu xác nhận.
Thậm chí, cậu còn phải nghiêm giọng chất vấn ngược lại hắn: ngài hỏi như vậy là đang tìm cớ không giải trừ ước định sao?
Nhưng...
Có lẽ là vì ánh mắt Ma Vương quá tha thiết.
Có lẽ là vì hàng mi dày đen thẫm đã ướt đẫm bởi mồ hôi, hay nước mắt.
Có lẽ là vì khuôn mặt trắng như giấy và dòng máu không ngừng rỉ ra từ môi khi hắn nói quá đỗi thê lương.
Chúc Minh Tỉ cúi đầu:
"Không phải, tôi nói dối đấy."
Ma Vương: "......"
Hắn đúng là phải cắn răng chịu đựng mới không phun thêm một ngụm máu nữa.
Chúc Minh Tỉ mặt không biểu cảm, lấy khăn tay trắng như tuyết lau đi vệt máu nơi khóe môi hắn.
"Hối hận rồi chứ?"
Cậu hỏi, "Tự mình làm ra cái bộ dạng này, không biết tốn bao công sức để mang một mảnh vỡ nhỏ đến thế giới của tôi... cuối cùng khế ước nô lệ cướp được cũng chẳng dùng được."
Ma Vương nghiêng đầu, lấy má cọ nhẹ lên cổ tay cậu.
"A Tỉ có vui không?"
Hắn hỏi khẽ, "Ta đã cướp khế ước của em từ tay hắn, A Tỉ có vui không?"
Chúc Minh Tỉ: "Cũng có một chút. Chủ yếu là vì ngài cũng không dùng được."
Ma Vương bật cười, máu lại trào ra nơi khóe môi.
"Vậy thì ta không hối hận," hắn nói, "A Tỉ, lại đây, ta giúp em giải trừ khế ước nô lệ."
Chúc Minh Tỉ khựng lại: "...Không cần điều kiện gì sao?"
Ma Vương chớp mắt:
"A Tỉ hôn ta một cái."
Chúc Minh Tỉ: "......"
Chúc Minh Tỉ: "Ngài sẽ bị sét đánh đấy."
Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng cậu vẫn cúi xuống, khẽ hôn lên trán hắn.
"Mau chóng bình phục đi."
Cậu thì thầm.
Cùng lúc đó, một làn ánh sáng vàng bùng lên trên người Chúc Minh Tỉ, vệt đen nơi cổ tay lập tức tan biến không dấu vết.
"Chúc mừng A Tỉ đã thoát khỏi thân phận nô lệ."
Ma Vương nhìn vào mắt cậu, mỉm cười khẽ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro