Chương 34: Ngoài điều đó ra, bất cứ thứ gì em muốn, ta đều có thể cho.
Khoảnh khắc khế ước nô lệ được giải trừ, Chúc Minh Tỉ vẫn có một giây không thể tin nổi.
Khế ước nô lệ mà trước đây cậu từng khát khao đến cả trong mơ muốn chấm dứt... lại cứ thế mà được tháo bỏ một cách nhẹ bẫng rồi sao?
Cậu cúi đầu nhìn thân thể mình. Khi ánh sáng vàng tan đi, ngay cả vạt áo cũng khẽ tung lên như bị gió thổi qua, giống như thật sự có một chiếc xiềng xích vô hình vừa bị mở ra.
Trong đầu cậu bỗng hiện lên một khung cảnh không đúng lúc chút nào.
—Là cảnh cậu từng thấy trong gương, khi Andre giải trừ khế ước nô lệ.
Andre gào lên "Ta tự do rồi", ông ta méo mó gào "Ma vương, ma vương", ông ta hưng phấn đến độ xoay vòng tại chỗ, khuôn mặt toàn là cuồng loạn.
Chúc Minh Tỉ nghĩ, tâm trạng của mình giờ đây cũng chẳng khác gì.
Khóe môi cậu khẽ cong lên, không kiềm được.
Trong mắt là vô vàn ánh nến lấp lánh, soi chiếu thành một mảng rực rỡ.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt trong veo ánh lên ý cười, nhìn về phía Ma Vương.
...Rồi lại nhẹ nhàng tắt lịm chỉ trong chớp mắt.
Cậu vẫn còn ước định năm ngày treo trên người.
Cái cậu chạm được, chẳng qua chỉ là một mẩu tự do vương vãi mà thôi.
Cậu cụp mắt xuống, khẽ nói:
"Cảm ơn ngài, Rociel."
Ma Vương đưa tay chạm lên mặt cậu, trong đôi mắt đen nhánh lấp lánh thứ cảm xúc mà Chúc Minh Tỉ không thể hoàn toàn đoán được.
"Ah Tỉ, xin lỗi... đời này ta không thể nào giải trừ ước định năm ngày với em được."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Trong mắt ngài có gắn thiết bị đọc tâm à?
"Nhưng mà, A Tỉ," Ma Vương mỉm cười nói, "ngoài điều đó ra, bất cứ thứ gì em muốn, ta đều có thể cho."
Câu ấy vừa dứt, bàn tay Ma Vương liền mất đi sức lực, trượt khỏi gò má Chúc Minh Tỉ. Hắn quay đầu, không kiềm được mà ho khan dữ dội.
Mỗi lần ho, trong miệng đều trào ra máu tươi. Máu như không có điểm dừng, trào hết đợt này đến đợt khác, chỉ trong chốc lát đã nhuộm nửa gương mặt hắn đỏ như máu, hệt như vừa được vớt từ vũng máu lên.
Lần này thì Chúc Minh Tỉ thật sự hoảng loạn. Cậu luống cuống dùng khăn tay lau máu cho hắn, nhưng chỉ chốc lát, khăn tay đã ướt đẫm. Cậu lấy ra dược phẩm trị liệu cấp Thánh định đút cho hắn, vậy mà thuốc lại bị nôn ra lẫn với máu.
Chúc Minh Tỉ hoảng hốt gọi tên Ma Vương liên tục.
Nhưng hắn chỉ nghiêng đầu, ngất lịm sau lần nôn máu cuối cùng.
Dù là pháp thuật tẩy rửa sơ cấp vốn không có phản ứng phụ gì đáng kể, Chúc Minh Tỉ giờ cũng chẳng dám dùng, sợ ma pháp của Joa lại khiến Ma Vương tổn thương trí mạng.
Cậu cẩn thận dùng khăn ấm, từng chút từng chút lau đi máu trên mặt hắn.
Sau khi máu được lau sạch, Chúc Minh Tỉ phát hiện sắc mặt Ma Vương không chỉ trắng bệch mà còn thoáng hiện sắc xám, hệt như vừa được kéo ra từ nhà xác vậy.
Chúc Minh Tỉ lo lắng chờ đợi. Nhưng mãi đến khi cơ thể cậu bắt đầu trở nên trong suốt, buộc phải rời khỏi đây, Ma Vương vẫn chưa tỉnh lại.
Chúc Minh Tỉ mím môi, cuối cùng liếc nhìn Ma Vương đang nằm trên giường, rồi quay người rời đi.
Tuy ở trong gương đã lâu, nhưng thế giới bên ngoài chỉ mới trôi qua ba phút.
Ánh nắng trên đầu chói chang đến mức khiến Chúc Minh Tỉ choáng váng mở mắt ra.
Thế nhưng vừa mở mắt, cả người cậu lập tức cứng đờ, ngay cả sợi tóc cũng muốn dựng đứng lên—
Ma Vương!
Ma Vương đang đứng ngay trước mặt cậu, quay lưng lại, chỉ cách cậu đúng một bước!
Khắp người Ma Vương bị bao phủ bởi hắc khí, đang tìm kiếm gì đó tại chính chỗ mà Ma Vương trong gương vừa biến mất. Khi nghe thấy tiếng thở, hắn bất ngờ quay phắt lại!
Trái tim Chúc Minh Tỉ như bị treo lên bằng sợi dây kẽm mảnh!
Mắt Ma Vương là một màu đen tuyền—không biết vì lý do gì, thị lực hắn đã hồi phục!
Hắn nheo mắt lại, đồng tử đen sâu thẳm như vực thẳm của thế gian. Chỉ một ánh nhìn lướt qua mặt Chúc Minh Tỉ, toàn thân cậu đã lạnh toát mồ hôi.
"Sao ngươi lại có mặt ở đây?" Lưỡi đao lạnh như băng dí lên cằm cậu.
"Truyền... truyền tống trận..."
"Tại sao lại truyền đến đây?"
"Vẽ... vẽ nhầm rồi..."
Câu này vừa thốt ra, Chúc Minh Tỉ đã hối hận muốn cắn lưỡi mình.
Cái lý do này dở tệ.
Với sự hiểu biết của Ma Vương về cậu, chắc chắn hắn sẽ không tin cậu dễ dàng vẽ sai pháp trận. Hắn sẽ biết ngay là cậu đang nói dối.
Và rồi hắn sẽ nghi ngờ vì sao cậu lại "tình cờ" xuất hiện đúng vào nơi "giả Ma Vương" vừa rời đi.
Trực giác của Ma Vương từ trước đến giờ đều cực kỳ nhạy bén.
Giống như khi phát hiện lọ dược bị đục lỗ, giống như khi không có bằng chứng gì vẫn đoán ra được người đưa cho hắn thuốc của Silisa chính là Chúc Minh Tỉ.
Chúc Minh Tỉ gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Nhưng... không được, không thể buông xuôi...
Nhất định vẫn còn đường cứu vãn.
Cậu nghiến răng mở mắt ra, định gọi:
"Ma—"
"Cút."
Ma Vương lại bất ngờ thu đao về, lạnh lùng cắt ngang lời cậu.
Chúc Minh Tỉ ngẩn người.
Sau đó, vội vàng cúi đầu cảm ơn, rồi lật đật rời khỏi con hẻm.
Cho đến khi bước ra ngoài, ánh nắng từ bốn phương tám hướng phủ lên người, Chúc Minh Tỉ vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.
Ma Vương sao có thể dễ dàng tha cho cậu?
Ma Vương sao có thể không nghi ngờ gì mà để cậu đi?
Dù cậu thật sự là vì vẽ nhầm truyền tống phù mới vô tình đến đúng nơi đó...
Nhưng giờ đây thân phận của cậu là "nô bộc" của "Ma Vương giả". Chỉ cần giữ cậu lại bên người, là có thể thông qua cậu mà đợi được "Ma Vương giả" triệu hồi. Từ đó lần theo dấu vết tìm ra kẻ khiến Ma Vương căm hận thấu xương kia...
Khi Chúc Minh Tỉ còn chưa thú nhận khế ước nô lệ đã bị giải trừ, cũng chưa đưa ra lý do hợp lý để phủi sạch, Ma Vương tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho cậu!
"Ầm!"
Một tiếng sụp đổ vang lên phía sau.
Chúc Minh Tỉ theo phản xạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả con hẻm đã bị nghiền nát thành từng mảnh vụn. Ma Vương khoác áo choàng đen, cầm đao đứng trên đống hoang tàn, sắc mặt âm trầm dữ dội như muốn giết sạch thiên hạ.
"Ma Vương—!"
Nhưng trước khi tiếng hét và tiếng khóc của đám đông vang lên, Ma Vương đã hóa thành làn khói đen biến mất khỏi nơi đó.
Hắn thậm chí không thèm liếc nhìn Chúc Minh Tỉ một cái.
...Không đúng, chuyện này có gì đó không đúng.
Chúc Minh Tỉ bỗng nghĩ tới điều gì, liền lấy chiếc gương từ trong túi ra.
Nhưng chưa kịp nhìn, cậu đã bị đám người hoảng loạn xô nghiêng đi một bước. Một thiếu nữ tộc tinh linh bị đẩy ngã trước mặt cậu, Chúc Minh Tỉ theo phản xạ vòng tay đỡ eo cô, giữ cô đứng vững.
Sau khi cô đứng thẳng, Chúc Minh Tỉ vội thu tay lại, lễ độ khẽ gật đầu với cô. Nhưng khuôn mặt thiếu nữ lại đỏ ửng:
"&#*^#......"
Cô nói thứ tiếng tinh linh mà Chúc Minh Tỉ nghe không hiểu, nhưng vẻ mặt lại chẳng hề để tâm việc cậu có hiểu hay không.
Chúc Minh Tỉ không đáp lại, chỉ gật đầu lần nữa, rồi quay người rời đi.
Tim cậu đập càng lúc càng nhanh, bước chân cũng mỗi lúc một vội. Cậu đi đến cuối tường, nhanh chóng quay người lại, dựa lưng vào tường.
Cậu lấy chiếc gương từ túi ra.
Nhưng mắt lại bất giác nhắm lại.
"Thịch, thịch, thịch."
Tiếng tim đập như trống.
Chúc Minh Tỉ từ từ mở mắt ra.
Sau đó ngơ ngác nhìn vào gương.
Ngũ quan trong gương không thay đổi rõ rệt, nhưng ngoại trừ đường nét khuôn mặt, mọi thứ khác... đều đã khác hoàn toàn.
Mái tóc đen nhánh đã biến thành màu trắng hơn cả tuyết, đôi mắt đen tuyền trở nên sáng rực như bạc quý, làn da trắng nay gần như trong suốt... Dưới mái tóc trắng, một đôi tai tinh linh nhô ra.
Cậu trông như một tinh linh được nhào nặn từ tuyết trắng.
Chúc Minh Tỉ sững người mất một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại.
Cậu thử niệm chú giải trừ biến hình thuật lên người mình.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Đây là một loại biến hình thuật không thể bị giải trừ.
Không đúng, đây là một—
Đây là một loại biến hình đến cả Ma Vương trong gương cũng không nhận ra nổi.
Tim Chúc Minh Tỉ đập ngày càng nhanh, cổ họng trượt lên trượt xuống, môi cũng khô khốc, nhưng trong đầu lại bất ngờ hiện lên một câu nói.
Là câu cuối cùng Ma Vương thốt ra trước khi ngất đi.
"...Ngoài điều đó ra, ta có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn."
Thế nhưng, điều Chúc Minh Tỉ muốn là gì?
Chỉ có hai thứ — sự sống và tự do.
—
Trong chớp mắt, tất cả những điều bất hợp lý đều có lời giải thích.
Tại sao Ma Vương lại thả cậu đi?
Bởi vì hắn thực sự không nhận ra cậu.
Là Ma Vương trong gương cố tình biến cậu thành thế này sao? Để cậu hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của Ma Vương bên ngoài?
Nhịp tim Chúc Minh Tỉ càng lúc càng hỗn loạn. Cậu đưa gương lại gần, một lần nữa chăm chú ngắm nhìn gương mặt mình phản chiếu bên trong.
Thế nhưng... trừ màu da đổi khác và đôi tai Tinh Linh kia, dường như cậu chẳng thay đổi gì nhiều.
Ma Vương sao lại không nhận ra nổi nhỉ?
Chúc Minh Tỉ bất giác nhớ đến hình ảnh vương tử Rociel trong sách giáo khoa.
Nghĩ kỹ lại thì, giữa vị vương tử Tinh Linh và Ma Vương... trừ khác biệt ở màu tóc, màu mắt và màu da, ngũ quan hình như cũng không thay đổi gì đáng kể.
Lẽ nào người ở thế giới này đều mù mặt hết à? Chỉ nhìn mỗi màu tóc với màu mắt thôi sao?
Chúc Minh Tỉ muốn quay lại trong gương chờ Ma Vương tỉnh lại, để hỏi cho rõ mọi chuyện.
Nhưng sau bài học lần trước, cậu kiên quyết không dám chui vào Ma gương giữa đường giữa chợ nữa.
Cậu sờ ví tiền bên hông, xoay người bước vào lữ quán gần nhất.
Mà đúng là trớ trêu, lữ quán ấy lại chính là một lữ quán quy mô lớn của tộc Tinh Linh.
Vừa liếc mắt thấy bên trong đủ loại Tinh Linh, Chúc Minh Tỉ quay đầu bỏ chạy không do dự.
Đùa gì vậy?
Cậu bây giờ đến cả tiếng tinh linh còn chưa học được, càng gần tinh linh thì càng dễ bị lộ chứ sao!
Vậy mà cậu vừa xoay người đã suýt va phải một nhóm Tinh Linh đồng phục nghiêm trang, khí thế hùng hậu đang tiến đến từ phía đối diện.
Tinh Linh là giống loài trường sinh. Họ trưởng thành ở tuổi hai mươi lăm, và từ đó về sau dung mạo không thay đổi nữa.
Chúc Minh Tỉ không nhìn ra tuổi của đám người kia, nhưng từ dáng đi chậm rãi, y phục phức tạp, pháp trượng tinh xảo và cách các Tinh Linh khác đều cúi đầu nhường đường, cậu đoán được ngay bọn họ không phải hạng tầm thường.
Chúc Minh Tỉ cũng vội vàng cúi đầu, học theo đám tinh linh xung quanh mà tránh sang một bên.
...Nhưng ai nói cho cậu biết với, sao Tinh Linh ấy lại đi về phía cậu vậy?!
Lẽ nào điểm đến của bọn họ nằm ngay sau lưng cậu à? Thế giờ cậu phải né tiếp à?! Nhưng sau lưng cậu là bức tường mà!
Mồ hôi lạnh thấm ướt lòng bàn tay Chúc Minh Tỉ, nhưng gương mặt cúi nhẹ của cậu lại không biểu lộ cảm xúc gì.
Được rồi.
Nếu họ lên tiếng hỏi thì giả vờ câm điếc là được.
Chắc tộc Tinh Linh cũng có người câm điếc chứ hả?
Tuy là nghĩ vậy, nhưng khi nhóm Tinh Linh kia càng lúc càng tới gần, tim Chúc Minh Tỉ vẫn đập thình thịch không ngừng. Cậu thậm chí vô thức đưa tay chạm vào cây pháp trượng trong lòng.
Khi chỉ còn ba bước nữa là chạm tới Chúc Minh Tỉ, cả nhóm Tinh Linh linh đột nhiên dừng bước.
Không khí trong khoảnh khắc lặng đi hẳn.
Chúc Minh Tỉ cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Đột nhiên! Tinh Linh đứng giữa nhóm bước lên hai bước nữa, động tác còn lớn hơn ban nãy!
Chúc Minh Tỉ phản ứng theo bản năng, rút phắt pháp trượng ra!
Một giây sau.
Chúc Minh Tỉ chết trân nhìn Tinh Linh trước mặt đột ngột quỳ một gối xuống đất.
Tinh Linh ấy cũng sững người khi thấy cây pháp trượng kề ngay cổ mình.
Nhưng ngay sau đó, khi nhìn rõ cây pháp trượng trong tay Chúc Minh Tỉ, ánh mắt ông lập tức bừng sáng vui mừng.
Ông run run giơ tay nâng nhẹ pháp trượng của Chúc Minh Tỉ lên, cúi thấp đầu, nhắm mắt lại, trong tư thế thành kính tột cùng, đặt một nụ hôn lên đỉnh pháp trượng.
Ông cúi thấp đến mức mái tóc bạch kim gần như chạm vào mặt đất.
Rồi ông ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng ánh lên cảm xúc vô cùng kích động.
"Thánh Tử đại nhân."
Giọng ông khàn khàn, nhưng điều đáng ngạc nhiên là—
Ông nói bằng thông ngôn.
"Chúng tôi đã đợi ngày ngài trở về... rất lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro